2. Anh đồng ý
"Anh đồng ý."
"Anh nói sao?"
Hôm nay mỗi nơi họ đi qua đều từng là những kỷ niệm tuyệt vời mang đầy những tiếng cười. Nhưng biết sao đây, kết thúc thật rồi. Hiểu ý của Jeong Jihoon, môi mèo cong lên hơi gượng gạo, đáp lại cậu bằng tông giọng nhẹ nhàng quen thuộc.
"Ừ, anh đồng ý chơi với em một bài."
Cậu lặng lẽ tiến đến bên chiếc violin, dạo đầu bằng những nốt nhạc của bản nhạc không tên. Nếu họ cùng đi được lâu hơn, có lẽ cậu đã đủ thời gian để viết nốt cả bài. Anh cảm nhận được âm thanh từ phía cậu, bắt đầu đặt tay lên phím, trong thoáng chốc tạo ra những âm thanh đầy mê hoặc. Cho đến cuối cùng, thứ cậu say mê nhất vẫn luôn là anh, là âm nhạc anh tạo ra.
Trong giới âm nhạc, Jeong Jihoon hay Chovy được mệnh danh là ngoại lệ của thần, là tín đồ duy nhất được anh dành sự yêu thương. Vì vốn là nghệ sĩ solo, là thần nên lòng tự tôn của anh rất cao, tuyệt đối sẽ không đệm đàn cho người khác. Nhưng khi đối thủ yêu thích tuyên bố rút khỏi piano để chơi violin, anh đữa đưa ra quyết định làm chấn động người trong giới.
Thần Faker đệm đàn cho tín đồ Chovy.
Giờ đây, ở thực tại dường như anh và cậu chỉ còn là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, chỉ là hai con người yếu mềm trước giờ chia xa. Khi bản nhạc này kết thúc, cuộc tình của họ sẽ thật sự kết thúc. À không, nếu đã muốn chia tay, có lẽ cuộc tình ấy trong tim của anh hẳn đã kết thúc từ trước đó rồi.
Họ chơi với nhau đến cuối, Jeong Jihoon không cần viết, đoạn kết của bản nhạc ấy anh vừa hoàn thành cho cậu rồi. Nhưng hiện tại vẫn chưa đến 12 giờ, Jeong Jihoon vẫn còn thời gian. Vì chăm chú chơi hơn 30 phút liên tục, cậu nằm thẳng xuống sàn nhà, anh cất violin xong cũng làm tương tự. Cậu quay sang nhìn anh thật lâu.
"Anh ơi, từ mai em theo đuổi anh nhé?"
"Không được đâu Jihoonie à, đừng phí thời gian vào người như anh."
Nhận được câu từ chối thẳng thừng, cậu không bỏ cuộc, nhất định muốn giữ kết nối với anh. Anh đồng ý để cậu về làm một người bạn bình thường, sau này vẫn có thể diễn cùng nhau. Chỉ là Jeong Chovy Jihoon không còn là người yêu Lee Faker Sanghyeok nữa thôi.
Em yêu hỡi, anh mơ hoài giấc mộng chưa thành.
Em yêu hỡi, em là cả vũ trụ của anh.
Anh đã từng yêu Jeong Jihoon thế đấy, giờ đây lại để cậu ấm ức tan vỡ như bị đâm vào ngực. Cậu đứng dậy đỡ anh lên, lấy áo khoác mang vào cho anh.
"Để em đưa anh về."
"Anh cảm ơn."
Anh lặng lẽ nối gót theo sau cậu đến xe, vẫn theo thói quen ngồi ở chiếc ghế phụ lái. Cậu chở anh về nhà Minseok, giữ dây an toàn của anh lại.
"Anh, anh hôn em được không? Em biết em đang đòi hỏi nhưng anh yêu em lần cuối đi, có được không?"
Anh do dự một hồi, vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, đặt lên môi cậu một nụ hôn đủ lâu để cảm nhận được hơi ấm rõ rệt từ phía đối diện. Cậu ôm lại vào người anh, đưa lưỡi cuốn anh vào nụ hôn sâu cuối cùng. Dứt ra khỏi nụ hôn, anh nhẹ nhàng chào tạm biệt người yêu cũ đúng lúc 12 giờ.
"Tạm biệt, Jeong Jihoon."
Cậu hiểu rõ ý anh là gì, chỉ bất lực gật đầu.
"Hôm nay anh vui không?"
"Anh vui lắm, cảm ơn em."
Anh không cảm ơn cậu vì buổi đi chơi. Anh muốn cảm ơn cậu vì tất cả, cậu hiểu. Anh cũng muốn xin lỗi Jeong Jihoon, xin lỗi cậu vì đã không phải một hình mẫu người yêu tốt. Nhưng sau cùng lại chẳng thể nói gì cả.
"...Tạm biệt, Lee Sanghyeok."
Anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, bước vào nhà. Cậu ngồi ngoài chỉ biết cúi gằm mặt xuống ôm đầu khóc nấc lên. Cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại chia tay với cậu, hết yêu ngay từ đầu đã chẳng phải lý do chính đáng.
Anh đã từng nói với cậu, rằng hết yêu không phải lí do để chia tay, mà là để yêu. Chìm trong dòng ký ức mang tên anh, cậu nhớ về lúc đang ôm nhau trong chăn ấm.
"Anh ơi, nếu sau này hết yêu anh có bỏ em không?"
"Anh không, đấy đâu phải lí do chính đáng để bỏ Jihoonie?"
"Sao lại thế? Em thấy người ta hết yêu..."
"Hết yêu thì càng có lí do để yêu. Không lẽ hết yêu thì mọi thứ cứ thế kết thúc à? Thử yêu lại một lần nữa không phải tốt hơn sao?"
"Ừm, vẫn là Sanghyeokie yêu em nhất, anh bobo em một cái đi."
Cậu dụi dụi vào hõm cổ anh đòi hôn. Anh yêu chiều đặt nhẹ lên mái tóc cậu một nụ hôn chứa đầy yêu thương.
Giờ thì hết rồi, anh không yêu lại cậu nữa. Jeong Jihoon mệt nhoài về nhà đặt lưng lên giường. Tấm đệm ấy đã hai ngày không có hơi ấm từ phía bên cạnh rồi, Jeong Jihoon rặng lẽ rơi nước mắt để lộ phần yếu đuối gần như chưa từng xuất hiện trên bóng dáng của Chovy.
Sau chia tay, cậu không còn muốn tỉnh dậy nữa. Bởi đâu có ai ngủ bên cạnh muốn uống cà phê đâu? Cũng chẳng còn ai đánh đàn cho cậu nghe lúc sáng sớm nữa, cậu còn cần dậy làm gì chứ, vô nghĩa.
Jeong Jihoon thật sự đã ngủ đến mười hai giờ trưa hôm sau.
Lee Sanghyeok đêm ấy sau khi vào trong đã không kìm nổi mà ngồi bệt xuống đất dựa vào cửa khóc nấc lên.
Ryu Minseok thấy tiếng động của anh mình thì hốt hoảng ra dỗ dành anh.
"Anh, anh sao thế?!"
Em biết, em biết rõ anh không hề muốn chia tay Jeong Jihoon. Anh có lí do riêng của anh, Jeong Jihoon không biết, bí mật ấy chỉ Ryu Minseok và Lee Minhyeong biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro