Chương 22 - Khúc Coda Định Mệnh
Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau ngồi làm việc trong văn phòng của Jihoon. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút kẻ vạch trên giấy và tiếng trang tài liệu được lật nhẹ. Jihoon thỉnh thoảng ngẩng lên, ngắm nhìn Sanghyeok chăm chú làm việc, ánh mắt không giấu được niềm tự hào và yêu thương. Anh biết rằng mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh người mình yêu đều là một món quà quý giá
Nhưng trong khi Jihoon đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Sanghyeok bỗng khựng lại. Anh cảm nhận được một cơn đau âm ỉ lan ra từ lồng ngực, rồi dần dần trở nên dữ dội hơn. Ban đầu, anh cố gắng hít thở sâu, hy vọng rằng cơn đau sẽ qua đi như những lần trước. Nhưng lần này, nó không những không dịu bớt mà còn càng lúc càng mạnh mẽ, như một cơn bão đang chuẩn bị càn quét cơ thể anh
- Em…
Sanghyeok cố gắng gọi Jihoon, nhưng giọng nói anh yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Cơn đau khiến anh mất dần kiểm soát, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn
Jihoon ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Cậu nhìn Sanghyeok, thấy khuôn mặt anh trắng bệch, môi khô nứt, và đôi mắt ánh lên sự đau đớn không thể giấu nổi
- Sanghyeokie, anh sao vậy?
Jihoon lao tới, vứt bỏ mọi công việc còn dang dở, anh vòng tay qua người Sanghyeok, cảm nhận được cơ thể anh run rẩy trong cơn đau
Sanghyeok cố gắng nói gì đó, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến anh chỉ có thể thở dốc
- Đau… đau quá, Jihoonie…
Anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cảm thấy như từng mạch máu trong cơ thể đang bị xé rách. Tay anh run rẩy nắm lấy tay Jihoon, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa trong sự đau đớn
Jihoon hoảng sợ, ánh mắt cậu tràn ngập lo lắng và bất lực
- Không sao đâu, em đây rồi
Cậu nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói không che giấu được sự run rẩy
- Anh hãy cố gắng lên, em sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức
Nhưng trước khi Jihoon kịp gọi ai đó giúp đỡ, Sanghyeok đã ngã quỵ vào vòng tay anh. Cơ thể anh như mất hết sức lực, đôi mắt nhắm nghiền lại, và hơi thở yếu ớt như chỉ còn là một sợi dây mỏng manh đang treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
- Sanghyeokie! Sanghyeokie! Tỉnh lại đi. Anh ơi
Jihoon hét lên, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Cậu vội vàng đỡ lấy cơ thể Sanghyeok, vòng tay cậu càng siết chặt hơn như thể nếu buông ra, anh sẽ mất đi người yêu mãi mãi
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Minhyung và Hyeonjoon bước vào. Cả hai người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và lao tới giúp đỡ Jihoon
- Jihoon bình tĩnh, bình tĩnh đi Jihoon. Anh Sanghyeokie sẽ không sao đâu, mau đưa anh ấy ra xe đi
Hyeonjoon cố gắng cho Jihoon giữ bình tĩnh trong tình huống này. Jihoon bế Sanghyeok lên giọng vẫn thều thào gọi tên anh. Minhyung và Hyeonjoon nhanh chóng cùng Jihoon xuống sảnh và đưa Sanghyeok đến bệnh viện
Trong xe Jihoon ngồi bên cạnh Sanghyeok, không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Cậu nắm chặt tay Sanghyeok, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi tay của người yêu, lòng anh quặn thắt
- Anh đừng lo, em sẽ không để anh đi đâu cả, anh phải mạnh mẽ lên vì em
Jihoon thì thầm đầy nỗi đau và sự lo lắng
Chiếc xe lao đi trong im lặng, chỉ có tiếng thở dốc của Sanghyeok và tiếng tim đập mạnh của Jihoon. Cậu không ngừng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Sanghyeok, cầu nguyện trong vô thức rằng anh sẽ vượt qua được cơn bão này
Đến bệnh viện, các bác sĩ đã chờ sẵn. Sanghyeok nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu, để lại Jihoon đứng ngoài cửa, lòng đầy lo lắng và bất lực. Minhyung và Hyeonjoon đứng bên cạnh anh, cố gắng an ủi bạn mình, nhưng cũng không thể che giấu nỗi lo lắng trên khuôn mặt
- Jihoon, mày phải bình tĩnh, anh ấy sẽ qua khỏi thôi
Minhyung nói, dù chính anh cũng không chắc chắn điều đó
- Phải, bác sĩ ở đây là giỏi nhất, họ sẽ giúp anh Sanghyeokie vượt qua
Hyeonjoon thêm vào, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy
Nhưng Jihoon không thể nghe thấy gì ngoài tiếng đập mạnh mẽ của trái tim anh trong lồng ngực. Cậu chỉ có thể đứng đó, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, nơi người yêu của anh đang chiến đấu với cơn đau kinh hoàng
Thời gian như ngừng trôi. Mỗi giây phút đều trở thành một cơn ác mộng kéo dài vô tận, nơi mà nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí của Jihoon. Cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc làm thế nào để giúp Sanghyeok vượt qua được khoảnh khắc này
Cuối cùng, sau những giờ phút dài đằng đẵng, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra ngoài, khuôn mặt ông ta mệt mỏi nhưng có chút nhẹ nhõm
- Chúng tôi đã ổn định tình trạng của cậu Sanghyeok. Cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn còn rất yếu. Cần phải theo dõi chặt chẽ trong vài ngày tới
Nghe những lời này, Jihoon như trút bỏ được một tảng đá lớn khỏi lồng ngực. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi
- Cảm ơn bác sĩ… Cảm ơn…
Cậu lặp đi lặp lại, đôi chân như muốn khuỵu xuống vì quá mệt mỏi
Minhyung và Hyeonjoon vội vàng đỡ lấy Jihoon, giúp cậu ngồi xuống ghế
- Jihoon mày phải mạnh mẽ lên, bình tĩnh lại anh Sanghyeokie không sao rồi. anh Sanghyeok cần mày mà
Minhyung nói, nhẹ nhàng vỗ vai Jihoon
- Đúng vậy, anh ấy đã qua được cơn nguy kịch, giờ mày cần giữ sức khỏe để chăm sóc anh ấy
Hyeonjoon thêm vào, cố gắng khích lệ tinh thần bạn mình.
Jihoon gật đầu, lau đi những giọt nước mắt. Cậu hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy
- Tao phải vào với anh ấy. Tao không thể để anh ấy một mình
Bước vào phòng bệnh, Jihoon nhìn thấy Sanghyeok nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn xanh xao, nhưng nhịp thở đã trở nên đều đặn hơn. Anh bước tới bên giường, ngồi xuống và nắm lấy tay Sanghyeok, cảm nhận được sự sống đang dần trở lại trong cơ thể người yêu
- Anh đã vượt qua rồi, Sanghyeok
Jihoon thì thầm, giọng anh đầy xúc động
- Anh đã làm được, và em sẽ ở đây bên anh, không rời xa anh nữa
Dưới ánh đèn mờ ảo, Jihoon ngồi bên giường bệnh, không ngừng chăm sóc và dõi theo từng cử động của Sanghyeok. Những đêm dài, anh không rời khỏi phòng bệnh, từng giây phút đều dành cho việc chăm sóc người yêu. Đôi mắt Jihoon lấp lánh sự kiên cường và yêu thương, như một ngọn đèn không bao giờ tắt giữa đêm tối, luôn sáng rực và ấm áp
Mỗi ngày, Jihoon lại thấy sức khỏe của Sanghyeok có những tiến triển tích cực. Đôi má anh hồng hào trở lại, hơi thở đều đặn hơn, và đôi mắt dần mở ra sau những cơn mê man dài. Jihoon không thể giấu được niềm vui trong lòng, mỗi khi thấy Sanghyeok cử động hay thì thầm vài câu yếu ớt, trái tim anh như vỡ òa vì hạnh phúc
Một buổi sáng nọ, khi ánh nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng bệnh, Jihoon vẫn ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn Sanghyeok. Đột nhiên, anh thấy đôi mắt của Sanghyeok khẽ động đậy, rồi chầm chậm mở ra. Mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy như mọi lo lắng, sợ hãi đều tan biến
- Sanghyeok… anh tỉnh rồi
Jihoon thì thầm, giọng anh đầy xúc động và nhẹ nhõm
Sanghyeok khẽ gật đầu, một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp nở trên môi anh
- Em… ở đây với anh… suốt sao?
Sanghyeok hỏi, giọng anh khàn khàn nhưng chứa đầy sự biết ơn
- Phải, em nói rồi mà em không để anh một mình đâu, em sợ khi anh tỉnh lại không thấy ai anh sẽ lo lắng
Jihoon đáp, siết chặt tay Sanghyeok
- Anh làm em lo lắng biết bao nhiêu. Em đã sợ… đã sợ rằng sẽ mất anh
Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của Jihoon, cảm nhận được sự chân thành và tình yêu vô bờ bến từ người yêu
- Anh xin lỗi… đã khiến em lo lắng. Nhưng anh cảm nhận được… từng khoảnh khắc… em ở bên anh… giúp anh vượt qua tất cả
Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Sanghyeok, cảm giác như mọi đau khổ, mọi nỗi lo lắng cuối cùng cũng qua đi
- Không sao đâu, anh yêu. Quan trọng là bây giờ anh đang ở đây, với em. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, như em đã hứa
Sanghyeok nở một nụ cười yếu ớt nhưng rạng ngời, trong đôi mắt anh lấp lánh tình yêu và hy vọng
- Anh biết, vì có em bên cạnh… anh sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Trong suốt những ngày hồi phục, Jihoon luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc từng chút một cho Sanghyeok. Anh đút từng thìa cháo, giúp Sanghyeok ngồi dậy tập hít thở, và luôn dành những lời động viên dịu dàng mỗi khi Sanghyeok cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn. Không một phút giây nào Jihoon rời xa người yêu, bởi anh biết rằng sự hiện diện của mình là nguồn sức mạnh lớn nhất cho Sanghyeok lúc này.
Khi các bác sĩ thông báo rằng sức khỏe của Sanghyeok đã ổn định và anh có thể tiếp tục hồi phục tại nhà, Jihoon không giấu nổi niềm vui. Anh cảm ơn từng bác sĩ, từng y tá đã chăm sóc Sanghyeok với tất cả lòng biết ơn sâu sắc. Và khi đưa Sanghyeok về nhà, Jihoon càng chăm sóc anh kỹ lưỡng hơn, đảm bảo rằng người yêu của mình sẽ được phục hồi trong tình yêu và sự chăm sóc tận tụy nhất.
Sau khi bác sĩ cho phép Sanghyeok xuất viện, Jihoon đã không giấu được niềm vui. Trước đó, anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đảm bảo rằng khi trở về nhà, Sanghyeok sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Chiếc xe Rolls Royce Phantom đỗ ngay trước bệnh viện với sự thiết kế đẹp mắt và xa hoa vẫn là điểm nhấn cho sự đón người yêu về nhà của con mèo này
Jihoon cẩn thận dìu Sanghyeok vào xe, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, như muốn truyền thêm sức mạnh và sự an tâm. Trên đường về nhà, Jihoon không ngừng nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy yêu thương. Anh luôn đảm bảo rằng mọi thứ trong xe đều được điều chỉnh để mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người mình yêu
Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, Jihoon mở cửa và cúi xuống nhẹ nhàng bế Sanghyeok ra ngoài
- Nếu thấy không thoải mái nói em nhe. Hãy dựa vào em để đỡ mệt anh nhé
Jihoon thì thầm bên tai, giọng nói chứa đựng tình cảm sâu sắc
Bước vào biệt thự, Sanghyeok như bước vào một thiên đường riêng dành cho mình. Khắp nơi trong nhà đều được trang trí bằng những bó hoa tươi, mùi hương dịu dàng của hoa nhài và gỗ đàn hương tỏa ra khắp không gian. Jihoon đã sắp xếp một đội ngũ nhân viên riêng để chăm sóc từng chút một cho Sanghyeok. Họ đã được hướng dẫn kỹ càng để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ từ bữa ăn đến nước uống đều phải được chuẩn bị theo cách tốt nhất và phù hợp nhất với sức khỏe của Sanghyeok
- Anh có thể thư giãn ở trong căn phòng này, nơi có thể nhìn ra khu vườn phía sau
Jihoon nhẹ nhàng nói khi đưa Sanghyeok vào phòng khách lớn, nơi một chiếc ghế bành sang trọng được đặt sẵn cạnh cửa sổ lớn. Ngoài cửa sổ, khu vườn xanh mướt với những đóa hoa đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên một khung cảnh bình yên, thanh thản
Jihoon cúi xuống, điều chỉnh chiếc gối lông vũ mềm mại cho Sanghyeok, rồi đắp lên anh một chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt, vừa giữ ấm, vừa giúp anh cảm thấy thoải mái hơn
- Em đã nhờ đầu bếp chuẩn bị những món ăn mà anh thích nhất. À còn thêm cháo tổ yến với trà nhân sâm cho anh nữa ạ. Và nếu anh thích, chúng ta còn có một chiếc bánh mousse trà xanh tráng miệng nữa
Sanghyeok mỉm cười, cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm từng chi tiết của Jihoon
- Em thật sự đã làm tất cả vì anh? Phiền lòng em quá rồi!
Jihoon ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Sanghyeok và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng
- Không gì là quá nhiều khi nói đến việc chăm sóc anh, Sanghyeokie. Anh là tất cả với em, và em muốn anh cảm thấy mình được yêu thương, được nuông chiều nhất có thể
Sanghyeok nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jihoon, cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà anh chưa từng có trước đây
- Em thật sự đã làm anh bất ngờ, Jihoon. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức anh không biết phải nói gì
- Chỉ cần anh thấy hạnh phúc là đủ rồi
Jihoon thì thầm, vòng tay qua người Sanghyeok, ôm anh thật chặt
- Anh có thể dựa vào em, bất cứ khi nào anh cần. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Em yêu anh
_______________________________________________________
1 fic bé dâu dô viện 4 lần thấy có lỗi quá nma dui
Boo không biết sẽ có bao nhiêu bạn đọc được fic của mình nhưng bạn nào đọc Boo xin cảm ơn rất nhiều ạ
Boo không biết nói gì hơn xin phép lạy 1 cái ạ🧎🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro