. chúng ta (1) .
—--
mấy ngày sau sanghyeok đều dành rất nhiều thời gian ở cạnh yangki bù đắp cho thằng bé, jihoon thì thường sẽ chơi cùng con vào buổi tối vì cậu đã dùng hết tất cả ngày phép có thể để đi hưởng tuần trăng mật với anh rồi, không còn ngày nghỉ nào nữa để ở nhà với con cả ngày.
yangki hỏi bọn họ đã đi đâu thế? thằng bé đợi hai người rất lâu, rất lâu nhưng không thấy hai người đến đón. mọi người đều nói với yangki rằng, hai ba đi công việc, xong việc thì sẽ về, nhưng mèo con chỉ thấy hai người thông qua một món đồ bé xíu, đang nhìn giữa chừng thì lại mất tiêu hai ba. mèo con cứ ngô nghê kể hết toàn bộ những gì mẹ jeong, anh jeong, bà nội lee, bố lee và mọi người nói với thằng bé, jihoon và sanghyeok ngồi bên cạnh chơi cùng con, vừa lắng nghe, vừa tiếp lời cho con nói.
jihoon ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ ra một câu chuyện hư ảo rồi kể con nghe. cậu nói là hai ba đã phải đi đến một nơi rất xa, tìm cho yangki một chiếc riêng báu vật bí mật, bởi vì yangki vẫn chưa đủ lớn nên không thể dẫn con theo. cậu nhân hóa chuyến đi của họ như một câu chuyện cổ tích kỳ thú, đưa yangki từ cảm xúc bất an của một đứa trẻ chuyển thành cảm xúc phấn khích khi nghe câu chuyện phiêu lưu, khám phá thế giới của hai người ba.
chàng alpha còn tìm đồ chơi các thể loại đến để giải thích câu chuyện mà cậu nghĩ ra dưới góc nhìn của một đứa trẻ, vô cùng tâm huyết kể yangki nghe về tuần trăng mật của họ một cách khác biệt. yangki hoàn toàn bị ba nhỏ của mình đánh lạc hướng, hoàn toàn tin vào chuyến phiêu lưu, rương kho báu và cả thử thách bí mật mà hai ba đã giao cho em. em hồ hởi hỏi, khi nào thì con có thể tham gia vào chuyến phiêu lưu như vậy ạ? jihoon xoa cằm, có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ, chừng vài phút sau liền cho mèo con đáp án.
"ba thấy lần này con đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc"
"ba sẽ xem xét chuyến sau đưa con đi theo luôn, con thấy sao?"
"được ạ!"
trẻ con thì vẫn là trẻ con, yangki gần như xem việc đã phải ở nhà hơn hai tuần liền mà không có hai ba không hề là một kỷ niệm buồn bã, mèo con vui vẻ chấp nhận rằng bản thân chỉ đang làm nhiệm vụ và đã xuất sắc hoàn thành nó. vì để câu chuyện uy tín hơn, jihoon đã mang một món quà nhỏ nói rằng là phần thưởng ngoài cậu tặng riêng cho yangki vì đã rất ngoan, còn rương kho báu hãy đợi tới đêm giáng sinh, ông già noel gửi quà cho yangki thì hai ba sẽ mang đến cùng cho em luôn.
"vậy con sẽ được nhận hai phần ạ?"
"đúng rồi, vì con rất giỏi, rất ngoan, rất dũng cảm đó"
yangki vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, chạy loanh quanh hai ba và hôn vào má họ. jihoon nhấc thằng bé lên, đặt con ngồi trên vai và bắt đầu đóng giả máy bay đưa con về phòng, trong khi sanghyeok cười khanh khách nhìn ba con họ chơi đùa cùng nhau và dọn dẹp lấy đống đồ chơi đang nằm la liệt trên sàn. chừng hai mươi phút sau, jihoon trở về phòng ngủ chính và cười hì hì bảo yangki đã ngủ rồi. cậu trèo lên giường ôm lấy sanghyeok, vui vẻ kể lại cho anh nghe vừa rồi dỗ yangki ngủ thì thằng bé đã cười suốt, đến khi ngủ rồi khóe môi vẫn cong lên.
"cũng chỉ có em nghĩ ra mấy cái đó dỗ thằng bé"
"con nít thì phải sống trong thế giới cổ tích chứ, để thằng bé lớn lên hạnh phúc vậy vẫn tốt hơn mà phải không?"
"đúng đúng, em nói gì cũng đúng hết"
hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện cùng nhau, bàn bạc về việc phải mua thêm một cái rương để giả làm kho báu cho thằng bé. từ hôm trở về hàn đến nay đã bốn ngày rồi, sanghyeok và jihoon cũng đã đặt và mua khá nhiều đồ trang trí trong nhà, một số món đã được giao đến và được sanghyeok tỉ mỉ lựa chọn vị trí để treo lên. ngôi nhà của bọn họ trong một tuần sắp tới chắc là sẽ bận rộn lắm.
bữa tiệc đêm giáng sinh cũng đến rất nhanh, sanghyeok và jihoon hôm trước còn đang loay hoay trang trí cây thông noel nhỏ mà bọn họ mua đón giáng sinh ở nhà, thì hôm sau đã đang ở nhà bố lee bận rộn tay chân giúp bố trang trí cây thông to bằng cả hai người chồng lên vai nhau. gia đình jeong cũng sang để phụ giúp, cả mấy đứa nhỏ minhyung, minseok, hyeonjun, wooje, suhwan cũng chạy loanh quanh làm này, làm kia theo chỉ dẫn của người lớn.
mới đầu họ không định để đám thiếu niên đi cùng, vì dù sao họ cũng xem tụi nó khách, kêu khách đến nhà phụ trang trí thì cũng hơi kỳ. nhưng đám thanh thiếu niên la oai oái, kêu rằng ở nhà chán lắm, tụi nó đã trang trí nhà xong rồi, vả lại chiều thì cũng phải đến thôi nên để tụi nó đến sớm đi, vừa phụ giúp làm việc, vừa có thể chơi và trông yangki, một công mấy chuyện lận mà.
làm gì có ai cãi lại tụi nó được, lý do nghe quá thuyết phục nên jihoon và sanghyeok cũng chỉ đành thở dài đầu hàng, gật đầu chở theo năm đứa tụi nó đến đây sớm. mà đúng là tụi nhỏ phụ giúp họ rất nhiều, sức thanh thiếu niên khỏe mạnh và nhanh nhẹn, làm gì cũng thấy lanh lẹ, đặc biệt là leo trèo và di chuyển đồ vật nặng cũng tốt nữa. đỡ cho mấy người lớn bọn họ biết bao nhiêu là việc khó nhằn, coi ra đem tụi nhỏ theo cũng là một quyết định sáng suốt.
"bố cần gì thêm không ạ? để con đi mua cho"
"chắc là không, hôm qua bố đã đi siêu thị mua đủ rồi"
"ở ngoài sao rồi?"
"xong hết rồi ạ, chỉ chờ mọi người đến là bắt đầu được rồi"
bố lee gật đầu, ông nhìn mấy cái nồi chảo đang sôi sùng sục trên bếp và nói rằng, chắc tầm hai mươi phút nữa sẽ xong, mẹ jeong từ ngoài đi vào báo lại, chén dĩa các thứ cũng đã dọn lên xong cả rồi. hai người lớn tiếp tục đứng lại trong bếp lo cho bữa cơm giáng sinh của họ, còn sanghyeok thì ra ngoài để chuẩn bị đón bạn bè và người nhà của mấy đứa nhỏ tới.
chỉ đâu năm phút sau đã nghe tiếng chuông cửa vang lên, là nhóm bạn thân của sanghyeok đến, lần này anh đặc biệt có mời thêm một vài người anh và em mà mình quý mến, một nhóm bảy, tám người vừa chào hỏi, vừa tiến vào bên trong theo lời mời của anh. tay ai cũng cầm theo một món quà nhỏ đặt xuống dưới cây thông, để một lúc nữa họ sẽ đổi quà ngẫu nhiên với nhau.
rồi cứ cách một lúc sẽ có tiếng chuông cửa lần lượt đến, đồng nghiệp trong phòng ban của jihoon, gia đình mấy đứa nhỏ. có cả người bạn hiếm hoi lắm mới mời được là kim hyukkyu cũng đã đến, y còn dẫn theo người yêu và cả em trai đến cùng.
căn nhà của bố lee vốn khá to nhưng hôm nay khách đến đặc biệt nhiều, chỉ một lúc thôi đã như một buổi tiệc nhỏ với hơn ba mươi khách. phòng khách được họ bày trí lại để đủ chỗ cho tất cả, từ trống trải đến chật kín người, không khí cũng rộn rã, vui vẻ và nhộn nhịp hẳn. gia đình jeong và gia đình lee mỗi người một tay mang đồ ăn ra từng bàn một, vừa nói chuyện vừa mời mọi người cứ thoải mái, tự nhiên dùng bữa.
ba bàn tròn chia rất đều thành từng cụm, một bàn cho người lớn, một bàn cho mấy người đi làm, một bàn cho đám thanh thiếu niên, muốn chơi gì thì chơi, nói gì thì nói, ăn bao nhiêu thì ăn. bố lee còn đặc biệt cao hứng, khui hai chai rượu mời mọi người cùng uống, mọi người cũng nể mặt uống một ít, người không lái xe thì thoải mái thưởng thức hơn, còn những người mặc định là tài xế đều chỉ uống một, hai ly cho không khí thêm vui mà thôi.
thịt no rượu say, người lớn được hộ tống ra một góc phòng khách nói chuyện phiếm, mấy chục thanh thiếu niên bọn họ dọn dẹp lại nhà cửa. nhờ nhân lực vừa đông, vừa chịu khó mà phòng khách và phòng bếp sạch sẽ rất nhanh chóng, chỉ độ nửa tiếng là họ đã trả nó về nguyên trạng không một tì vết.
nhưng đợi lớp trẻ bắt đầu đổi quà sau khi chơi trò chơi thì cũng đã không còn sớm, người lớn đều đã mệt và muốn ra về sớm nên họ đẩy tiết mục đổi quà ngẫu nhiên lên phía trước, để đảm bảo không ai phải về tay không. có một thùng thăm nhỏ chứa đầy đủ tên tất cả mọi người đang có mặt ở đó, tất cả mọi người bốc lần lượt một vòng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới ai cũng đều có phần.
những món quà ngẫu nhiên đều chỉ là những đồ vật thông thường sẽ cần vào mùa đông, hoặc chỉ là những món đồ dễ thương, ngầu ngầu để trưng hoặc đeo lên người. mỗi người mỗi tính cách nên quà họ chuẩn bị cũng có sự khác biệt rõ rệt, có những hộp rất truyền thống như áo khoác, khăn quàng, bao tay, tất chân, có cả rượu nữa, cũng có những hộp chứa vài món đồ rất kỳ quặc như bộ mắt kính ông già noel lò xo và mũi tuần lộc đổi màu, nhấp nháy.
lee sanghyeok bốc trúng quà của bae junsik, chỉ là một quả cầu tuyết dùng để trang trí, khá dễ thương. jeong jihoon thì bốc trúng của lee minhyung, thằng bé vậy mà mua một bộ đồ ngủ lông màu xanh trời để vào bên trong, mọi người nhìn bộ đồ chỉ dài đến bắp chân alpha jeong mà cười phá lên. jihoon còn phải quay sang nhìn minhyung và hỏi là rốt cuộc hắn chuẩn bị quà này cho ai vậy? lee minhyung kêu thấy dễ thương nên mua đại, không ngờ cậu sẽ bốc được. mà coi ra trong phòng này có rất nhiều người mặc vừa bộ đồ đó, hay sao bộ đồ lại rơi đúng vào tay người không thể mặc vào.
sanghyeok ngồi bên cạnh cười khanh khách, nói nhỏ với jihoon là nhìn hợp với cậu lắm. jihoon nhìn anh, ghé vào tai anh thì thầm lại.
"đợi về nhà em mặc yêu xem thử"
về hình ảnh lúc đó thì lee sanghyeok từ chối chia sẻ, chỉ là rất buồn cười, rất kỳ quặc nhưng đáng yêu lắm. anh có chụp một tấm làm kỷ niệm nữa, mà lúc sau xảy ra chút chuyện, không tiện kể cho lắm nhưng bộ đồ đó bẩn rồi thì khó giặt cực kỳ. omega lee và alpha jeong hì hục cả ngày trời mới giặt xong, giờ vẫn mặc được nhưng người mặc nhiều hơn là sanghyeok, anh nói lông mềm mặc khá dễ chịu, không bị ngứa nên thỉnh thoảng trời lạnh thì sẽ thấy cục lông màu xanh đi qua đi lại trong nhà cũng khá mát mắt.
nói chung, quà gì thì cũng đều là tấm lòng của mọi người, nên nhận được gì họ cũng thấy vui.
sau màn bốc quà thì mọi người cũng nán lại thêm một lúc, chừng nửa tiếng gì đó rồi từng người cũng lần lượt xin phép ra về. vì trời cũng tối rồi nên ai cũng muốn tranh thủ về sớm, một phần là để tránh nguy hiểm do đường về nhà họ cũng xa, một phần là họ cũng muốn dành chút thời gian riêng với người nhà mình vào đêm giáng sinh. mấy đứa nhỏ chơi xong cũng ngoan ngoãn theo người nhà ra về, không hề mè nheo đòi ở lại, cả gia đình jeong cũng xin phép về nhà vì đã có tiết mục riêng cho gia đình họ.
"về cẩn thận nhé"
"đi đường nhớ để ý đó"
gia đình lee tiễn mọi người một đoạn ngắn đến cổng nhà, sau khi mấy chiếc xe đã khuất sau ngã rẽ rồi mới nhanh chân quay vào nhà lại. bên trong nhà chỉ còn một vài đồng nghiệp của jihoon như choi hyeonjun, han wangho, park dohyeon đang ở lại, một vài người bạn thân thiết của sanghyeok như park uijin, bae junsik, vợ cậu ấy park jeesun và lee jaehwan cũng dành thêm chút thời gian ở lại trò chuyện.
bà và bố lee đã về phòng ngủ, chừa lại không gian cho mấy đứa trẻ ôn lại chuyện xưa, yangki thì đã được sanghyeok dỗ ngủ ở trong phòng mà bố lee chuẩn bị cho đôi mèo. còn hai người thì đang ngồi ôn lại chuyện cũ với bạn bè, họ kể nhau nghe mấy câu chuyện linh tinh hồi xưa còn đi học, rồi nói về công việc, nói về mấy chuyện vui vui ở hiện tại. jeesun hỏi về tuần trăng mật cách đây không lâu của đôi mèo, cả hai cũng vui vẻ kể cho họ nghe đã đi đâu? làm gì? có chụp gì không? tiện thể còn giới thiệu vài nơi họ thấy cũng ổn lúc đi nữa.
"lúc đi tuần trăng mật có ghé qua thử suối nước nóng ở nhật không?"
"không có đi, lúc đó chỉ nghĩ tới mấy cái lễ hội này nọ xong bỏ qua luôn"
"dở vậy, qua nhật mà không ghé suối nước nóng"
"không trách được đâu bạn ơi, hồi tao với vợ đi tuần trăng mật, ngoài vợ tao ra tao còn không thèm nhìn tới lịch trình mà"
"trời ơi, nín dùm, không mượn khoe"
lee jaehwan trề môi, rất không vui chê bọn họ quá ám mùi yêu đương nồng nhiệt rồi, đừng khoe khoang nữa. bae junsik cười ha hả, thúc nhẹ cùi chỏ vào hông người bạn mập mạp bảo rằng, cứ thử đi trăng mật với vợ hay chồng đi rồi biết, lúc đó mà nhìn thấy ai ngoài vợ mình thì chắc chỉ có lúc vợ đi đâu mất mà thôi.
mấy người ngồi quanh cười vui vẻ với màn đấu khẩu như thường ngày của hai người bạn thân, cũng có người lên tiếng giảng hòa một chút nhưng không có nhiều ý nghĩa lắm, giảng hòa cho có thôi ấy mà, họ cãi nhau suốt nhưng thân nhau lắm, không vấn đề gì đâu.
hội bạn nói chuyện rất rôm rả, nói một mạch đến gần giữa đêm mới chịu giải tán. sanghyeok và jihoon lại lần nữa tiễn bọn họ trước cổng nhà, hai người vẫy tay chào tạm biệt những người bạn của mình và hẹn dịp khác lại tụ tập. mấy chiếc xe nối đuôi nhau đi xa dần, đôi mèo cũng thôi không nhìn theo nữa mà quay vào nhà.
hai người dọn dẹp sơ qua rồi cùng nhau đi về phòng ngủ, căn phòng nhỏ ấm cúng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng mờ nhạt. mèo con ở trên giường nhỏ bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, chiếc chăn nhỏ bị em đạp ra khỏi người, tư thế ngủ vô cùng phóng khoáng. sanghyeok mỉm cười, chỉnh lại chăn và tư thế cho con rồi nhẹ nhàng đi lên giường lớn cùng jihoon.
"thằng bé đợi cái rương suốt buổi hôm nay mà không thấy, chắc cũng đang mong chờ lắm"
cậu thì thầm nói chuyện với anh, tiện thể hôn vài cái vào má bạn đời. omega lee thoải mái dụi vào hõm cổ alpha jeong, hít hà mùi trà xanh nhài thư giãn từ cổ cậu. anh nhỏ giọng đáp lại rằng, không sao đâu, mai về nhà tạo bất ngờ cho thằng bé thì thằng bé còn vui hơn nữa mà. cậu trượt người, đem theo anh mèo lười nằm dài xuống giường, chiếc chăn bông ấm áp cũng được kéo cao lên, ủ ấm cho đôi nhân tình.
"ai cũng có quà giáng sinh hết rồi, còn của em thì sao tình yêu ơi?"
"không có phần của em đâu, anh không có chuẩn bị"
"lạnh lùng quá, yêu không sợ em tổn thương sao?"
jihoon nũng nịu dụi vào người anh, giọng nói vừa có chút đáng thương, vừa có chút đùa nghịch. sanghyeok nén lại tiếng cười của mình khi tóc chàng alpha cọ vào cổ anh nhồn nhột, anh gác chân qua eo cậu, nâng gương mặt jihoon lên, ngọt ngào hôn vào mấy nốt ruồi be bé trên mặt cậu.
"vậy hôn chữa thương nhé?"
"thêm vài cái nữa đi, trái tim em đau lắm"
mèo anh cười khúc khích, cúi người xuống hôn lên khắp mặt mèo em không theo một quy luật nào. thích hôn lên mắt sẽ hôn lên mắt, thích hôn lên trán thì hôn lên trán, vừa hôn lên chóp mũi lại hôn chóc vào môi cười duyên. mèo em bị anh giữ trong tay hôn đến hai mắt đều híp lại, thỏa mãn tận hưởng dịch vụ chữa lành phiên bản, chỉ một mình jeong jihoon được phép xài.
anh xoa xoa má mềm của alpha nhà mình, nhỏ giọng nhận xét.
"em có vẻ béo lên rồi đó jihoon"
"vậy không phải chứng tỏ tay nghề nấu nướng của yêu đã tiến bộ vượt bậc à?"
"vậy là tại anh sao?"
"không, tại em thích đồ yêu nấu nên ăn nhiều rồi tự tăng cân thôi"
không gian ngọt ngào như đường của đôi mèo dường như luôn được dựng lên mỗi khi cả hai ôm lấy nhau. ở trong không gian đó có một jeong jihoon nuông chiều anh vô hạn, và trong không gian đó có một lee sanghyeok đắm chìm vào sự hạnh phúc khi được chiều chuộng thỏa thích. đôi mèo cứ ủ ấm dưới lớp chăn dày, thủ thỉ tâm tình đến hơn một giờ sáng thì căn phòng mới không còn tiếng nói nào phát ra nữa.
ngày hôm sau, gia đình mèo quyết định ở lại ăn sáng cùng bà và bố lee trước khi trở về, bữa sáng có cháo và một ít bánh quẩy thơm lừng.
ăn uống xong xuôi thì jihoon phụ bố lee dọn dẹp trước khi cùng sanghyeok và yangki ra về. sanghyeok đứng trước cửa, nói mèo con mau chào ông bà đi rồi về nhà. yangki khoanh tay lại, lễ phép thưa hai người lớn để về. bà nội rất vui vẻ ừm một tiếng, trước khi yangki quay lại vòng tay hai ba còn kịp dúi vào tay thằng bé một ít kẹo, bảo thằng bé về nhà rồi ăn.
sanghyeok không cản bà nội, anh chỉ đơn giản là cất số kẹo đó vào túi thay yangki, đồ người lớn cho vẫn nên nhận cho họ vui.
nói thêm vài câu nữa thì đôi mèo cũng rời khỏi nhà, lấy xe và khởi động, rời khỏi nhà bố lee. hai người lớn đứng đó tiễn họ rất lâu, mãi đến khi xe của họ đã quẹo cua chuẩn bị rời khỏi con đường đó rồi anh vẫn thấy bóng dáng bà và bố đang nhìn theo đuôi xe của anh. mỗi lần cả hai về nhà và rời đi đều là khung cảnh này, sanghyeok luôn nhìn vào gương chiếu hậu rất lâu vì anh biết gia đình mình vẫn sẽ đứng đó cho đến khi nào anh đã đi xa khỏi nhà rồi.
anh thường tự đùa với chính mình, chắc là anh cũng đã đến cái tuổi năm xưa của bố, đã có con rồi nên tự nhiên hiểu được sâu sắc khoảnh khắc nhìn con rời khỏi chính ngôi nhà mà con đã ở đó suốt khi còn nhỏ dại, để rồi mỗi lần về đều là con về thăm, con về chơi vài hôm chứ không còn là, con về nhà rồi ạ.
năm xưa khi quyết định dọn ra ở riêng, anh cảm thấy việc đó cũng không có gì quá quan trọng đến mức phải quyến luyến mãi. vì dẫu sao anh vẫn ở trong seoul, bố cũng biết địa chỉ nhà anh, muốn đến thì đến thôi, hoặc anh rảnh thì về, chứ anh đâu có đi luôn không về mà phải ngóng trông suốt.
nhưng giờ đủ lớn rồi, sanghyeok cũng cảm nhận được một phần tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của hai người lớn lúc đó. nhìn yangki ngồi trong lòng mình, sanghyeok tự nhủ sau này con muốn tự lập và sống riêng thì không biết anh có giống bố lee bây giờ không? cứ ngóng trông từng ngày đợi con về thăm nhà, kiếm lý do gọi con về, con về rồi lại đếm từng ngày xem khi nào con lại đi, con đi rồi lại đứng đó bần thần hồi lâu mới quay vào trong nhà, rồi lại ngóng trông con về thăm mình. một vòng tuần hoàn vô tận, mãi mãi không thể kết thúc.
bất giác, sanghyeok lại không muốn yangki sẽ lớn lên nữa, cứ muốn yangki mãi mãi bé bỏng, đáng yêu và nằm trong vòng tay anh thế này là được.
"sao lại nghĩ lung tung nữa rồi?"
tiếng jihoon vang lên đánh thức anh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, chiếc xe đang dừng lại để chờ đèn đỏ. jihoon chạm nhẹ vào má anh và vuốt ve nó thật dịu dàng, sanghyeok không trả lời lại cậu mà chỉ dụi vào tay chàng alpha tìm kiếm chút hơi ấm từ bạn đời. tín hương của jihoon chậm rãi bao bọc lấy anh, êm dịu như sóng biển buổi chiều tà, ru cho tâm trạng mông lung của sanghyeok trở nên bình yên hơn. mãi đến lúc đèn chuyển xanh, jihoon rụt tay lại để tiếp tục lái xe thì anh mới nhỏ giọng nói chuyện cùng cậu.
"em nghĩ sau này yangki có muốn dọn ra ở riêng không?"
"càng tốt, đi đâu thì đi đi, lúc đó em sẽ độc chiếm yêu cho riêng em"
jihoon trả lời rất nhanh, dường như cậu đã từng nghĩ qua về câu hỏi này rồi và có cả đáp án ngay lập tức luôn. sanghyeok ngẩn người mất mấy giây khi nghe đáp án từ cậu, sau đó anh nhanh chóng che tai yangki lại để thằng bé không nghe thấy mấy lời tàn nhẫn của ba nhỏ.
"con nghe được đó jihoon"
"nghe cũng có hiểu đâu mà"
anh đánh vào vai chàng alpha, lườm cậu một cái rồi không thèm nói chuyện với cậu nữa, quay lại chơi cùng con. riêng lee yangki chữ được chữ mất, nghe khúc hiểu khúc không nhưng thấy ba nhỏ bị đánh rất vui vẻ cười khanh khách. tiếng cười của trẻ con nghe đinh đang như chuông gió, thổi vào ốc tai omega lee như một bản nhạc vui tươi, cũng nhờ vậy mà tâm trạng anh cũng tốt hơn nhiều.
jihoon nhìn anh chơi đùa với con trai, khóe môi cũng cong lên cao vút. cậu biết anh lo lắng chuyện gì, nhưng quả thật yangki lớn lên sẽ phải tự đi trên đôi chân của mình, sẽ phải tự đưa ra rất nhiều lựa chọn và quyết định của riêng thằng bé, đó chỉ là điều sớm hay muộn sẽ diễn ra mà thôi.
cậu đương nhiên rất lo cho con, rất mong con sẽ ở bên cả hai lâu một chút nhưng với tư cách là một trụ cột trong nhà, cậu cũng muốn yangki sẽ mạnh mẽ để có thể tự mình sống sót giữa thế giới đầy khắc nghiệt này. vì cậu biết, cả sangyeok lẫn jihoon đều sẽ không thể ở bên thằng bé đến suốt đời.
việc cả hai nên làm không phải là mong mỏi thằng bé đừng lớn, đừng quyết định sai lầm hay đừng rời xa bọn họ. mà họ phải đồng hành, thấu hiểu, khuyên răn và ủng hộ yangki để thằng bé có dũng khí làm việc mình muốn, kiên trì theo đuổi thứ mình yêu thích, vừa có thể mạnh mẽ tự bảo vệ bản thân, vừa có thể yếu đuối khóc một trận thật to với hai ba.
cứ để sanghyeok yêu yangki bằng bao dung, lo lắng và mềm mỏng đi. còn jihoon sẽ là người yêu yangki bằng răn dạy, kỷ luật và che chở, chỉ có như vậy thì yangki mới lớn lên một cách tốt nhất được.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro