Chương 3 : Khúc Hoà Tấu Mới
Buổi sáng tại Serenade Cafe
Serenade Cafe vào buổi sáng mang một vẻ đẹp yên bình và tĩnh lặng. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên những vệt sáng vàng óng ánh trên sàn gỗ bóng loáng. Không khí thoang thoảng mùi cà phê mới xay, hòa quyện cùng hương thơm nhẹ nhàng của các loại bánh ngọt.
Tiếng piano vang lên, nhẹ nhàng và du dương, kéo theo những âm thanh trầm bổng, như những dòng nước lướt qua kẽ tay, trong trẻo mà mê hoặc. Sanghyeok ngồi bên chiếc đàn piano cổ điển, đôi mắt khép hờ, tay lướt trên phím đàn, tạo ra những âm điệu sâu lắng.
Mái tóc đen nhánh của anh lấp lánh dưới ánh nắng, gương mặt thanh tú tập trung vào từng nốt nhạc, như thể mỗi âm thanh phát ra đều chứa đựng một phần tâm hồn anh.
Jihoon bước vào quán, cảm giác như bước chân vào một thế giới khác, nơi chỉ có âm nhạc và những giây phút thăng hoa. Anh chọn một chỗ ngồi gần sân khấu, ánh mắt không thể rời khỏi Sanghyeok.
Giai điệu mà anh đang chơi có một sức hút kỳ lạ, khiến Jihoon không khỏi ngỡ ngàng.
- Hôm nay anh chơi bài có vẻ khác , cảm giác rất buồn bã và có một chút cô đơn
Sanghyeok nhìn vào mắt cậu và nhẹ nhàng đáp
- Âm nhạc phản ánh cuộc sống có thể là một bản nhạc lãng mạn , nhẹ nhàng hoặc là một bản nhạc buồn sâu lắng.
Jihoon gật gù đồng ý vì khi nghe những giai điệu mà khi tiếng đàn từ anh vang lên cảm giác như rất nhẹ nhàng và thoải mái đôi lúc lại buồn đến nao lòng
- Anh Sanghyeok, buổi sáng nghe anh chơi nhạc thế này thật tuyệt. Em không biết nhiều về nhạc cổ điển, nhưng những giai điệu này thực sự chạm đến em.
Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng
- Cảm ơn cậu, Jihoon. Âm nhạc là cách tôi thể hiện cảm xúc. Những gì cậu nghe thấy đều là cảm xúc thật của tôi, từ những khoảnh khắc đẹp đẽ đến những nỗi đau sâu kín.
- Anh chơi hay quá. Em thực sự muốn học thêm về âm nhạc, để có thể hiểu thêm về thế giới của anh, về những gì anh đang cảm nhận
- Tôi rất vui khi nghe điều đó. Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một ngôn ngữ, một ngôn ngữ của trái tim. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu hiểu thêm về nó, cũng như cách tôi đã tìm thấy bản thân mình qua từng nốt nhạc.
Sau khi nói chuyện với Sanghyeok xong cũng đến giờ cậu phải đến công ty làm việc , cậu liền tạm biệt anh và ra ngoài bước lên chiếc Porsche đậu sẵn trước quán và phóng như bay đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới
Buổi trưa tại công ty
Jihoon Minhyung và Hyeonjoon đang ăn trưa cùng nhau sau cuộc họp căng thẳng
Hyeonjoon bắt đầu lên tiếng trêu chọc Jihoon
- Jihoon này , dạo này mày vui vẻ lâu lâu hay cười khờ nữa, có gì khác thường thì phải
Minhyung cũng lên tiếng
- Ừm, Khác thường theo hướng tích cực ấy chắc có chuyện gì vui hả?
Jihoon cười nhẹ, cố gắng che giấu cảm xúc của mình
- Chuyện gì là gì? Dạo này công việc suông sẻ tao vui không được hay gì hả hai đứa này
Hyeonjoon nhìn Jihoon với ánh mắt tò mò, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của bạn mình
- Thật sao? Mà này, tao nghe nói mày thường xuyên ghé Serenade Cafe. Có gì đặc biệt ở đó sao?
- Phải đó, kể cho bọn này nghe đi. Chắc chắn là không phải chỉ để uống cà phê thôi đâu, đúng không?
Jihoon thoáng bối rối, nhưng rồi anh đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng
-Cũng chỉ là quán cà phê thôi mà. Tại tao thấy nơi đó yên tĩnh, dễ làm việc và... nhạc cũng hay nữa
Minhyung cười khẩy, không tin tưởng hoàn toàn lời giải thích của Jihoon
- Phải rồi, nhạc hay. Chắc chắn là thế. Nhưng mà, nói thật đi, có phải mày đang để ý đến ai đó không?
- Này, này, đừng ép người ta quá. Nhưng nếu có ai đó thì chắc là anh Sanghyeok đúng không?
Jihoon im lặng một lúc, rồi anh thở dài và nhún vai như bị nói trúng tim đen
- Được rồi, không phải là gì to tát đâu. Chỉ là anh Sanghyeok chơi nhạc rất cảm xúc. Tao chỉ muốn đến nghe anh ấy chơi thôi
Hai người bạn trao đổi ánh nhìn, cố gắng không bật cười. Minhyung lên tiếng trêu chọc Jihoon
- À chắc là chủ tịch Jeong muốn tìm hiểu về âm nhạc và kiến thức cho công ty và kiếm luôn người nhạc sĩ piano nữa chứ gì
Jihoon cười, cảm thấy bất lực về sự trêu chọc của hai người bạn thân ai nấy lo này
- Cũng chỉ đơn giản là nghe nhạc thôi mà. Và chuẩn bị trừ lương hai vị giám đốc của công ty chúng ta rồi. Đừng ngồi đây đón mò đón non hôm nay bọn mình có nhiều việc cần giải quyết đấy
Hyeonjoon và Minhyung cười rộ lên, biết rằng họ đã thành công trong việc khiến Jihoon thoải mái hơn.
- Được rồi, được rồi. Tụi này sẽ không hỏi thêm gì nữa. Nhưng mà, đừng có trừ lương mà chủ tịch giám đốc tài chính sẽ không chấp nhận đâu
Minhyung đanh đá lên tiếng
- Nếu mà có trừ thì trừ lương mày gấp đôi
Cả hai vị giám đốc chí chóe nhau như mèo với chuột để lại vị chủ tịch kia ngồi cười trừ
Buổi tối tại Serenade Cafe
Serenade Cafe vào buổi tối tràn ngập ánh sáng dịu dàng, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh. Nhạc nền piano nhẹ nhàng lướt qua, làm cho không gian trở nên lãng mạn hơn.
Jihoon, sau một ngày dài làm việc, bước vào quán với tâm trạng mong chờ.
Minseok và Wooje đang đứng ở quầy, chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Sanghyeok. Khi thấy Jihoon bước vào, Minseok cười và vẫy tay
-Hey, Jihoon! Lại đến nghe nhạc phải không?
Jihoon cười nhẹ, tiến lại gần hai người bạn
- Ừ, mình có chút thời gian rảnh nên đến đây. Dạo này quán khá là đông khách nhở
Wooje gật đầu, đặt ly cà phê xuống quầy
- Ừ, khá là đông. Đặc biệt là khi Sanghyeok biểu diễn. Anh ấy thu hút không ít khách đến đây chỉ để nghe anh chơi nhạc
Jihoon nhìn quanh, mắt dừng lại ở cây piano ở góc phòng
- Sanghyeok... Anh ấy là một nghệ sĩ tài năng
Minseok cười tinh nghịch, nhận ra sự ngưỡng mộ trong giọng nói của Jihoon
- Phải rồi, Sanghyeok hyung rất giỏi. Anh ấy là người tốt, mặc dù cuộc sống của anh ấy không hề dễ dàng
Jihoon nhìn Minseok, cảm thấy tò mò hơn về cuộc sống của Sanghyeok
- Cuộc sống không dễ dàng... Ý cậu là sao?
Wooje nhanh chóng chen vào, nụ cười dịu dàng trên môi
- Anh biết không, Sanghyeok hyung từng phải trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng anh ấy vẫn luôn giữ vững niềm tin và tiếp tục chơi nhạc. Âm nhạc là cách anh ấy thể hiện cảm xúc và vượt qua mọi trở ngại
Jihoon im lặng, lắng nghe từng lời của Wooje kể về những chuyện Sanghyeok phải trải qua. Cậu cảm nhận được sự đặc biệt trong con người Sanghyeok qua từng nốt nhạc anh chơi. Trong lòng, Jihoon tự nhủ phải tìm hiểu thêm về người nghệ sĩ này. Đúng lúc đó, ánh đèn sân khấu dim đi, báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Jihoon ngồi xuống ghế của mình, chờ đợi Sanghyeok xuất hiện. Và rồi, trong không gian yên tĩnh của quán, tiếng piano vang lên, bắt đầu một bản nhạc đầy cảm xúc
Jihoon nhìn Sanghyeok, anh ấy chơi nhạc với tất cả trái tim mình, từng nốt nhạc như chạm vào tâm hồn của Jihoon. Cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối giữa mình và Sanghyeok, một sự đồng điệu mà cậu chưa từng trải qua
Buổi tối ấy, Jihoon không chỉ nghe nhạc, mà còn cảm nhận được một phần cuộc sống của Sanghyeok qua từng giai điệu. Và cậu biết rằng, cuộc gặp gỡ này chỉ là khởi đầu cho một hành trình đầy bất ngờ và cảm xúc giữa hai người
_______________________________________________________
Viết xong đọc thấy cũng lú lú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro