Chương 5 - Sau Cơn Mưa
Sau khi tỉnh lại, anh Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình yếu ớt, nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm hơn khi thấy những người bạn thân thiết và Jihoon bên cạnh
Jihoon nắm chặt tay anh, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và tình cảm
- Anh Sanghyeok, anh thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?
Wooje cúi xuống gần hơn, đôi mắt cậu đầy lo lắng
- Anh... thấy ổn. Cảm ơn mọi người
Anh nở nụ cười yếu ớt, cố gắng trấn an mọi người dù giọng nói còn rất yếu
Minseok nhẹ nhàng vỗ vai Sanghyeok, cố gắng làm không khí giảm đi sự căng thẳng
- Anh không cần phải lo lắng. Chúng em ở đây để giúp anh mà.
Jihoon lên tiếng
- Anh Sanghyeokie, em đã sắp xếp các bác sĩ tốt nhất để chăm sóc cho anh. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi
Jihoon ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Sanghyeok, đầy sự chân thành
- Cảm ơn cậu, Jihoon... Cảm ơn mọi người...
Sanghyeok cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm và chăm sóc từ mọi người. Anh không khỏi cảm thấy xúc động và biết ơn
- Anh yên tâm mà nghỉ ngơi. Chúng em sẽ ở đây với anh
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và an ủi
- Đúng vậy. Đừng lo lắng về gì cả, anh cứ tập trung hồi phục
Minhyung đứng gần cửa, đưa tay lên như một cử chỉ động viên. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ riêng
Jihoon dù đã có quyền lực và giàu có, vẫn cảm thấy bất lực trước tình trạng của Sanghyeok. Anh không thể ngừng tự trách mình vì đã không sớm phát hiện ra tình trạng sức khỏe của Sanghyeok
Nhưng trong ánh mắt của Jihoon, cũng lóe lên một sự quyết tâm mạnh mẽ, cậu sẽ làm mọi thứ để giúp Sanghyeok hồi phục hoàn toàn
Sanghyeok từ từ quay lại nhìn Jihoon, đôi mắt anh dịu dàng nhưng vẫn có chút lo lắng
- Jihoonie... Anh không muốn làm phiền mọi người. Anh có thể... tự lo được
Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok hơn, giọng nói chắc nịch
- Anh đừng nói vậy. Em muốn ở bên cạnh anh, giúp anh hồi phục. Đó là điều em phải làm, không phải chỉ vì trách nhiệm, mà vì em quan tâm đến anh
Minseok và Wooje đứng gần đó, không khỏi cảm thấy xúc động trước tình cảm chân thành của Jihoon dành cho Sanghyeok
Wooje khẽ lẩm bẩm
- Thật may mắn khi có những người bạn như thế này
Câu chuyện của họ tiếp tục, trong không khí ấm áp và đầy tình thương. Cả nhóm bạn quyết tâm sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và giúp Sanghyeok quay trở lại với cuộc sống bình thường, với niềm đam mê piano mà anh yêu thích
Sau một thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của Sanghyeok dần hồi phục. Mọi người đều nhẹ nhõm thấy anh lấy lại sức, dù còn yếu ớt
Tuy nhiên, Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình, đặc biệt là khi nghĩ đến việc quay trở lại chơi piano
Jihoon ngồi bên cạnh giường lo lắng mà lên tiếng
- Anh Sanghyeok, em nghĩ là anh nên nghỉ ngơi thêm một thời gian. Đừng vội vàng quá
- Anh hiểu. Nhưng không chơi đàn khiến anh cảm thấy thiếu sót, như thiếu một phần của chính mình vậy
Sanghyeok thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh nhớ lại những khoảnh khắc đắm chìm trong âm nhạc, cảm giác tự do và hạnh phúc khi từng ngón tay lướt trên phím đàn
- Anh không sao đâu. Anh sẽ sớm trở lại với niềm đam mê của mình. Chúng em đều tin tưởng vào anh
Minseok cố gắng động viên, nở một nụ cười nhẹ nhàng
- Đúng rồi! Anh Sanghyeok là giỏi nhất mà! Chỉ cần anh nghỉ ngơi đủ, mọi thứ sẽ ổn thôi
Wooje nhìn Sanghyeok với ánh mắt sáng rực, tràn đầy niềm tin
Một buổi chiều nọ, khi mọi người đang ngồi trong phòng bệnh, không khí bỗng trở nên căng thẳng khi Hyeonjoon mang đến một tin tức bất ngờ
- Jihoon, chúng ta có một vấn đề ở công ty. Đối tác yêu cầu thay đổi hợp đồng, và nếu không giải quyết kịp thời, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến dự án
Giọng Hyeonjoon trầm trọng, lộ rõ sự lo lắng
- Tao hiểu rồi. Tao sẽ xử lý việc này. Cảm ơn mày đã báo tin
Jihoon thở dài, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại nhìn Sanghyeok
- Anh Sanghyeokie, em sẽ quay lại sớm thôi. Anh nhớ nghỉ ngơi nhé
- Ừ, em đi đi. Công việc của em quan trọng mà
Sanghyeok mỉm cười, dù trong lòng anh vẫn còn nhiều lo lắng về tương lai. Khi Jihoon rời đi, phòng bệnh trở lại yên tĩnh
Wooje và Minseok quyết định ở lại chăm sóc Sanghyeok, còn Hyeonjoon và Minhyung thì tiếp tục làm việc
Trong khoảng thời gian này, Wooje và Minseok đã giúp Sanghyeok vượt qua những lúc khó khăn. Họ trò chuyện, kể cho anh nghe về những câu chuyện vui trong cuộc sống, làm anh cười và quên đi những lo lắng
- Anh biết không, hôm nọ Wooje đã cố gắng làm một món ăn cho em, nhưng kết quả là cả bếp cháy khét
Minseok kể lại câu chuyện hài hước, khiến cả ba người cười lớn
- Em chỉ là muốn thử một chút thôi mà! Ai ngờ lại... Nhưng ít nhất, em đã học được cách gọi cứu hỏa
Wooje cười ngượng ngùng, nhìn Sanghyeok và Minseok với đôi mắt lấp lánh
- Cảm ơn các em, thật đấy. Anh cảm thấy rất may mắn khi có những người bạn như các em
Sanghyeok nói với giọng cảm động, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Những ngày sau đó, Sanghyeok dần hồi phục dưới sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ và sự quan tâm của những người bạn
Mỗi ngày, Jihoon đều đến bệnh viện thăm anh, mang theo những món ăn nhẹ và những câu chuyện hài hước để Sanghyeok không cảm thấy buồn chán
Một buổi chiều nọ, khi Jihoon mang theo một hộp bánh tart chanh mà Sanghyeok rất thích, anh bắt gặp Wooje đang giúp Sanghyeok tập thở sâu
Cậu em út chăm chú làm theo hướng dẫn của bác sĩ, cố gắng giúp Sanghyeok cải thiện sức khỏe phổi của mình
- Anh nhớ phải thở đều, đừng quá sức nhé. Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này
Wooje động viên, giọng nói dịu dàng và đầy quyết tâm
- Cảm ơn em, Wooje. Anh sẽ cố gắng
Sanghyeok nở nụ cười mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt anh lóe lên sự quyết tâm
Jihoon bước vào, mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh đặt hộp bánh lên bàn, tiến lại gần giường Sanghyeok
- Anh thấy sao rồi? Em mang bánh tart chanh đến cho anh đây
Jihoon mở hộp bánh, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng
- Thật sự cảm ơn em. Em làm anh cảm thấy như mình được chăm sóc quá mức rồi
Sanghyeok cười nhẹ, cố gắng ngồi dậy
Wooje lên tiếng an ủi anh
- Anh không cần phải ngại gì cả. Anh cứ tập trung hồi phục đi, mọi chuyện khác đã có bọn em lo
Wooje cười tươi, ánh mắt cậu ánh lên sự tự hào vì có thể giúp đỡ người anh mà cậu kính trọng
- Đúng vậy. Anh cứ yên tâm
Jihoon ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm chân thành
Những ngày tiếp theo, Jihoon và những người bạn của mình luôn thay phiên nhau đến thăm và động viên Sanghyeok. Họ mang đến những câu chuyện vui vẻ, những lời khuyên và tình cảm ấm áp. Tình bạn và tình cảm giữa họ ngày càng khăng khít, khiến Sanghyeok cảm thấy mình không hề cô đơn trong cuộc chiến với căn bệnh
Một buổi tối, khi Minseok và Wooje cùng đến thăm, họ đã trò chuyện với Sanghyeok về những kế hoạch tương lai. Minseok kể về những dự án mới mà cậu đang thực hiện, còn Wooje thì nói về những ước mơ và dự định của mình. Sanghyeok lắng nghe, mỉm cười và cảm thấy mình được sống lại.
Và như vậy, ngày qua ngày, tình cảm giữa họ càng thêm khăng khít. Jihoon và nhóm bạn của anh vẫn luôn bên cạnh, giúp đỡ Sanghyeok trên con đường hồi phục. Niềm hy vọng và sự lạc quan, mở ra một chương mới trong cuộc đời của họ, nơi tình bạn và tình yêu sẽ tiếp tục là ánh sáng dẫn lối
_______________________________________________________
Mình sẽ sửa lại một vài đoạn không nhiều nhưng mà lúc viết thấy noa cũng ok mà giờ đọc lại nhiều câu từ vẫn chưa hợp lý lắm nên mình sẽ sửa lại nhanh thôi
Độc giả ở fic mình cũng chưa nhiều quá nhỉ hihi dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc nhennnn
Kamsamitaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro