Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trăng trên trời bị mấy đám mây đen che khuất, không ai đủ ánh sáng để nhìn rõ tâm tình của người kia.

Jung Jihoon đưa tay đến gần gói thuốc lá đặt cạnh đùi Lee Sanghyeok. Cũng chẳng còn thiết tha lời hứa gì đó nữa, bây giờ cậu chỉ muốn để bia đốt cháy dạ dày, thuốc lá thiêu rụi lồng ngực, khói thuốc cùng bọt bia che mờ đi hình ảnh Lee Sanghyeok.

Gói thuốc đang trong tầm tay bỗng dưng bị bàn tay gầy khác nắm lấy cất đi.

"Không nên hút thuốc."

Jung Jihoon cười một tiếng chế nhạo, sao con người ta cứ phải ra dáng như vậy, sao cứ phải hứa khi không thể giữ lời.

Cũng không muốn duy trì khoảng im lặng khó xử này, Jung Jihoon lên tiếng hỏi thăm Lee Sanghyeok.

"Cổ tay anh còn đau không?"

Lee Sanghyeok hơi mất tự nhiên mà xoay cổ tay bên phải của mình.

"Lâu lâu có một chút."

"Bụng anh còn đau nhiều khi lỡ ăn cay không?"

"Đã dễ chịu hơn trước rồi."

"Anh còn đau đầu khi trời trở gió không?"

"Anh tự biết cách giữ ấm mình rồi"

"..."

"Sao em không hỏi nữa?"

Jung Jihoon khó hiểu quay sang nhìn Lee Sanghyeok, chẳng phải cậu đã đóng đúng vai một người yêu cũ lâu ngày ngồi cùng nhau rồi sao?

Giọng Lee Sanghyeok có chút khó khăn mà nói tiếp.

"Hỏi rằng anh có đau lòng không?"

Hỏi rằng trái tim anh có vụn vỡ không khi đẩy em rời xa.

Tay anh không đau, bụng anh không đau, đầu anh càng không nhưng trái tim anh đau đến nát bấy.

Tình yêu dành cho Jung Jihoon quá lớn, lớn đến mức Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân không thể bảo vệ được nữa.

Lee Sanghyeok nhận thức được tầm ảnh hưởng của bản thân, cảm nhận được những thứ liên quan đến ID Faker phải ở dưới bao nhiêu sự soi mói. Lee Sanghyeok từng thấy bất ngờ và sợ hãi trước những bài báo mà thế gian đồn đoán về "người tình của Quỷ Vương".

"Người tình" của anh nhưng lại đặt dưới những mũi dao soi xét của người khác. Lee Sanghyeok sợ hãi, anh sợ một ngày Jung Jihoon sẽ phải đứng trước những mũi dao nhọn ấy.

Jung Jihoon của anh còn quá trẻ.

Khác với Lee Sanghyeok đã no nê những danh hiệu, Jung Jihoon còn một đường rất dài để chinh chiến.

Jung Jihoon sẽ đứng dưới pháo giấy, tay nâng cao những chiếc cúp vô địch. Tuyệt đối không thể nào đứng trong những sự soi mói, xét nét với một tình yêu vụng trộm, không đúng với lý thường cùng Lee Sanghyeok.

Jung Jihoon sẽ không chống đỡ nổi những sự tồi tệ ấy, nên Lee Sanghyeok đã nói bọn họ sẽ tốt hơn nếu không ở cạnh nhau.

Tất cả đều nói Lee Sanghyeok quá vô tình, quá tàn nhẫn với tình yêu của bọn họ.

Người ta nói anh không yêu em, nhưng trong lòng anh có ai, sao họ biết được.

Làm sao mà người ta biết được anh đã bao đêm khóc ngất trong chiếc áo mong manh em để sót lại. Không ai biết được Lee Sanghyeok thường đi một vòng lớn hơn trở về nhà chỉ để ngang qua toà nhà của đội đối thủ. Người ta không biết được Lee Sanghyeok luôn mua vài chiếc bánh cá nóng hổi trên con đường quen thuộc của họ dù cho anh không thích món ăn vặt này.

Sẽ không một ai biết được, người vứt bỏ mối quan hệ này luôn là người hối hận.

Jung Jihoon biết Lee Sanghyeok sợ hãi và trốn tránh điều gì. Nỗi sợ đó của Lee Sanghyeok lại càng khiến Jung Jihoon chán ghét hơn, càng đau khổ, lại càng sâu đậm hơn.

"Vậy lúc vứt bỏ em, anh nghĩ em có đau lòng không?"

Jung Jihoon ngửa cổ tiếp tục rót phần bia đắng chát vào dạ dày, càng uống dường như lại càng tỉnh ra, tỉnh táo để cảm nhận cơn đau nơi lồng ngực.

"Anh xin lỗi - "

"Dừng đi Lee Sanghyeok."

Jung Jihoon tức giận bóp méo đi chiếc lon rỗng trong tay.

"Dừng lại đi! Dừng lại việc xem em là một thằng con nít, một đứa trẻ để anh quyết định lòng bàn tay anh."

Lee Sanghyeok im lặng lắng nghe cơn giận của Jung Jihoon.

"Đừng biến bản thân mình thành thứ tình yêu cao thượng, tình cảm này anh bảo vệ được, thì Jung Jihoon cũng bảo bọc được."

"Em không còn là một đứa nhóc đang học cách lớn lên nữa. Jung Jihoon lúc này đủ tư cách để đứng bên cạnh anh rồi, vậy sao anh không muốn nắm tay em nữa, hả anh?"

Jung Jihoon cảm thấy cả cơ thể cậu đều đau đớn.

"Đáng ghét lắm Lee Sanghyeok, dáng vẻ anh đứng trước nhiều người, một lời phủi sạch tình cảm của chúng ta, đáng ghét lắm."

"Chúng ta sẽ tốt hơn nếu không ở cạnh nhau sao? Tốt hơn vậy sao anh còn phải qua lại mãi những nơi em từng đón anh? Nếu tốt hơn sao không mặc kệ cuộc đời nhau đi, anh còn đến xem em thi đấu làm gì? Còn phải ngồi đây nói xin lỗi em làm gì?"

Lee Sanghyeok lúc này như đứng trong một phiên toà, liên tiếp nghe tội danh của bản thân. Khi ấy tàn nhẫn chấm dứt câu chuyện tình cảm này Lee Sanghyeok nghĩ một mình anh đau là đủ. Jung Jihoon rồi sẽ quên anh đi, sẽ đi tìm tình yêu mới trong cuộc đời, sẽ nắm tay ai đó đi dưới nắng mai, trong những lời chúc phúc và công nhận.

Thế sao gặp lại, thứ Jung Jihoon ôm trong lòng chỉ toàn là những mảnh đớn đau. Tình yêu bọn họ vỡ ra làm hai, Lee Sanghyeok giành mình ôm lấy từng phần vỡ nát, nhưng khi nhìn lại cơ thể Jung Jihoon cũng đã chi chít những vết thương.

Lee Sanghyeok không biết nói gì nữa, đành nhìn vào vết ửng đỏ trên ngón tay mình. Cơ thể anh cũng bằng da bằng thịt thôi, tàn lửa vừa nãy làm anh đau lắm, nhưng anh không thể nói.

Lee Sanghyeok quen với việc cất giấu hết tất cả những nỗi đau cho riêng mình. Những vết xước nhỏ nhoi hay cả những nhát dao đủ sức lấy đi sức sống của anh đi chăng nữa, Lee Sanghyeok chẳng thể kể với ai.

Người ta nói rằng yêu đương là để tìm được một người lắng nghe những phần đang che giấu của ta.

Vậy Lee Sanghyeok không yêu Jung Jihoon hay sao anh lại chọn giấu tất thảy đi? Để cho Jung Jihoon luôn cảm thấy bản thân vẫn luôn đứng phía xa Lee Sanghyeok, vẫn chới với giữa khoảng tình cảm mà Jung Jihoon không biết đang chiếm bao nhiêu phần trong anh.

Lee Sanghyeok ngồi cùng trên băng ghế với Jung Jihoon, rụt rè hỏi cậu.

"Jihoon còn giận anh sao?"

"Không. Em giận làm gì đâu một người không quan tâm đến em."

Lee Sanghyeok không biết cách nào để nói hết với Jung Jihoon, không biết cách nào để bày ra hết trước mặt Jung Jihoon hiểu rằng anh quan tâm, anh lo, anh yêu và anh đau đến mức nào.

"Học đi Lee Sanghyeok"

Jung Jihoon cuối cùng cũng không thể nhịn được mà nắm lấy bàn tay gầy gò với vết bỏng của anh, dịu dàng nhè nhẹ thổi qua để giảm đi phần nào cơn đau của anh.

"Học cách nói mình đau."

Cho dù bóng lưng Lee Sanghyeok vẫn thẳng tắp khi rời đi, thì anh cũng chẳng thể giấu được đôi mắt chứa đầy vụn vỡ trước một Jung Jihoon đã yêu anh đến từng ánh nhìn.

Lee Sanghyeok có đủ nỗi đau, đủ sự lo lắng để rơi nước mắt với người anh yêu, nhưng những cái nhìn, những lời nói của những kẻ ngoài cuộc đã ngăn cản Lee Sanghyeok yếu đuối rơi vào vòng tay Jung Jihoon.

Jung Jihoon yêu anh, yêu những khoảnh khắc anh tỏa sáng rực rỡ, yêu những góc khuất tối tăm của anh, cả những đau đớn, tổn thương mà anh mang. Jung Jihoon yêu tất cả mọi thứ thuộc về Lee Sanghyeok.

Jung Jihoon cho rằng tất cả sự đau đớn và thất vọng mà bản thân mang đã đủ để cậu tự mình bước ra tình yêu với Lee Sanghyeok. Cậu nghĩ rằng bản thân có thể xuôi theo Lee Sanghyeok mà bỏ lại tình yêu được vun đắp bằng những khó khăn của bọn họ.

Nhưng rồi Jung Jihoon nhận ra yêu là để cứu rỗi nhau, không phải để giết chết nhau.

Lee Sanghyeok không cần phải vùng vẫy trong đớn đau chỉ mình anh, Jung Jihoon cũng chẳng đáng phải chơi vơi trong tình yêu một bên náo nhiệt một bên thầm lặng.


Tình mình chẳng thể nào cứ như thế mà tan vỡ và tan biến đi đâu anh ơi.


"Bị đau thì phải nói, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, tổn thương thì cũng có thể khóc."

Lời Jung Jihoon nói như thần chú, Lee Sanghyeok cứ ngồi như thế nhìn vào đôi mắt Jung Jihoon. Cuối cùng anh cũng nhận ra, đôi mắt anh cần để tâm là đôi mắt của Jung Jihoon chứ không phải là bất kì ánh mắt nào khác của thế gian ngoài kia.

"Yêu em thì phải ở bên em."

Cuộc đời cho ta những cơn đau đến tận cùng để lớn lên, rồi cuộc đời cũng trả lại ta một người đủ dịu dàng để sau những cơn đau ta không phải lớn lên nữa.

Lee Sanghyeok không cần phải chịu đựng những nỗi đau nữa bởi dịu dàng mà thế gian đền đáp lại cho anh đã kịp đến rồi, Jung Jihoon đến rồi.

Sau tất thảy, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể khóc với Jung Jihoon.

"Jihoon, tay anh bỏng, đau lắm. Cổ tay anh cũng đay nữa. Không có Jihoon, anh chạm vào đâu cũng thấy đau."

Cuối cùng nói được với em, thế giới ngoài kia không dịu dàng với anh.

"Anh sợ lắm Jihoon. Sợ họ sẽ đẩy em xuống dưới mũi dao soi xét của họ. Anh sợ lắm, sợ Jihoon của anh sẽ bị tổn thương bởi những điều xung quanh anh."

Lee Sanghyeok cứ nói trong tiếng nấc, tay cứ nắm chặt lấy tay Jung Jihoon.

"Anh cũng sợ em không biết rằng anh yêu em."

Jung Jihoon ôm lấy anh vào vòng tay đã đủ vững chãi của mình. Tất cả nỗ lực những năm qua đã đưa Jung Jihoon đứng được ngay bên cạnh anh. Lee Sanghyeok không cần phải sợ mình sẽ ngã xuống nữa, Jung Jihoon sẽ luôn sẵn sàng ở ngay cạnh, đỡ lấy anh.

"Hãy để em biết về những nỗi đau của anh, cho dù không thể làm anh hết đau, thì em cũng muốn được đau cùng anh."

Một tình yêu vỡ làm đôi, cả hai người đều phải đau. Vậy thì chi bằng, cứ ghép lấy hai tim này làm một, cùng yêu cùng đau, cùng ôm lấy nhau băng qua những đớn đau trên trần thế này.

Người mà Jung Jihoon muốn gặp gỡ, cùng yêu đương, nắm tay đi dưới nắng mai, trong những lời chúc phúc và công nhận, chỉ duy nhất là Lee Sanghyeok mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro