Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chúng ta chia tay đi

"Jihoon à, chúng ta chia tay đi."

Câu nói như cứa mạnh vào tim Jeong Jihoon làm nó quặn thắt, cậu như không còn nghe rõ những âm thanh xung quanh, tai như ù lại, chân như chôn chặt dưới đất không thể cử động. Câu nói mà cậu có mơ cũng chẳng dám thốt nên nữa chữ giờ đây lại buông ra từ miệng anh như thể đã chờ đợi rất lâu rồi.

Cổ họng cậu nghẹn lại đến không thể bật thành tiếng, Jeong Jihoon nhất thời chẳng thể nói gì ngoài đặt ra câu hỏi tại sao cho anh.

"...Sao anh lại muốn chia tay? Em sai ở đâu hả?"

"Không không, em chẳng làm gì sai cả. Là lỗi ở anh, anh hết yêu em rồi, ta dừng ở đây thôi."

Chuyến xe mang tên tình cảm Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đang ngồi cạnh vai kề vai như thời ở nhạc viện đã từng giờ đây chỉ còn Jeong Jihoon ngồi. Anh xuống trước cậu vài bến rồi, không thể đi tiếp đến điểm dừng cuối cùng nữa.

Jeong Jihoon muốn níu anh lại, nhưng giờ đây cậu hiểu rõ nhất, níu kéo người đã chẳng còn tình cảm với mình chẳng có chút ý nghĩa nào. Ấy cũng chỉ là sự ích kỷ cuối cùng của Jihoon thôi, vì tình yêu cậu trao anh quá lớn, vì tâm tư cậu đặt ở anh quá nhiều.

Cuối cùng cậu chỉ có thể hèn mọn cầu xin anh ở bên mình lần cuối, cầu xin Lee Sanghyeok yêu cậu lần cuối trước khi rời đi.

"Em đồng ý, nhưng với điều kiện..."

"Em nói đi. Nếu là tiền nhà anh sẽ trả trước, cả phần của em luôn."

"Không, chuyện đó em tự trả, trả luôn phần của anh. Nhưng một lần cuối, xin anh hãy ở bên em một ngày, một ngày cuối cùng là đủ. Xin anh đấy, đây là thỉnh cầu ích kỷ cuối cùng của em, xin hãy yêu em dù chỉ một ngày..."

Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn Jeong Jihoon, anh khẽ thở dài gật đầu một cái.

"Ừm, anh đồng ý."

Hôm ấy, Lee Sanghyeok không về nhà với Jeong Jihoon, anh sang nhà Ryu Minseok ngủ. Sáng hôm sau anh ngủ dậy sớm, mở cửa lúc năm rưỡi sáng. Hiện tại đang là mùa đông, vừa hay bình minh đang lên dần.

Lee Sanghyeok thả trôi bản thân theo suy nghĩ theo những đám mây, anh chẳng biết tại sao mình lại chọn cách này nữa rồi. Giờ này năm ngoái anh và Jeong Jihoon đang ôm nhau ngắm bình minh, tay trong tay cùng hai cốc cà phê sữa ấm nóng bên cạnh bàn, nhưng giờ hết rồi. Bởi vì họ chia tay rồi.

Anh thẫn thờ mở cửa bước ra ngoài đi dạo, trước thềm cửa nhà Ryu Minseok giờ đây là một thân ảnh rất đỗi quen thuộc với Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon đang ngồi bệt xuống, bên cạnh là một bó hoa cẩm tú cầu đan bằng len.

Cậu cảm nhận đằng sau có tiếng mở cửa, nhìn thấy anh liền đứng dậy ôm hoa đến trước mặt anh.

"Anh không thích hoa tươi, em tặng tạm hoa này cho anh tạm nhé, chúng chưa phải những bông hoa đẹp nhất nhưng nếu có thể, trong tương lai em sẽ học đan..."

"Anh cảm ơn nhé, sau này em không cần tặng anh nữa đâu."

Jeong Jihoon hai tay ôm hoa cụp mắt xuống nhìn anh như chờ đợi anh nhận lấy nó. Lee Sanghyeok không phụ, anh nhận lấy bó hoa được đan bằng chính đôi tay của cậu, nâng niu trên cánh tay mình. Lúc nhận hoa, tay anh vô tình chạm vào tay Jeong Jihoon, bàn tay lạnh như băng nói với anh rằng chủ nhân của nó đã ngồi ở đây từ rất lâu để chờ đợi, những vết chai phồng rộp trên đầu ngón tay cậu nói với anh rằng chủ nhân của chúng đã dành cả đêm để đan hoa tặng anh.

Lee Sanghyeok không khỏi rung động và thương xót trước dáng vẻ này của Jeong Jihoon. Nhưng nói sao được đây, chuyện họ kết thúc rồi. Cuối cùng vẫn là anh không nhịn nổi mà hỏi thăm cậu một câu.

"...Em chờ từ bao giờ?"

"Em đến sớm chút, anh đỡ phải chờ lâu. Hôm nay chúng ta đi chơi nhé?"

"Ừm...."

Cậu vẫn luôn dùng giọng điệu trầm ổn và ấm áp nhất để nói chuyện với anh. Từng thanh âm phát ra từ cổ họng cậu đều mang một âm điệu chỉ dành riêng cho Lee Sanghyeok, là sự dịu dàng cho một mình anh.

"Anh mặc áo mỏng quá, mặc thêm áo khoác và quàng khăn vào đi."

Cậu vẫn tự nhiên cởi khăn của mình xuống quàng lên cho anh, khăn rộng đến che mất miệng anh trông vô cùng đáng yêu. Coi như để Jeong Jihoon hưởng chút phúc lợi cuối cùng.

Cậu lấy xe hơi đến đón anh, bên trong đã bật sẵn máy sưởi. Jeong Jihoon chỉnh lại dây an toàn cho anh, người vẫn luôn ngồi ở ghế phụ nhưng trong tương lai sẽ không còn như thế nữa. Cậu đưa anh đến quảng trường dạo phố, trời Seoul đang có tuyết rơi, tuyết đẹp nhưng lại quá lạnh lẽo và cô đơn.

Cậu cầm hai cốc cà phê sữa đến chỗ anh ngồi, đặt một cốc xuống bên cạnh anh.

"Anh thích cuốn sách này phải không? Em định để giáng sinh tặng anh nhưng có lẽ không kịp rồi, anh nhận trước nhé."

Anh nhận lấy quyển sách, vẫn luôn là Jeong Jihoon hiểu rõ đến từng đầu sách anh đọc, từng thói quen buổi sáng của anh.

"Ừm, anh cảm ơn."

Nói xong anh bất giác giơ tay lên định xoa đầu cậu theo thói quen nhưng lại rụt tay về. Anh không nghĩ bản thân còn đủ dũng cảm để làm thế nữa rồi.

Anh không thích nơi quá đông người, Jeong Jihoon biết rõ điều đó. Cậu đưa anh đến quán cà phê sách anh thích ngồi, đưa anh đi ăn những món quen thuộc ở quán hai người thường lui tới, đưa anh đi bộ phim anh từng nói muốn xem thử, cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, làm tất cả những gì hai người từng làm và muốn làm.

Cậu đưa anh đến công viên giải trí, trên vòng đu quay lớn hai người ngồi ngắm hoàng hôn ở hai phía đối diện nhau. Hoàng hôn đẹp lắm, nhưng tàn nhẫn lắm. Nó báo với Jeong Jihoon rằng chỉ còn vài tiếng nữa thôi họ sẽ chính thức rời xa nhau rồi.

Người ta thường hay nói nếu cùng ngắm hoàng hôn trên đu quay sẽ được ở bên nhau vĩnh viễn, sao giờ đây lại trở thành điểm kết thúc của anh và cậu rồi?

Cậu đưa anh đi ăn lẩu anh yêu thích, sau cùng là đến phòng luyện tập của hai người. Cậu mở cửa phòng nhạc nơi có một cây piano cơ và nhiều loại nhạc cụ khác nhau ở đó ra.

"Đây là điểm đến cuối cùng rồi. Anh diễn cùng em một lần cuối nhé?"

Lee Sanghyeok là một nghệ sĩ piano danh giá, mỗi khi tiếng đàn anh vang lên, nó thường được miêu tả như bàn tay của thần thánh đưa xuống ôm lấy đôi tay của người nghe mà truyền cảm xúc vào trong đó. Là một liều thuốc an thần, là sự cứu rỗi sáng chói dưới nhân thế, là ánh dáng, là thần của cậu.

Jeong Jihoon là nghệ sĩ violin, cậu đã từng cố gắng vươn đến đỉnh cao trong piano nhưng sau cùng lần nào cũng thua dưới tay thần. Dù là đối thủ được anh yêu thích đấu cùng nhất nhưng dần dần Jeong Jihoon không muốn đối địch với anh nữa, cậu muốn chiến thắng cùng anh. Cậu đổi sang chơi violin. Từ ấy, mỗi khi hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu, tiếng nhạc phát ra từ Jeong Jihoon mang theo sự tin tưởng tuyệt đối dành cho phần đệm đàn của Lee Sanghyeok, mỗi nốt vang lên ghép lại đều trở thành vết mực tiếp nối viết nên bản giao hưởng không tên nhưng mang đến sự giải thoát cho người nghe. Jeong Jihoon là đức tin, là tín đồ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro