Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. chúng ta (2) .

—--

gia đình nhỏ trở về nhà chính của mình sau đó không lâu, vừa vặn hôm nay là chủ nhật, bọn họ có nhiều thời gian rảnh rỗi ở bên nhau. sanghyeok quyết định sẽ nấu bữa tối nên đã cùng jihoon dắt theo yangki đến siêu thị gần nhà mua một ít nguyên liệu, giữa chừng còn gặp mẹ ryu và ryu minseok đang đi dạo trong đó mua đồ.

"cô ryu, trùng hợp quá, cô mua gì vậy ạ?"

sanghyeok chủ động tiến tới bắt chuyện, jihoon và yangki đi tò tò theo phía sau cũng cúi đầu chào hỏi mẹ ryu. mẹ ryu cũng chào lại gia đình họ và bảo là cô đang lựa thịt, để tối nấu canh cho mấy cha con ryu uống. vừa nghe tới đó thì omega lee đã bắt đầu hỏi han về chuyện bếp núc với mẹ ryu, để mặc ba người còn lại tự mình chơi gì thì chơi.

ryu minseok đưa tay ôm lấy yangki, mèo con cũng sà vào lòng anh trai omega thơm nức mũi. minseok xin với người lớn cho em mang yangki đến khu vui chơi trẻ em để chơi, có gì cứ tìm cả hai ở đó là được. sanghyeok không giữ em lại, vui vẻ đồng ý cho em mang mèo con đi, mẹ ryu cũng chỉ dặn dò trông mèo con cẩn thận rồi thôi, tiếp tục cùng sanghyeok đẩy xe đi lựa đồ dành cho bữa tối.

jeong jihoon đứng giữa ngã rẽ nên đi theo sanghyeok hay nên qua chỗ yangki, dường như cậu bị bỏ quên mất rồi. quay qua quay lại một lúc thì jihoon vẫn quyết định chạy theo sanghyeok, giúp anh đẩy xe trong khi lựa đồ. không phải cậu bỏ bê con cái đâu, jihoon chạy qua đây vì vừa rồi cậu thấy lee minhyung từ đâu xuất hiện để đi chung với ryu minseok rồi. vả lại, yangki thích mấy anh trai của nó lắm, jihoon qua đó thì cũng bị con hắt hủi thôi, thà rằng đi theo sanghyeok xách đồ, lấy lòng người đẹp có khi tối nay còn được thưởng.

chuyến mua sắm ngắn ngủi cũng kết thúc sau một tiếng rưỡi đồng hồ đi khắp các quầy hàng của mẹ ryu và omega lee. jihoon đi theo mà chân mỏi nhừ, tê cứng vì phải đi liên tục, vậy mà hai người phía trước coi ra rất khỏe mạnh, còn có thể đi thêm mấy vòng nữa cũng được. lúc ở quầy thanh toán, jihoon chủ động thanh toán luôn phần của mẹ ryu, xem như là quà giáng sinh gia đình họ gửi tặng gia đình ryu.

mẹ ryu cảm ơn liên tục, mẹ còn nói rằng nấu xong sẽ mang phần qua cho gia đình họ luôn. hai bên cứ vừa trò chuyện, vừa cảm ơn qua lại đến khi gia đình mèo đã đến tầng rồi thì họ mới chào tạm biệt nhau chính thức. yangki vẫy tay rất mãnh liệt, vừa vẫy vừa hô hẹn gặp lại với minseok và minhyung, nhìn thằng bé vui vẻ như vậy chắc là vừa rồi đã chơi thỏa thích lắm rồi.

ba người trở về nhà, yangki được jihoon bế vào phòng, tắm rửa, thay đồ và dỗ ngủ, trong lúc đó thì sanghyeok mang đồ vào bếp để lúc nữa sẽ nấu bữa tối. trước khi bắt tay vào sơ chế bữa tối thì anh phải chuẩn bị rương quà cho yangki đã, thằng bé đã hỏi về chiếc rương vài lần trong ngày hôm nay, chắc cũng sắp hết kiên nhẫn rồi.

sanghyeok lấy từ trong phòng ra một chiếc rương kho báu mà anh đã nhờ moon hyeonjun mua giúp hôm qua, mấy món đồ chơi yêu thích của yangki được giấu trong tủ chứa đồ dự trữ của gia đình. anh lấy ra hết toàn bộ phải bảy, tám món đồ rồi sắp xếp lần lượt vào bên trong rương, làm sao cho mọi thứ nằm gọn gàng và vừa vặn nhất để có thể đóng nắp lại.

loay hoay mất mười phút thì sanghyeok cũng đã xếp được hết tất cả vào trong, anh cẩn thận đóng nắp lại, đặt cạnh bên cây thông noel nhỏ trong nhà. sanghyeok còn tranh thủ lấy chiếc tất giáng sinh màu đỏ bự thật bự, nhét vào trong một gói quà theo yêu cầu mà yangki đã ghi trong thiệp gửi ông già noel, xong xuôi rồi anh treo nó lên phía trên cây thông, cẩn thận để nó không rơi xuống vì nặng.

"yêu làm xong rồi hả?"

jihoon xuất hiện tại phòng khách sau khi đã dỗ yangki ngủ, cậu nhìn mọi thứ đã đâu vào đó liền đi tới giúp anh dọn dẹp qua một chút. sanghyeok gật đầu và nói xong rồi, giờ chỉ chuẩn bị đồ cho bữa tối và đợi yangki thức nữa là được. jihoon hỏi anh có cần cậu làm gì nữa không? sanghyeok nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu, nói.

"không có gì nữa, em tắm đi, anh sơ chế đồ xong sẽ tắm sau"

"được, vậy ở đây giao lại cho yêu nhé"

jihoon hôn lên trán sanghyeok rồi cả hai tách nhau ra, tranh thủ làm việc riêng của mình cho đến khi yangki thức. qua tầm ba, bốn tiếng gì đó, cánh cửa phòng mèo con cũng lục đục mở ra, sanghyeok và jihoon ngồi ngoài phòng khách xem tivi, nghe thấy tiếng con trai gọi liền quay đầu lại nhìn thằng bé. yangki dụi mắt, loạng choạng đi tới chỗ hai ba mình, mèo con trèo lên ghế, ngồi vào lòng ba nhỏ với đôi mắt lim dim chưa tỉnh ngủ hẳn, mèo con ngáp một hơi dài rồi nằm trong lòng ba nhỏ định ngủ tiếp. jihoon thấy con trai có vẻ lại chuẩn bị vào giấc liền nhẹ giọng gọi con thức dậy.

"đừng ngủ nữa, sắp tới giờ ăn rồi, mau rửa mặt đi"

"dạ"

tiếng yangki nhỏ xíu như muỗi kêu, dù dạ là vậy nhưng thằng bé không hề có ý định sẽ ngồi dậy. sanghyeok yêu chiều hôn lên má con, vươn tay xốc thằng bé bế trên tay để đi rửa mặt. áng chừng năm phút sau thì hai ba con cũng quay lại phòng khách, yangki nhìn đã tỉnh táo hơn vừa nãy nhiều rồi.

mèo con vẫn chưa hề chú ý tới cái rương mà hai ba đặt ở dưới cây thông, vẫn hồn nhiên trèo lên sofa xem tivi cùng hai ba. đôi mèo cũng không gấp, cứ định là để khi nào thằng bé phát hiện thì phát hiện, nếu không thì sau bữa tối họ sẽ dẫn thằng bé ra mở quà.

ấy vậy mà yangki thật sự không hề nhìn thấy cái rương mà hai ba đã cất công chuẩn bị cho, thằng bé chỉ quấn quýt dưới chân ba lớn hỏi cơm, sau khi biết chưa có cơm thì chạy ra chỗ ba nhỏ, gác chân lên đùi ba nhỏ cùng xem tivi đến khi nào ba lớn gọi hai người vào ăn thì đứng dậy, chạy ù vào bàn cơm mà hô đói quá.

sanghyeok và jihoon nhìn nhau, bất lực với con trai mà cười trừ. mèo con hỏi cái rương từ sáng đến giờ, bây giờ rương đặt ngay trước mặt thì thằng bé lại không thấy. đôi mèo nghi ngờ không biết có phải do thằng bé quên rồi hay giả bộ quên để đỡ phải chờ quá lâu không? cũng không biết được, thôi thì họ sẽ chỉ thằng bé sau bữa ăn vậy.

bữa cơm tối trôi qua êm đẹp, giữa chừng còn có người ấn chuông cửa, sanghyeok chạy ra xem thì nhận ra là mẹ ryu đến để đưa canh cho họ. sanghyeok nhanh chóng mở cửa và nhận lấy nồi canh nhỏ, anh cảm ơn mấy tiếng, nói vài câu rồi chào tạm biệt mẹ ryu để quay vào bên trong nhà.

nồi canh nhỏ được đặt giữa bàn ăn, gia đình mèo tiếp tục bữa cơm trong sự vui vẻ vì có thêm đồ ăn ngon, sau khi ăn xong còn cùng nhau dọn dẹp mọi thứ. mèo con di chuyển chén dĩa tới bồn rửa, ba nhỏ nhận lấy, để vào trong và rửa, ba lớn thì ở bên cạnh tráng lại, lau khô và cất lên kệ. không khí vừa hòa hợp, vừa ấm cúng, vừa hạnh phúc như trong tưởng tượng của jihoon khi sanghyeok còn mang yangki trong bụng.

sau đó, jihoon chủ động muốn bày trò chơi cùng con trai, sanghyeok thì không tham gia vào. anh ngồi trên sofa vừa uống choco nóng, vừa xem hai ba con họ diễn vở kịch anh hùng và quái vật. jihoon to hơn yangki phải gấp bốn lần nhưng mỗi lần bị con xồ tới là lại tự động ngã lăn quay ra, trông vừa giả, vừa buồn cười. sanghyeok cười rất tươi, ngoài xem kịch còn ủng hộ về mặt tinh thần bằng những phản ứng có phần thái quá để khen con.

đến cuối cùng, jihoon bị yangki đè lên lưng, yangki dùng cây kiếm gỗ được làm bằng xốp cứ chọt chọt vào vai cậu và hô cái gì đó họ cũng không nghe rõ. nhân lúc này, jihoon giữ con lại trước rồi mới lật người, vẻ mặt tỏ ra đau đớn xin tha mạng. cậu chỉ vào cái rương ở dưới gốc cây và nói đó là kho báu mà yangki lấy được sau khi tiêu diệt quái vật thành công, xong lăn đùng ra nằm một đống, nhắm mắt giả vờ chết.

còn yangki nhìn thấy chiếc rương mình đã mong mỏi suốt mấy ngày liền thì đôi mắt liền sáng rực lên, nét mặt cũng nở bừng như hoa xuân. thằng bé phấn khích dậm chân và la hét inh ỏi đến mức sanghyeok phải bỏ ly nước xuống, đi tới và che miệng con lại, nói với thằng bé đã tối rồi, không được phép la hét lớn như vậy.

mèo con nghe ba lớn suỵt, cũng lập tức bắt chước theo động tác suỵt mà đưa ngón tay lên môi, còn nhìn ba nhỏ đang nằm sõng soài dưới đất nhìn mình mà lặp lại động tác đó, ý muốn jihoon cũng mau làm đi. alpha jeong cũng chiều theo ý con đưa tay lên lặp lại động tác đó, cả nhà ba người cùng nhau suỵt một tiếng giữ yên lặng để mở rương kho báu.

jihoon và sanghyeok ở phía sau nhìn yangki mở chiếc rương ra, thằng bé liên tục cảm thán và lấy từ trong rương ra những món mà hai người chuẩn bị. thằng bé khoe từng món một và muốn hai ba chia vui cùng mình, đôi mèo cũng hào hứng tham gia vào màn mở kho báu cùng con, dù họ đã biết rõ bên trong có những gì rồi.

các món quà lần lượt được đặt đầy trên sàn, yangki ôm chầm lấy hai ba và cảm ơn vì đã mang chiếc rương về cho thằng bé. đứa trẻ ngọt ngào của họ còn hôn lên má jihoon và sanghyeok một cái để tỏ lòng biết ơn, thiên thần nhỏ của họ quả nhiên là đứa trẻ thánh thiện và đầy tình yêu mà.

"ở đó còn gì nữa kìa yangki"

jihoon chỉ tay lên chiếc tất to mà sanghyeok treo trên cây, yangki cũng ngước mặt lên và hỏi rằng, sao lại có một cái tất to như vậy trên cây thế ạ? sanghyeok lần này là người chủ động vẽ ra một câu chuyện nhỏ để hợp lý hóa chiếc tất đó cho con trai.

"không phải con đã ước gì đó với ông già noel sao? đó có thể là quà con đã ước đó"

"thật ạ? con có thể xem không ạ?"

"sao lại không? của con mà"

sanghyeok với tay lấy chiếc tất xuống đặt vào lòng yangki. mèo con không thể ngừng cảm thán về món quà mà mình được nhận, em ngồi xuống sàn, lấy hộp quà ra khỏi tất. jihoon xé lớp giấy gói bên ngoài giúp yangki rồi đặt hộp quà trở lại trước mặt con. yangki lắc lắc chiếc nắp hộp để mở ra, bên trong là chú mèo bằng nhựa, dùng để bỏ tiền tiết kiệm, bên cạnh còn có hai cặp bao tay người lớn.

lúc chuẩn bị quà, đôi mèo không rõ yangki tại sao lại muốn xin hai thứ này, họ nghĩ thằng bé sẽ xin đồ chơi hoặc gì đó khác, nhưng khi thấy thiệp ghi rằng, con muốn một con mèo có lỗ sau lưng để nhét tiền, hai đôi găng tay to như tay hai ba, thì jihoon và sanghyeok cũng khựng mất vài giây. dù thắc mắc là vậy, họ vẫn đi mua và chuẩn bị cho thằng bé đầy đủ, vì dù sao đây cũng là nguyện vọng của mèo con gửi đi cho ông già noel, đôi mèo chỉ thay mặt người không có thật, gửi đến đứa trẻ của họ một món quà theo ý muốn của con mà thôi.

"sao con lại xin một con mèo vậy yangki?"

"để bỏ tiền ạ"

yangki kể lại việc ông bà, cậu chú đã cho thằng bé một ít tiền khi ở riêng và dặn thằng bé mua bánh kẹo ăn đi, nhưng yangki lại không mua mà để lại trong túi nhỏ thằng bé thường đeo rồi cất trong phòng. yangki ngây thơ nói rằng, vì hai ba đã nói sẽ dắt thằng bé đi thám hiểm vào lần sau nên thằng bé muốn để dành tiền, tới lúc đó có thể dùng tiền này mua nhiều món ngon đãi hai ba ăn.

lúc nghe đến đây, sanghyeok quả thật rất cảm động, anh cứ thắc mắc mãi, không biết vì sao yangki lại có nhiều suy nghĩ tình cảm như vậy nữa? jihoon thường hay thủ thỉ với anh, yangki tình cảm như vậy vì thằng bé là kết tinh tình yêu của hai người đấy.

mèo con là em mèo dâu nhỏ xinh được đơm kết bằng tình cảm chân thành mà cả hai vun vén dành cho nhau. mèo con ra đời vì tình cảm thầm lặng nhưng mãnh liệt của mèo anh, hòa cùng với tình cảm cuồng nhiệt nhưng chung thủy của mèo em, ấp ôm từng chút ít mảnh tình của đôi lứa, ủ ấm cho chiếc ổ mèo đầy thân thương, nuôi dưỡng đứa trẻ của họ lớn lên từng ngày trong tình yêu đủ đầy của hai ba. để mèo con có thể trưởng thành trong tình cảm gia đình nồng ấm, yêu lấy những điều nhỏ nhặt xung quanh con bằng trái tim lương thiện, cảm nhận từng chút yêu thương họ gửi gắm vào nơi gọi là nhà.

sanghyeok vuốt tóc con trai, hỏi tiếp về hai đôi găng tay còn đang nằm trong hộp. yangki nắm lấy một đôi đặt vào tay anh, đôi còn lại đặt vào tay cậu rồi nói.

"của ba lớn và ba nhỏ ạ, con xin cho hai ba ạ"

đôi mắt mèo con tròn xoe, dường như không biết việc mình vừa làm, lời mình vừa nói có bao nhiêu sức công phá với hai ba. yangki vỗ vỗ vào tay ba nhỏ, giọng nói trong trẻo chậm rãi trình bày với họ rằng, thằng bé đã có quá nhiều đồ chơi rồi, mà ông nội nói người lớn sẽ không được nhận quà của ông già noel nữa, nên yangki đã dùng quyền lợi trẻ em của mình, xin cho hai ba một phần quà nhỏ.

yangki cười khanh khách, giọng nói vô cùng ngọt ngào hỏi hai ba có thích không? thằng bé còn nhờ họ giữ bí mật với ông già noel, để năm sau thằng bé lại xin thêm cái khác nữa cho họ.

"cảm ơn con"

"ba thích lắm"

sanghyeok không nhịn được, nhấc con trai đặt vào lòng ôm siết lấy, giờ anh phải làm sao với thiên thần nhỏ này đây? ông trời cho anh nhiều quá, cho anh jeong jihoon rồi, còn cho anh thêm lee yangki. chắc nhiều kiếp trước anh đã phải rất thành tâm, tích rất nhiều phước đức mới đổi được một kiếp người có chồng tốt, có con ngoan, có cuộc sống như mơ thế này.

jihoon nhích lại chỗ hai ba con, mang cả anh lẫn con đều ôm vào. cậu nhỏ giọng cảm ơn con trai và hôn vào má thằng bé, còn yangki thì cố gắng dùng vòng tay bé xíu của mình câu lấy cổ hai ba, ôm lấy cả hai người quan trọng nhất trong thế giới nhỏ bé của mình.

thời gian gia đình quấn quýt bên nhau chậm rãi trôi qua, yangki được jihoon và sanghyeok giúp để những món đồ đến nơi mà thằng bé muốn, sau đó cả ba cùng nhau về phòng của yangki, kể chuyện để ru con trai ngủ. sanghyeok ngồi ở bên cạnh giường đọc một cuốn truyện cổ tích bất kỳ, jihoon cũng ở ngay kế bên, vừa lắng nghe anh, vừa vuốt ve mấy ngón tay ngắn cũn của con trai. mãi đến khi mèo con đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì hai người mới lén lút tắt đèn, hôn con một cái rồi rời khỏi đó trở về phòng mình.

sanghyeok đem bao tay mà yangki tặng, cẩn thận cất vào hộp đồ kỷ niệm của mình, còn ghi chú rằng, đây là món quà đầu tiên vào dịp giáng sinh do con trai tặng cho. sau đó anh cất chiếc hộp vào một nơi an toàn, xong xuôi rồi mới hài lòng trèo lên giường, tiến vào cái ôm ấm áp của jihoon.

"thích nhiều vậy à?"

"phải thích chứ, con trai tặng mà"

"hơn cả em luôn hả?"

"làm gì có ai lại so sánh như vậy được?"

omega lee vỗ nhè nhẹ vào mặt alpha jeong, bảo cậu đừng có so đo với con nữa. jihoon lắc đầu bày tỏ việc không thích, cậu thẳng thừng tuyên bố, chỉ cho phép sanghyeok thích mình mình thôi, không cho anh thích thứ gì hay ai hơn cậu nữa. sanghyeok nghe thấy vậy liền tặc lưỡi, đã là ba người ta rồi nhưng cứ tị nạnh với con suốt ngày thôi, nếu để yangki biết được thì thằng bé cười cho ê mặt ngay.

anh chồm người qua, đè lên người jihoon, tay vò vò hai bầu má dày thịt, cảnh cáo cậu đừng có nói mấy cái chuyện đâu đâu nữa mà đi ngủ đi. jihoon bắt lấy eo anh, lật người một cái đã nằm phía trên, lắc lư cái đầu bảo, không thích đi ngủ đó. lee sanghyeok nheo mắt, nhìn biểu cảm ngả ngớn của jeong jihoon mà thấy ngứa mắt, tự nhiên lại nổi hứng muốn hơn thua với cậu.

"thích chơi đúng không? anh chơi với em"

vừa dứt câu là sanghyeok đã dùng sức, đẩy người jihoon lật lại, đổi thành anh đè lên. jihoon không hề nhượng bộ, cậu cũng ôm chầm lấy anh rồi lật lại thêm lần nữa, vẻ mặt dương dương tự đắc vô cùng thách thức bản tính trẻ con của omega nhà mình. hai người lớn bọn họ cứ lật tới lật lui trên giường, lộn xộn đè lên người nhau, hơn thua nhau từng chút một đến khi ra sát mép giường lắm rồi thì mới dừng lại.

jihoon và sanghyeok thở hồng hộc như vừa mới tập thể dục cả tiếng liền. jihoon còn đỡ đi, bình thường cậu thật sự có đi tập thể dục giữ sức khỏe, nên chút hoạt động này chỉ giống như khởi động, làm nóng cơ thể. sanghyeok mới khổ, anh đã từ chối tập thể dục quá lâu rồi, giờ lật người mấy cái với cậu thôi mà anh tưởng đâu mình sắp ngừng tim tới nơi. anh nằm dưới người jihoon, nghiêm túc suy nghĩ về việc nên bắt đầu tập thể dục đều đặn thôi, nếu không với lứa tuổi này của anh, rất nhanh sẽ đau nhức khắp người rồi mắc một đống bệnh.

"ngày mai em chạy bộ thì gọi anh theo được không?"

"sao vậy? tự nhiên đòi đi theo em?"

"anh nghĩ bây giờ không tập thể dục, tháng sau đi khám tổng quát thì bác sĩ sẽ không tha cho anh đâu"

jihoon hả một tiếng, bối rối không hiểu anh muốn gì nhưng vẫn đồng ý rằng sáng mai dậy chạy bộ sẽ gọi anh theo. cậu hạ thấp người, nằm trong lòng sanghyeok lắng nghe tiếng tim anh đập thình thình như trống bỏi. sanghyeok cũng ôm lấy cậu, ngắm nhìn nửa bên mặt điển trai của bạn đời. ở góc này thì thật ra nhìn jihoon rất giống yangki, hay phải ngược lại nhỉ? thôi sao cũng được, nói chung là ba con họ rất giống nhau đi.

sanghyeok chạm tay lên gương mặt chàng alpha, nhẹ nhàng di ngón tay qua từng nơi một. nếu thật sự giống jihoon, yangki sẽ đẹp lắm. bởi vì alpha của anh có chiếc mũi cao, có đôi mắt mèo xinh đẹp, có gò má dày thịt phúc hậu, có đôi môi đầy đặn thu hút, có gương mặt vừa điển trai, vừa có chút mềm mại không làm người ta thấy cứng nhắc.

anh mỉm cười khi mường tượng về dáng vẻ trưởng thành của yangki thông qua hình ảnh jihoon lúc mười mấy, đôi mươi, chắc không giống chín phần cũng giống năm phần. giữa chừng, ngón tay anh bị bắt lại bởi chủ nhân của địa phận anh đang chu du. jihoon hôn lên ngón tay anh, thủ thỉ hỏi anh đang nghĩ gì?

"anh đang nghĩ yangki lớn lên sẽ giống em, đẹp trai giống em"

"vậy sao? em lại thấy thằng bé có nhiều nét của yêu lắm, có khi lại xinh đẹp giống yêu"

omega lee bật cười, anh nói, thế thì cứ cho là giống cả hai người đi. như vậy thì yangki sẽ vừa xinh vừa đẹp, bao nhiêu thứ tốt đều dành cho con trai hết, để yangki cái gì cũng hoàn hảo, tuyệt vời. alpha jeong không phản đối với ý kiến đó, nhưng cậu vẫn thêm thắt vào một câu khẳng định tính chiếm hữu vô cùng mãnh liệt của bản thân.

"nếu là một phần nét đẹp của yêu thì được, còn yêu thì phải ở lại với em"

lee sanghyeok cười khanh khách, ngọt giọng dỗ chàng alpha.

"anh thì đi đâu được, anh thuộc về jihoon mà"

lời mật ngọt phải đổi lấy một môi hôn.

jihoon chồm người lên, khóa lấy đôi môi mèo yêu kiều, chậm rãi nếm vị ngọt còn sót lại trong lời nói đầy mật của anh. sanghyeok câu lấy cổ cậu, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của chàng alpha. tiếng môi lưỡi chạm vào rồi tách ra cùng nước bọt tạo nên âm thanh ướt át khiến người ta đỏ mặt, ù tai vì ngại ngùng.

kết thúc nụ hôn dài, sanghyeok nhẹ nhàng cọ mũi với jihoon, anh mỉm cười hôn chóc lên môi cậu. sanghyeok nhìn chằm chằm vào jihoon, càng nhìn càng thấy thích, sao lại đẹp thế nhỉ? người đàn ông này sao lại là của anh được thế? không thật chút nào. jihoon hôn vào lòng bàn tay anh, cảm nhận từng cái chạm dịu dàng của omega trên gương mặt mình, thoải mái đón nhận những nụ hôn vụn vặt mà anh dành cho cậu.

"anh có thứ này muốn cho em xem"

lời thoại này có chút quen thuộc, jihoon nhìn anh, hỏi anh muốn đưa que thử thai cho cậu nữa hả? lee sanghyeok vỗ bẹp vào miệng cậu, nhỏ giọng mắng cậu ăn nói lung tung. từ hồi sinh yangki xong tới giờ họ lúc nào cũng dùng biện pháp an toàn, bây giờ có thai thì không phải nói anh đang ăn vụng bên ngoài à?

"lỡ đâu có cái bao nào bị rách thì sao? em tiến vào khoang sinh sản cũng nhiều lần mà"

"em giỏi tưởng tượng quá, hay em chọc thủng bao rồi?"

jeong jihoon lắc đầu nguầy nguậy, thề thốt rằng tất cả hàng cậu xài đều còn nguyên vẹn. vả lại, người không muốn có đứa thứ hai là jihoon, thế thì cậu chọc thủng bao làm gì? đến khi sanghyeok có thai đứa thứ hai thật thì người đầu tiên mất ăn mất ngủ cũng là cậu chứ còn ai vào đây. nhưng nếu thật sự có đứa thứ hai thì cũng không tệ, chỉ là lúc sinh con chắc jihoon sẽ lại vì anh sinh con khó mà đau lòng rồi lén lút rơi nước mắt nữa cho xem.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro