Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ổn hơn mình tưởng

Sau khi ngủ dậy, Jeong Jihoon không có cảm giác gì cả. Cậu không khóc, không suy sụp, không gào lên, Jeong Jihoon ổn hơn những gì cậu tưởng. Cậu đã nghĩ ngày hôm sau tỉnh dậy không có Lee Sanghyeok bên cạnh sẽ thật tệ, sẽ giống ngày tận thế, sau cùng cậu lại chẳng có gì ngoài sự trống rỗng nơi lồng ngực.

Đêm qua khóc mệt rồi, sáng nay không còn khả năng khóc nữa. Cậu gần như không muốn ra khỏi giường nữa, Jeong Jihoon muốn ngủ cả ngày. Cậu chẳng thiết ăn nữa, kéo chăn lên đầu ngủ tiếp.

Giờ đây chẳng còn ai càu nhàu lo lắng cho cậu nếu cậu bỏ bữa nữa, cũng chẳng còn những lời dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ Jeong Jihoon ra khỏi chăn nữa, ngủ tiếp thôi. Nhưng Jeong Jihoon muốn bị càu nhàu.

Đến lúc ngủ dậy trời đã không còn bóng mặt trời nữa rồi, Jeong Jihoon thất thần mở điện thoại lên. Son Siwoo và Park Jaehyeok nhắn tin cho cậu đến mức sắp nổ máy rồi. Chẳng còn đủ sức lực để bận tâm, cậu tắt màn hình bước vào phòng vệ sinh để đánh răng.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn, chỉ là không còn anh nữa.

Thẫn thờ mở cửa ra phòng khách, cậu nhìn thấy Park Jaehyeok và Son Siwoo đang ngồi trên bàn ăn với một bàn đồ ăn, thậm chí còn có vài chai rượu ở gần.

"Anh nghe tin rồi. Sang cứ tưởng mày chết rồi, thấy đang ngủ nên anh cũng không gọi."

"Hai anh đến đây làm gì?"

"Ê? Tao quan tâm mày tao tới mà ăn nói nghe không lọt tai chữ nào vậy?"

"Có ai ép đâu mà, em chỉ cần Sanghye-, kệ đi, anh mua đồ ăn hả?"

"Ờ, chứ mày nghĩ Jaehyeok mà nấu ngon thế à?"

"Ê tao tự ái!?"

Như bị bỏ ngoài rìa, Park Jaehyuk ấm ức chịu những lời móc đểu của Son Siwoo, cố làm bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Cơ mà điên tình thì vẫn điên, si tình thì vẫn si. Jeong Jihoon ăn hai miếng cơm rồi trực tiếp bê cả thùng soju vào phòng ngủ khoá chặt cửa, không quên dặn do hai anh quản lí.

"Nhớ khoá cửa. Hai anh ăn xong dọn đi nhé."

Son Siwoo chưa kịp lên tiếng chửi thì tiếng đóng cửa đã vang lên trước mặt rồi. Cáu thì cáu nhưng thương thì vẫn thương lắm, dù sao thằng bé cũng là một tay anh quản lí từ thời mới tốt nghiệp nhạc viện cơ mà. Cuộc tình của cậu cũng là anh đã vất vả đi sắp xếp, cơ cấu ca biểu diễn, mua vé đủ kiểu để tạo điều kiện cho cả hai gặp nhau. Sau cùng lại không có cái kết viễn mãn, Son Siwoo cũng buồn chứ.

Park Jaehyeok biết trước kết quả ngay từ giây nhìn thấy Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng ngủ, anh lên tầng hai ôm chăn đệm xuống trải ra sàn.

"Đêm nay cứ canh thêm chút, mai vẫn không ổn hơn thì mình nghĩ tiếp được không?"

"Ừ, mày canh nó, tao ngủ trước."

Son Siwoo miệng thì cứng cỏi thế mà vừa đặt lưng xuống đệm nhà Jeong Jihoon một cái tay đã mở điện thoại lên tìm kiếm 'cách chữa lành cho người sắp trầm cảm cấp 4' rồi.

Jeong Jihoon một bên nằm trong phòng đặt lưng xuống giường, cậu mệt nhoài chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ rồi, sáng hôm sau dậy biết đâu lại thấy Lee Sanghyeok. Cậu muốn sáng mai được gặp anh một lần nữa. Cậu ước rằng hôm qua chẳng phải ngày cuối mà là ngày đầu họ gặp nhau, chẳng phải để thay đổi gì cả, chỉ là cậu muốn được yêu anh lại từ đầu thêm một làn nữa.

Nếu mỗi ngày, tế bào con người đều thay mới, Jeong Jihoon của hôm qua sẽ không phải Jeong Jihoon của hôm nay nữa, vậy thì có lẽ cậu đã phải lòng anh hàng vạn, hàng ngàn lần rồi.

Nhưng nếu tất cả Jihoon là một, vậy thì chưa giây nào cậu dừng yêu anh, cậu còn chẳng hiểu lí do chia tay là sao. Cậu không tin Lee Sanghyeok hết tình cảm với mình đâu.

"Anh ơi, em nhớ anh."

Cậu buông câu nói dành cho người kia nhưng chẳng có tiếng hồi đáp nào cả. Jeong Jihoon bắt đầu mất ý thức rồi, cậu cốn chăn vào ngủ ở bên giường anh từng nằm. Họ đã từng ôm nhau ngay trong chiếc chăn này, từng ngủ cùng nhau ngay trên chiếc giường này.

Thật ra Jeong Jihoon không sai, Lee Sanghyeok không có hết yêu cậu. Là anh yêu cậu còn nhiều hơn những gì mình thể hiện ấy. Nhưng cuộc đời này trớ trêu lắm, thần linh có lẽ cũng chẳng nghe được tiếng gào đau khổ của lòng amh.

Một tháng trước, Lee Sanghyeok bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh, chứng bệnh ấy sẽ lấy đi thính giác của anh, tệ hơn còn có thể là mạng sống anh.

Anh ban đầu vốn muốn cùng cậu trải qua thời gian cuối, anh sợ bản thân chẳng thể qua khỏi. Nhưng anh quá đỗi yêu cậu, yêu đến không dám nghĩ đến chuyện làm cậu tổn thương. Anh sợ cậu rơi nước mắt, anh sẽ chẳng thể ở bên lau nó đi cho cậu. Anh muốn ra đi khi cậu không biết gì, nếu có thể làm cậu ghét anh thì tốt biết mấy, nếu thế cậu sẽ chẳng phải đau khổ nhiều.

Khi buông câu chia tay, lòng anh day dứt vô cùng, càng nhìn Jeong Jihoon anh càng đau lòng. Cậu đã trở thành điểm yếu của 'thần' mất rồi. Lee Sanghyeok sẽ làm phẫu thuật, anh đã biết trước tỉ lệ thành công vốn chẳng cao, nhưng vẫn bất chấp mà liều, làm như vậy anh sẽ có cơ hội trở về bên Jeong Jihoon. Hoặc ít nhất ngắm nhìn cậu từ xa cũng được.

Lee Sanghyeok vẫn còn yêu Jeong Jihoon, yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro