7.
Cuộc họp tổng kết cuối tháng kết thúc trong tiếng vỗ tay lác đác.
Trưởng bộ phận đắc ý vỗ vai Jihoon, cười tít mắt:
"Jihoon, kế hoạch lần này rất tốt, sau này cứ tiếp tục phát huy như thế nhé!"
Đám nhân viên trong phòng hội nghị gượng gạo cười theo, nhưng trong lòng đã âm thầm chửi rủa.
"Phát huy cái quái gì chứ?"
Công việc là do cả tổ dốc sức làm, trách nhiệm do tổ trưởng Jihoon gánh. Nhưng đến khi có thành tích, công lao lại rơi vào tay ông trưởng bộ phận ăn không ngồi rồi này.
Hết lần này đến lần khác.
Ông ta có công lớn nhất trong việc... đọc báo, uống trà, rồi xuất hiện đúng lúc để "hớt tay trên".
Đã vậy, lương thưởng thăng chức liên tục, nhưng chưa từng chủ động mời nhân viên một bữa ra hồn.
Đúng là kiểu lãnh đạo mà ai cũng ghét cay ghét đắng.
Nhưng người được nhắc đến - Jihoon - vẫn giữ nguyên sắc mặt, không nói gì.
Anh không phản ứng, không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ trên tay.
Thấy vậy, trưởng bộ phận hơi khó chịu, giọng điệu cũng thay đổi:
"Tôi đang khen ngợi cậu, thái độ gì đấy?"
Jihoon rốt cuộc cũng ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản nhưng sắc lạnh:
"Cảm ơn lời khen của ngài, nhưng bây giờ đã hết giờ làm rồi."
Giọng điệu anh không nhanh không chậm, vô cùng rõ ràng.
"Tôi và người yêu có hẹn. Mong trưởng bộ phận có thể để mọi người tan làm đúng giờ."
Cả phòng im phăng phắc.
Mấy nhân viên đang cầm bút giả vờ ghi chép suýt nữa bật dậy vỗ tay.
Quá đỉnh!
Chẳng ai dám nói ra câu này trước mặt ông ta, nhưng Jihoon nói thẳng luôn!
Trưởng bộ phận giật mình. Sắc mặt ông ta hơi cứng lại, định phản bác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại... Jihoon không phải loại người thích tranh công. Trong công việc, anh luôn rất nghiêm túc, chưa từng lên tiếng phàn nàn dù bị chèn ép bao nhiêu.
Dẫu có không hài lòng với thái độ này, nhưng xét cho cùng, Jihoon vẫn là người làm ra thành tích.
Thế là ông ta ho khan vài tiếng, làm ra vẻ rộng lượng:
"Khụ khụ, tôi không để ý đã hết giờ làm rồi đấy. Thôi nào, mọi người tan làm đi!"
Những lời này vừa dứt, Jihoon gần như ngay lập tức cầm lấy cặp của mình, bước thẳng ra ngoài mà không thèm liếc lại một cái.
Một bóng lưng dứt khoát, mạnh mẽ, như thể ở đây chẳng có gì đáng để lưu luyến.
Mọi người nhìn nhau, trong lòng đồng loạt gào thét:
"Thật sự quá ngầu!"
Sau khi Jihoon đi rồi, mấy nhân viên mới bắt đầu lén lút bàn tán.
"Lần đầu tiên thấy Jihoon phản kháng luôn đấy!"
"Nhưng cũng đúng thôi, ai mà chẳng có giới hạn chịu đựng?"
"Haiz, thật ra mà nói, Jihoon không phải kiểu người an phận đâu. Anh ấy giỏi như vậy, chỉ là không muốn tranh đoạt thôi."
Một cô đồng nghiệp chống cằm, suy tư nói:
"Cũng đúng... Nếu Jihoon có chút tham vọng, chắc chắn đã lên chức từ lâu rồi."
Nhưng chỉ có mình Jihoon hiểu rõ.
Anh không phải là không tranh đoạt.
Chỉ là anh biết rõ dù có đấu, cũng không thể thắng được những kẻ phía trên kia.
Dần dần, anh chọn cách lặng im, không màng danh lợi.
Không phải không muốn, mà là không có động lực để muốn.
Mọi người đều nghĩ anh không hứng thú với quyền lực.
Nhưng thực ra...
Tham vọng của anh rất lớn.
Jihoon hít sâu một hơi trước khi bước vào tiệm hoa, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Trước khi đẩy cửa, anh dừng lại một chút, mím môi rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Anh đến rồi!"
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của Jihoon.
Sanghyeok đang cúi người lau quầy, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt có phần mệt mỏi của Jihoon, rồi dừng lại ở nụ cười gượng gạo kia.
Cậu đặt chiếc khăn lau xuống, mở rộng vòng tay:
"Ôm em đi."
Những lời dịu dàng, đơn giản đến mức không cần suy nghĩ.
Lòng Jihoon chợt mềm nhũn. Cảm xúc anh vừa cố gắng che giấu bỗng chốc vỡ òa như một con đập bị phá vỡ. Không nói lời nào, anh bước về phía trước, ôm chặt lấy Sanghyeok.
Mùi hoa tươi thoang thoảng trên người cậu lập tức bao trùm lấy anh, tựa như một tấm chăn mềm mại che chở anh khỏi thế giới đầy mỏi mệt ngoài kia.
Sanghyeok vòng tay ôm lấy anh, bàn tay chậm rãi vuốt lưng anh như muốn trấn an. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
"Sao vậy? Ở công ty gặp chuyện gì không vui hả?"
"Ừm."
Jihoon nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm trong sự dịu dàng ấy.
Trước đây, anh đã từng bị chèn ép, bị cướp công, bị xem như một cỗ máy làm việc. Nhưng anh chưa từng thấy quá khó chịu.
Vậy mà lần này, anh lại cảm thấy thất vọng.
Với công ty.
Với chính bản thân mình.
Có lẽ vì... bây giờ, anh không còn chỉ sống vì mình nữa.
Trong vòng tay anh, đã có một người trở thành động lực để anh muốn trở nên tốt hơn.
Anh muốn mang đến cho Sanghyeok một tương lai tươi sáng.
Anh muốn có một chỗ đứng vững chắc, để sau này không ai có thể làm khó anh.
Anh muốn có đủ khả năng để bảo vệ hạnh phúc của cả hai.
Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, và điều đó khiến anh thấy chán nản.
Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt.
Sự ấm áp từ cơ thể cậu dần xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong lòng Jihoon.
Rất lâu sau, Jihoon mới chủ động nới lỏng vòng tay. Anh hít sâu một hơi, nhếch môi cười nhẹ:
"Ừm, sạc đầy rồi."
Sanghyeok bật cười, giơ tay bẹo má anh một cái:
"Anh là tuyệt nhất, đừng để ý đến người khác nói gì."
"Anh biết rồi."
Jihoon liếc nhìn đồng hồ, phát hiện trời cũng đã tối. Anh đảo mắt nhìn quanh tiệm hoa một lượt rồi nói:
"Anh giúp em đóng cửa tiệm nhé."
Không đợi Sanghyeok trả lời, Jihoon thuần thục lật ngược tấm biển "OPEN" thành "CLOSED", rồi kéo cửa cuốn xuống một nửa.
Quay người lại, anh bắt gặp ánh mắt có chút bất ngờ của Sanghyeok.
"Anh làm sai gì sao?" Jihoon nhíu mày hỏi.
Sanghyeok cong môi cười khẽ, ánh mắt mang theo sự trêu chọc:
"Không có. Chỉ là anh làm rất chuyên nghiệp, em nghĩ mình đã hời được một nhân viên bán thời gian."
Jihoon nhướng mày: "vậy tiền lương của anh đâu?"
Sanghyeok chống cằm, nghiêng đầu như đang suy nghĩ:
"Mời anh đi xem phim được không?"
Jihoon bật cười:
"Được thôi, ông chủ."
Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, hai người sánh bước bên nhau.
Tựa như cả thế giới này chỉ còn lại họ.
____________
Rạp chiếu phim hôm nay có chút đặc biệt.
Do trùng hợp đúng khoảng thời gian rạp đang công chiếu lại những bộ phim xưa cũ, danh sách phim trên màn hình LED đều là những tác phẩm kinh điển một thời.
Sanghyeok đứng trước quầy vé, do dự nhìn danh sách phim, rồi quay sang hỏi:
"Jihoon, anh muốn xem phim gì?"
Jihoon không quá bận tâm đến thể loại phim, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cậu, giọng điệu lười biếng:
"Em chọn đi, anh sao cũng được."
Bàn tay Jihoon vô thức vuốt ve eo Sanghyeok, khiến cậu thoáng run lên.
Cuối cùng, sau vài phút suy nghĩ, Sanghyeok chọn bộ "The Notebook" (2004)—một tác phẩm kinh điển về tình yêu.
Bộ phim kể về quá trình hai con người có thân phận cách biệt gặp gỡ và yêu nhau, nhưng vì hiểu lầm và sự ngăn cách từ gia đình mà phải chia xa trong nhiều năm. Sau tất cả, họ vẫn trở về bên nhau, hoàn thành một tình yêu trọn vẹn.
Lúc chọn vé, Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng có lẽ... nếu nhớ rõ tình tiết phim, cậu sẽ không đời nào chọn nó.
Bởi vì—
Trong phim có quá nhiều cảnh nóng bỏng!
Khi bộ phim bước vào những phân cảnh thân mật, âm thanh động tình của nam nữ chính thông qua dàn loa khuếch đại truyền vào tai hai người.
Trên màn hình rộng, cơn mưa xối xả, đôi tình nhân quấn lấy nhau, từng cái chạm môi, từng tiếng thở dốc đều trở nên rõ ràng đến khó tin.
Jihoon thản nhiên nhìn màn hình lớn, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra.
Ngược lại, mặt Sanghyeok đỏ bừng, cậu cảm giác tai mình như có thể bốc cháy ngay tại chỗ.
Mỗi lần trên màn hình có một cảnh hôn nồng nhiệt, Sanghyeok lại vô thức siết chặt nắm tay, đầu óc hỗn loạn:
"Ngốc quá đi! Sao lại chọn phim này chứ?!"
Bộ phim khép lại bằng một cái kết viên mãn. Nam nữ chính rốt cuộc cũng vượt qua mọi rào cản để đoàn tụ với nhau.
Đèn trong rạp bật sáng, người xem lục tục đứng dậy ra về.
Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống, thấy má mình vẫn còn ửng hồng.
Cậu quay sang nhìn Jihoon.
Gương mặt điềm nhiên, đôi môi mím chặt.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy bàn tay Jihoon siết lại thành nắm đấm, cơ thể hơi cứng ngắc.
Một chút cảm giác ngượng ngùng len lỏi giữa hai người.
Bước ra khỏi rạp, Sanghyeok đưa tay lên phẩy phẩy gương mặt nóng bừng của mình, hy vọng nhiệt độ có thể nhanh chóng hạ xuống.
Bỗng nhiên—
Tích tích!
Điện thoại cậu rung lên.
Sanghyeok mở ra xem, là tin nhắn từ Minseok.
Minseok: Sanghyeok, hôm nay tao không làm ca đêm.
Minseok: Mày có phiền khi ở ngoài một hôm không?
Minseok: Tao xin lỗi vì bây giờ mới hỏi ý kiến mày...
Sanghyeok cau mày, nhanh chóng trả lời:
Sanghyeok: Không sao, nhưng tao muốn biết tại sao.
Vài giây sau, tin nhắn từ Minseok lại đến.
Minseok: Hôm nay Minhyeong sẽ ở lại
Minseok: Bạn thân hỡi, mày sẽ không phá chuyện tốt của tao đâu nhỉ?
Đọc đến đây, mí mắt Sanghyeok giật giật.
Cậu lập tức nhắn lại:
Sanghyeok: Trước khi tao đổi ý thì im miệng đi!!
Nhét điện thoại vào túi quần, Sanghyeok thở dài.
Bên cạnh, Jihoon nhận ra sự khác thường, cẩn thận lên tiếng:
"Có chuyện gì sao?"
"Em phải tìm khách sạn ở tạm một đêm..." Sanghyeok nhún vai, giọng điệu đầy bất mãn. "Minseok và bạn trai nó đang ở nhà, bảo em đừng về làm phiền. Cái ngữ thấy sắc quên bạn!"
Cậu bĩu môi, nghiến răng nói tiếp: "Lúc nào về phải dạy dỗ nó tử tế mới được."
Jihoon im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jihoon vang lên bên tai:
"Em có thể ở nhờ nhà anh."
Sanghyeok ngẩn ra.
Trong đầu cậu, hình ảnh nam nữ chính quấn lấy nhau trong bộ phim vừa rồi đột nhiên lướt qua.
Lòng cậu run lên—
"Có phải anh ấy đang ám chỉ điều gì đó không?!"
Cùng lúc đó, Jihoon cũng như sực tỉnh.
Anh nhanh chóng bổ sung: "Anh không có ý gì khác! Chỉ là... so với khách sạn thì nhà anh không cần tốn tiền... Anh thật sự không có ý khác đâu!"
Sanghyeok nhìn bộ dạng luống cuống của Jihoon, không nhịn được mà bật cười.
Cậu vươn tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng:
"Biết rồi, biết rồi. Em biết anh không có ý khác, đừng căng thẳng."
Jihoon nuốt nước miếng.
Sao có thể không căng thẳng được?
Đây là lần đầu tiên người yêu của anh bước vào không gian cá nhân của mình.
Chỉ nghĩ đến việc Sanghyeok sẽ xuất hiện trong căn hộ của anh, ở lại một đêm, Jihoon đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Anh khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Sanghyeok, hít sâu một hơi.
"Đi thôi, trước khi em đổi ý."
Ánh đèn neon trên con phố phản chiếu bóng dáng hai người.
Sanghyeok theo Jihoon vào trong căn hộ khi cánh cửa căn hộ khép lại, chặn đứng cái lạnh ban đêm ngoài kia.
Sanghyeok bước vào trong, ngay lập tức khựng lại.
Cậu chớp mắt vài lần, nhìn xung quanh.
Không có một món đồ trang trí nào dư thừa, toàn bộ đều là những vật dụng tối giản và cần thiết nhất.
Không cây xanh, không tranh ảnh, không vật phẩm mang dấu ấn cá nhân.
Giống như bước vào căn hộ mẫu được trưng bày tại showroom—chỉ có sự sạch sẽ và trật tự đến mức lạnh lẽo.
Không có chút hơi người nào.
Nhưng ngay khi ánh mắt cậu đảo qua phòng khách, một thứ duy nhất mang sức sống đập vào mắt.
Trên tường, một chiếc bảng ghi chú nhỏ treo ngay ngắn.
Sanghyeok tò mò tiến lại gần.
Trên đó chi chít chữ viết tay, nét chữ quen thuộc đến mức khiến cậu kinh ngạc.
Cậu vô thức quay sang nhìn Jihoon:
"Tất cả đều là do em viết, phải không?"
Jihoon lặng lẽ gật đầu.
Sanghyeok chớp mắt.
Mỗi tờ giấy đều là chữ viết tay của cậu.
Những dòng ghi chú vụn vặt cậu từng viết cho Jihoon. Tất cả đều được giữ lại, dán cẩn thận trên bảng như một bảo vật.
Sanghyeok cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc: "Sao anh vẫn còn giữ chứ? Có ý nghĩa gì đâu?"
Jihoon cũng cười, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc:
"Bản ghi chép cách anh theo đuổi em."
Sanghyeok ngẩn ra.
Jihoon chậm rãi nói tiếp:
"Mỗi ngày đều đi mài mặt, khiến em viết tên anh ít nhất một lần. Hy vọng em có thể nhớ rõ anh."
Hy vọng đến một ngày, cái tên Jihoon sẽ khắc sâu vào tận xương tủy Sanghyeok.
Tốt nhất là hãy khắc ghi anh trong gen của em, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Sanghyeok hơi run run khóe môi, cố gắng nhịn cười:
"Đây có thể coi là sự lãng mạn của trai văn phòng không?"
Jihoon nhún vai, không trả lời, chỉ lẳng lặng đi về phía tủ quần áo.
"Em ngủ trong phòng, anh ngủ trên sô pha."
Sanghyeok không biểu tình gật đầu.
Nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập nghi hoặc—
Có phải cậu không đủ hấp dẫn không?
Jihoon đối với cậu thật sự không có ý gì khác?
Hay là... quá nhát gan?!
Cậu liếc nhìn Jihoon, chỉ thấy anh thản nhiên lấy quần áo và đồ dùng cá nhân đưa cho mình, không hề có vẻ gì là đang đấu tranh tư tưởng.
Một chút thất vọng len lỏi trong lòng Sanghyeok.
Sau đó, Jihoon lấy khăn tắm và đi vào phòng tắm cho khách.
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Trước đây, Jihoon thẳng thắn nói thích cậu đến mức nào, cố chấp bám theo cậu ra sao—vậy mà bây giờ lại hiền lành đến lạ.
—Thật sự không có ý gì khác?
Hay là... muốn thử thách giới hạn của cậu?
Sanghyeok cong khóe môi, cầm quần áo Jihoon đưa rồi đi vào phòng ngủ.
Sau khi tắm xong, cậu mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Jihoon, cả người lập tức bị vây lấy trong hương gỗ thoang thoảng.
Là mùi hương quen thuộc của Jihoon.
Trái tim ngứa ngáy.
Cậu cúi đầu, đưa tay nắm lấy vạt áo.
Chiếc áo này vốn thuộc về Jihoon.
Mùi hương này cũng thuộc về Jihoon.
Bây giờ, cậu khoác lên người Jihoon.
Giống như được anh bao bọc hoàn toàn.
Bên ngoài, Jihoon đã tắm xong, nằm co người trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng khách.
Chiếc sô pha này vốn không đủ dài để anh duỗi chân thoải mái, thành ra phải cuộn tròn lại.
Sanghyeok khoanh tay đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn anh một lúc lâu.
Cậu nhướng mày, môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái.
"Lại còn bảo không có ý gì khác."
________
"Jihoon, máy sấy tóc ở đâu vậy?"Giọng Sanghyeok nhỏ nhẹ vang lên.
Jihoon nghe thấy tiếng cậu, lập tức bật dậy khỏi sô pha. Không cần suy nghĩ, anh nắm tay Sanghyeok kéo vào phòng, mở hộc tủ lấy ra chiếc máy sấy.
Hai người ngồi trên sàn nhà, đối diện nhau.
Gió ấm từ máy sấy khẽ phả qua từng sợi tóc Sanghyeok, mang theo cảm giác dễ chịu. Jihoon cẩn thận sấy khô từng lọn tóc, ngón tay thỉnh thoảng luồn qua để gỡ rối.
Sanghyeok hơi cúi đầu, môi mím lại, không nói gì.
Từ đầu đến cuối, Jihoon đều im lặng, nhưng động tác vô cùng dịu dàng.
Khi tóc đã gần khô, Jihoon đặt máy sấy xuống, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Sanghyeok lên.
"Sao lại đột nhiên buồn thiu thế này?"
Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt long lanh, mang theo chút ai oán.
"Em đến nhà anh, anh thà ngủ trên sô pha bé xíu cũng không muốn ngủ chung giường với em."
Cậu cau mày, chất vấn một cách đầy tủi thân:
"Anh tránh né em hả? Hay với anh em không đủ sức hấp dẫn?"
Tim Jihoon như bị ai đó bóp chặt.
Không phải như thế!
Không phải như thế chút nào!
Nhưng đối diện với ánh mắt đầy ấm ức của Sanghyeok, anh lại không biết giải thích sao cho hợp lý.
Anh há miệng, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Sanghyeok nhìn thấy vẻ bối rối của anh, càng thêm hậm hực:
"Anh chẳng nói gì, vậy là em đoán đúng rồi?"
"Không phải!" Jihoon cuống lên, "Anh chỉ là..."
Anh cúi đầu, thở dài.
"Có trời mới biết anh đã nghĩ nhiều thế nào..."
Anh cắn môi, rồi nói tiếp:
"Chẳng qua là..."
"Chẳng qua cái gì?" Sanghyeok tò mò hỏi.
Jihoon ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút căng thẳng, có chút đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn khẽ nói:
"Ngủ chung giường với em, anh sợ mình không nhịn được."
Giọng anh trầm thấp, như gió đêm lướt qua mặt hồ yên tĩnh.
Không nhịn được muốn chạm vào em.
Không nhịn được muốn hôn em.
Không nhịn được mà muốn có em.
Hai người lần đầu yêu, đều không biết khi nào người kia sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ có thể thận trọng thử từng bước một, mong có thể tìm được thời điểm thích hợp nhất, ở một khoảng cách thoải mái nhất.
Cả hai đều đang thử, nhưng không ai chịu thực hiện bước đầu tiên.
Khoảnh khắc này, không khí trở nên yên lặng đến nghẹt thở.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống sàn nhà, bóng của hai người đan xen vào nhau.
Jihoon cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
Lần đầu tiên hôn nhau, là do Jihoon chủ động.
Có lẽ nó đã vắt kiệt hết dũng khí của anh.
Nhưng lần này...
Sanghyeok chậm rãi di chuyển.
Trước khi Jihoon kịp phản ứng, cậu đã trực tiếp khóa chặt hai chân, ngồi xuống trên người anh.
Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
Jihoon sững sờ, nhưng bàn tay theo bản năng đã đặt lên eo Sanghyeok, như thể sợ cậu sẽ trốn mất.
Ngay lúc ấy, Sanghyeok cúi đầu hôn anh thật sâu.
Không phải là nụ hôn thoáng qua.
Là một nụ hôn có lực, có nhiệt độ, có cảm xúc chân thật.
Là nụ hôn không cho anh cơ hội từ chối.
Tim Jihoon đập mạnh.
Đầu óc trống rỗng.
Hô hấp rối loạn.
Sanghyeok hơi lùi lại, đôi môi vẫn kề sát anh, hơi thở nóng ấm phả lên môi Jihoon.
Mắt cậu ánh lên một tia nghịch ngợm.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng như một quả bom đánh thẳng vào lý trí của Jihoon.
"Không ai bắt anh phải nhịn cả."
Thế nên...
Anh còn chần chờ gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro