4. Cảm giác anh ấy vẫn còn yêu
Sáng hôm sau, đồng hồ vừa nhảy số đến bốn giờ sáng Jeong Jihoon đã lơ mơ tỉnh dậy, nhưng cậu laii không muốn ra khỏi giường. Nhưng cứ ngủ tiếp cũng không hay lắm, đã hai ngày rồi cậu chưa chạm vào piano.
Nhưng nếu giờ tập đàn cậu sợ bản thân sẽ sụp đổ mất. Bởi ngay từ khi bắt đầu, mọi ký ức về piano của cậu đều gắn liền với cái tên Lee Sanghyeok.
Đang phân vân không biết có nên ngủ tiếp không thì tiếng nhạc Son Siwoo bật xuyên đêm chạy từ phòng khách lan đến tận phòng cậu.
'Mình phải chia tay thật sao?
Còn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đây anh phải thế nào?
Đứng nhìn em cùng người ta sao?'
Jeong Jihoon nghe xong liền kéo chăn lên bịt kín tai ngủ tiếp nhưng rồi lại bật dậy. Đầu tiên là cay, hai là không hiểu tại sao Son Siwoo vẫn còn ở đây. Cũng có thể là Siwoo về rồi, nhưng cậu biết rõ anh không phải kiểu sẽ về mà không tắt tv đi, và biết rõ trong đống nhạc đang chạy chỉ đoạn đầu là nhạc vui, đoạn giữa là nhạc Trung Quốc remix, đoạn cuối cùng là nhạc dành cho người thất tình.
Trùng hợp thay, Jeong Jihoon thức dậy đúng đoạn cuối.
Cậu mở cửa phòng lên trừng mắt nhìn xuống tấm đệm Jaehyeok trải. Thật sự rất khó coi, Son Siwoo một chân gác lên bụng Jaehyeok, tay ôm gối, chân còn lại gác lên một chiếc gối mà cậu có thể dễ dàng đoán là gối đầu của Park Jaehyeok. Bên cạnh là Jaehyeok duỗi dài cánh tay cho Son Siwoo gối đầu, nằm yên chịu trận.
À, bạn thân cơ đấy. Vừa thất tình xong, Jeong Jihoon cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Cậu trực tiếp bước qua tấm đệm, đi giày bước ra ngoài. Trong nhà hết soju rồi, cậu phải mua thêm thôi.
Lee Sanghyeok từng nói thích uống soju đào do cậu đun nóng mặc dù anh không hay động vào đồ có cồn. Nếu giờ cho anh uống nó, liệu có thể quay về bên nhau không nhỉ?
Phía bên kia, Ryu Minseok dỗ anh ngủ đến tận khuya đêm qua, cậu biết rõ anh thương Jeong Jihoon đến thế nào mà. Vì thương nên mới không nỡ tiếp tục, sợ còn làm cậu đau hơn.
Vốn ban đầu ngủ đang ngon, đột nhiên điện thoại Ryu Minseok reo lên inh ỏi, cậu chẳng thèm quan tâm mà cúp đi luôn. Anh ở bên cạnh tỉnh giấc, cảm thấy cũng không muốn ngủ nhiều nữa, anh bước khỏi nhà đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng cho Minseok. Anh định ra chợ nhưng nó chưa mở cửa, qua mua gì đó cho Minseok ăn tạm cũng được vậy.
Bước đến cửa hàng tiện lợi, anh đi một mạch đến quầy nước định mua gì đó ngọt ngọt cho Minseok, thằng bé lo cho anh đến ngủ không được cơ mà. Vừa bước đến bên cạnh tủ lạnh, anh nhìn thấy Jeong Jihoon đang lấy thêm một chai soju vào giỏ.
Cậu ngước lên nhìn anh, cái cảnh tượng gặp lại đầy gượng gạo gì đây?
"Anh, anh dậy sớm thế?"
"Ừ..."
Anh muốn nói lời quan tâm, nhắc nhở đến cậu nhưng lại chẳng dám, giờ thì lấy tư cách gì để nói được đây? Xót thì xót, nhưng lời chẳng nói được, lòng đau chỉ biết để đau thôi. Cậu nhìn anh một lúc lâu chỉ để chờ câu nhắc nhở đã từng.
"Em đừng uống đồ có cồn nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Sau cùng vẫn là không nhịn được mà nói ra, anh xót người yêu cũ. Jeong Jihoon thấy anh vẫn còn quan tâm mình liền bỏ đống chai vào trong tủ lại, thay bằng vài hộp sữa dâu và sữa chuối.
"Anh ơi..."
"Hả? Sao thế Jihoon?"
"Mình bắt đầu lại được không anh? Từ bước làm bạn, mình còn làm bạn được không anh?"
"...Ừ, được. Chỉ là bạn thôi."
Anh nghĩ chỉ là làm bạn thôi, sẽ không sao cả. Đột nhiên nhớ ra một lúc nữa có hẹn đi khám lại, anh lấy hai hộp sữa cho Minseok rôi ra quầy thanh toán mua bánh bao cho em. Cậu đứng bên cạnh nhìn xuống chút đồ anh mua.
"Anh mua cho Minseok đúng không?"
"Ừ, em ấy vừa khức khuya hôm qua."
"Thế anh ăn cái gì? Anh ăn sáng đi, đừng bỏ bữa."
"Ừ, anh tự lo được, cảm ơn Jihoon nhé."
Lạnh nhạt hệt như những ngày đầu họ mới quen, nhưng không sao, chỉ cần còn nói chuyện được, Jeong Jihoon tán anh lại được.
Cậu nhìn theo bóng anh rời đi, muốn ôm anh từ đằng sau nhưng giờ đây lại chẳng thể. Giờ muốn lấy tư cách gì để ôm anh đây? Bạn bè hay đối thủ? Làm bạn với người mình yêu thật sự quá khó với Jeong Jihoon.
Nhưng đâu đó trong Jeong Jihoon cảm thấy Lee Sanghyeok vẫn còn yêu mình. Cậu biết anh vẫn quan tâm đến cậu, biết anh vẫn chưa hết yêu Jeong Jihoon, biết anh vẫn còn nhớ Chovy.
Anh cầm túi đồ về nhà đã thấy Ryu Minseok ngái ngủ trên bàn ăn.
"Anh đi mua đồ ạ?"
"Ừm, anh mua bánh bao cho em."
"Em cảm ơn, ăn xong mình đi khám đi. Hôm nay là hẹn của anh mà. Em đưa anh đi"
"Cảm ơn em, làm phiền em nhiều rồi."
"Đừng cảm ơn em nữa, anh đi lấy đồ đi."
Em nhìn bóng lưng anh bước vào phòng lấy đồ, trong lòng không khỏi nhói lên. Em biết nếu không thành công, anh sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của em, em sẽ mất đi người anh trai thương em nhất. Và em cũng thế, em thương người anh này lắm, em không muốn mất đi Lee Sanghyeok.
Vậy mà ngay cả khi bản thân có thể không bước tiếp được, anh vẫn lo cho cậu, vẫn thương Jeong Jihoon đến từng giây phút.
Minseok không có xe, em đành gọi cho Minhyeong là cháu nhỏ của anh.
"Bạn ơi, Sanghyeokie có hẹn đi khám hôm nay, bạn qua chở em với ảnh đi nhé?"
Lee Minhyeong bên đầu dây kia đang làm việc nghe được giọng bạn nhỏ cũng gập máy tính xuống trực tiếp bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro