Chương 13 - Hợp Âm Của Nỗi Đau
Trong một căn phòng bí mật, không khí nặng nề và ngột ngạt, những ánh đèn mờ ảo chiếu xuống một khung cảnh đầy ám ảnh
Sanghyeok bị trói ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay bị buộc chặt ra sau. Ánh mắt anh lo lắng quét qua khắp căn phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự cứu thoát. Trái tim anh đập mạnh, mỗi nhịp đập như hòa cùng tiếng thở dồn dập
Joonho đứng cách Sanghyeok vài bước chân, tay đút vào túi quần, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt toát lên sự lạnh lùng đáng sợ
Hắn bước lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sức nặng của sự căm phẫn và ghen tuông
- Cảm giác thế nào khi bị trói buộc và bất lực, Sanghyeok?
Joonho nhếch môi, giọng nói của hắn vang lên như một lời châm biếm tàn nhẫn
- Cảm giác như thế nào khi biết mình chỉ là kẻ cản đường, là lý do khiến người ta khinh miệt mình?
Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng anh. Anh biết rằng đây không chỉ là một trò đùa hay sự hiểu lầm
- Joonho, Cậu đang hiểu lầm. Tôi không có ý cản đường hay làm tổn thương ai cả. Tình cảm không thể ép buộc, và Jihoon... anh ấy đã lựa chọn
Joonho tiến lại gần hơn, đôi mắt hắn lóe lên sự cuồng loạn
- Lựa chọn? Lựa chọn của Jihoon? Đừng làm tôi cười, Sanghyeok. Anh có biết anh đã làm gì không? Anh đã lấy đi tất cả những gì tôi mong muốn. Anh là ai mà dám đứng giữa tôi và Jihoon?
Giọng nói của hắn trở nên gay gắt hơn, như muốn bóp nghẹt mọi hy vọng trong lòng Sanghyeok
- Anh nghĩ mình là ai mà có thể chiếm lấy trái tim Jihoon? Anh là gì mà khiến anh ấy quay lưng lại với tôi? Một kẻ bệnh tật, yếu đuối và không xứng đáng
Sanghyeok cảm nhận được sự khinh miệt và ác ý trong từng từ ngữ của Joonho. Anh nuốt khan, cố gắng tìm lời lẽ để thuyết phục hắn
- Joonho, tôi không muốn làm cậu đau khổ. Nhưng tình yêu không thể ép buộc. Jihoon có quyền lựa chọn yêu ai, và tôi cũng không thể kiểm soát điều đó. Hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây, đừng để nó trở nên tồi tệ hơn
Joonho cười lớn, tiếng cười đầy đau khổ và cay đắng
- Kết thúc? Không, Sanghyeok. Đây mới chỉ là bắt đầu
Hắn đưa tay ra hiệu cho hai tên đàn em đang đứng canh cửa.Hai tên đàn em bước vào, mang theo một chiếc khăn trắng được tẩm một chất lỏng không rõ. Sanghyeok bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự, trái tim anh đập mạnh hơn
- Joonho, cậu định làm gì?
Anh nhìn thẳng vào mắt Joonho, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, một dấu hiệu của lòng nhân từ.Nhưng Joonho chỉ đáp lại bằng nụ cười lạnh lùng
- Tôi sẽ cho anh một bài học. Một bài học về sự mất mát và đau đớn. Anh sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào
Một trong những tên đàn em tiến lại gần Sanghyeok, nhanh chóng đưa chiếc khăn lên mũi và miệng anh. Chất lỏng trong khăn nhanh chóng thấm vào mũi, khiến Sanghyeok cảm thấy choáng váng. Mùi hóa chất mạnh mẽ xộc vào phổi, làm anh mất đi khả năng phản kháng.
Trong giây phút ngắn ngủi trước khi rơi vào hôn mê, ánh mắt Sanghyeok gặp ánh mắt Joon-ho. Anh thấy trong đó không chỉ có sự hận thù mà còn có cả nỗi đau, sự tuyệt vọng và cô đơn
Những cảm xúc đan xen phức tạp, nhưng tất cả đều bị che lấp bởi sự cuồng loạn.Và rồi, thế giới của Sanghyeok dần trở nên mờ ảo, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Tiếng cười lạnh lùng của Joonho là âm thanh cuối cùng vang vọng trong đầu anh, nhấn chìm anh vào cơn ác mộng không lối thoát
-----------------------------------------------------------------------------------
Trong không khí căng thẳng của văn phòng công ty, Jihoon ngồi một mình trước màn hình máy tính, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật từng đường nét lo lắng
Những tin nhắn từ Joonho vẫn hiện lên trên màn hình, mỗi lần như vậy anh cảm thấy rất phiền. Anh vẫn không thể tin vào sự thật rằng Joonho đã lén lút liên lạc với mình theo cách này.
Ngay khi Jihoon chuẩn bị trả lời tin nhắn, điện thoại của anh rung lên với một cuộc gọi khẩn cấp từ Wooje
Jihoon nhấn nhận cuộc gọi, giọng Wooje từ đầu dây bên kia gấp gáp và lo lắng
- Jihoon, anh phải đến đây ngay lập tức. Sanghyeokie... anh ấy đã biến mất rồi!
Giọng nói của Wooje như một cú sốc điện mạnh mẽ, làm cho Jihoon cảm thấy choáng váng.l
- Biến mất? Làm ơn, em hãy nói rõ hơn!
Jihoon đứng dậy, ánh mắt lo âu và tay nắm chặt điện thoại.
- Chúng em đã kiểm tra mọi ngóc ngách quanh quán cafe và cả khu vực lân cận, nhưng không thấy anh ấy đâu. Tất cả các camera an ninh đều không ghi nhận được gì khả nghi. Chúng em đã tìm kiếm hết khả năng, nhưng không có dấu vết nào của Sanghyeok
Wooje giải thích, giọng đầy tuyệt vọng.
Jihoon cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt.
- Chúng ta phải làm gì đây?
Anh hỏi, giọng nói như bị nghẹn lại bởi nỗi lo lắng
- Anh phải đi tìm Sanghyeokie ngay lập tức mới được
Ngay lập tức, Jihoon gọi điện cho Minseok, Hyeonjoon, và Minhyung, yêu cầu họ đến văn phòng của mình. Khi cả nhóm tập hợp, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng thời gian đang trôi qua và mọi phút giây đều quan trọng.
Hyeonjoon, với vẻ mặt nghiêm trọng, mở laptop và kiểm tra các đoạn video từ camera an ninh quanh khu vực quán cafe
- Mình đã xem xét tất cả các camera, nhưng không có gì bất thường. Không có ai lạ mặt xuất hiện hay có dấu hiệu nào cho thấy Sanghyeok đã bị bắt cóc
Minseok bắt đầu cảm thấy bực bội
- Mình không thể ngồi đây mãi được. Anh Sanghyeok có thể đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải hành động ngay. Đừng để hắn có thêm thời gian
Jihoon cảm thấy một nỗi bất lực khôn cùng khi nhìn vào mắt mọi người
- Chúng ta không thể làm gì nếu không có thông tin cụ thể. Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng
Đôi tay anh run rẩy khi mở điện thoại và nhận thêm một tin nhắn kèm theo hình ảnh lần này từ Joonho.
Khi đọc tin nhắn, trái tim Jihoon như ngừng đập. Nội dung tin nhắn đe dọa rõ ràng cùng với 1 tấm hình Sanghyeok đang bất tỉnh và bị trói trên ghế
- Nếu anh muốn gặp lại Sanghyeok, hãy đến địa chỉ này gặp em. Không được báo cảnh sát. Nếu không, anh sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa
Minhyung đặt tay lên vai Jihoon, đôi mắt anh đầy sự kiên định và lo lắng
- Chúng ta sẽ không để Sanghyeok gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta cần một kế hoạch. Hắn đang chơi trò chơi nguy hiểm và chúng ta cần phải cẩn trọng
Jihoon gật đầu, dù trong lòng vẫn dâng trào cảm giác lo âu
- Tao sẽ đến gặp Joonho. Nhưng trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị. Chúng ta sẽ không để Sanghyeok gặp nguy hiểm như vậy được
Trong lúc nhóm chuẩn bị, Jihoon không thể ngừng nghĩ về Sanghyeok. Anh hình dung hình ảnh của Sanghyeok, đôi mắt ánh lên sự lo lắng và hy vọng, và cảm giác như anh phải làm tất cả để cứu người anh yêu. Mỗi giây phút trôi qua đều trở nên dài đằng đẵng, nhưng anh biết rằng mình không thể lùi bước.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lòng quyết tâm không thể lay chuyển, Jihoon và nhóm của anh bắt đầu hành trình tìm kiếm Sanghyeok
Trong đêm tối, ánh đèn đường nhấp nháy và tiếng bước chân gấp gáp trên nền đường trở thành nhạc nền cho cuộc hành trình đầy hồi hộp và căng thẳng.
Khi nhóm tìm kiếm khắp nơi, một cảm giác bất an luôn hiện diện trong lòng Jihoon. Mỗi khi thấy một bóng người lạ, mỗi khi nghe thấy tiếng động, anh đều cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt. Hành trình tìm kiếm không chỉ là một cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là một thử thách đối với sức mạnh và tình yêu của anh.
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy dấu vết của Joonho. Jihoon biết rằng điều này chỉ là bước đầu trong một cuộc chiến khốc liệt hơn, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào để bảo vệ Sanghyeok. Tình yêu của anh không thể bị đe dọa, và anh sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến để bảo vệ người mình yêu.
_______________________________________________________
kamsamitaaaaaa
xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro