Chương 6 - Những bản nhạc tình yêu
Trong không gian ấm áp của Serenade Cafe, ánh đèn vàng nhạt lan tỏa khắp nơi, tạo nên một khung cảnh yên bình
Âm thanh của tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, do Sanghyeok khéo léo điều khiển, khiến mọi người trong quán đều dừng lại để lắng nghe
Anh ngồi đó, đôi mắt khép hờ, ngón tay lướt trên phím đàn như đang kể câu chuyện của riêng mình. Jihoon ngồi ở một góc bàn, thưởng thức ly cà phê thơm nồng, đôi mắt chăm chú nhìn Sanghyeok
Từ khi quen biết anh, Jihoon đã dành nhiều thời gian hơn để đến đây, không chỉ vì âm nhạc, mà còn vì một lý do khác mà anh chưa muốn thừa nhận
Sau một buổi tối biểu diễn, Sanghyeok cất đàn và chuẩn bị ra về
Jihoon bước tới gần, nở nụ cười
- Anh Sanghyeokie, tối nay anh có bận gì không? Em muốn mời anh đi ăn tối, coi như cảm ơn vì những bản nhạc tuyệt vời
Sanghyeok nhìn Jihoon, thoáng chút ngạc nhiên
- Anh không bận gì cả. Có quán nào em thích không?
Jihoon khẽ cười
- Em biết một quán nhỏ khá hay gần đây. Anh có muốn thử không?
Họ cùng nhau đi bộ đến một quán ăn nhỏ ven đường. Không khí trong lành của buổi tối khiến mọi thứ trở nên dễ chịu
Jihoon và Sanghyeok ngồi bên nhau, thưởng thức bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Cả hai bắt đầu trò chuyện, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đến những suy nghĩ sâu xa hơn
- Tại sao anh lại chọn làm việc ở quán cafe này?
Jihoon hỏi, ánh mắt tò mò. Sanghyeok dừng lại, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời
- Âm nhạc luôn là niềm đam mê của anh. Làm việc ở đây, anh có thể chơi nhạc và sống với niềm đam mê của mình. Dù không phải là công việc hoàn hảo, nhưng nó mang lại cho anh sự bình yên.
Jihoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt cảm thông
- Anh thật dũng cảm. Không phải ai cũng dám theo đuổi đam mê của mình
- Còn em? Tại sao lại thường xuyên đến quán cafe này? Anh nghĩ một người bận rộn như em sẽ không có thời gian
- Em cảm thấy cô đơn. Dù có mọi thứ, nhưng em không thể tìm thấy sự thoải mái và an ủi
Mọi thứ dường như trở nên im lặng
- Anh Sanghyeokie, anh có bao giờ cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này không?
Giọng anh trầm thấp, như thể muốn chia sẻ một điều gì đó sâu kín
Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng nhiều điều không thể nói thành lời
- Anh đã từng cảm thấy như vậy rất nhiều lần. Khi còn nhỏ, anh luôn thấy mình khác biệt. Khi biết mình là trẻ mồ côi và còn bị mắc bệnh, anh càng cảm thấy bị cô lập hơn. Mọi người xung quanh anh đều sống một cuộc đời bình thường, còn anh phải sống với những cơn đau sự cô đơn không ai bên cạnh không nhà ở không nơi nương tựa. Lúc đó anh cảm thấy thật sự cuộc sống bất công với anh quá
Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok, nhẹ nhàng xoa dịu lên đôi tay gầy ấy
- Em hiểu cảm giác đó. Đôi khi em cảm thấy mình có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Gia đình, tiền bạc, địa vị, nhưng em vẫn cảm thấy trống rỗng
Sanghyeok cúi đầu, im lặng một lúc
- Có những ngày anh không thể thở được, không thể ăn được. Anh đã từng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả, từ bỏ âm nhạc, từ bỏ cả cuộc sống. Nhưng rồi anh nhận ra, âm nhạc là thứ duy nhất giữ anh lại. Nó là nguồn sống của anh
Jihoon nhìn Sanghyeok, lòng tràn ngập sự cảm thông
- Anh đã trải qua nhiều khó khăn hơn em tưởng. Em ngưỡng mộ anh vì anh đã không từ bỏ. Âm nhạc của anh thật đẹp, nó chạm vào trái tim em
Sanghyeok khẽ cười, nhưng đôi mắt anh ánh lên một nỗi buồn
- Jihoon, em biết không, anh sợ hãi. Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ không thể chơi piano nữa. Sức khỏe của anh ngày càng yếu đi, và anh không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu
Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok hơn
- Em sẽ ở bên anh. Em không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng em biết rằng em muốn ở bên anh. Chúng ta có thể vượt qua mọi thứ cùng nhau, anh hiểu không?
Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Jihoon, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu
- Em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa
Jihoon cười, nhẹ nhàng kéo Sanghyeok lại gần
- Em cũng vậy. Anh đã mang lại cho em một điều mà em không bao giờ nghĩ mình có thể tìm thấy
Ngày qua ngày tình cảm của họ càng phát triển một cách tốt hơn và cực kì nhanh chóng. Đúng là tình yêu luôn làm người khác xao xuyến. Họ luôn biết trong lòng mình đã có chỗ cho đối phương. Nhưng Jihoon thì nhiệt tình tinh tế. Sanghyeok lại e dè ngại ngùng rất nhiều
Trong ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao trên bầu trời đêm, bờ sông trở nên càng lãng mạn và trầm lắng hơn bao giờ hết
Jihoon và Sanghyeok ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt, đôi mắt vẫn không rời khỏi dòng sông lấp lánh ánh sao. Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt tràn ngập sự chân thành và sâu lắng
Cậu hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom góp tất cả sự can đảm trong mình
- Anh Sanghyeokie
Jihoon bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm
- Em muốn nói cho anh biết một điều mà em đã giữ kín trong lòng từ lâu
Sanghyeok nhìn vào mắt Jihoon, cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của cậu
- Em có gì muốn nói sao?
Anh hỏi, đôi mắt ẩn chứa sự tò mò và lo lắng.Jihoon hít sâu một lần nữa, đôi tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve tay Sanghyeok
- Kể từ lần đầu tiên em gặp anh, em đã cảm thấy có điều gì đặc biệt. Như thể có một sợi dây vô hình kết nối chúng ta lại với nhau. Anh không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, mà còn là một người có trái tim lớn lao và đầy sự dịu dàng
Sanghyeok cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Anh biết rằng Jihoon đang tiến gần đến một điều gì đó rất quan trọng, nhưng chưa thể hoàn toàn nắm bắt được
Jihoon tiếp tục, giọng nói ngày càng trở nên mềm mại và cảm xúc hơn
- Em đã thấy anh trải qua những khó khăn, những cơn đau đớn mà anh không bao giờ cho phép mình gục ngã. Điều đó đã khiến em ngưỡng mộ và yêu quý anh hơn bao giờ hết. Nhưng còn một điều nữa em muốn nói với anh...
Cậu quay mặt về phía Sanghyeok, đôi mắt ánh lên sự chân thành và tình yêu sâu sắc
- Anh Sanghyeokie, em yêu anh. Em yêu con người anh, yêu âm nhạc của anh, yêu cách anh đối mặt với mọi thử thách mà không từ bỏ. Em không thể tưởng tượng được cuộc đời mình mà không có anh bên cạnh. Em muốn chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn với anh, và cùng anh vượt qua mọi thử thách
Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, nhưng là một cách đầy hạnh phúc. Anh không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy một làn sóng cảm xúc tràn ngập trong lòng mình. Mắt anh long lanh, những giọt nước mắt không kìm được bắt đầu lăn dài trên má
- Nhưng anh làm sao để xứng đáng với em đây. Anh không có gì cả. Anh tệ....
Jihoon nhanh chóng ngắt lời Sanghyeok, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Sanghyeok
- Anh đừng khóc, đừng cảm thấy có gì phải lo lắng. Anh thực rất tốt kiên cường lắm. Anh chỉ cần anh là anh thôi không cần điều gì nữa. Em sẽ ở đây bên anh, không bao giờ rời xa
Sanghyeok quay sang, nắm chặt tay Jihoon, môi anh run rẩy khi mở miệng
- Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đến bên anh. Anh không biết phải làm gì để đền đáp tình cảm này, nhưng anh hứa sẽ yêu em bằng tất cả trái tim mình
Jihoon nhẹ nhàng kéo Sanghyeok vào vòng tay mình, ôm anh thật chặt
- Chúng ta sẽ cùng nhau, anh Sanghyeokie. Dù thế nào đi nữa, em sẽ luôn bên anh. Bao nhiêu năm chịu sóng gió ngoài kia đủ rồi cực khổ nhiều rồi về với em nhé. Em sẽ chăm sóc cho anh. Tất cả những gì em có đều là của anh cả trái tim này nữa. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thử thách và cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp nhất
Họ ngồi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu chân thành đang lan tỏa giữa họ. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ khác dường như không còn quan trọng. Chỉ còn lại tình yêu sâu sắc và sự kết nối không thể tách rời giữa hai người. Người có tình, chân thành ấm áp rồi sẽ tìm được nhau giữa biển người bao la ấy
_______________________________________________________
Ôi hụ hụ 🥹
Kamsamitaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro