Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sanghyeok vừa mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi giày thì đã thấy Minseok đứng ở cửa, có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài.

Minseok liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi cau mày:
"Mày bị gì vậy? Mặt đỏ bừng lên như thế, dị ứng à?"

Sanghyeok cố gắng kìm lại nụ cười đang chực chờ bùng nổ, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không có gì cả."

Minseok híp mắt quan sát cậu vài giây, rồi nghiêm túc nói:
"Mày có biết hiện tại trông mày rất giống một thằng thần kinh không?"

Nhưng không đợi Sanghyeok trả lời, Minseok đã thấy cậu đột ngột hét lên:
"TAO THOÁT Ế RỒI!!"

Ngay sau đó, Sanghyeok nhào tới ôm chặt Ari con mèo cưng trong nhà, bế nó lên mà quay vòng vòng giữa phòng khách. Cậu vừa xoay vừa cười, trông chẳng khác gì một tên điên vừa trúng số độc đắc.

Ari bị cậu xoay đến chóng mặt, giãy giụa trong tuyệt vọng, chỉ có thể kêu lên "meo meo" đầy ai oán.

Minseok bối rối nhìn cảnh tượng trước mặt, vừa buồn cười vừa cảm thấy hơi khó tin. Một lúc sau, hắn mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc bước đến trước mặt Sanghyeok, giọng điệu như một ông anh bảo vệ em trai mình:

"Đối phương là ai? Đối xử với mày tốt không? Có đáng tin không? Nếu nó dám làm mày tổn thương, tao nhất định sẽ xé xác nó ra!"

Giọng điệu lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sát khí.

Sanghyeok vẫn đang cười đến cong cả mắt, không hề lo lắng mà còn rất đắc ý tuyên bố:
"Là Jihoon."

Nghe đến cái tên này, Minseok lập tức đổi sắc mặt. Nhưng trái với dự đoán của Sanghyeok, hắn chỉ nhún vai một cái rồi xoay người tiếp tục mang giày, giọng điệu nhẹ như không:
"Ồ, nếu là Jihoon thì không sao."

Sanghyeok: "..."

Cái gì? Cậu còn tưởng sẽ có một màn chất vấn kịch liệt, ai ngờ Minseok lại nhẹ nhàng cho qua như vậy?!

Nhìn thấy Minseok sắp rời khỏi nhà, Sanghyeok nheo mắt lại, giọng điệu đầy nghi ngờ:
"Chờ đã! Mày hình như có quen Jihoon?"

Minseok chững lại một chút, nhưng rất nhanh đã làm ra vẻ bình thản:
"Không có, tao chỉ biết nó thân với Minhyeong thôi."

Sanghyeok híp mắt càng sâu hơn, ánh nhìn đầy tính dò xét:
"Ồ..."

Cậu ngửi thấy một mùi gì đó... rất đáng ngờ.

Sanghyeok khoanh tay lại, chậm rãi nói:
"Vậy thì... Minseok à, mày tính bao giờ mới thoát kiếp độc thân đây?"

Vừa nghe xong câu này, Minseok lập tức đỏ bừng mặt. Hắn hoảng hốt lách người ra cửa, vội vã nói một câu trước khi chạy mất dạng:
"Chờ tới lúc tao chết đi!"

Rầm!

Cánh cửa bị đóng lại một cách vô cùng vội vàng.

Sanghyeok: "..."

Cậu chớp chớp mắt vài cái, rồi khẽ cười. Có vẻ cậu đã chạm đúng chỗ ngứa của ai đó rồi nhỉ?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sanghyeok nằm dài trên giường, lười biếng ôm gối lăn qua lăn lại. Đúng lúc này, điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn đến.

Jihoon: Anh về đến nhà rồi, em thì sao?
Sanghyeok nhanh chóng trả lời:
Sanghyeok: Về rồi.

Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên dòng chữ: (Đối phương đang nhập tin nhắn...)

Cậu chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi.

Một giây, hai giây... rồi hàng loạt tin nhắn liên tục xuất hiện:

Jihoon: Mai gặp nhé?
Jihoon: Ý anh là...
Jihoon: Đừng ngủ muộn quá.
Jihoon: Không phải, cái đó...
Jihoon: Là anh không biết cách nói chuyện.

Nhìn đoạn tin nhắn rối tung rối mù, Sanghyeok bật cười thành tiếng, lăn lộn trên giường vì quá mức đáng yêu. Cậu ôm điện thoại, mặt vui vẻ đến mức hệt như chú mèo vừa ăn vụng được một miếng cá hồi ngon lành.

Bạn trai cậu... đáng yêu quá đi mất!

Cậu nhanh chóng gõ vài chữ, gửi đi:

Sanghyeok: Ừm, đi ngủ sớm nhé.
Sanghyeok: Mong được gặp anh sớm.

Một lát sau, tin nhắn phản hồi đến.

Jihoon: Được, ngủ ngon.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, cười đến cong mắt.

Cậu tắt đèn, cuộn tròn trong chăn, ôm điện thoại vào lòng.

Tối hôm đó, cả Jihoon và Sanghyeok đều có một giấc mơ ngọt ngào. Những viên kẹo đường lấp lánh, hương vị dịu dàng tan chảy trong tim, quyện cùng hình bóng của đối phương.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy sớm hơn thường lệ.

Anh đứng trước gương, kéo nhẹ lưỡi dao cạo râu lướt qua làn da. Nhìn gương mặt mình trong gương, Jihoon chợt nhận ra sắc mặt mình so với trước đây đã có thêm chút sức sống.

Không còn vẻ uể oải của những ngày bận rộn, cũng không còn sự nhàm chán của cuộc sống đều đều một màu.

Giống như giữa những tháng ngày bình thường, bỗng xuất hiện một điều gì đó khiến anh mong chờ.

Anh khẽ bật cười.

Không phải 'điều gì đó'. Mà là 'ai đó'.

Một người vừa đáng yêu, vừa sáng rực như ánh mặt trời.

Sanghyeok.

Chỉ cần nghĩ đến người kia, ngay cả việc rời giường vào sáng sớm cũng trở nên dễ dàng hơn.

Jihoon ôm Bi bước ngang qua phòng khách, chợt ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc bảng ghi chép nhỏ treo trên tường.

Trên đó ghim một vài tấm thiệp xinh xắn, từng nét chữ quen thuộc viết gọn gàng trên đó:

"Chúc anh một ngày tốt lành, Jihoon."
"Mong hôm nay anh sẽ có thật nhiều niềm vui, Jihoon."
"Hôm nay có muốn mua thêm một bó cẩm tú cầu không, Jihoon?"

Tất cả đều có tên anh.

Những tấm thiệp mà Sanghyeok viết mỗi ngày, khi anh đến mua hoa.

Khi đó, Jihoon chỉ muốn tên mình được khắc sâu trong tâm trí cậu.

Thật không ngờ... cuối cùng anh lại theo đuổi được ông chủ tiệm hoa kia.

Một người mỗi ngày đều tiếp xúc với biết bao nhiêu người, một người tươi sáng và dễ mến như vậy,lẽ ra sẽ không thích một người cứng nhắc như anh mới phải.

Nhưng mà...

Có vẻ như ông trời đã thiên vị Jihoon một chút.

Vì Sanghyeok cũng thích anh.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tim anh liền tràn đầy hạnh phúc.

Jihoon mang theo ba lô đựng mèo và chiếc cặp làm việc, chậm rãi đi đến trạm xe buýt gần công ty.

Vừa đi đến đầu ngõ, anh liền thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang bước đi ở phía xa.

Sanghyeok vẫn giữ thói quen cũ cúi đầu vừa đi vừa nhìn xuống chân mình. Không vội vã, cũng không mất tập trung, cậu đang chăm chú đếm từng bước đi của mình, trên môi vương một nụ cười nhẹ.

Jihoon thả nhẹ bước chân, không vội gọi cậu, mà chỉ lặng lẽ tiến lại gần.

Sanghyeok hoàn toàn không phát hiện mình đang bị theo dõi, vẫn tiếp tục bước đi chầm chậm, khóe môi khẽ cong lên.

Giống như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ấm áp.

Jihoon cười khẽ, trong lòng tràn đầy cưng chiều.

Chỉ cần một giây thôi.

Anh rảo bước nhanh hơn, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Sanghyeok bỗng cảm giác có một cái bóng lớn che mất ánh sáng trước mặt mình.

Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.

Lúc này, cậu mới ngẩng đầu lên...

Cũng vừa đúng lúc, một nụ hôn chạm vào môi.

Nhẹ nhàng, bất ngờ, nhưng lại ấm áp đến mức khiến trái tim như muốn nổ tung.

Hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cậu, môi chạm môi, vị ngọt còn sót lại từ giấc mơ tối qua như đang lan tỏa trong không khí.

Jihoon cong mắt cười, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu:
"Chào buổi sáng, bạn trai."

Trái tim Sanghyeok đập mạnh đến mức suýt nữa đánh rơi luôn cả linh hồn.

Cậu sững sờ nhìn Jihoon, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng.

Nhưng mà...

Thua người không thua trận!

Sanghyeok nhanh chóng hoàn hồn, kéo cổ áo Jihoon xuống, đặt một nụ hôn đáp trả lên môi anh.

Nụ hôn không sâu, chỉ chạm nhẹ, nhưng lại mang theo một chút nghịch ngợm của người vừa giành chiến thắng.

Rồi cậu nheo mắt, mỉm cười tràn đầy tự tin:
"Chào buổi sáng, bạn trai của em."

Sáng sớm, Claren vẫn còn vương chút hơi sương dịu nhẹ. Khi Jihoon đẩy cánh cổng nhỏ để bước vào, một mùi hương tươi mát từ hoa cỏ ùa vào mũi. Anh cúi xuống thả Bi vào khu vui chơi của nó, rồi giúp Sanghyeok đóng cổng lại.

Sanghyeok đang đứng trong quầy chọn nước, vừa ngước lên đã thấy Jihoon cởi áo khoác đặt lên lưng ghế, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng.

"Cà phê hay trà?" Cậu hỏi, tay vẫn lướt nhẹ trên mấy hộp trà hoa.

Jihoon bước đến, không cần nghĩ mà đáp: "Em uống gì, anh uống đó."

Sanghyeok bật cười, chọn pha hai cốc cà phê. Trong lúc đợi nước sôi, cậu liếc nhìn Jihoon, thở dài một hơi:

"Thật ra anh không cần tới sớm như vậy đâu. Chỉ cần mang Bi đến trước giờ anh đi làm mười phút là được rồi."

Cậu biết Jihoon là người có nguyên tắc, giờ giấc rõ ràng, cũng không phải kiểu người thích dậy sớm để làm những việc không cần thiết. Nhưng anh lại cố tình đến đây vào lúc tiệm còn chưa mở, cùng cậu bắt đầu một ngày mới.

Jihoon nhận lấy cốc cà phê nóng hổi, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, giọng nói trầm ổn nhưng lại chứa đựng cảm xúc sâu lắng:
"Muốn cùng em mở cửa tiệm hoa."

Muốn tham gia vào cuộc sống của em nhiều hơn.

Sanghyeok hơi sững người, rồi bỗng dưng đỏ mặt, đặt phần bữa sáng đã chuẩn bị lên bàn. Cậu chống cằm nhìn Jihoon, nở một nụ cười đầy ý trêu chọc:
"Ngài Jihoon, anh thật biết cách tán tỉnh người khác đấy."

Jihoon lập tức căng thẳng. Anh sợ Sanghyeok hiểu lầm rằng mình là người từng trải trong tình yêu, vội vàng phủ nhận:
"Sanghyeok, không phải vậy! Em là mối tình đầu của anh!"

Lần này đến lượt Sanghyeok trợn tròn mắt nhìn anh: "Thật sao?"

"Chính xác trăm phần trăm." Jihoon gật đầu chắc nịch, thậm chí còn móc điện thoại ra, lướt vào danh bạ, "Nếu em không tin, có thể hỏi mẹ anh. Bà ấy biết rất rõ."

Sanghyeok nhìn người đàn ông trước mặt gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại có chút lúng túng, rõ ràng là thật lòng. Cậu bỗng thấy buồn cười, giơ tay chọt chọt vào má Jihoon, giọng điệu nghịch ngợm:
"Em tin anh. Chỉ là... em cảm thấy rất trùng hợp."

Jihoon nhướng mày: "Hả? Trùng hợp gì?"

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong như mang theo ánh nắng:
"Bởi vì anh cũng là mối tình đầu của em đó."

Jihoon nhất thời ngây ngẩn. Tim anh như bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt, cảm giác nóng râm ran lan tỏa từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay.

Sanghyeok từ nhỏ đến lớn đều là một người khao khát tình yêu đẹp, nhưng nếu không phải cảm giác khiến cậu rung động đến tận da đầu, nếu không phải là người khiến trái tim cậu đập nhanh từng nhịp, thì cậu tuyệt đối sẽ không tạm bợ.

Và rồi, cậu gặp Jihoon.

Một người khiến cậu tò mò ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Một người mà mỗi lần ở cạnh đều cảm thấy rất vui vẻ.

Một người có thể khiến cậu yêu ngay từ khoảnh khắc chưa nhận ra đó là yêu.

Có lẽ, đó chính là sự sắp đặt của số phận.

_________

Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ len qua cửa kính, rải xuống quầy hoa một lớp ánh sáng ấm áp. Hương hoa thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi cà phê mới pha và hương bánh mì nướng thơm phức.

Jihoon vừa đặt cốc cà phê xuống đã nghiêng người định hôn lên môi Sanghyeok. Nhưng chưa kịp chạm vào, trước mặt anh đã xuất hiện một miếng sandwich.

"Ăn sáng trước đã." Sanghyeok bình tĩnh chặn lại.

Jihoon chớp mắt, giọng điệu mang theo chút ấm ức: "Được..."

Sanghyeok cười nhẹ, đẩy đĩa bánh lại gần anh hơn. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh, cầm một bó hoa hồng tươi bắt đầu tỉa tót, chuyên tâm chỉnh sửa từng cánh hoa và nhánh lá thừa.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, Jihoon khẽ cong môi, cầm một chiếc sandwich đưa đến trước miệng Sanghyeok.

"Há miệng nào."

Không hề suy nghĩ, Sanghyeok hơi hé miệng, ngoan ngoãn để Jihoon đút từng chút một. Hành động vô cùng tự nhiên, giống như đây đã là thói quen từ lâu.

Jihoon không khỏi mỉm cười. Cảm giác được chăm sóc người yêu như thế này khiến anh thấy hạnh phúc đến kỳ lạ.

"Là đơn đặt hàng gấp sao?" Anh vừa đút bánh vừa hỏi.

Sanghyeok lắc đầu, vẫn tiếp tục cắt tỉa bó hoa trong tay.

Thời gian cứ thế trôi qua trong bầu không khí yên bình. Đến khi Jihoon liếc nhìn đồng hồ, mới nhận ra đã đến lúc đi làm.

Cùng lúc đó, Sanghyeok cũng vừa hoàn thành xong bó hoa. Cậu khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa, hài lòng với thành phẩm, rồi không nói không rằng dúi bó hoa vào tay Jihoon.

"Cho anh hả?" Jihoon hơi bất ngờ, cúi xuống nhìn bó hoa đủ màu sắc rực rỡ trên tay mình.

Sanghyeok chống cằm, chớp mắt nhìn anh: "Ừm. Trên bàn làm việc có hoa, không phải sẽ thấy vui vẻ hơn sao?"

Jihoon nghe vậy thì bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn em."

Anh cúi người ôm lấy Sanghyeok, chậm rãi siết chặt vòng tay, khẽ dụi nhẹ cằm vào mái tóc mềm của cậu.

"Hyeokie, giúp anh nạp năng lượng được không?"

Sanghyeok chẳng cần suy nghĩ, nâng mặt Jihoon lên, khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, mềm mại như cánh hoa. Nhưng đối với Jihoon, lại như một viên kẹo ngọt tan ngay trên đầu lưỡi.

Anh nhếch môi cười, không dám lấn tới quá mức: "Được rồi, đã sạc đầy."

Sanghyeok bật cười, cầm áo khoác đưa cho Jihoon: "Đi làm đi."

Jihoon khoác áo vào, trước khi rời khỏi cửa còn quay lại hỏi:

"Anh mang cơm trưa đến cho em nhé? Gần đây khách đông thế mà."

Sanghyeok suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Vâng, em muốn ăn kimbap."

"Được." Jihoon nở nụ cười, cầm bó hoa bước ra khỏi tiệm, lòng tràn ngập niềm vui.

Mỗi ngày bắt đầu bằng một bữa sáng cùng nhau, một nụ hôn ngọt ngào và một bó hoa rực rỡ.

Jihoon cảm thấy, không còn gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn thế.

Jihoon bước vào văn phòng với một tâm trạng đặc biệt tốt, đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh nghiêng đầu điều chỉnh vị trí một chút, muốn sao cho dù đang bận rộn thế nào cũng có thể nhìn thấy nó.

Hyeonjun nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức nhướng mày:

"Bây giờ cửa hàng hoa đều mở cửa sớm như vậy sao? Mới có 9 giờ?"

Jihoon không buồn trả lời, tiếp tục ngắm nghía bó hoa với một nụ cười thoáng hiện trên môi.

Jaehyuk bên cạnh cầm cốc cà phê, nhìn cảnh tượng này liền thở dài bất đắc dĩ:

"Nhìn mày lại nhớ đến hồi đại học, mỗi ngày đều mua hoa theo đuổi người ta. Sớm biết theo đuổi không được thì tao đã không phí tiền như thế. Nếu không bây giờ đã có một khoản gửi ngân hàng rồi."

"Tao còn từng vì lấy lòng bạn gái mà đi nghiên cứu cả ngôn ngữ của hoa nữa." Siwoo ngồi đối diện chống cằm nói, "Đúng là tuổi trẻ."

Lỗ tai Jihoon hơi giật giật, lập tức nhạy bén bắt được thông tin quan trọng.

"Ngôn ngữ của hoa? Có gì đặc biệt không?"

Siwoo nhún vai: "Còn tùy. Một số người không quan tâm, nhưng một số lại để ý cực kỳ. Ví dụ như bạn gái cũ của tao."

Anh ta dừng lại, nhớ đến chuyện cũ mà không khỏi rùng mình:

"Lúc trước cô ấy nói thích hoa hồng, tao thấy hoa hồng đỏ bình thường quá nên mua hoa hồng vàng tặng. Kết quả là cô ấy vừa khóc vừa nói tao không yêu cổ, còn chê cổ hay ghen! Tao còn chưa kịp nói câu nào đã bị tuyên án tử hình luôn."

Hyeonjun không nói hai lời, nhấc cây bút bi gần đó ném về phía Siwoo: "Mày xứng đáng độc thân!"

Tiếng cười vang lên trong văn phòng, nhưng Jihoon lại không để tâm đến những lời trêu chọc đó.

Anh cầm điện thoại lên, mở trình duyệt và bắt đầu tìm kiếm.

"Ngôn ngữ của hoa hồng: mối tình đầu, sự quan tâm đặc biệt, yêu thích nụ cười rạng rỡ của bạn."

Nhìn dòng chữ này, Jihoon chớp mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ký ức.

Anh nhớ có lần đã hỏi Sanghyeok thích loài hoa gì.

Cậu không ngần ngại mà trả lời: "Cúc họa mi."

Khi đó Jihoon chỉ nghĩ đơn giản là cậu thích hoa nhỏ xinh, màu trắng thuần khiết, nhưng bây giờ...

Anh lập tức tra cứu tiếp.

"Cúc họa mi: Tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chờ đợi."

Bàn tay Jihoon khẽ siết chặt điện thoại, trái tim đập lỡ một nhịp.

Hóa ra, từ lâu Sanghyeok đã dùng cách mà anh không hay biết, bày tỏ tấm lòng của mình.

Ngay cả khi chưa thể nói thành lời, cậu vẫn lặng lẽ thể hiện qua những bông hoa mà cậu yêu thích nhất.

Jihoon khẽ tựa lưng vào ghế, che đi nụ cười bất lực trên môi.

"Mày ngu ngốc thật đấy, Jihoon."

Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng mình là người nhạy bén, tinh tế. Nhưng hóa ra, trong tình yêu, anh cũng có lúc chậm chạp và ngốc nghếch đến như vậy.

Đúng là...

"A wise man can be a fool in love."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro