Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

6 giờ tối.

Jihoon tan làm đúng giờ, lần này chẳng ai trong văn phòng còn thắc mắc gì. Dù gì đi nữa, anh vốn luôn được xem là hình mẫu nhân viên hoàn hảo: nghiêm túc, đúng giờ và cực kỳ chuyên nghiệp. Mà thật ra, họ cũng chẳng dám lắm chuyện thêm – vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh không phải thứ dễ khiến người khác muốn đùa giỡn.

Rời khỏi tòa nhà, Jihoon bước nhanh về hướng quán cà phê gần đó, nơi anh thường ghé qua mỗi buổi tối muộn. Thời tiết hôm nay khá oi bức, vì thế trong đầu anh nhanh chóng hiện lên ý nghĩ: Hay là mua nước mát mang cho Sanghyeok nhỉ?

Anh bước vào quán cà phê, nơi không khí mát lạnh từ điều hòa lập tức xoa dịu cái nóng bên ngoài.

"Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?" Người phục vụ mỉm cười hỏi.

Jihoon ngẫm nghĩ một lúc. "Một iced latte matcha và một ly sữa dâu thêm cream cheese."

Matcha cho anh, còn sữa dâu... chắc chắn sẽ khiến cậu ấy thích.

Người phục vụ gật đầu, nhanh nhẹn thao tác. "Tổng cộng là XX won, anh vui lòng đợi một lát nhé."

Chỉ vài phút sau, Jihoon đã cầm trong tay hai ly nước mát lạnh. Trên đường đến Claren anh bước đi chậm hơn thường ngày, vừa đi vừa mỉm cười. Hình ảnh cậu nhân viên gói hoa với đôi mắt sáng ngời và nụ cười dễ thương cứ hiện lên trong đầu anh, khiến lòng anh không khỏi thấy nhẹ nhàng.

Khi đến nơi, Jihoon nhẹ nhàng đẩy cửa tiệm bước vào. Không khí mát rượi của quạt trần cùng mùi hương thơm dịu của hoa lập tức xoa dịu cả người anh. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là khung cảnh trước mắt.

Sanghyeok đang đứng sau quầy, biểu cảm căng thẳng lạ thường. Cậu cúi gằm mặt, đôi môi mím lại, đôi tay thoăn thoắt gói một bó hoa nhưng rõ ràng là mất tập trung. Trước mặt cậu là một người đàn ông ăn mặc bóng bẩy, đang đứng tựa vào quầy, miệng lải nhải không ngừng. Giọng điệu của hắn khiến Jihoon ngay lập tức cảm thấy không thoải mái.

"Tối nay em có rảnh không? Đi ăn tối với anh nhé?" Người đàn ông cất lời, tay khẽ chạm vào vai Sanghyeok một cách đầy tự nhiên.

Cảm giác không vui trỗi dậy, Jihoon bước nhanh về phía trước, đặt hai ly nước lên quầy. Động tác dứt khoát, ánh mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào người đàn ông kia như muốn cảnh cáo. Sau đó, anh quay sang Sanghyeok, đổi sang giọng điệu dịu dàng hẳn:

"Sanghyeokie, anh mang nước em thích đến rồi đây."

Sanghyeok hơi sững người, ngẩng đầu nhìn Jihoon. Đôi mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm ấy như một liều thuốc an thần, ngay lập tức cuốn sạch căng thẳng trong cậu. Tim cậu bỗng chốc đập mạnh, không tự chủ mà chìm đắm vào ánh mắt người đối diện.

Người đàn ông đứng cạnh không hề vui vẻ trước sự xuất hiện bất ngờ này. Hắn cau mày, hất cằm hỏi:

"Sanghyeok, đây là ai? Không lịch sự chút nào cả."

Sanghyeok lấy lại tinh thần, đôi mắt cậu thoáng lạnh lùng khi nhìn hắn. Sau đó, cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang chút ấm áp nào. Cậu chậm rãi nói, từng chữ đều rất rõ ràng:

"Anh ấy là bạn trai tôi. Có vấn đề gì không?"

Câu nói như một nhát búa giáng thẳng xuống, khiến người đàn ông kia sửng sốt, không thốt nên lời. Jihoon đứng bên cạnh nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác vui sướng không thể kìm nén, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ nhếch môi một chút.

Bạn trai... Nếu là thật thì tốt biết bao.

Không muốn kéo dài thêm, Sanghyeok đặt bó hoa vừa gói xong lên quầy, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt:

"Bó hoa đã xong. Vui lòng quét mã QR để thanh toán. Cảm ơn đã ghé cửa hàng."

Giọng nói lịch sự nhưng đầy kiên quyết của Sanghyeok khiến hắn ta không còn cớ gì để ở lại. Hắn xấu hổ hắng giọng, lúng túng lấy điện thoại ra trả tiền, sau đó vội vã rời đi, không dám quay đầu lại.

Khi bóng người đàn ông kia khuất sau cánh cửa, Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt không giấu được sự hài lòng. Anh khẽ cười, vừa đủ để khiến người đối diện không thể đoán được suy nghĩ trong lòng.

Sau khi người khách phiền phức rời đi, không gian cửa tiệm trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng quạt trần nhẹ nhàng xoay đều và mùi thơm của những đóa hoa tươi mới. Sanghyeok thở dài, bỏ ly sữa dâu xuống bàn rồi bước đến cửa tiệm, lật tấm bảng từ OPEN sang CLOSE. Sau đó, cậu kéo nhẹ rèm cửa, để ánh sáng hoàng hôn chỉ còn len qua một nửa khung kính.

Jihoon ngạc nhiên nhìn hành động của cậu, thoáng liếc đồng hồ trên tay: "Chưa tới 7 giờ, sao em lại đóng cửa sớm vậy?"

"Mệt lòng." Sanghyeok thở hắt ra, uể oải ngồi xuống ghế sau quầy, cầm ly sữa dâu mà Jihoon mua cho uống một ngụm lớn. Đôi mắt vốn đầy mệt mỏi phút chốc sáng lên, cậu hít một hơi thật sâu rồi thỏa mãn cười tươi: "Anh đúng là cứu tinh của tôi. Vừa giúp tôi đuổi tên phiền phức kia, lại còn mang nước tôi thích đến nữa."

Jihoon nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên. "Chuyện nhỏ thôi mà." Anh cụp mắt xuống, nhìn vào ly nước matcha của mình, giọng nói trầm thấp như đang suy nghĩ điều gì: "Em hay gặp những vị khách làm phiền mình như vậy sao?"

Sanghyeok cười nhạt, ngả người dựa vào lưng ghế. "Một đống luôn ấy. Ai cũng tự cho rằng mình đẹp trai, hấp dẫn lắm, nhưng thực tế toàn mấy người thô lỗ, xấu tính. Đặc biệt là kiểu mấy ông chú bụng bia... phiền không tả được."

Câu nói của Sanghyeok khiến Jihoon bật cười, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú quan sát cậu, như muốn tìm hiểu nhiều hơn. Sau vài giây, Sanghyeok bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Mặc dù vậy, cũng có một số người... thật sự rất, rất đẹp trai."

Cậu nói với giọng điệu đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt như một mũi tên xuyên qua lòng anh.

Tim Jihoon thoáng lỡ một nhịp. Anh cảm giác câu nói kia không đơn thuần chỉ là lời bâng quơ. Nhưng thay vì trả lời ngay, Jihoon bất ngờ đưa ly nước của mình về phía Sanghyeok. "Thích matcha không?"

Sanghyeok nhìn ly nước, rồi ngước lên nhìn Jihoon với vẻ hơi ngạc nhiên.

Thực ra, hành động này không phải ngẫu nhiên. Buổi trưa hôm nay, trong lúc tìm hiểu những cách "tinh tế" để kiểm tra xem đối phương có thiện cảm với mình hay không, Jihoon đã vô tình đọc được một gợi ý thú vị: Nếu người ấy không ngại uống chung ly nước với bạn, rất có thể họ đã dành một sự quan tâm đặc biệt.

Nhớ lại khoảnh khắc Sanghyeok nói câu "Bạn trai tôi" một cách thản nhiên trước vị khách ban nãy, Jihoon cảm thấy lòng mình rung động mạnh mẽ. Anh muốn đánh cược. Muốn thử xem giữa hai người, liệu có thể... tiến thêm một bước?

Không khí trong tiệm hoa như chững lại.

Sanghyeok thoáng liếc ly nước Jihoon đưa ra, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh. Sau vài giây ngắn ngủi mà dường như dài vô tận, cậu chậm rãi đưa đầu lại gần ly nước, ngửi nhẹ một hơi.

"Mùi thơm đấy." Cậu nhận xét, rồi bất ngờ đưa ống hút lên môi, hút một ngụm nước mát lạnh.

"Ngọt." Cậu kết luận, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.

Cả quá trình ấy, ánh mắt Sanghyeok không hề rời khỏi Jihoon, như đang chờ xem phản ứng của anh. Sau cùng, cậu nhướng mày, ánh nhìn khiêu khích đầy vẻ nghịch ngợm như kiểu :Sao anh còn chiêu nào nữa không, tôi chịu được hết.

Tim Jihoon đập thình thịch, cảm giác như vừa bị dồn vào chân tường mà không thể phản kháng. Anh hoàn toàn không ngờ Sanghyeok lại táo bạo đến vậy, nhưng đồng thời, trái tim anh cũng tan chảy trước nụ cười của cậu.

Lúc này, Jihoon nhận ra... tất cả những phép thử, suy đoán hay tín hiệu ẩn ý đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì chỉ cần ánh mắt ấy, nụ cười ấy, anh đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của Sanghyeok. Và điều đáng nói nhất, là anh cam tâm tình nguyện như vậy.

"Được rồi, em thắng." Jihoon cười khẽ, gật đầu như thừa nhận thất bại.

Sanghyeok nhấp thêm một ngụm nước rồi trả ly lại cho Jihoon, miệng cười tít mắt: "Thắng hay không, không quan trọng. Quan trọng là tôi thấy anh dễ thương."

Jihoon giật mình, ánh mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

"Dễ thương... là thế nào?"

Sanghyeok chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch: "Thì là kiểu này nè. Một người cao to lịch lãm như anh vậy mà lại đỏ mặt vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhìn xem, mặt anh đang đỏ lên rồi kìa."

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Jihoon quay mặt đi, cố che giấu nụ cười ngại ngùng. Nhưng dù có che đậy thế nào, tai anh vẫn đỏ rực như muốn phản bội anh vậy.

_____
Buổi sáng mùa xuân, không khí mát mẻ dễ chịu, những tia nắng đầu ngày dịu dàng rọi qua tán cây trước cửa tiệm Claren. Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu nhạt của tiệm hoa, Jihoon chỉnh lại chiếc balo đựng mèo đang khoác trên vai, ánh mắt dõi theo từng người qua lại trên con phố yên bình. Chiếc đồng hồ trên tay anh chỉ đúng tám giờ.

Hôm nay anh đến sớm hơn mọi ngày có lẽ vì ý nghĩ rằng sẽ được gặp Sanghyeok khiến anh không muốn lãng phí dù chỉ một giây.

Từ xa, bóng dáng cao gầy của Sanghyeok xuất hiện, chạy hối hả về phía Jihoon. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám kết hợp quần jeans đơn giản, trông vừa trẻ trung vừa thoải mái. Khi đến gần, hơi thở cậu phả ra từng nhịp gấp gáp.

"Xin lỗi! Tôi đến trễ!" Sanghyeok cúi đầu, vẻ mặt áy náy.

"Không đâu là tôi đến sớm thôi." Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nâng chiếc balo trong tay lên, mở ra một cánh cửa nhỏ. "Ra đây nào, nhóc con."

Một chú mèo cam với đôi mắt nâu đen như ngọc thò đầu ra khỏi túi, cảnh giác nhìn xung quanh.

Ánh mắt Sanghyeok lập tức sáng lên, khuôn mặt mệt mỏi phút chốc trở nên rạng rỡ. Cậu cúi xuống, đưa tay khẽ vuốt đầu chú mèo, giọng nói mang theo vẻ hào hứng như nói chuyện với một đứa trẻ: "Hello! Mày tên là Bi đúng không? Sao lại đáng yêu thế này?"

Jihoon nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi bật cười. Ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt của Sanghyeok, đôi mắt cong cong đầy vẻ hứng thú. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra một điều: Sanghyeok không mang theo balo cho mèo.

"Ari đâu rồi? Làm phiền em chăm sóc Bi thế này, thật sự ổn chứ?" Jihoon hơi nhíu mày, giọng điệu thoáng chút lo lắng.

Sanghyeok đứng thẳng dậy, vừa mở cửa tiệm vừa đáp: "Ari hiếm khi đến cửa hàng với tôi lắm. Bạn cùng phòng tôi làm ca đêm, nên bình thường cậu ấy sẽ chăm sóc nó."

Cánh cửa tiệm mở ra, một mùi hương hoa dịu nhẹ lập tức tràn ngập không gian. Jihoon vội tiến lên giúp Sanghyeok giữ cửa, không quên nhắc nhở: "Nếu em bận rộn quá, cứ nói với tôi. Không cần phải ép mình trông nom Bi đâu."

"Không đâu, tôi rất thích Bi mà." Sanghyeok cười, đóng cửa lại sau lưng Jihoon.

Chú mèo nhỏ được đặt xuống sàn, ban đầu còn dè dặt quan sát xung quanh, nhưng chỉ một lúc sau đã bị hấp dẫn bởi món đồ ăn vặt Sanghyeok cầm trên tay. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra, kiên nhẫn chờ đợi.

"Lại đây nào, nhóc con."

Bi ngần ngại vài giây, sau đó chậm rãi tiến đến gần. Khi đã đủ tự tin, nó nhảy lên lòng Sanghyeok, vùi đầu vào tay cậu như để đòi vuốt ve.

"Nó rất thích em." Jihoon đứng gần đó, mỉm cười nói.

"Vậy thì tốt quá." Sanghyeok cười tít mắt, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Bi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu đứng dậy, bước đến chiếc túi xách của mình đặt sau quầy, lục tìm một lúc rồi quay lại với một hộp bento được đóng gói cẩn thận.

"Cái này... cho anh." Cậu đưa hộp cơm đến trước mặt Jihoon, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

Jihoon sững người. Anh nhìn hộp cơm, rồi nhìn Sanghyeok, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Cho tôi sao?"

"Ừm..." Sanghyeok hơi lúng túng, cố gắng giải thích. "Tôi làm nhiều nguyên liệu quá, nên tiện tay làm thêm một phần thôi."

Câu trả lời rõ ràng là một lời nói dối. Nhưng Jihoon không vạch trần, chỉ khẽ cười, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp. Anh cầm lấy hộp bento, lắc nhẹ trong tay: "Vậy thì, cảm ơn sự 'tiện tay' của em."

Sanghyeok hơi cúi mặt, cố gắng che đi đôi má đang nóng bừng. Nhưng cậu không ngăn được khóe miệng mình cong lên, như muốn nói rằng lời cảm ơn kia làm cậu vui đến mức nào.

Thấy đồng hồ đã gần chín giờ, Sanghyeok quay sang Jihoon, vẫy tay như muốn đuổi khéo: "Anh mau đi làm đi, Bi cứ yên tâm giao cho tôi."

Jihoon nhìn Sanghyeok, lòng không nỡ rời đi. Nhưng anh biết, ngày hôm nay không phải lần cuối cùng anh và cậu gặp nhau. Cảm giác được nhìn thấy người kia vui vẻ, thoải mái với Bi, lại còn chu đáo chuẩn bị bento cho mình, khiến trái tim anh dịu dàng đến lạ.

"Được rồi, tôi đi đây. Gặp lại em sau." Jihoon vẫy tay chào, bước ra khỏi tiệm hoa

Ngoài trời, nắng bắt đầu rải nhẹ trên những tán cây, nhưng trong lòng Jihoon ánh sáng ấy không rực rỡ bằng cảm giác ấm áp mà Sanghyeok mang lại.

Buổi sáng bắt đầu với cảm giác ấm áp từ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Sanghyeok khiến tâm trạng Jihoon trở nên phấn chấn lạ thường. Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua ô cửa kính văn phòng, chiếu lên bàn làm việc của anh một màu vàng nhạt dịu mắt. Jihoon khởi động ngày làm việc bằng những bước đi đầy tự tin và thoải mái, khiến cả đồng nghiệp cũng nhận ra anh hôm nay khác biệt.

Dường như mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Một đơn hàng lớn được Jihoon xử lý trôi chảy, và điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cấp trên. Khi nghe được lời khen ngợi từ sếp, khóe miệng anh khẽ cong lên, nhưng tâm trí lại mơ hồ nghĩ đến một hộp bento đang nằm gọn trong túi xách.

"Hôm nay sếp Jihoon có chuyện gì vui à?" Một đồng nghiệp tò mò hỏi khi nhìn thấy Jihoon mỉm cười nhiều hơn thường lệ.

Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, không giải thích gì thêm.

Đến giờ nghỉ trưa, anh lặng lẽ lấy ra hộp bento mà Sanghyeok đã chuẩn bị. Chiếc hộp được gói cẩn thận, từng chi tiết nhỏ nhặt như thể hiện sự tỉ mỉ và chân thành của người làm ra nó. Jihoon mang hộp bento đến lò vi sóng để hâm nóng, nụ cười vô thức xuất hiện trên môi.

Không ngờ, hành động này lập tức lọt vào mắt các đồng nghiệp trong nhóm.

Jaehyuk lập tức nháy mắt với Hyeonjun: "Cơm hộp kìa! Đúng là cậu ấy có người yêu rồi!"

Hyeonjun kích động gật đầu, hạ giọng nhưng đầy hả hê: "Tao biết ngay mà! Chúng mày thua chắc rồi!"

Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến cả phòng im phăng phắc.

"Thua cái gì?"

Jihoon đứng đó, tay cầm hộp bento vừa hâm nóng, ánh mắt hơi nheo lại đầy tò mò. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng như có một cơn gió lạnh thổi qua.

Hyeonjun lập tức cúi mặt xuống, trong khi Jaehyuk giả vờ bận rộn. Cuối cùng, Wangho - một thành viên trong nhóm bị ánh mắt của Jihoon áp lực đến mức phải lên tiếng: "Thì là... chúng tôi cược xem sếp có người yêu hay không. Chỉ có mình Hyeonjun cược là có thôi..."

Wangho vừa nói xong, cả phòng đồng loạt nín thở. Không ai dám nhìn thẳng vào Jihoon, sợ rằng sẽ phải tăng ca cả tuần vì sự tò mò của mình.

Nhưng trái với suy đoán, Jihoon chỉ khẽ cười. Anh từ tốn rút ra một tờ tiền từ ví, đặt nó lên bàn của Hyeonjun người phụ trách giữ tiền cược.

"Tôi cũng muốn tham gia." Giọng anh bình tĩnh nhưng lại mang theo một chút ẩn ý.

Cả phòng há hốc mồm nhìn Jihoon, không dám tin vào tai mình.

"Tôi cược rằng tôi sắp có bạn trai." Jihoon cười mỉm, ánh mắt sáng lấp lánh. "Trong tương lai gần."

Câu nói ấy vừa dứt, Jihoon đã xoay người trở lại chỗ ngồi, bỏ lại một căn phòng đầy những ánh mắt sững sờ.

"Khoan đã..." Jaehyuk thì thầm. "Chuyện này tính sao? Hiện tại thì chưa có, nhưng tương lai thì có nghĩa là gì?"

"Tao không biết..." Wangho mếu máo. "Nhưng tao sợ là tối nay tao phải ở lại tăng ca rồi."

Jihoon không hề giải thích thêm, cũng không bận tâm đến những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Anh ngồi xuống bàn, mở hộp bento ra, mùi thơm lập tức lan tỏa, làm dạ dày anh kêu lên một tiếng nhỏ. Những món ăn bên trong được xếp gọn gàng, đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng. Jihoon cầm đũa lên, chậm rãi thưởng thức từng miếng, cảm nhận sự chân thành mà Sanghyeok gửi gắm qua từng món ăn.

Buổi chiều, công việc đột nhiên nhiều hơn khiến Jihoon phải ở lại tăng ca thêm một giờ. Khi ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối. Vội vàng lấy điện thoại, Jihoon nhắn tin cho cậu:

Jihoon: Hôm nay tôi phải tăng ca thêm một lúc. Xin lỗi.

Không lâu sau, tin nhắn của Sanghyeok đáp lại.

Sanghyeok: Không sao. Không cần gấp.

Một tin nhắn khác đến ngay sau đó.

Sanghyeok: Tôi chờ anh.

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Jihoon như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Có người chờ anh. Một người sẵn sàng dành thời gian đợi anh, không trách móc, không phàn nàn, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Jihoon mỉm cười, cảm giác mệt mỏi cả ngày phút chốc tan biến. Anh nhanh chóng hoàn thành nốt công việc, lòng háo hức muốn rời đi để gặp Sanghyeok.

Jihoon vội vàng chạy đến Claren, lòng không khỏi lo lắng khi nghĩ rằng có thể Sanghyeok đã phải chờ lâu. Trời đã tối hẳn, nhưng ánh đèn từ cửa hàng hoa vẫn sáng, hắt ra một thứ ánh sáng dịu dàng qua tấm rèm cửa đã kéo xuống một nửa. Từ xa, Jihoon đã cảm nhận được sự ấm áp nơi đây – nơi có người đang chờ anh.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, rồi bước vào:
"Xin lỗi em, hôm nay công ty có chút việc nên tôi đến muộn."

Sanghyeok ngồi trước chiếc bàn gỗ nhỏ, ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng Jihoon. Trong tay cậu là một chai thuốc sát trùng, vẻ mặt hơi ngập ngừng. Jihoon ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Anh nhướng mày, bước lại gần hơn:
"Bị thương à?"

Sanghyeok vội giấu tay ra sau lưng, nở một nụ cười gượng:
"Không có, chỉ là vết nhỏ thôi mà."

Nhưng Jihoon không để cậu tránh né. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Sanghyeok, kéo ra trước mặt. Những vết cào đỏ hằn trên da cậu khiến Jihoon cau mày. Ánh mắt anh chuyển từ bàn tay Sanghyeok sang Bi, chú mèo đang lười biếng duỗi mình trên tấm đệm gần đó.

"Nhóc con hư" Jihoon khẽ trách, nhưng giọng điệu không quá nghiêm khắc.

Sanghyeok lắc đầu:
"Không phải lỗi của Bi đâu. Lúc chiều có khách dẫn theo một chú cún đến đây. Bi bị dọa sợ nên hoảng loạn. Tôi chỉ muốn dỗ nó, nhưng không cẩn thận mới bị cào."

Jihoon nhìn lại vết thương, không nói gì thêm. Anh cầm lấy chai thuốc sát trùng từ tay Sanghyeok, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.
"Để tôi làm cho."

Sanghyeok thoáng ngạc nhiên, định từ chối nhưng ánh mắt tập trung của Jihoon khiến cậu không nỡ mở miệng. Jihoon cẩn thận sát trùng từng vết xước, động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Mỗi lần bông gòn chạm vào da, Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt của cậu lại dịu dàng nhìn Jihoon.

Đột nhiên, lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả như có dòng nước ấm len lỏi trong lồng ngực. Đôi mắt cậu hơi ầng ậng nước, tưởng như chỉ cần nhắm lại, những giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống.

"Đừng nhìn tôi như vậy." Jihoon nói nhỏ, giọng trầm khàn, nhưng không ngẩng đầu lên.

Sanghyeok khựng lại, chớp chớp mắt như để giữ những giọt nước kia không rơi ra. Cậu mỉm cười, hỏi:
"Tại sao?"

Jihoon không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên vết thương cuối cùng, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một chút, hơi thở hai người như hòa vào nhau.

"Bởi vì tôi sẽ không nhịn được."

Ánh mắt Jihoon khẽ lướt qua đôi môi hồng hào của Sanghyeok, rồi bất giác anh nuốt khan, như thể đang cố kiềm chế một cơn sóng đang trào dâng trong lòng.

Sanghyeok bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến không gian xung quanh như bừng sáng. Đôi mắt cậu ánh lên nét tinh nghịch, như thể cậu đang thách thức Jihoon:
"Vậy thì, anh không cần phải nhịn."

Khoảnh khắc đó, Jihoon không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Anh cúi xuống, môi chạm vào môi Sanghyeok. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang theo bao cảm xúc,ngọt ngào như một viên kẹo, mềm mại như một lời thì thầm.

Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã khẽ mỉm cười.

Jihoon ngập ngừng lùi lại, ánh mắt có chút căng thẳng khi nhìn phản ứng của người đối diện. Nhưng Sanghyeok chỉ nghiêng đầu, trêu chọc:
"Môi anh mềm quá. Như kẹo dẻo ấy."

Câu nói đó như phá tan mọi sự ngại ngùng. Jihoon bật cười, nụ cười híp mắt hiếm hoi mà chỉ khi thoải mái nhất anh mới để lộ ra. Nhưng rồi, như thể bị kéo bởi một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại, Jihoon đặt tay lên eo Sanghyeok, kéo cậu lại gần hơn, lần này hôn thật sâu, trọn vẹn cảm xúc dồn nén bấy lâu.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại chỉ còn hơi thở của cả hai hòa quyện, chỉ còn cảm giác trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Jihoon nghĩ thầm, "Đây chính là tương lai gần mà tôi đã nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro