3.
Jihoon không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình rung động là khi nào. Có lẽ nó đã quá xa, đến mức trở thành một cảm giác nhạt nhòa, mơ hồ, hoặc cũng có thể với anh, rung động chưa từng là điều quan trọng. Nhưng bây giờ, khi nhắc đến Sanghyeok, Jihoon biết chắc một điều: những cảm xúc dành cho cậu sẽ là thứ anh ghi nhớ mãi, một trải nghiệm không thể nào lãng quên.
Thậm chí, nếu một ngày anh phải khắc điều gì đó lên bia mộ của mình, thì đó sẽ là lời nhắn nhủ về tình cảm với cậu một tình yêu sâu sắc đến mức xứng đáng được khắc ghi đến tận hơi thở cuối cùng.
Nhân viên mẫu mực Jihoon lần đầu tiên phá bỏ quy tắc của chính mình. Kể từ sáng sớm, anh đã không còn đặt công việc lên hàng đầu. Sau khi hoàn thành xong các phần việc cần thiết, ánh mắt anh lập tức chuyển dời khỏi màn hình máy tính và dán chặt vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Anh không phải người hay nhắn tin trước, nhưng sáng nay, lấy hết dũng khí, Jihoon đã gửi cho Sanghyeok vài dòng tin nhắn đơn giản:
Jihoon: Chào buổi sáng, Sanghyeok.
Jihoon: Có thể cùng nhau ăn trưa không?
Jihoon: Buổi tối cũng được, tùy em.
Jihoon: 😊
Bây giờ đã là giữa trưa, nhưng chiếc điện thoại của anh vẫn im lặng. Không có tin nhắn, không có phản hồi nào từ Sanghyeok.
Jihoon cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong, tâm trí anh như xoay cuồng. Anh bắt đầu lo lắng: Mình đã quá đường đột sao? Liệu tin nhắn này có khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức? Hay cậu ấy không muốn gặp mình?
Cảm giác bối rối càng trở nên rõ rệt khi anh nhớ lại cách mình thận trọng xin số Sanghyeok hôm qua. Bây giờ lại vội vàng hẹn cậu đi ăn trưa, liệu có quá nóng vội? Nhưng tiếc là, anh không còn cách nào thu hồi lại tin nhắn được nữa.
Trong văn phòng, các đồng nghiệp của Jihoon không khỏi để ý đến sự khác thường của anh. Một vài người lén lút thì thầm:
"Sếp hôm nay làm sao thế nhỉ? Trông cứ như người mất hồn ấy."
"Hình như từ sáng giờ sếp cứ nhìn điện thoại liên tục."
"Chắc đang có chuyện gì quan trọng. Lần đầu tiên thấy sếp bày ra vẻ mặt kiểu này."
Đúng lúc đó, điện thoại của Jihoon bỗng rung lên. Anh lập tức cầm lấy và ngay khi nhìn thấy tên người gửi, ánh mắt anh sáng bừng như một tia nắng rọi qua ngày đông ảm đạm.
Sanghyeok: Xin lỗi anh nha! Vừa nãy tôi bận quá, không xem được tin nhắn🥹
Sanghyeok: Anh ăn cơm chưa?
Sanghyeok: Tôi có thể nghỉ trưa rồi.
Jihoon không thể giấu được nụ cười trên môi. Ngón tay anh nhanh chóng gõ đáp lại:
Jihoon: Chưa ăn. Tôi tới chỗ em.
Sanghyeok: Uh!
Không cần suy nghĩ nhiều, Jihoon vơ lấy ví tiền và thẻ nhân viên. Trước khi rời đi, anh nói với nhóm đồng nghiệp đang bận rộn:
"Ai muốn nghỉ trưa thì nghỉ đi, đúng giờ quay lại là được."
Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến tất cả những người có mặt trong phòng sững sờ. Một trong số họ, Hyeonjun, nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
"Đồng hồ tao có chạy sai không? Còn chưa tới 1 giờ 30 mà sếp đã nghỉ trưa?"
Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của cả nhóm. Jihoon vốn nổi tiếng là người có lịch làm việc chuẩn chỉnh đến mức gần như robot. Mỗi ngày, anh đều bắt đầu bữa sáng lúc 8:30 tại cửa hàng gần công ty, đến văn phòng lúc 9 giờ, sau đó làm việc không ngừng nghỉ cho đến đúng 1:30 mới đi ăn trưa. Chưa từng có ngoại lệ, chưa từng phá lệ.
"Mày thấy chưa?" Hyeonjun quay sang Wangho, vẻ mặt đắc ý: "Tao đã bảo với mày rồi, sếp có người yêu là thật!"
"Tao bắt đầu tin rồi đấy. Nhưng người yêu là ai nhỉ?" Wangho bắt đầu tin lời Hyeonjun mà gật đầu cảm thán
"Mày nghĩ có nên tổ chức một buổi liên hoan để dò hỏi không?" Jaehyuk hỏi với vẻ tò mò.
"Dò hỏi á? Mày dám mở miệng hỏi không?" Siwoo liếc mắt nhìn đầy khinh bỉ.
Trong khi các đồng nghiệp còn đang bàn tán, Jihoon đã rời khỏi văn phòng, bước nhanh ra ngoài. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nhanh chóng gặp được Sanghyeok.
Chỉ nghĩ đến nụ cười tươi sáng của cậu, trái tim anh đã đập loạn nhịp. Jihoon không biết thứ cảm giác này gọi là gì, nhưng anh chắc chắn một điều: nó khiến anh không thể nào cưỡng lại.
Sanghyeok mở cửa tiệm từ 9 giờ sáng, tay không rảnh một giây. Mùa tốt nghiệp luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, những bó hoa được gói tỉ mỉ, những lời nhắn gửi yêu thương đính kèm trong từng đơn hàng khiến cửa tiệm nhỏ của cậu như bị cuốn vào một vòng xoáy không hồi kết. Dù đã giảm bớt số lượng đơn nhận, cậu vẫn phải tất bật đến mức mồ hôi rịn đầy trán, chưa kịp thở đã lại phải vùi đầu vào những bó hoa mới.
Đến giờ nghỉ trưa, khi những tia nắng giữa ngày len qua tấm kính mờ của cửa tiệm, Sanghyeok cuối cùng cũng có thể đặt đôi tay xuống, cởi bỏ đôi găng mỏng, lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn từ Jihoon hiện lên ngay trên màn hình.
Trái tim Sanghyeok như bị một nhịp lỡ mất. Cậu nhanh chóng kéo xuống để xem thời gian tin nhắn được gửi. Đã hơn hai giờ trôi qua kể từ lúc đó!
Chết rồi! Anh ấy có giận không? Có phải đã đi ăn với người khác rồi không?
Những suy nghĩ lo lắng lập tức ùa đến. Sanghyeok cắn môi, ngón tay run run gõ tin nhắn đáp lại:
Sanghyeok: Xin lỗi anh nha! Vừa nãy tôi bận quá, không xem được tin nhắn🥹
Sanghyeok: Anh ăn cơm chưa?
Sanghyeok: Tôi có thể nghỉ trưa rồi.
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau đã thấy Jihoon trả lời.
Jihoon: Chưa ăn. Tôi tới tìm em.
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim Sanghyeok đập rộn ràng hơn cả. Có phải Jihoon đã chờ tin nhắn của cậu không? Có phải anh ấy đã giữ bụng đói, chỉ để chờ câu trả lời của mình?
Đôi má Sanghyeok đỏ lên. Cậu luống cuống cởi tạp dề, đổi tấm biển trước cửa từ "Open" sang "Close," không quên sửa lại từng bó hoa trên kệ trước khi rời đi. Dù là nghỉ trưa, cậu cũng không muốn tiệm hoa của mình trông qua loa.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa, cúi đầu đi nhanh, thì bất ngờ bị chặn lại bởi một đôi giày da đen bóng. Sanghyeok chưa kịp ngẩng đầu lên đã cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình.
"Cẩn thận."
Giọng Jihoon vang lên trầm thấp nhưng rõ ràng, khiến Sanghyeok sững lại. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jihoon, thấy được nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức hút của anh.
"Đi bộ thì phải nhìn đường, Sanghyeok." Jihoon buông vai cậu ra, nét mặt không giấu nổi vẻ quan tâm. "Em muốn ăn gì?"
Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến Sanghyeok bối rối. Cậu nhìn quanh, chỉ tay vào một nhà hàng lẩu bên kia đường: "Ừm... ăn lẩu được không?"
"Được." Jihoon gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok dù chỉ một giây.
Hai người sánh vai bước đến nhà hàng. Trong sảnh, khách đông nghịt, tất cả các bàn đều đã kín chỗ. Ông chủ tiệm ái ngại nói với họ:
"Chỉ còn phòng riêng nhỏ, nhưng giá thuê sẽ cao hơn một chút. Nếu hai người không ngại..."
Sanghyeok vừa định từ chối thì Jihoon đã nhẹ nhàng lên tiếng:
"Không sao, lấy phòng riêng đi."
Sanghyeok ngạc nhiên quay sang nhìn anh: "Chúng ta có thể đổi chỗ khác mà, không nhất thiết phải lãng phí thế này."
"Phòng riêng yên tĩnh hơn." Jihoon mỉm cười, giúp Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống. "Nói chuyện sẽ thoải mái hơn."
Câu nói đơn giản nhưng lại mang theo ý tứ sâu sắc, khiến Sanghyeok cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Cậu cúi đầu mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn anh:
"Được thôi, nhưng anh phải chia bill với tôi đó, không thể để anh mời tôi được."
Jihoon bật cười khẽ, nét cười dịu dàng và chân thành. "Nghe em hết"
Bữa trưa đó, trong căn phòng yên tĩnh chỉ dành riêng cho hai người, Jihoon cẩn thận lắng nghe từng câu chuyện mà Sanghyeok kể. Dường như anh không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào về người con trai trước mặt người đã khiến trái tim anh dần dần lạc nhịp.
Giữa lúc đó, Jihoon đột nhiên gắp một miếng bánh rán vàng ươm, bỏ vào bát của Sanghyeok. Động tác rất tự nhiên nhưng lại mang theo sự quan tâm khiến cậu bất giác khựng lại.
"Tôi thấy em thích ăn cái này đúng không?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt hơi nghiêng nhìn cậu.
Sanghyeok mím môi cười, cúi đầu đáp khẽ: "Ừm."
Nhưng rồi, cậu ngẩng lên, nửa như đùa nửa như dò xét: "Anh vẫn luôn quan sát cẩn thận như thế sao?"
Đây là một câu hỏi thăm dò, chính Sanghyeok cũng nhận ra điều đó. Cậu muốn biết mình có phải là người duy nhất nhận được sự chú ý từ Jihoon hay không.
Jihoon ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên nét cười nhưng lại cố ý cúi xuống để che đi. Anh vừa nhấc cốc nước lên, vừa trả lời bằng giọng trầm ấm nhưng rõ ràng:
"Không phải ai tôi cũng dõi theo như vậy."
Anh đặt cốc xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, ngữ điệu trầm thấp nhưng chứa đầy sự chân thành:
"Tôi chỉ nhìn người mà mình muốn tìm hiểu."
Câu nói đơn giản ấy khiến Sanghyeok đỏ mặt. Cậu lúng túng gắp miếng bánh rán trong bát lên, nhét vội vào miệng như để che giấu sự ngại ngùng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, đôi tai đỏ ửng và ánh mắt lấp lánh của cậu cũng đã nói lên tất cả.
Bầu không khí yên tĩnh trôi qua vài phút. Đến khi lấy lại bình tĩnh, Sanghyeok mới từ từ lên tiếng: "Hôm qua anh nói Bi đang ở quê, vậy khi nào thì nó trở về?"
Jihoon nhướng mày, nét mặt thoáng hiện ý cười: "Em muốn gặp nó à?"
Sanghyeok gật đầu không chút do dự, đôi mắt sáng rỡ như một đứa trẻ háo hức: "Ừm! Nếu có dịp, tôi sẽ cho anh gặp Ari."
Cậu vừa nói vừa rút điện thoại ra, nhanh chóng lướt đến album ảnh và giơ màn hình lên khoe với Jihoon. Trong bức ảnh là một chú mèo trắng nhỏ nhắn, bộ lông mượt mà và đôi mắt tròn long lanh, đang nằm cuộn mình trên chiếc ghế sofa.
"Đây là Ari nhà tôi. Nhìn đáng yêu không?" Cậu vừa khoe vừa cười, nét mặt tràn đầy tự hào.
Jihoon mỉm cười, cũng rút điện thoại ra và mở một bức ảnh khác. Anh đưa cho Sanghyeok xem, trong đó là một chú mèo cam béo ú, đang lười biếng nằm trên tấm thảm cạnh cửa sổ.
"Đây là Bi. Nó thích ngủ lắm, mà cũng hơi khó tính nữa."
Sanghyeok nhìn ảnh, không nhịn được bật cười: "Đáng yêu ghê! Sao anh không đưa nó về thành phố?"
Jihoon thở dài, nét mặt thoáng chút bất lực: "Tôi muốn lắm, nhưng mẹ tôi không yên tâm. Bà sợ tôi bận rộn cả ngày sẽ không chăm sóc được nó chu đáo nên giữ Bi ở lại quê lâu hơn."
Sanghyeok nghiêng đầu, vẻ mặt đầy suy tư: "Thật ra có thể tìm bảo mẫu cho mèo mà. Anh không thử tìm sao?"
Jihoon nhún vai, cười khẽ: " Tôi có thuê rồi nhưng nhóc ấy không chịu hợp tác."
Nghe vậy, đôi mắt Sanghyeok sáng lên, như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Cậu không ngần ngại nói ngay: "Tôi có thể giúp anh trông nom nó! Phía sau cửa hàng của tôi có một phòng nghỉ nhỏ. Ari bình thường cũng hay chơi ở đó. Nếu anh muốn, tôi có thể chăm sóc thay anh. Khi nào anh xong việc thì đến đón nó."
Jihoon nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn một chút xúc động. Anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt nhiệt tình của Sanghyeok, trong lòng thầm nghĩ, Phải chăng cậu ấy đang cố gắng tạo thêm một sợi dây liên kết giữa chúng ta?
Anh nở một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên: "Được. Tôi sẽ giao Bi cho em."
Buổi trưa hôm ấy, sau khi ăn xong, Jihoon kiên quyết đi cùng Sanghyeok trở lại cửa hàng. Ánh nắng buổi chiều không quá gắt, gió nhẹ thổi qua khiến không khí vừa đủ mát mẻ. Jihoon bước chậm theo Sanghyeok, không nói nhiều, nhưng mỗi lần cậu quay lại nhìn, anh vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng.
Đến trước cửa tiệm, Jihoon dừng lại, nhìn tấm biển nhỏ xinh treo ở cửa. Anh nhấc tay, gõ nhẹ lên tấm kính, ánh mắt lấp lánh khi bắt gặp hình bóng Sanghyeok phản chiếu. "Làm việc chăm chỉ nhé. Tan làm tôi sẽ đến đón."
Lời nói của anh khiến Sanghyeok ngẩn người một chút, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, gật đầu. "Đừng quên tôi đấy."
Quay trở lại công ty, Jihoon bước vào văn phòng trễ mất 5 phút. Với người luôn đúng giờ và nghiêm túc như anh, đây là chuyện hiếm thấy. Thành viên trong phòng lập tức xôn xao, một vài người thậm chí lén thì thầm:
"Tao chắc chắn sếp bị người ngoài hành tinh chiếm xác rồi!"
Jihoon rõ ràng nghe được, nhưng anh không buồn để ý. Bởi vì trong đầu anh bây giờ, chỉ còn lại hình ảnh của Sanghyeok.
Là nụ cười rạng rỡ khi nhìn món bánh rán được gắp vào bát. Là giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ấm áp khi chủ động rủ anh ăn tối. Nghĩ đến đây, khóe môi Jihoon bất giác cong lên.
Anh cầm điện thoại, bước đến khu pantry để tránh ánh mắt tò mò của mọi người, rồi gọi cho mẹ.
"Mẹ, con đây."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bất ngờ của mẹ Jihoon: "Hả? Con trai, không phải đang giờ làm việc à? Sao tự nhiên lại gọi cho mẹ thế này? Có chuyện gì à?"
Jihoon tựa người vào tường, cười nhẹ: "Mẹ, cuối tuần con sẽ về quê đón Bi."
"Hả?" Giọng mẹ anh hơi cao lên vì ngạc nhiên. "Không phải con bảo bận quá, chưa thể đưa nó về được sao? Sao đột nhiên lại đổi ý?"
Jihoon khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên chút nghịch ngợm: "Mẹ, giúp con lần này đi mà."
Đầu bên kia im lặng một lát, rồi mẹ anh chợt lên tiếng, giọng đầy ý cười: "Có chuyện gì vui à? Kể mẹ nghe xem nào."
Jihoon không trả lời ngay, chỉ khẽ cười một tiếng. Sau vài giây, anh chậm rãi nói: "Mẹ, Bi có thể giúp mẹ kiếm được con dâu."
Lời nói bất ngờ của Jihoon khiến mẹ anh sửng sốt. Một lát sau, tiếng cười vang lên trong điện thoại: "Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu mở lòng à? Thế con dâu mẹ là người như thế nào? Kể mẹ nghe xem!"
Jihoon nhắm mắt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của Sanghyeok – đôi mắt sáng, nụ cười tươi rạng rỡ, giọng nói lúc nào cũng dịu dàng mà chân thành. Anh không kìm được mà cong môi cười:
"Là một chàng trai. Khi cười lên trông rất xinh đẹp, tính cách lại tốt. Mẹ, con thật sự rất thích người ấy."
Mẹ Jihoon nghe xong, giọng càng thêm vui vẻ: "Thích đến mức nào? Thích nhiều không?"
Jihoon cười khẽ, trả lời không chút ngại ngần: "Nhiều lắm."
Nghe vậy, mẹ anh lập tức nói: "Thế thì mẹ bảo ba mày đêm nay đưa Bi về Seoul nhé?!"
Jihoon bật cười lớn: "Không cần gấp gáp thế đâu, mẹ. Tối nay con có hẹn ăn tối với em ấy rồi."
"Hẹn ăn tối cơ à?" Mẹ anh phấn khích: "Trời đất, cuối cùng cũng có người 'trị' được thằng con trai này của mẹ! Tốt lắm, Jihoon, cố lên nhé!"
Jihoon cười lớn hơn, cảm nhận rõ sự vui mừng của mẹ mình qua từng câu nói. Trước khi cúp máy, mẹ anh còn không quên nói thêm:
"Nhớ bắt cậu con trai ấy về cho mẹ sớm nhé! Mẹ chờ ngày có thêm đứa con trai thứ ba trong nhà lâu lắm rồi!"
Cúp điện thoại, Jihoon đứng tựa vào tường, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Trong lòng anh lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ:
Tối nay, nhất định phải làm cho em ấy cười thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro