Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau ly hôn, Lee Sanghyeok vẫn miệt mài với những dự án tiền tỉ mà công ty gia đình anh kiếm được nhờ vào việc anh kết hôn với Jung Jihoon. Dù mối quan hệ vợ chồng của họ chớp nhoáng kết thúc sau 3 năm họ tự giao ước, thì ít nhất cũng đã đạt được những lợi ích thương mại ban đầu mà hai bên mong muốn.

Jung Jihoon thuận lợi tiếp quản toàn bộ hoạt động của tập đoàn, đánh đổi đi giấc mơ tình yêu đẹp đẽ để đổi lại một chiếc ghế ngồi trên hàng chục người khác, Jung Jihoon hài lòng.

Lee Sanghyeok gặp lại Jung Jihoon lần đầu tiên sau ly hôn khi anh đến công ty cậu vì dự án hợp tác giữa hai bên có vấn đề xảy ra.

Bước ra khỏi đại sảnh công ty, Lee Sanghyeok bắt gặp Jung Jihoon một thân tây trang tươm tất đang đi lại, anh nảy sinh cảm giác muốn trốn tránh.

Jung Jihoon vẫn mang hình ảnh mà trước đây anh được nhìn thấy mỗi ngày. Là người từng cùng anh ăn tối rồi tranh rửa bát giúp anh, là người từng sống cùng anh trong một căn nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, là cái tên bây giờ chỉ còn trong quá khứ của anh.

Lời thật lòng, Lee Sanghyeok chẳng thể bước ra khỏi khoảng thời gian ấy.

"Anh Sanghyeok, dự án có vấn đề gì sao?"

Không may mắn lắm, Lee Sanghyeok vẫn phải đối diện với Jung Jihoon.

"Một chút. Bên của cậu muốn nghe qua về bố trí nội thất của dự án mới."

Jung Jihoon khẽ "à" một tiếng nhẹ vì đã quen với những việc thế này, những lý do công việc dẫn Lee Sanghyeok đến nơi đây.

Lee Sanghyeok như có như không lén lút liếc qua đôi bàn tay to lớn của Jung Jihoon. Mười ngón tay của cậu đều đang hoàn toàn trống rỗng.

Anh có chút mất tự nhiên mà đem bàn tay trái của mình giấu thật sâu vào túi áo khoác. Cảm xúc lành lạnh của vòng tròn nơi ngón áp út vẫn nhắc nhớ Lee Sanghyeok về thời gian 3 năm vừa qua, nhưng Jung Jihoon có lẽ đã quên rồi.

Không biết nên nói rằng Jung Jihoon đã quên hay chính anh mới là người quên mất, quên rằng, bọn họ đã ly hôn.

Vết hằn trên ngón tay của Jung Jihoon đã mờ đi nhiều, cũng như mối liên quan giữa hai người bọn họ, sắp phai mất rồi.

"Jihoon!"

Giọng nữ ngọt ngào cất lên từ phía sau lưng Lee Sanghyeok, giọng nói quen thuộc đến mức Lee Sanghyeok vừa nghe liền biết là ai.

Lee Sanghyeok nhìn người con gái như nắng mai đang đi về phía anh và Jung Jihoon. Kim SooSeon làm việc ở bộ phận dưới quyền trực tiếp của Jung Jihoon, cũng là người cùng Jung Jihoon đi qua những ngày niên thiếu.

Lee Sanghyeok nhớ đến chậu hoa thủy tiên nhỏ trên bàn ăn nhà bọn họ. Jung Jihoon dường như rất quan tâm đến nó, mỗi khi anh ở bếp đều thấy Jung Jihoon ghé ngang tưới nước cho những bông hoa ấy.

SooSeon, Kim SooSeon - đoá hoa thủy tiên trong lòng Jung Jihoon.

"Tối nay tớ sang thăm hai bác nhé Jihoonie. Đã lâu không được ăn tối cùng cả nhà rồi."

Sự thân thiết mà Lee Sanghyeok thầm ghen tị, Jung Jihoon chỉ dành riêng cho Kim SooSeon mà thôi.

"Tôi đi trước nhé, bạn tôi đang đợi"

Lee Sanghyeok khách sáo nói tạm biệt cậu, hướng đến người đang đứng bên kia đường đợi anh.

Jung Jihoon xoay lưng đi về hướng ngược lại. Bóng lưng vững chãi của một người thành công sớm bây giờ chỉ nhuốm màu thất bại của một người đến sau.

Jung Jihoon trở về nhà khi ngoài khung cửa sổ, giông kéo về từng đợt rất to. Khung cửa sổ đầu giường ngủ đã được khép, như rằng người ấy vẫn đang ngủ say trên giường.

Jung Jihoon nhớ, Lee Sanghyeok rất sợ trời sấm.

Có một lần, Jung Jihoon vẫn đang miệt mài với hàng đống giấy tờ ở phòng làm việc thì Lee Sanghyeok như con mèo nhỏ, rón rén đẩy cửa bước vào phòng. Jung Jihoon nhìn anh vờ lấy một cuốn sách nào đó trên kệ, Jung Jihoon biết cuốn đó anh đã đọc rồi, vì số sách Lee Sanghyeok chuẩn bị để đọc đều sẽ nằm ở kệ trong phòng ngủ.

"Ừm, tôi ngồi ở đây được không?"

Lee Sanghyeok chỉ tay vào chiếc sofa đối diện với bàn làm việc của cậu, ngỏ ý anh muốn ngồi ở đây đọc sách. Jung Jihoon không hiểu vì sao đã trễ đến thế mà anh vẫn muốn đọc sách, nhưng cậu vẫn trả lại anh một cái gật đầu.

Lee Sanghyeok cố gắng chìm vào những trang sách cũng không quên được nỗi sợ từ những đợt sấm ngoài kia. Con mèo nhỏ trên sofa đôi lúc sẽ  khẽ run lên khi một vệt sấm rạch ngang qua bầu trời, điều này đã gây chú ý đến Jung Jihoon.

Thì ra bên sâu một người vẻ mặt tĩnh lặng, cứng cõi luôn che dấu một đứa trẻ mong manh. Jung Jihoon nhìn anh từ khi nào đã cuộn tròn người trên chiếc sofa mà đi vào giấc ngủ. Rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi nhưng lại giả vờ đọc sách vì sợ thứ âm thanh ngoài trời đêm kia.

Lớp vải mềm mại nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo nhỏ trên sofa, có một chú mèo lớn hơn rời đi sau khi mang chăn đến. Đêm ấy Lee Sanghyeok cũng chẳng biết, cuộc hôn nhân 3 năm của bọn họ, thật ra có nhiều hơn 1 nụ hôn.

Ngày diễn ra tang lễ của ông nội Lee Sanghyeok cũng là một ngày mưa rất lớn.

Ông nội là lý do Lee Sanghyeok bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu của hai người. Lee Sanghyeok là đứa cháu duy nhất trong nhà, là tất cả tình yêu của ông, là tất cả hy vọng của ông. Bố anh mong cuộc hôn nhân giúp việc làm ăn thuận lợi, mẹ anh chờ sự thành công rực rỡ, chỉ duy nhất ông nội, mong Lee Sanghyeok không còn cô đơn.

"Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông chỉ mong được nhìn con yên bề gia thất."

Bàn tay nhăn nheo hiện rõ dấu vết thời gian nắm lấy bàn tay gầy gò trắng trẻo, âm trầm mà tâm tình.

"Có được không, Hyeok?"

Lee Sanghyeok rõ ràng không thể lắc đầu. Lee Sanghyeok đã từng trách móc ông mình. Ông bảo rằng muốn nhìn anh hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó vẫn nằm trong sự sắp xếp của những người khác. Thứ được gọi là "hạnh phúc" của anh đã sớm bị những danh vọng và tiền tài dẫm đạp. Gia đình muốn anh cưới người mà họ mong, dù anh mới là người cùng cậu chung sống.

Ngày ông đi, Lee Sanghyeok chỉ lặng im quỳ bên di ảnh, nhưng đôi mắt đã sớm nhuốm màu đau đớn hơn bầu trời đang kéo mây giông ngoài kia. Hai ngày diễn ra tang lễ, Jung Jihoon không rời đi nửa bước. Người ta đến viếng thăm đều nhìn thấy hình ảnh một đứa cháu rể hiếu thảo, khéo léo tiếp khách, cung kính dâng hương.

Mọi thứ vừa kết thúc cũng là lúc trời kéo giông. Lee Sanghyeok thẩn thờ đến quên sợ, anh cứ ngồi ở bàn trà ngày xưa ông nói mong anh kết hôn, chỉ ngồi như thế thôi.

Jung Jihoon choàng lên vai anh chiếc vest đen nhuốm màu buồn rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Lee Sanghyeok sợ trời sấm nhưng chỉ sợ khi ở một mình, Jung Jihoon biết Lee Sanghyeok sẽ cảm thấy an toàn khi có người ở chung không gian với anh ấy.

Jung Jihoon mong được làm nơi an toàn của Lee Sanghyeok.

Bất chợt Lee Sanghyeok khóc, đôi bàn tay che kín lấy khuôn mặt hốc hác không đủ sức ngăn những âm thanh vụn vỡ. Đau đớn không thành lời giờ đã khoá thành những giọt nước mắt rơi không thể kiểm soát. Jung Jihoon muốn ôm lấy anh, như cách mà Kim Hyukkyu đã ở cạnh anh suốt những ngày qua.

Cay đắng thay, Jung Jihoon chỉ có thể đứng ngoài nhìn chồng hợp pháp của mình yếu đuối trong vòng tay người yêu cũ của anh ấy. Rõ ràng cậu mới là cái tên được pháp luật thừa nhận trên giấy tờ là chồng của Lee Sanghyeok, thế nhưng có lẽ cái tên duy nhất mà Lee Sanghyeok chấp nhận chỉ là Kim Hyukkyu mà thôi.

Không còn thời gian cho sự phân vân, bờ vai gầy của Lee Sanghyeok được cậu ôm trọn vào lòng.

"Cứ khóc đi, Hyeok."

Sau tang lễ 2 tháng, bọn họ chính thức ly hôn.

Lee Sanghyeok hoàn thành xong tâm nguyện của ông, Jung Jihoon thành công thăng chức cao nhất.

Ngày ly hôn, Jung Jihoon đã mặc lại chiếc vest ngày cưới. Cậu đã đến rất sớm, Jung Jihoon bắt đầu thấy tiếc từng chút thời gian gặp gỡ Lee Sanghyeok. Jung Jihoon vẫn nhớ cái ngày đầu tiên bọn họ dọn đến sống cùng nhau, lúc ấy cậu đã rất sợ Lee Sanghyeok sẽ trở thành một sự phiền phức và rắc rối trong cuộc đời cậu. Nhưng Lee Sanghyeok lại nhẹ nhàng như dòng nước chảy xuyên qua một vài khoảnh khắc trong cuộc sống tẻ nhạt của Jung Jihoon.

Đó là khi Lee Sanghyeok cùng cậu ăn một bữa cơm đơn giản, khi Lee Sanghyeok lo lắng vì vết cắt nơi đầu ngón tay cậu, khi Lee Sanghyeok trở thành con mèo nhỏ sợ sấm rền. Cũng có thể là khi mà Jung Jihoon biết "vô tình" trở về nhà sớm hơn, khi Jung Jihoon làm việc ở phòng ngủ vào những đêm mưa giông, khi Jung Jihoon thấy nóng nảy trong lòng khi Lee Sanghyeok trong tay người khác, cũng là khi Jung Jihoon biết cuộc hôn nhân giả này đã có một nửa là thật.

Lee Sanghyeok xuất hiện ở toà án với bộ vest tương tự cậu. Khi kết hôn, bọn họ hời hợt đến mức chẳng thử trang phục cưới, chỉ đặt may hai bộ vest rồi gửi đến hai bên. Bọn họ đã không cùng chọn trang phục để bước vào lễ đường, nhưng lại chọn cùng bộ trang phục vào ngày ly hôn.

Ở Ghana, một quốc gia Tây Phi, khi một cặp đôi ly hôn, họ phải cùng nhau mặc lại bộ trang phục ngày cưới. Đã cùng nhìn thấy nhau trong ngày đẹp nhất, rồi mang lại dáng vẻ ấy để từ biệt nhau, xem như là một lời tạm biệt lãng mạn.

Trong lúc lý trí ngăn cản sự xuất hiện của thứ tình cảm lãng mạn thì đôi mắt đã trộm nhìn cả trăm lần và trái tim đã sai nhịp vô số lần.

Jung Jihoon thở dài khi nghĩ về đoạn thời gian trước đây của hai người. Ngày trước khi trời kéo giông tố, cậu chỉ có thể giả vờ lảng vảng quanh phòng ngủ để đảm bảo Lee Sanghyeok không còn sợ hãi. So với Kim Hyukkyu hoàn toàn mang được dáng vẻ che chở Lee Sanghyeok trong một chiều xấu trời, Jung Jihoon cảm thấy mình thậm chí còn không đủ tư cách để ghen tị.

Chậu hoa thủy tiên trên bàn ăn đã sớm héo úa, cánh hoa rụng rơi đầy bàn mà không ai màn đến dọn dẹp. Từ ngày Lee Sanghyeok đi, Jung Jihoon không còn vào bếp tưới cây nữa. Jung Jihoon không yêu những bông hoa thủy tiên này, cậu chỉ yêu cái lý do có thể vào bếp để được nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Nơi giữ lửa của gia đình đã sớm nguội lạnh, Jung Jihoon luôn nhìn thấy hình ảnh Lee Sanghyeok với chiếc tạp dề buộc lệch quanh vòng eo nhỏ, bận rộn trong căn bếp này.

Jung Jihoon mân mê những cánh hoa cuối cùng còn sót lại.

"Lee Sanghyeok, anh cứ như thế bước vào giấc mơ của em. Có những lần em chỉ đứng yên ở đó nhìn anh bận rộn trong căn bếp nhà chúng ta. Lúc ấy, em đã ước, nếu chúng ta thật sự yêu nhau thì tốt biết mấy."

Nếu chúng ta thật sự yêu nhau, thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro