6.
Cửa hàng hoa Claren thường đóng cửa vào thứ Hai hằng tuần, vì hôm đó khách ít hơn cuối tuần. Nhưng Jihoon là một nhân viên văn phòng, không thể tùy tiện sắp xếp thời gian rảnh như ông chủ cửa hàng hoa nào đó.
Vậy nên, khó khăn lắm mới tới cuối tuần, Sanghyeok quyết định nghỉ một ngày.
Cậu đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, không chút do dự mà nhắn tin thông báo trên trang cá nhân của cửa hàng:
"Hôm nay Claren xin phép nghỉ một ngày để chủ tiệm đi hẹn hò. Mong mọi người thông cảm!"
Vừa nhấn đăng bài xong, Sanghyeok vùi mặt vào gối cười sung sướng.
Trong đầu cậu lúc này toàn là bong bóng màu hồng, chỉ muốn tận hưởng một ngày trọn vẹn để yêu đương.
Mùa cao điểm bán hoa vừa mới qua, dù có nghỉ một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ngày hôm qua Jihoon còn lén hỏi cậu:
"Cuối tuần này em có bận không?"
Là một người đã bước vào con đường yêu đương, Sanghyeok có thể dễ dàng đọc vị ẩn ý trong câu nói ấy.
Mà cậu cũng đang muốn đi chơi với Jihoon lắm rồi!
Thế nên hôm nay, cậu đã chuẩn bị thật kỹ càng.
——
Sanghyeok đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải, liên tục kiểm tra quần áo của mình.
Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác áo phao sành điệu, kết hợp với quần jean rách gối trông vô cùng trẻ trung.
"Minseok, có đẹp không?"
Minseok đang ngồi trên giường gặm đùi gà, liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới rồi gật đầu:
"Đẹp. Đáng yêu lắm."
"May quá!" Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm.
Minseok nuốt miếng gà trong miệng rồi hỏi: "Không phải mày bảo Jihoon không có xe sao? Tụi mày tính đi bằng gì đó?"
Sanghyeok chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình: "Anh ấy nói sẽ thuê một chiếc mô tô."
Minseok nhướng mày: "Nó không định mua xe luôn đi à? Chứ cứ thuê hoài cũng tốn tiền, hơn nữa không phải lúc nào cũng có phương tiện công cộng để đi."
Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi bình thản nói:
"Tao sao cũng được. Jihoon muốn thế nào thì tao cũng không can thiệp. Dù sao tụi tao vẫn chưa kết hôn mà."
Minseok: "..."
Cái gì mà "vẫn chưa kết hôn"? Ngữ khí này giống như thể sau này nhất định sẽ kết hôn ấy.
Tên nhóc này thật sự yêu đương đến mức mất lý trí rồi.
Minseok gặm thêm một miếng gà, rút điện thoại ra và lặng lẽ nhắn tin vào nhóm chat chung của hội bạn:
"Xong, củ cải trắng nhà minh bị tình yêu làm mờ mắt rồi, tụi mày ai muốn cản thì nhanh lên!"
Bên kia lập tức có người trả lời:
"Hahaha, đến mức đó luôn à?"
"Cái gì? Nó còn không buồn tranh cãi với Minseok sao? Ôi trời!"
"Dấu hiệu này là nghiêm trọng lắm rồi đó."
"Chúc phúc thì vẫn chúc phúc, nhưng hôm nào phải gọi Jihoon ra phỏng vấn kiểm tra mới được!"
Minseok vừa nhắn tin vừa nhìn Sanghyeok đang xoay vòng vòng trước gương, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi.
Thôi vậy. Hôm nay nhường cậu ta một ngày.
Minseok phất tay: "Đi chơi vui vẻ nha!"
Sanghyeok nhanh nhẹn cầm túi xách, đi ra cửa mà không quên quay lại chớp mắt với cậu bạn thân:
"Xin nhận lời chúc của mày!"
Cánh cửa đóng lại.
Minseok chống cằm nhìn theo, bĩu môi lẩm bẩm:
"Đúng là kẻ đang yêu mà."
__________
Anh dừng xe mô tô ngay trước chung cư của Sanghyeok, kiểm tra lại đồng hồ rồi mở điện thoại ra xem lịch trình một lần nữa.
Mỗi điểm đến đều đã được đánh dấu cẩn thận. Thời gian ước tính, tuyến đường di chuyển, cả những quán ăn lân cận nếu hai người muốn ghé qua—mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, không có lấy một kẽ hở.
Lần đầu tiên hẹn hò, làm sao có thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào được?
Là một người làm trong ngành văn phòng, Jihoon yêu cầu sự chính xác tuyệt đối.
Khi Sanghyeok bước ra khỏi cửa, anh vẫn đang dán mắt vào điện thoại.
"Jihoon."
Nghe thấy giọng cậu, Jihoon lập tức nhét điện thoại vào túi quần. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, anh thoáng sững lại.
Sanghyeok hôm nay mặc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài một chiếc áo phao, quần jean rách gối, trông vừa trẻ trung vừa năng động. Cậu mỉm cười, mắt cong cong, trông giống hệt một cậu bé đang mong chờ một ngày vui vẻ.
"Em đẹp lắm." Jihoon bất giác thốt lên.
Sanghyeok chớp mắt, cười càng tươi: "Anh cũng vậy."
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jihoon mặc đồ thường ngày.
Trước kia, mỗi lần gặp anh đều là những bộ vest đen trắng, cà vạt với màu sắc lặp lại, cùng chiếc huy hiệu ghim trước áo như một thói quen không thể thay đổi.
Nhưng hôm nay, Jihoon mặc cả cây đen. Chiếc áo phông ôm sát người, khoác ngoài là áo Jacket đơn giản, trên cổ là một sợi dây chuyền mảnh. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ khiến Sanghyeok liếc mắt không rời.
Jihoon mở cốp xe, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm: "Anh giúp em đội."
Sanghyeok ngoan ngoãn cúi đầu, để Jihoon cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho mình, thắt chặt quai, sau đó mới tự đội mũ của bản thân.
Sanghyeok leo lên yên sau, ngồi ngay ngắn, hai tay nắm lấy vạt áo Jihoon theo bản năng.
Anh phát hiện, liền cười nhẹ, kéo tay cậu vòng qua eo mình: "Ôm chặt vào."
Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã trực tiếp chạm vào phần cơ bụng rắn chắc của Jihoon qua lớp áo.
Cậu đỏ mặt: Có sáu múi không nhỉ?
Cảm giác dưới tay... chắc là có.
Mà khoan, tại sao cậu lại suy nghĩ đến chuyện này chứ?!
Nhưng dĩ nhiên, những lời này Sanghyeok làm sao dám nói ra.
Jihoon không để ý đến biểu cảm khác thường của người phía sau, khởi động xe.
Mô tô lao vút đi giữa dòng người tấp nập trên đường phố Seoul nhộn nhịp. Hai bên đường là những tòa nhà san sát, biển hiệu nhấp nháy, đèn giao thông chớp đỏ chớp xanh. Không khí buổi trưa hơi nóng bức, nhưng làn gió lùa qua mang theo hơi thở tự do, cùng với sự tồn tại đáng tin cậy của người ngồi trước.
Sanghyeok hơi nghiêng người về phía trước, lên tiếng hỏi lớn: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy?"
"Bí mật." Jihoon trả lời ngắn gọn.
Sanghyeok nhíu mày: "Không nói trước hả?"
Jihoon chỉ cười, không đáp.
Cậu hơi chu môi, nhưng cũng không truy hỏi thêm.
Đến khi chiếc xe chạy gần đến một khu vui chơi, Sanghyeok chợt thấy một tấm biển lớn, ánh mắt liền sáng lên.
"Là xe go-kart!"
Tiếng hô phấn khích của cậu vang lên giữa tiếng xe cộ đông đúc.
Jihoon khẽ nhếch môi.
Xem ra, anh đã chọn đúng địa điểm.
Anh biết Sanghyeok là kiểu người tràn đầy năng lượng, thích những hoạt động sôi động và tương tác với nhau. Nếu là đi xem phim hay ăn uống, sau này còn rất nhiều cơ hội.
Nhưng buổi hẹn hò đầu tiên—chỉ có một lần duy nhất.
Nó phải thật đặc biệt.
Vậy nên, hôm nay anh sẽ cho Sanghyeok một ngày đáng nhớ.
Những chiếc xe go-kart lao vút qua đường đua, mang theo làn gió quét qua hai bên khán đài. Mùi cao su ma sát với mặt đường, tiếng động cơ rền vang đầy phấn khích.
Sanghyeok đứng bên cạnh Jihoon, mắt sáng rực như trẻ con lần đầu được bước vào khu vui chơi.
Cậu chưa từng chơi trò này trước đây, nhưng tốc độ, động cơ, những khúc cua đầy thử thách mọi thứ đều kích thích lòng hiếu thắng trong người.
Trước khi bắt đầu, nhân viên hướng dẫn đứng trước mặt họ, kiên nhẫn giải thích quy tắc an toàn. Nhưng Sanghyeok phấn khích đến mức nhảy cẫng lên giữa chừng, suýt nữa vồ lấy chiếc xe trước mặt.
Jihoon nhanh tay giữ cậu lại, nhẹ giọng nhắc nhở: "Bình tĩnh."
Sanghyeok quay sang cười tít mắt, vừa hào hứng vừa tò mò: "Sao anh biết em thích trò này? Em chưa từng nói qua mà."
Jihoon cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối vì gió cho cậu: "anh luôn để ý những điều em thích."
Sanghyeok chớp mắt, tai hơi đỏ.
Jihoon tiếp tục nói, giọng trầm ấm: "Em thích là được rồi. Lần sau chúng ta sẽ đi bắn cung, bắn súng BB. Được không?"
"Tất nhiên rồi!"
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Sanghyeok bước vào ghế lái. Nhưng vì ít khi lái xe nên cậu vẫn có chút lóng ngóng.
Jihoon đứng bên cạnh, cúi người chống tay lên thành xe, nhẹ nhàng động viên: "Không sao, không khó đâu. Đầu tiên đạp nhẹ ga, quen rồi thì tăng tốc độ. Anh sẽ theo sát phía sau, không cần lo lắng."
Giọng nói trầm ổn khiến Sanghyeok cảm thấy an tâm.
Cậu hít sâu một hơi, tay siết chặt vô lăng, rồi nghiêng đầu cười: "Anh chụp hình em đi, lát nữa em đổi avatar!"
Jihoon bật cười, lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Sanghyeok rất phối hợp, lúc giơ tay làm chữ V, lúc lại nở nụ cười tươi rói với ánh mắt lấp lánh.
Nhìn người trước mặt, Jihoon vô thức cảm thấy lòng mình mềm đi.
Lúc này, nhân viên giám sát ra hiệu cho người chơi chuẩn bị.
Sanghyeok đội lại mũ bảo hiểm, nhấc chân đạp ga: "Em đi trước đây!"
Vừa dứt lời, chiếc xe nhỏ đã lao vút đi như tên bắn.
Nhân viên đứng bên cạnh tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu, rồi quay sang Jihoon: "Cậu ấy... thật sự rất gan dạ."
Jihoon khẽ nhún vai, khóe môi cong lên: "Cứ làm quen dần là được."
Dưới ánh mặt trời, những đường đua uốn lượn phản chiếu một lớp sáng mờ ảo.
Sanghyeok lái xe không hề sợ hãi, gần như tận hưởng từng giây phút trên đường đua. Khi đến khúc cua đầu tiên, cậu nhanh chóng đạp phanh, xoay mạnh vô lăng.
Một cú drift hoàn hảo!
Lốp xe quét qua mặt đường tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt, khiến cả đám khán giả đứng ngoài đều ồ lên thích thú.
Dù là lần đầu chơi nhưng phản xạ của Sanghyeok nhanh đến bất ngờ.
Cậu tiếp tục tăng tốc, lái thêm vài vòng nữa, đến khi cảm thấy đã đủ thỏa mãn mới phanh gấp một tiếng kít trước vạch xuất phát, ổn định dừng lại ngay bên cạnh Jihoon.
Cậu kéo mũ bảo hiểm lên, đôi mắt sáng ngời vì phấn khích: "Thích quá đi!"
Jihoon vừa ngồi vào ghế lái, nghe vậy liền nheo mắt, bỗng nhiên mở miệng: "Hyeokie, cược không?"
Sanghyeok ngay lập tức nhướng mày: "Ok, ai sợ ai? Cược cái gì?"
"Người thua phải đáp ứng một mong muốn của đối phương."
Đôi mắt Sanghyeok nheo lại đầy nghi ngờ: "Quý ngài Jihoon, anh đang có ý đồ xấu xa gì phải không?"
Jihoon cười khẽ, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh chỉ suy nghĩ đen tối với em."
Trong khoảnh khắc, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, mang theo vẻ nguy hiểm nhưng lại đầy quyến rũ.
Tim Sanghyeok khẽ đập lỡ một nhịp.
Cậu lập tức quay mặt sang hướng khác, ho nhẹ một tiếng: "T-tới luôn! Ai sợ ai chứ!"
"Deal." Jihoon đội lại mũ bảo hiểm, ánh mắt trở nên sắc bén, tập trung nhìn về phía trước.
Cả hai đều nắm chặt vô lăng.
Trong cuộc chiến giữa những người đàn ông dù có là người yêu, cũng nhất định phải thắng!
______________
Tiếng còi vang lên chói tai.
Ngay lập tức, hai chiếc xe kart lao đi như tên rời dây cung.
Gió quất vào mặt, động cơ gầm rú bên tai, cảm giác tốc độ mang theo sự hưng phấn tột cùng.
Sanghyeok hoàn toàn nhập tâm vào cuộc đua, động tác mượt mà, những cú đánh lái vô cùng chuẩn xác. Từng vòng cua đều được xử lý gọn gàng, không chút lúng túng. Trong lòng cậu khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết.
Jihoon đạp mạnh chân ga, bám sát ngay phía sau. Anh không hề thua kém về mặt kỹ thuật, nhưng tốc độ ra quyết định lại chậm hơn một nhịp.
Cuối cùng, khoảng cách một giây đã định đoạt thắng thua.
Sanghyeok cán đích trước.
Cậu phanh gấp một tiếng kít chói tai, xe dừng lại chuẩn xác ngay trước vạch đỏ.
Nhảy xuống xe, Sanghyeok cởi mũ bảo hiểm ra, hất tóc một cái vô cùng đẹp trai. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười của cậu rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
"Làm sao đây, em thắng rồi!"
Jihoon cũng xuống xe, nhìn cậu cười khẽ.
"Vậy nguyện vọng của em là gì?"
Sanghyeok chớp mắt, suy nghĩ vài giây, sau đó nắm lấy tay Jihoon, giọng nũng nịu: "Có thể để sau không? Bây giờ em rất hạnh phúc, không muốn gì cả."
Jihoon gật đầu, lòng dạ mềm nhũn.
Hai người im lặng đứng giữa sân đua, nhìn dòng người xung quanh, nụ cười trên môi không hề tắt. Không cần nói gì cả, chỉ cần ở bên nhau thế này đã đủ trọn vẹn.
Nhưng ngay lúc đó, Jihoon bỗng nhiên chần chừ, ngập ngừng một chút, rồi quay sang Sanghyeok:
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Sanghyeok tò mò: "Chuyện gì thế?"
Jihoon do dự giây lát, rồi lấy từ trong túi ra một phong thư màu xanh đậm.
Tờ giấy hơi nhăn nhúm, có lẽ đã được nắm chặt trong tay suốt một khoảng thời gian.
"Anh... viết thư tình cho em."
Sanghyeok mở to mắt, kinh ngạc nhìn phong thư trước mặt.
Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được thư tình, càng không nghĩ người viết lại là Jihoon,bạn trai vụng về của mình.
Cảm giác chờ mong xen lẫn mãn nguyện dâng lên trong lòng.
Jihoon hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh, mở tờ giấy ra, bắt đầu đọc:
"Sanghyeok... Anh muốn nói rằng anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai..."
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Lối văn hoa mỹ này... khiến Sanghyeok hoang mang cực độ.
Cậu nhìn Jihoon với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
Jihoon cũng tự cảm thấy không ổn, liếc xuống tờ giấy trong tay, bỗng dưng muốn vứt luôn.
Rõ ràng anh đã tìm mẫu thư tình trên mạng, cẩn thận học theo từng câu chữ, nhưng lúc đọc lên lại không giống bản thân chút nào.
Thế là, Jihoon cất phong thư vào túi, hít sâu một hơi, trực tiếp nói ra những lời từ tận đáy lòng:
"Sanghyeok, đây là lần đầu tiên anh yêu một người. Anh rất thẳng tính, rất ngốc, cung phản xạ còn rất dài. Nếu có làm gì sai, anh hy vọng em có thể trực tiếp nói với anh."
Sanghyeok ngẩn người.
Jihoon nhìn cậu thật sâu, ánh mắt chứa đựng sự chân thành chưa từng có:
"Đừng dễ dàng nói lời chia tay, cũng đừng tùy tiện hiểu lầm, được không em?"
Lúc này, Sanghyeok mới nhận ra, Jihoon đang lo lắng.
Anh chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ, chưa bao giờ biết cách bày tỏ cảm xúc một cách trau chuốt. Nhưng từng câu từng chữ anh thốt ra đều là lời thật lòng, đều là những điều anh băn khoăn, những điều anh muốn giữ lấy bằng tất cả sức lực.
Sanghyeok nhìn Jihoon đang khẽ run vì hồi hộp, tim cậu nhói lên.
Cậu vươn tay ôm lấy mặt anh, lòng tràn đầy dịu dàng:
"Em cũng là lần đầu yêu đương."
Jihoon ngẩn người, không kịp phản ứng.
Sanghyeok mỉm cười, áp trán mình vào trán anh:
"Chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau cố gắng, cùng nhau sửa đổi."
Sau đó, cậu hôn nhẹ lên môi Jihoon, giọng nói như lời hứa hẹn:
"Cùng nhau yêu đối phương nhiều hơn, anh nhé?"
Jihoon mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Được."
Ngay lúc này, anh lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bạc đơn giản nhưng tinh tế.
"Đây là vòng cổ anh tự tay làm, chúng là một cặp."
Sanghyeok không chần chừ, vén cổ áo lên, để Jihoon tự tay đeo nó vào cho mình.
Cảm giác lạnh mát của kim loại chạm vào da thịt, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự ấm áp vô hạn.
Sanghyeok chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, đôi mắt cong lên: "Rất đẹp."
Jihoon chỉnh lại khóa vòng cho cậu, thấp giọng nói: "May mà em thích nó."
Thích chứ.
Nhưng thứ mà cậu thích nhất...
Vẫn là Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro