2.
Sanghyeok lê tấm thân mỏi nhừ về đến nhà sau một ngày dài. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Minseok bạn cùng nhà của mình, đang thoải mái nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Không buồn nói một lời, Sanghyeok lao thẳng đến, túm lấy hai vai Minseok và lay mạnh như muốn đánh thức một ai đó khỏi cơn mộng mị.
"Anh ấy! Anh ấy tới tìm tao xin số điện thoại rồi!"
Minseok bị lắc đến nỗi đầu óc quay cuồng, suýt đánh rơi điều khiển. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, lắp bắp hỏi: "Ai cơ?!"
"Jihoon! Jihoon đấy! Khách quen của quán chúng mày, người hay đến vào nửa đêm ấy!"
Đôi mắt Sanghyeok sáng rực như đèn pha, hệt như vừa trúng độc đắc. Minseok ngẩn người, cố gắng ghép nối những thông tin lộn xộn. Nhưng chưa kịp hiểu rõ, Sanghyeok đã buông tay ra, đi qua đi lại trong phòng như một con mèo nhỏ phấn khích.
Một tháng trước, khi cửa hàng hoa Claren vừa hoàn thiện việc trang trí, Sanghyeok kết thúc ngày làm việc cuối cùng muộn hơn dự kiến. Kim đồng hồ đã nhích qua số 11, và cậu mệt đến mức mí mắt cứ díu lại. Việc lái xe trong trạng thái buồn ngủ này chẳng khác nào tự đưa mình vào nguy hiểm, thế nên cậu quyết định ghé qua quán cà phê gần đó nơi Minseok, người bạn thân của cậu, đang làm ca đêm.
"Chờ nó tan làm rồi cùng về nhà cũng được" Sanghyeok nghĩ, đôi chân uể oải bước chậm rãi qua con phố vắng vẻ.
Cậu có một sở thích kỳ lạ: thích cúi đầu nhìn bước chân mình khi đi bộ, đồng thời để ý giày và nhịp bước của những người xung quanh. Đó là một thói quen mà chính cậu cũng không giải thích được, chỉ là cậu thích sự bình yên từ những chuyển động đều đặn ấy.
Khi đang mải mê nhìn xuống, ánh mắt cậu bỗng bị hút bởi một đôi giày da lướt qua tầm mắt. Chúng quá đẹp, đến mức Sanghyeok phải dừng lại trong giây lát.
Cậu lập tức ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông mặc vest, dáng vẻ cao lớn, phong thái đĩnh đạc. Đôi giày đó đúng là đôi giày phiên bản giới hạn mà cậu từng ao ước mua để tặng ba, nhưng đáng tiếc đã hết hàng từ lâu.
Ánh mắt cậu dán chặt vào người đàn ông kia, nhưng bước chân anh ta nhanh đến mức cậu không kịp nhìn rõ gương mặt.
"Đúng là tiếc thật" Sanghyeok lẩm bẩm, nhưng cũng không quá bận tâm. Cậu tiếp tục bước đến quán cà phê, nơi Minseok đang đứng quầy.
Minseok vừa thấy cậu bước vào liền thuần thục pha ngay một ly sữa dâu, đẩy qua bàn với một nụ cười ranh mãnh: "Chờ tao một tiếng nữa, hết ca liền về."
"Được thôi." Sanghyeok ngáp một cái, định bụng sẽ ngồi vào góc nhỏ quen thuộc để thư giãn. Nhưng khi ánh mắt cậu lia qua góc khuất ấy, cậu chợt khựng lại.
Người đàn ông lúc nãy chủ nhân của đôi giày kia đang ngồi ngay tại vị trí quen thuộc của cậu!
Trái tim Sanghyeok bỗng đập loạn nhịp. Cậu chạy ngay lại quầy pha chế, mắt sáng như đèn pha ô tô: "Minseok, người kia là ai? Tất cả thông tin về anh ấy! Ngay bây giờ, lập tức!"
Minseok nhướn mày, nhìn vẻ mặt háo hức đến mức buồn cười của bạn mình, rồi cố ý chậm rãi nói: "Mày muốn biết? Chà vệ sinh một tuần."
"Được! Một tuần thì một tuần!" Sanghyeok không do dự, lập tức đồng ý như thể điều kiện đó chẳng hề làm khó cậu chút nào.
"Tên là Jihoon, tổ trưởng của một công ty nào đó. Thường cùng cấp dưới đến đây uống nước," Minseok vừa lau quầy vừa cố gắng nhớ lại, "Cậu ta là kiểu người cuồng tăng ca, lúc nào cũng bận. Dạo gần đây, cậu ta hay đến vào giờ này, gọi một ly matcha latte rồi ngồi ở cái góc trước kia mày độc chiếm."
Ngừng lại một chút, Minseok nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Tao có thử bắt chuyện, nhưng Jihoon lạnh lùng như băng ấy, không mấy khi đáp lại. Nên tao cũng chỉ biết nhiêu đó thôi. Mà sao thế? Mày có hứng thú hả?"
Sanghyeok không đáp, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào gáy người đàn ông đang ngồi ở góc quán. Bóng dáng đó quá đỗi yên tĩnh, nhưng lại mang một lực hút kỳ lạ.
"Chắc không đâu." Cậu thầm trả lời, cố dời mắt đi.
Chắc không đâu... đúng không nhỉ?
Nhưng ngày hôm sau, Sanghyeok hoàn thành việc trang trí cửa hàng sớm một cách kỳ lạ, rồi chạy ngay đến quán cà phê. Không ngần ngại, cậu gọi liền ba ly đồ uống, nhâm nhi từng ngụm và... ngồi chờ. Đồng hồ điểm từng phút, từng giờ, đến tận 11 giờ đêm, Jihoon mới xuất hiện.
Lần này, cuối cùng cậu cũng thấy rõ khuôn mặt anh.
Một gương mặt với những đường nét rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài đầy sắc sảo, toát lên thần thái lạnh lùng nhưng rất cuốn hút. Người đàn ông ấy ngồi xuống, gọi một ly matcha latte như thường lệ, rồi im lặng thưởng thức, chẳng buồn liếc mắt nhìn xung quanh.
Tim Sanghyeok khẽ lỡ một nhịp.
Từ giây phút ấy, Jihoon như một ngọn núi tuyết lạnh giá mà cậu không thể dời mắt. Sanghyeok cứ thế bị cuốn hút, như bị một cơn gió cuốn phăng trong đêm đông giá rét.
Từ đó, ngày nào cũng vậy, Sanghyeok đến quán cà phê vào mỗi buổi đêm, kiên nhẫn ngồi vào một góc khuất để ngắm Jihoon từ xa. Có khi chỉ thoáng thấy anh mở cửa bước vào, cậu cũng cảm thấy hôm ấy đáng sống hơn rất nhiều.
"Mày đúng là bị quỷ ám rồi, tao nói thật đấy!" Minseok nhìn bạn mình với ánh mắt bất lực. "Chắc mày bị ám bởi con quỷ trong người Jihoon rồi."
Sanghyeok cười ngây ngốc, chẳng buồn phủ nhận: "Ừ, là con quỷ của anh ấy."
Thế là mỗi đêm, ngắm nhìn Jihoon từ xa trở thành niềm vui lớn nhất của Sanghyeok, bên cạnh việc trang trí tiệm hoa.
Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy không kéo dài lâu. Sau khi tiệm hoa khai trương, Sanghyeok bị công việc bận rộn cuốn lấy, chẳng còn thời gian để thức khuya ngắm Jihoon nữa. Cậu không dám thừa nhận, nhưng trong lòng luôn cảm thấy mất mát như thể vừa để vuột mất điều gì quý giá.
Minseok, thấy vậy thậm chí còn lén chụp lại góc nghiêng của Jihoon mỗi khi anh đến quán, rồi gửi cho Sanghyeok để an ủi cậu. Nhưng dù là hình ảnh, cũng chẳng thể thay thế được cảm giác được nhìn thấy Jihoon bằng xương bằng thịt.
Mãi cho đến ngày hôm đó, khi Sanghyeok nhận được một đơn hàng đặc biệt.
Đó là một bó hồng đỏ thắm, cần được giao đến tòa nhà văn phòng gần tiệm. Cậu ngồi vào quầy viết thiệp theo thông tin của khách hàng. Nhưng vừa nhìn đến dòng tên trên tấm thiệp, tay cậu bỗng khựng lại.
"Jeong Jihoon."
Tim cậu đập thình thịch, như thể cái tên này vừa kéo cậu trở về từ cơn mơ.
Liệu có phải là anh ấy không? Nếu là Jihoon, thì tốt quá...
Nghĩ đến đây, đôi môi cậu khẽ cong lên. Trong lòng tự dưng tràn ngập một cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Ông trời như nghe được lời thỉnh cầu thầm kín của Sanghyeok, bất ngờ trút xuống một cơn mưa lớn trên đường cậu đến văn phòng giao hoa. Trời mưa xối xả, từng hạt mưa nặng nề như đánh vào lòng Sanghyeok nhưng cậu vẫn lén mỉm cười. 'Có lẽ đây là một điềm lành,' cậu tự an ủi mình.
Cầm bó hồng đỏ thắm trên tay, Sanghyeok bước vào tòa nhà văn phòng đông đúc. Quét mắt một lượt, cậu dừng lại trước một bàn làm việc nơi có những con người đang cắm cúi vào màn hình máy tính. Cậu hít sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh:
"Xin lỗi, cho hỏi... ai là Jihoon ạ?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh và mệt mỏi thoáng lướt qua khuôn mặt của Sanghyeok.
"Là tôi. Có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm thấp, nhưng pha chút thiếu kiên nhẫn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim Sanghyeok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chính là Jihoon – người đàn ông cậu đã bí mật ngắm nhìn suốt bao đêm. Trong phút chốc, cậu muốn hét lên vì vui sướng, nhưng lý trí nhanh chóng kéo cậu trở lại thực tại.
Để che giấu nội tâm đang loạn nhịp, Sanghyeok nở một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu lịch sự: "Tôi không cố ý làm phiền đâu, nhưng có người đặt một bó hoa gửi anh.Mong rằng anh thích bó hoa này." Nói xong cậu liền nhanh chóng rời đi.
Khi Sanghyeok xoay người bước đi, cậu bỗng nhớ lại nội dung trên tấm thiệp mà chính tay mình đã viết:
"Dear Jihoon, hy vọng anh thích bó hoa này. – Bảo bối Bi."
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Sanghyeok.
Jihoon mà cậu đã ngày đêm dõi theo... đã có người yêu.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt nắm cửa khi bước ra ngoài, nước mưa hòa lẫn vào đôi mắt đang dần cay xè. Lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt, cảm giác này... khó chịu đến mức không thể thở nổi.
Tối hôm đó, Sanghyeok kéo Minseok đi uống bia ở một quán nhỏ gần nhà. Cậu uống không ngừng, như muốn nhấn chìm sự hụt hẫng và thất vọng vào men rượu đắng.
"Mày đang uống bia hay đang uống đau khổ vậy?" Minseok cau mày nhìn bạn mình. "Chuyện gì mà làm mày thất tình đến mức này? Hay là lại liên quan đến Jihoon?"
Sanghyeok không đáp, chỉ nốc cạn ly bia trước mặt. Đôi mắt mờ đi trong men say, cậu khẽ lẩm bẩm: "Đặt dấu chấm hết thôi. Kết thúc từ đây. Không thể nào nữa rồi..."
Minseok thở dài, không nói gì thêm.
Ngày hôm sau, Sanghyeok lê tấm thân rã rời, đôi mắt sưng húp như cái bánh bao đến tiệm hoa. Mỗi bước chân vào cửa hàng như kéo lê cả trái tim nặng nề.
Ngày hôm nay, thời gian trôi qua chậm đến mức cậu không thể chịu nổi. Từng giây từng phút như dài vô tận. Đến 6 giờ chiều, Sanghyeok đã cạn kiệt năng lượng, chỉ muốn đóng cửa tiệm sớm để về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu buộc phải mỉm cười nghênh đón vị khách cuối cùng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cả người cậu bỗng chững lại.
Người bước vào... là Jihoon.
Anh đứng đó, mặc một chiếc sơ mi trắng gọn gàng, vẻ mặt có chút do dự.
Tim Sanghyeok vô thức đập loạn nhịp, nhưng rất nhanh, một ý nghĩ cay đắng chợt lóe lên trong đầu: Hẳn là anh ấy đến mua hoa để tặng người yêu rồi.
Đè nén sự hụt hẫng, cậu nở một nụ cười lịch sự: "Chào anh. Anh muốn mua loại hoa gì?"
Jihoon nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó. "Hôm nay... loại hoa nào đẹp nhất?"
Loại hoa đẹp nhất? Thật tuyệt vời, còn chọn hoa đẹp nhất để tặng người yêu nữa chứ, Sanghyeok cười gượng trong lòng. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.
"Hoa hồng đỏ rất đẹp, tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt. Tôi nghĩ nó sẽ là lựa chọn tuyệt vời."
Cậu nhanh chóng chuẩn bị một bó hồng tươi, đôi tay máy móc gói hoa mà không dám ngẩng đầu nhìn Jihoon. Gói xong tôi liền nhanh chóng đưa bó hoa cho anh nhưng anh cứ đứng đó không vội đi, một lúc sau ngập ngừng nói:
"Tôi tò mò rằng không biết chủ tiệm mình tên gì?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút dịu dàng làm cậu bối rối.
"À... Tôi chưa giới thiệu sao?" Sanghyeok gãi đầu, cười ngượng ngùng. "Tôi là Sanghyeok, người sáng lập Claren."
Jihoon khẽ gật đầu, mỉm cười. "Xin chào, Sanghyeok."
Chỉ một nụ cười đơn giản ấy thôi, nhưng lại khiến tim Sanghyeok đập loạn nhịp. Trời ơi, đừng cười nữa. Tôi không chịu nổi đâu!
Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, không phải vì đau khổ mà là vì cảm giác ngọt ngào, bối rối đang trào dâng. Nhưng trong thâm tâm, cậu tự nhủ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Jihoon, với dáng vẻ lạnh lùng và hoàn mỹ đó, hẳn sẽ không còn lý do để đến tiệm hoa nhỏ bé này nữa.
Thế nhưng, ông trời lại một lần nữa đùa giỡn với trái tim của Sanghyeok.
Không ngờ rằng, từ ngày hôm đó, Jihoon đều đặn ghé cửa hàng Claren vào đúng 6 giờ 15 mỗi ngày, bất kể mưa gió.
Mỗi lần đến, Jihoon chỉ đơn giản mua một bó hoa mà Sanghyeok gợi ý. Anh chưa bao giờ can thiệp vào thiết kế, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của em."
Ban đầu, họ chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi. Nhưng dần dần, Jihoon bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, những câu chuyện không đầu không cuối, từ thời tiết, công việc, đến cả cách chăm sóc hoa. Trên tấm thiệp đính kèm mỗi bó hoa, Jihoon luôn chỉ viết đúng hai chữ: "Jeong Jihoon."
Sanghyeok tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ nhiều. Anh ấy chỉ là một vị khách lịch sự mà thôi, cậu tự nhắc nhở bản thân mỗi đêm. Nhưng trái tim cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác mong chờ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ tối.
Liên tục như vậy cho đến ngày thứ bảy, khi Jihoon bước vào cửa hàng, trên gương mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, Sanghyeok cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chạm đáy.
Anh ấy luôn mua hoa, luôn viết tên mình lên tấm thiệp. Nhưng... những bó hoa ấy rốt cuộc là để tặng cho ai?
Khi Jihoon cúi xuống xem một bình hoa cúc dại, Sanghyeok không thể kìm lòng được nữa, buột miệng hỏi: "Hôm nay anh muốn tặng người yêu hoa gì?"
Tôi nhìn phản ứng của anh từng bấy ngờ cho đến hoảng hốt lúc sau lấp bấp nói không có người yêu. Và hoá ra Bi là tên con mèo anh nuôi.Không phải một người yêu nào đó.
Lúc này, cậu cảm giác như mình vừa rơi tự do từ vực thẳm lên đến chín tầng mây. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ánh lên tia vui mừng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Điều đó có nghĩa là mối tình đơn phương của cậu... vẫn chưa kết thúc. Mà có lẽ... đây mới chỉ là khởi đầu.
Đúng lúc ấy, Jihoon đột nhiên lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Sanghyeok. "Sanghyeok, tôi muốn hỏi một điều."
"Hả?"
"Loài hoa mà cậu yêu thích nhất... là gì?" Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó khiến tim cậu loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên Jihoon hỏi về sở thích của cậu. Và đó cũng là lần đầu tiên Sanghyeok tin rằng, có lẽ... Jihoon cũng có ý với mình.
"Hoa cúc họa mi."
Sanghyeok đáp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Trái tim cậu không ngừng reo vang. Jihoon, tôi yêu thầm anh đó. Anh có hiểu không?
Trở lại hiện tại.
Minseok vỗ nhẹ vào đầu Sanghyeok, giọng điệu đầy mỉa mai: "Cho nên, mày đã nghĩ ra nên nhắn gì đầu tiên chưa?"
Sanghyeok thở dài, ôm lấy đầu mình như thể sắp phát điên: "Vẫn chưa! Tao phải nhắn cái gì để anh ấy vừa thấy tao thú vị, vừa đáng yêu? Còn phải khiến anh ấy muốn tiếp tục nói chuyện với tao nữa! Trời ơi, áp lực quá!"
"Đơn giản thôi mà." Minseok bày ra vẻ mặt đầy kinh nghiệm: "Bây giờ mày nhắn chúc ngủ ngon là được. Xem anh ta nhắn lại gì."
Sanghyeok lập tức quay đầu lườm bạn mình: "Mày bệnh hả? Còn chưa nói với nhau được câu nào mà đã kết thúc câu chuyện rồi? Đầu óc mày để đâu vậy?"
"Thế thì nhắn em vừa về đến nhà nè. Kiểu quan tâm nhẹ nhàng ấy, mấy người lạnh lùng hay thích như thế." Minseok tự tin đáp.
"Tụi tao còn chưa thân tới mức đó!" Sanghyeok gần như hét lên.
"Vậy tao chịu thua. Tự xử đi!" Minseok giơ tay đầu hàng, rồi đứng dậy bỏ sang phòng bên, để lại Sanghyeok với nỗi bối rối cùng chiếc điện thoại trong tay.
Khi Minseok đi rồi, cậu vào nhà vệ sinh không ngừng vò đầu bứt tóc cậu vừa đánh răng vừa nghĩ nát óc. Cuối cùng, cậu quyết định rằng cách tiếp cận tốt nhất chính là... nhắn một thứ gì đó tự nhiên, không quá gượng ép.
Sau khi súc miệng xong, cậu mở điện thoại, viết vài dòng rồi lại xóa đi. Cảm giác như đã mất cả tiếng đồng hồ để viết được một tin nhắn ngắn gọn.
Cuối cùng, cậu gõ:
"Nightfalling by John Park. Bài hát này hay lắm, anh thử nghe nhé."
Cậu nhấn gửi, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cảm giác lo lắng lại dâng lên. Liệu anh ấy có nghĩ mình kỳ lạ không nhỉ? Sao tự nhiên lại giới thiệu bài hát chứ?
Không ngờ rằng, Jihoon đọc tin nhắn gần như ngay lập tức. Tim Sanghyeok đập loạn nhịp khi thấy dấu ba chấm hiện lên trên màn hình, báo hiệu đối phương đang trả lời.
Vài giây sau, Jihoon gửi lại một tin nhắn kèm liên kết:
"Fallin' by Dylan Brady. Em thử nghe bài này xem sao."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Jihoon không chỉ trả lời tin nhắn mà còn đề cử lại một bài hát. Điều này có phải là tín hiệu tốt không?
Đêm hôm đó, cả hai đều cắm tai nghe, lặng lẽ thưởng thức bài hát mà đối phương giới thiệu.
Trong không gian yên tĩnh, Jihoon nhắm mắt, để giai điệu bài Nightfalling len lỏi vào tâm hồn. Anh mỉm cười nhẹ, cảm giác kỳ lạ này khiến anh chẳng hiểu nổi chính mình.
Ở một góc khác của thành phố, Sanghyeok nằm trên giường, lắng nghe từng câu từng chữ của bài Fallin'. Cậu mỉm cười ngu ngốc trong bóng tối, không kìm được mà nghĩ: Liệu anh ấy có đang nghe bài mình gửi không nhỉ?
Đêm nay, hai con người xa lạ ấy, mỗi người một nơi, chia sẻ với nhau những giai điệu lặng thầm. Trong tiếng nhạc dịu dàng, cả hai mỉm cười chìm vào giấc ngủ, không hẹn mà cùng nghĩ đến đối phương.
《Nightfalling'》- Ekia Nightfallin'
"Nightfallin' 떨어지는 노을 끝에서
내 안에 짙어지는 너를 느껴 Sweet cologne
Truth be told
너와 난
같은 시간을 걷고 있어"
"Màn đêm buông xuống là khi mà ánh chiều tà lùi dần về phía sau.
Bóng hình anh trong tim em đang lớn dần, tựa như mùi nước hoa ngọt ngào
Sự thật nói lên rằng
Em và anh sẽ cùng nhau dạo bước đêm nay"
《Fallin' 》- Dylan Brady
"I've fallen for your eyes, your smile,that shine that you try to hide inside
Your mind, your touch, my love
I keep falling for you
I keep falling for you"
"Tôi đã rơi vào bể tình, từ ánh mắt, nụ cười, đến sự ấm áp mà em cố che đi
Tâm trí em, từng cái chạm, tình yêu của tôi ơi
Tôi yêu em
Vẫn cứ yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro