Chương 11 - Khúc Dạo Đầu Của Tổn Thương
Jihoon ôm chặt Sanghyeok trong tay, từng bước nhanh chóng nhưng cẩn thận. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của Sanghyeok, hơi thở nóng rát của anh ấy phả vào cổ anh
Mỗi bước đi như mang nặng cả thế giới trên vai, Jihoon chỉ mong nhanh chóng đưa người yêu đến nơi an toàn.Nhân viên xung quanh lập tức nhường đường, ánh mắt đầy lo lắng và tò mò
Một số người thì thầm với nhau, không khỏi ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch quyền lực của họ, người luôn giữ được sự điềm tĩnh và lạnh lùng, lại tỏ ra yếu đuối và hoảng hốt như vậy vì một người
Đến cửa chính, chiếc xe hơi sang trọng của Jihoon đã đợi sẵn. Người tài xế nhanh chóng mở cửa, Jihoon cẩn thận đặt Sanghyeok lên ghế sau, mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt và mái tóc lòa xòa
Hyeonjoon và Minhyung cùng lên xe, ánh mắt họ đầy sự lo lắng và sẵn sàng hỗ trợ
- Nhanh lên, đến bệnh viện
Jihoon ra lệnh, giọng anh sắc lạnh nhưng không giấu được sự lo lắng. Người tài xế gật đầu, lập tức khởi động xe và phóng đi
Trong xe, Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ làn da của anh
- Sanghyeokie, anh không sao đâu. Anh mạnh mẽ lắm, đúng không?
Giọng Jihoon nhẹ nhàng, như một lời thì thầm ngọt ngào
- Em xin lỗi vì đã để anh gặp phải chuyện này
Sanghyeok hé mở đôi mắt, nhìn Jihoon với ánh mắt mờ mịt nhưng đầy tin tưởng
- Em đừng lo lắng... Anh sẽ không sao...
Giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng an ủi người yêu. Nói rồi anh ngất vào trong lòng cậu. Jihoon vuốt nhẹ mái tóc Sanghyeok, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến lòng cậu đau nhói hơn
- Anh Sanghyeokie anh anh ơi. Em biết anh là người mạnh mẽ. Chỉ cần xíu thôi là đến bệnh viện rồi. Anh cố lên
Minhyung ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt đầy suy tư
- Jihoon, đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, và các bác sĩ sẽ chăm sóc tốt cho Sanghyeok
- Phải, chúng ta đã gọi trước cho bác sĩ giỏi nhất rồi
Hyeonjoon thêm vào, ánh mắt đầy sự đồng cảm.
- Sanghyeok sẽ được chăm sóc tốt nhất, anh ấy sẽ ổn thôi
Chiếc xe lao nhanh trên đường, Jihoon chỉ tập trung vào Sanghyeok, cảm giác nặng nề trong lòng như bị xé toạc
Cậu không thể chịu được việc người mình yêu phải chịu đau đớn, cậu cảm thấy bất lực vì cứ để anh cứ phải khổ như vậy
Khi xe đến bệnh viện, Jihoon nhanh chóng bế Sanghyeok ra khỏi xe. Các bác sĩ và y tá đã đợi sẵn, lập tức đưa Sanghyeok vào phòng cấp cứu
Jihoon đứng ở cửa, ánh mắt đầy sự lo lắng và bất an. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn theo cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, mang theo cả trái tim của Jihoon
Sau những phút giây dài như bất tận, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Jihoon nhanh chóng tiến đến, ánh mắt đầy sự lo lắng và hy vọng
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không che giấu được sự an tâm
- Ngài Jeong, cậu Sanghyeok hiện giờ đã ổn vết thương đã được xử lý. Do sức khỏe yếu nên cậu ấy ngất đi thôi
Bác sĩ nói, giọng nói bình tĩnh nhưng chắc chắn
- Cậu ấy bị một vết thương ở trán gây mất máu nhiều và vài vết trầy xước. Cần nghỉ ngơi vài ngày, và anh ấy sẽ hoàn toàn hồi phục
Những lời của bác sĩ như một liều thuốc an thần đối với Jihoon. Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng lên với sự nhẹ nhõm
- Cảm ơn bác sĩ. Xin hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt
Bác sĩ gật đầu và rời đi, để lại Jihoon với tâm trạng nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng. Anh bước vào phòng bệnh, nơi Sanghyeok đang nằm nghỉ trên giường
Gương mặt anh ấy trắng bệch, đôi mắt khép hờ. Jihoon đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok, cảm nhận được sự ấm áp của người mình yêu
- Sanghyeokie, em ở đây
Jihoon thì thầm, giọng nói dịu dàng như gió xuân
- Anh chỉ cần nghỉ ngơi, mọi thứ đã ổn rồi
Sanghyeok mở mắt, nhìn Jihoon với ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy sự tin tưởng
- Em... đừng lo lắng quá, anh đã... không sao nữa rồi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi
Anh nói nhẹ nhàng, giọng yếu ớt nhưng ấm áp
Jihoon nhẹ nhàng xoa dịu lên đôi tay của anh để truyền hơi ấm
- Vết thương nhỏ? Nó nhỏ đến mức em phát điên đó. Anh biết khi anh ngất em đã lo đến mức nào không. Sức khỏe anh yếu lắm nên là em sẽ phải vỗ béo bé dâu thôi.
Sanghyeok mỉm cười khi nhìn thấy cậu lo lắng cho anh đến vậy
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, ánh nắng nhạt dần từ cửa sổ tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Mỗi sáng, Jihoon đều tự tay chuẩn bị bữa ăn cho Sanghyeok với những món ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng
Anh chọn những trái cây tươi ngon nhất, từng lát bánh mì mềm mại, và ly trà xanh thơm mát. Mọi thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng, như cách anh dành trọn trái tim để chăm sóc người yêu thương.
- Sanghyeokie, anh dậy rồi à?
Jihoon nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn, mỉm cười nhìn Sanghyeok đang từ từ mở mắt
Sanghyeok nhìn xung quanh, cảm nhận sự quan tâm trong từng chi tiết nhỏ nhặt
- Em đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao? Thật không thể tin được, như một giấc mơ vậy
Jihoon cười dịu dàng, cúi xuống điều chỉnh lại gối cho Sanghyeok
- Đây không phải là giấc mơ đâu, bạn nhỏ. Em muốn mỗi ngày của anh đều bắt đầu với niềm vui và sự thoải mái. Ăn sáng trước nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo trong khu vườn nhỏ bên ngoài
Sanghyeok khẽ gật đầu, cầm lấy muỗng và bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Mỗi lần anh nhíu mày vì cơn đau nhè nhẹ, Jihoon đều nhẹ nhàng hỏi han, như thể mỗi cảm xúc của Sanghyeok đều được cậu để tâm một cách tuyệt đối. Jihoon không chỉ ở đó để chăm sóc thể chất mà còn làm dịu đi những lo lắng trong lòng Sanghyeok.
- Anh có muốn kể cho em nghe về những ước mơ của mình không? Hay là những gì anh thích khi còn nhỏ?
Jihoon hỏi, ánh mắt anh lấp lánh sự chân thành.
Sanghyeok đặt muỗng xuống, nhìn Jihoon với ánh mắt ấm áp
- Em thực sự muốn nghe sao? Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất?
Jihoon gật đầu, nắm lấy tay Sanghyeok
- Mọi điều về anh đều quan trọng đối với em. Những kỷ niệm, những giấc mơ, cả những nỗi buồn và niềm vui. Em muốn hiểu rõ hơn về anh, về tất cả những gì đã làm nên một người đàn ông tuyệt vời như anh
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người Sanghyeok. Anh bắt đầu chia sẻ về những ước mơ chưa từng thực hiện, về những lần chơi piano trong những ngày mưa, và về cảm giác khi lần đầu tiên gặp Jihoon
Những câu chuyện chảy dài, đan xen giữa những ký ức vui vẻ và nỗi buồn thầm kín. Jihoon lắng nghe, mỗi từ ngữ đều được anh trân trọng.
Rồi sau khi Sanghyeokie bình phục, Jihoon đã chăm anh rất kĩ luôn để ý hành động và cảm xúc của anh. Jihoon luôn lắng nghe và nghe lời anh hết mức vừa yêu vừa chiều anh vô điều kiện mọi quyết định đều nghe anh nhưng chỉ có sức khỏe của anh là cậu chưa bao giờ để anh quyết định. Có lần, khi Sanghyeok cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi vì cơn sốt, Jihoon đã ngồi bên cạnh, nhúng chiếc khăn vào nước ấm và nhẹ nhàng lau trán cho anh.
Sanghyeok cảm thấy ấy náy với cậu
- Anh xin lỗi nhé Jihoon, anh lại bị bệnh nữa rồi. Anh là gánh nặng của em quá
Jihoon ân cần nhẹ nhàng hôn lên môi anh
- Không cần phải xin lỗi. Anh là người em thương xin lỗi nghe xa lạ quá. Anh là điều quý giá nhất mà em có. Em che chở chăm sóc cho anh được màaaa. Anh không phải là gánh nặng anh là bé dâu của em
Jihoon thì thầm, giọng nói như làn gió mát thổi qua tâm hồn Sanghyeok
- Anh không cần phải mạnh mẽ khi ở bên em. Em muốn anh luôn cảm thấy an toàn và được yêu thương
Sanghyeok nhắm mắt, cảm nhận sự chăm sóc tận tình và tình yêu chân thành từ Jihoon. Trong giây phút ấy, mọi lo lắng và đau đớn dường như tan biến
- Cảm ơn em, Jihoon
Anh thì thầm
- Anh chưa bao giờ cảm thấy mình được quan tâm như vậy
Jihoon cười nhẹ, khẽ vuốt ve mái tóc của Sanghyeok.
- Không cần cảm ơn đâu, Sanghyeokie. Chỉ cần thấy anh khỏe mạnh và hạnh phúc, với em, đó đã là niềm vui lớn nhất
Mỗi khoảnh khắc bên cạnh Sanghyeok, Jihoon đều dành trọn tâm huyết để mang lại niềm vui và sự thoải mái cho anh. Anh chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ việc lựa chọn sách để đọc, cho đến cách trang trí phòng với những bức tranh yêu thích của Sanghyeok. Mỗi khi Sanghyeok tỏ ra lo lắng về sức khỏe của mình, Jihoon luôn có mặt để trấn an và mang lại sự bình yên.
- Anh không phải lo lắng gì cả
Jihoon thì thầm khi nắm chặt tay Sanghyeok
- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục, còn mọi chuyện khác, em sẽ lo
Những lời nói nhẹ nhàng nhưng chân thành của Jihoon như một liều thuốc tinh thần, xoa dịu mọi lo âu trong lòng Sanghyeok. Anh cảm thấy mình không chỉ được chăm sóc về thể chất mà còn được bảo vệ và yêu thương một cách vô điều kiện
Trong mắt Sanghyeok, Jihoon không chỉ là người yêu mà còn là điểm tựa vững chắc, người đã mang lại cho anh cảm giác an toàn và ấm áp mà anh luôn khao khát.
Trong những ngày dài nằm nghỉ, Jihoon luôn ở bên cạnh, kể cho Sanghyeok nghe những câu chuyện hài hước, khiến anh cười và giúp anh thoải mái hơn
- Nhìn thấy anh cười, với em, là niềm hạnh phúc lớn nhất. Em yêu anh quá đi
Jihoon nói, ánh mắt anh tràn đầy tình cảm và hôn anh tới tấp
Sanghyeok khẽ gật đầu, nắm chặt tay Jihoon
- Anh thật may mắn khi có em
Anh thì thầm, cảm nhận tình yêu sâu đậm và chân thành từ Jihoon. Những khoảnh khắc ấy, tình yêu của họ như được củng cố và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Jihoon không chỉ là người yêu mà còn là người bạn đồng hành, luôn bên cạnh hỗ trợ và động viên Sanghyeok. Anh không ngại bày tỏ tình cảm của mình, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất
- Em sẽ ở đây, bên cạnh anh
Jihoon khẽ nói, ánh mắt anh dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng.
Và như thế, qua từng ngày, từng giờ, Jihoon đã chứng minh tình yêu của mình không chỉ bằng lời nói mà còn qua từng hành động, từng cái chạm tay nhẹ nhàng và ánh mắt đầy tình cảm
Sanghyeok biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn có Jihoon bên cạnh, và điều đó làm anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết
_______________________________________________________
Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn vì đã đọc🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro