Gió Tháng Tư
Seoul vào tháng Tư, trời trong vắt như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. Những cánh hoa anh đào cuối cùng rơi rụng, lặng lẽ chạm xuống mặt đất, nhẹ nhàng và không ai hay biết, như cách một mối tình kết thúc.
Faker ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, nơi anh và Chovy từng cùng nhau ngắm nhìn mùa xuân đầu tiên bên nhau. Hôm nay quán vẫn đông đúc, vẫn nhộn nhịp tiếng người, nhưng với anh, không gian xung quanh trở nên xa lạ, như thể thiếu mất điều gì đó quan trọng.
Chiếc cốc sứ trên tay anh vẫn còn ấm, nhưng lòng bàn tay anh thì lạnh buốt. Ánh mắt Faker dừng lại trên chiếc ghế đối diện – nơi Chovy từng ngồi, cười với anh, ánh mắt sáng rực như ánh nắng của mùa xuân. Nhưng giờ đây, chỗ ngồi ấy trống không.
---
Một Tuần Trước
"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, anh."
Giọng nói của Chovy nhẹ như gió, nhưng mỗi từ đều cắt sâu vào lòng Faker. Họ đang ngồi đối diện nhau trong căn hộ nhỏ, nơi từng là tổ ấm của cả hai. Faker lặng người, đôi mắt anh dán chặt vào Chovy, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu – một chút do dự, một chút níu kéo. Nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là sự kiên định dịu dàng.
"Vì sao?" Faker hỏi, giọng anh trầm thấp, nhưng không giấu được sự run rẩy.
Chovy hít một hơi sâu, đôi tay cậu siết chặt vào nhau trên đùi. "Em nghĩ chúng ta đang dần trở thành những con người mà chính mình không còn nhận ra. Những áp lực từ công việc, từ cuộc sống... Nó đang kéo chúng ta xa nhau."
Faker nhắm mắt lại, trái tim anh như thắt lại từng cơn. Anh biết Chovy không sai. Những ngày gần đây, họ cãi vã nhiều hơn, im lặng nhiều hơn. Cả hai đều mệt mỏi sau những trận đấu, những giải đấu căng thẳng. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc chia tay.
"Em không còn yêu anh nữa sao?" Faker mở mắt, đôi đồng tử đen thẳm như muốn xuyên thấu tâm can của Chovy.
Chovy lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn bã. "Em vẫn yêu anh. Nhưng đôi khi, tình yêu không đủ để giữ hai người lại bên nhau."
Faker ngả người ra sau, đôi mắt anh dán vào trần nhà, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho cảm giác trống rỗng đang dần xâm chiếm anh. "Anh không biết phải làm thế nào nếu không có em, Chovy."
Chovy đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Anh sẽ ổn thôi. Anh là Lee Sang-hyeok – người mạnh mẽ nhất mà em từng biết. Và em cũng vậy. Chúng ta sẽ học cách sống mà không có nhau."
---
Hiện Tại
Faker thả người dựa vào ghế, ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống mặt đất. Đôi bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy cốc cà phê đã nguội lạnh.
Mỗi góc phố, mỗi quán quen đều gợi lại ký ức về Chovy. Về những lần họ cùng nhau dạo bước dưới tán hoa anh đào, về những buổi tối ngồi bên nhau, chia sẻ những giấc mơ, những nỗi lo và cả những điều giản dị nhất.
Tiếng chuông gió treo trên cửa quán vang lên khe khẽ khi một vị khách bước vào. Faker giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng đôi mắt anh nhanh chóng nhận ra dáng người ấy – Chovy.
Chovy cũng nhận ra anh. Cậu dừng lại một giây, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng trở lại dịu dàng như cậu vẫn luôn thế.
Cả hai nhìn nhau, không nói gì. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng lời nào đủ để diễn tả. Cuối cùng, Chovy bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện – nơi mà chỉ một tuần trước còn là chỗ của cậu.
"Em khỏe không?" Faker cất tiếng, giọng nói trầm nhưng không giấu được chút run rẩy.
Chovy khẽ gật đầu. "Em ổn. Còn anh?"
Faker mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy thoáng chút mệt mỏi. "Anh đang cố gắng ổn."
Cả hai rơi vào im lặng. Không gian giữa họ không còn ngột ngạt như trước, nhưng cũng không còn sự gần gũi như ngày xưa.
"Em có nhớ nơi này không?" Faker hỏi, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ. "Chúng ta đã từng ngồi đây rất nhiều lần."
Chovy nhìn theo ánh mắt anh, đôi môi khẽ mím lại. "Em nhớ chứ. Những kỷ niệm đẹp."
Faker gật đầu, đôi mắt anh vẫn dõi theo từng cánh hoa bay ngoài kia. "Anh cũng vậy. Nhưng đôi khi anh tự hỏi, liệu chúng ta có thể làm gì để giữ được những điều đẹp đẽ ấy mãi mãi?"
Chovy im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói. "Có lẽ không phải mọi thứ đều cần được giữ lại mãi mãi. Đôi khi, việc để nó ra đi cũng là một cách để trân trọng."
Faker quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh chứa đựng hàng ngàn cảm xúc không tên. "Em có hối hận không?"
Chovy lắc đầu, đôi mắt cậu dịu dàng nhưng kiên định. "Không. Em không hối hận vì đã yêu anh. Và em cũng không hối hận vì quyết định này. Chúng ta đã cho nhau những điều đẹp nhất, và đó là điều đáng trân trọng."
Faker thở dài, như thể muốn thả trôi tất cả những cảm xúc đang đè nặng trong lòng. "Anh hiểu rồi. Dù sao đi nữa, anh cũng mong em sẽ luôn hạnh phúc."
Chovy mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả sự biết ơn và tình yêu còn sót lại. "Em cũng mong anh hạnh phúc, Sang-hyeok."
Cả hai ngồi đó thêm một lúc, rồi Chovy đứng dậy. "Em phải đi rồi. Tạm biệt anh."
Faker gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng Chovy cho đến khi cậu khuất khỏi cánh cửa.
Ngoài kia, gió tháng Tư vẫn thổi, mang theo những cánh hoa anh đào cuối cùng bay đi. Một chuyện tình đã kết thúc, nhưng những kỷ niệm sẽ mãi ở lại, như một phần không thể xóa nhòa trong cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro