Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chúng ta chia tay rồi

Ryu Minseok đi mua thuốc cho anh trong lúc Lee Minhyeong ngồi nghe kết luận cùng anh. Hai đứa cứ thay phiên nhau lo cho anh vậy đấy, chỉ sợ có ngày anh vụt đi mất, cả hai sẽ chẳng còn cơ hội được cười cùng anh nữa.

Anh còn là đường dây dẫn Lee Minhyeong đến cuộc đời Ryu Minseok, là thần tình yêu đó. Mất đi một người mình coi như người thân, có lẽ hai bạn sẽ chẳng chịu nổi.

Anh bước khỏi bệnh viện, tay cầm giấy kết quả tái khám cùng túi thuốc đứng chờ Lee Minhyeong lấy xe. Vừa ra khỏi, anh thấy cậu đang chặn đứng ngay trước mặt mình, anh quay lưng lại định bỏ chạy thì bị giữ lại.

"Anh bị bệnh? Và không nói cho em?"

Ban nãy Jeong Jihoon thấy anh lên xe Minhyeong đi về phía bệnh viện liền có dự cảm không lành, nhanh chóng bám theo.

"..."

Anh chỉ biết câm nín sợ hãi chẽ giấu đồ trên tay ở sau lưng, nếu cậu biết chuyện này, mọi thứ sẽ đổ vỡ hết mất. Tình hình cậu hiện tại chỉ gọi là có thể hèn mọn dùng danh nghĩa bạn bè để được ở bên anh, quan tâm anh.

Đáng ra Lee Sanghyeok có thể buông một câu 'ta có là gì của nhau đâu' nhưng đứng trước áp lực của Jeong Jihoon ở khoảng cách gần, anh chẳng thể hé miệng lấy nửa lời.

"Em làm gì ở đây?!" Anh phải đánh trống lảng câu giờ, lúc này chỉ có Minseok và Minhyeong cứu được anh.

"Đừng đánh trống lảng. Là từ trước, phải không?" Cậu nghiêm mặt nhìn anh thật kĩ, cậu biết rõ mà. Ngay từ đầu cậu đã cảm nhận được anh vẫn còn yêu cậu, ngay từ đầu anh chỉ lấy cớ để nói lời chia tay, ngay từ đầu...

Dòng suy nghĩ của Jeong Jihoon đột nhiên bị cắt ngang khi cổ tay bị nắm bởi ai đó. Cậu trừng mắt về phía người kia, là Choi Hyeonjun - người hâm mộ lâu năm của anh từ lúc mới bước chân vào những cuộc thi đầu tiên, cậu ấy dần được anh coi như một người bạn tốt, vì là anh trai của Choi Wooje - quản lí cũ của anh nên có cơ hội tiếp xúc rất dễ, một phần cũng bởi anh coi Choi Wooje như em trai vậy. Dù sao thì Choi Hyeonjun có thể nói là suýt trở thành tình địch của Jihoon.

"Anh, anh mua thuốc cho em xong rồi hả? Mình đi thôi. ....Bỏ anh ấy ra đi, được không?"

Choi Hyeonjun nắm chặt cổ tay cậu mà lườm, giọng gằn lên. Cậu vì bất ngờ mà tay như lỏng đi đôi chút, hắn nhận ra liền kéo anh về phía mình chắn ra trước.

Chưa kịp nói gì thêm, người đầu tiên phát ngôn lại là Lee Sanghyeok.

"Jihoon, chúng ta chia tay rồi. Em đừng cố níu kéo nữa. Anh phải đưa Hyeonjunie về nhà."

Anh nắm lại cổ tay hắn mà nhanh chóng kéo đi. Choi Hyeonjun không bất ngờ, trước đó anh cũng nhờ hắn đến rồi, hắn cũng biết rõ tình hình sức khoẻ của anh. Hắn cũng biết hôm nay là lịch tái khám nên mới đến xem xét tình hình dù anh đã nói không cần nhưng là một người được coi như em trai và thật lòng quan tâm anh, hắn vẫn đến.

Cậu muốn kéo anh lại hỏi cho ra lẽ nhưng lại chẳng thế nói ra, chỉ bất lực nhìn anh kéo theo bóng lưng người ta khuất dần. Khung cảnh lúc ấy không thể nào không gây hiểu nhầm hơn, Jihoon không thể dập nổi ngọn lửa lòng đang bùng cháy khi suy nghĩ anh có người mới vừa nhen nhóm được vài hôm. Trông hai người thật sự rất giống một cặp nhưng có gì đó thúc đẩy cậu nói rằng đó chắc chắn không phải, và Jihoon cũng nghĩ thế, chắc chắn là không phải.

Vậy thì đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Jihoon không biết. Cậu lao về nhà điên cuồng tập đi tập lại những bản nhạc đã từng đánh cùng anh, ngón tay lướt qua từng phím một như nhynwgx chú tằm đang dệt tơ, và trong lúc ấy trong đầu Jihoon cũng đang dệt nên một trăm câu chuyện khác nhau. Cậu nghĩ Lee Sanghyeok bị bệnh, nghĩ rằng anh đang cố giấu nó khỏi mình nhưng suy nghĩ ấy quá mạo hiểm, chẳng có gì chứng thực được cả. Cậu lại càng không muốn duy nghĩ ấy thành thật bởi nếu như vậy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ.

Nếu anh có mệnh hệ gì đến mức phải giấu cậu, chứng tỏ dối với anh, cậu chẳng quan trong đến vậy, chẳng đáng tin cậy đến mức có thể nói cho tất cả mọi người trừ cậu. Nếu như vậy thật thì Jihoon sẽ đau đớn vô cùng đó.

Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ bị anh ghét, anh muốn giaus cậu hẳn là có lí do của anh. Có lẽ là mọi việc sẽ qua đi thôi, rồi Lee Sanghyeok sẽ lại về bên Jeong Jihoon, sẽ lại nói yêu cậu mỗi sáng thức giấc mà thôi. Dừng toàn bộ suy nghĩ lại, cậu tuyệt vọng chui vào phòng ngủ đáng một giấc thật lâu, đống suy nghĩ vừa rồi như cố gắng làm xoa dịu nỗi đau trong tim Jeong Jihoon nhưng bất thành. Nhớ anh tùi vẫn nhớ, đau thì vẫn đau, rượu vẫn uống thuốc lá vẫn hút.

Jeong Jihoon chẳng cai được gì cả, chỉ đi ngủ thôi. Hết ngủ lại lôi Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun ra than thở về cáu chuyện đau khổ của mình. Vốn nghĩ Minhyeong thân Sanghyeok như vậy thì sẽ biết nhưng lần nào cũng vhir nhận lại câu 'Tao chẳng biết gì cả.'

Cậu cứ thế chìm trong vòng lặp của nhung nhớ, không thể ngừng nghĩ đến anh trong vô vọng. Anh có nhớ cậu không? Đến bây giờ thì Jeong Jihoon cũng chẳng dám đảm bảo chắc chắn như trước nữa rồi. Nhưng vẫn có thứ gì đó nói với cậu rằng đừng bỏ cuộc và rằng cậu đã nghĩ đũng rồi. Có lẽ ấy là chính bản thân nghĩ ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro