Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Làm sao đây?

Lý Tương Hách ngồi lặng người, ánh mắt mờ mịt nhìn ra khoảng không phía trước. Cổ họng anh khô khốc, anh biết, anh biết bản thân đã không thể cầm cự lo nỗi cho Lý Mân Hưởng nữa.

Anh nhớ đến lá thư mà Kim Hách Khuê đã gửi. Thư viết rằng Lý Mân Hưởng đang bệnh, bệnh nặng. Đứa em mà anh yêu thương nhất đang phải chống chọi với bệnh tật, lại còn không cho cậu ấy nói với anh. Nhưng Hách Khuê cũng không giấu được sự thật này lâu hơn, bởi tiền viện phí và thuốc men cứ tăng lên từng ngày.

Nếu Kim Hách Khuê không nói, anh cũng chẳng biết, Lý Mân Hưởng luôn giấu anh chuyện nó bệnh, sợ anh lo lắng cho nó. Đó là khi nó còn chưa biết gia tộc họ Lý này đã phá sản, cha mẹ qua đời, gia đình đổ nợ, một gia tộc vốn từng hiển hách nhưng giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn cùng món nợ khổng lồ. Dòng họ, những người thân cận ngày trước, giờ quay lưng, chèn ép không chút thương tình.

Anh gồng gánh tất cả, nhưng sức người có hạn. Anh đã cố hết sức giữ kín mọi chuyện, chỉ để Lý Mân Hưởng không phải lo lắng, không phải bỏ học giữa chừng mà quay về. Lý Mân Hưởng mà biết chắc nó sẽ bỏ học ở bên Tây mà về với anh quá.

Anh không muốn điều đó. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Nếu không có tiền chữa bệnh, không có tiền để tiếp tục việc học ở Tây phương, cả cuộc đời em trai anh sẽ bị chôn vùi. Đứa em của anh phải có tương lai, một tương lai mà nó xứng đáng. Dù điều đó có nghĩa là anh phải từ bỏ tự do của mình. Đó là hy vọng duy nhất anh còn giữ được trong đống đổ nát của gia tộc họ Lý.

"Được."

Lý Tương Hách run rẩy cất tiếng sau khỏang thời gian dài suy nghĩ đắn đo.

Liễu Mân Tích và Văn Huyền Tuấn bất ngờ, quay sang Lý Tương Hách định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu im lặng. Mẫn Thạc cắn môi, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, cúi đầu, đôi vai khẽ run. Văn Huyền Tuấn thì khỏi nói, gương mặt méo xệch như sắp khóc.

Tụi nó biết anh lo cho Lý Mân Hưởng, anh thương thằng đó tới nhường nào, tụi nó cũng biết hoàn cảnh anh, nên khi anh nói ra lời quyết định dù có bao nhiêu phản đối, bất mãn sợ anh thua thiệt thì tụi nó cũng đành câm lặng. Cái nhìn trong mắt tụi nó như nói lên hết tất cả, nhưng chẳng ai có thể cản anh.

Tụi nó biết là anh đã nghĩ kỹ rồi. Dù có thương anh, lo lắng cho anh thế nào đi chăng nữa, tụi nó cũng hiểu, anh đã quyết rồi, và trong lòng anh, không thể thay đổi được.

Hai đứa chúng nó biết không thể nào giúp anh lo cho Lý Mân Hưởng được, nhưng nhà họ Trịnh thì có thể. Và Liễu Mân Tích và Văn Huyền Tuấn hiểu, dù có phải gánh hết trách nhiệm, dù có phải đánh đổi những gì mình có, anh ấy cũng sẽ làm. Anh chúng nó biết cái gì là quan trọng nhất, cái gì anh phải làm để bảo vệ người mình quan tâm.

"Ôi, vậy cậu chấp nhận rồi đấy nhé, Tương Hách. Chúng tôi đã chọn được ngày tốt cho cả hai rồi."

Dì Vương mỉm cười tít mắt, ánh mắt lấp lánh vẻ hài lòng. Người phụ nữ này từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ ưng ý, như thể bà đã đợi nghe câu nói này từ rất lâu rồi.

"Vậy cậu Tương Hách đã đồng ý rồi, tôi sẽ về báo cáo lại với bà Trịnh. Chiều nay sẽ có người đến lo liệu lễ rước dâu, cậu chuẩn bị nhé."

Lão Đầu đi cùng dì Vương và một người phụ nữ khác đứng dậy ra về. Nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, dì Vương còn quay đầu lại, nói với anh bằng giọng vui vẻ:

"Tương Hách à, tôi muốn thấy cậu mặc đồ đỏ lắm đó. Bình thường cậu chỉ mặc toàn màu nhạt, chán lắm."

Lý Tương Hách nhìn theo bóng dáng dì, nở một nụ cười khổ. Đồ đỏ à? Đúng là anh chẳng có mấy khi mặc, nhưng lần này... chắc cũng phải thử thôi.

---

"Anh, anh Hách... phải cưới thật sao? Làm sao đây?"

Liễu Mân Tích giọng nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe kéo tay áo để thu hút sự chú ý từ anh như để níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Ánh mắt đầy vẻ lo lắng, như không tin vào những gì vừa nghe. Giọng nói có đầy vẻ ngập ngừng mang chút gấp gáp không biết phải làm sao.

Lý Tương Hách thở dài, nhìn xuống đứa em nhỏ mà anh luôn coi như người thân ruột thịt. Anh đưa tay xoa đầu thằng nhỏ. Chính gia đình của Liễu Mân Tích đã giúp anh có tiền chi trả cuộc sống, cho anh ở nhờ, cho anh một công việc.

"Ừ, phải vậy rồi. Anh phải lo cho Mân Hưởng nữa, thằng nhóc phải học, còn bệnh tình của nó nữa. Khuê cậu ấy bảo với anh Mân Hưởng có vẻ nặng, tiền chi cũng nhiều."

"Tương Hách. Hay em cho anh mượn tiền nhé, cha em cũng khá dư, em mượn tiền ổng cũng được..."

Văn Huyền Tuấn ngồi sau anh nãy giờ mới nói, nó lo cho Lý Tương Hách quá. Anh phải cưới người ta, phải làm dâu nữa chứ, mà thằng chồng không biết mặt mũi đó của anh ai biết tốt hay xấu đây. Lỡ Tương Hách của nó bị đối xử tệ thì phải làm sao, nó thương anh nó muốn chết đây này, ghét thằng họ Trịnh đó quá đi.

"Trời ạ thằng này, gia đình em đã đỡ đần cho anh lúc cha mẹ anh bệnh nặng rồi, mượn tiền gì chứ, anh không chịu đâu. Chú Vũ còn phải để mua thuốc thang, rồi còn để tiền sính lễ cưới vợ cho em nữa đấy, Huyền Tuấn."

Lý Tương Hách thật sự đã bị sự chân thành đến khù khờ của Văn Huyền Tuấn chọc cười rồi. May quá, có em ta ở bên cạnh thì anh cũng chẳng buồn được bao lâu.

"Huhuhu, không chịu mà... Tương Hách. Anh cưới người ta thiệt rồi á~"

Văn Huyền Tuấn lại bắt đầu rồi đấy, nước mắt rơi lã chã đầy mặt, rồi lại ôm chầm lấy anh, dụi dụi để anh xoa xoa mới chịu.

Lý Tương Hách nghĩ thằng nhóc Huyền Tuấn này vẫn mau nước mắt thật, nhìn bề ngoài vậy mà ai ngờ như con nít, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mân Tích thằng nhỏ còn chính chắn hơn kìa, mếu thôi chứ chưa khóc.

"Anh, tụi em chẳng giúp được gì cả. Để anh chịu khổ rồi, lại hạ mình gả cho người khác."

Liễu Mân Tích cũng khóc rồi, khóc rấm rứt, nhẹ nhàng chứ không như Văn Huyền Tuấn gào ầm lên. Nhưng Mân Tích vẫn nhào vào lòng Lý Tương Hách, ôm chặt lấy anh không buông tay.

Ba anh em dính thành một cục trong hiệu vải, Lý Tương Hách thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, tay trái xoa xoa gáy Liễu Mân Tích, tay phải thì đan vào tay Văn Huyền Tuấn dỗ dành, anh cười cười.

"Anh biết ơn hai đứa lắm rồi, có hai đứa ở đây là như phép màu với anh đấy chứ. Cảm ơn nhé Mân Tích, cảm ơn nhé Huyền Tuấn. Anh thương hai đứa lắm đấy."

Lý Tương Hách vừa dứt lời thì Văn Huyền Tuấn phía sau anh run rẩy, anh thấy phía sau cổ ướt nhẹp hơn hồi nãy nữa. Nhắm mắt, Lý Tương Hách thả lòng người, ngả mình vào lòng Văn Huyền Tuấn, để cho hai đứa ôm rồi khóc cho đã đi. Nhưng mãi lâu sau, mà hai thằng này vẫn cứ khóc thút thít mãi.

"Thôi nào, hai đứa trẻ ngoan của anh. Anh sắp cưới rồi mà buồn thế này, anh giận đấy. Ăn mừng đi. Đi gọi mấy đứa kia lại đây làm mâm cỗ nào."

Biết anh đùa, nhưng nghe Lý Tương Hách bảo giận thì Văn Huyền Tuấn và Liễu Mân Tích vẫn nghe lời buông tay, ngồi dậy lau nước mắt.

Mắc cười thiệt, Huyền Tuấn khóc sưng con mắt luôn rồi kìa trời, hèn gì áo anh ước nhẹp hết rồi.

"Để tụi em đi gọi mấy người đó cho, anh đi nghỉ ngơi đi nhé."

Vừa nói, Liễu Mân Tích và Văn Huyền Tuấn vừa lau nước mắt chạy đi kiếm người.

Lý Tương Hách ở phía sau nhìn theo, cười dịu dàng như gió xuân. Anh phải đi thay đồ thôi, vì hai đứa này mà đồ anh mặc muốn đổi màu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro