oneshot.
jeong jihoon và lee sanghyeok là đôi bạn thân
nhưng đúng hơn thì là thân bạn trên thân tôi
mối quan hệ của họ từ đầu đã là thứ không có tên, trong vô thức vì say mèm hương ái tình mà quấn lấy nhau.
cứ như vậy, mối quan hệ không đầu đuôi này đã kéo dài suốt 7 năm.
jeong jihoon ranh ma, hắn biết rõ tâm tình trong lòng này đã trao hết cho lee sanghyeok
lee sanghyeok không ngốc, em nhỏ cũng biết hắn yêu em đến chết đi sống lại, em cũng yêu hắn. nhưng em yêu cái dáng vẻ ngốc nghếch của mình trước mặt jeong jihoon hơn.
họ yêu nhau khi cả hai chỉ đơn thuần là những thanh thiếu niên mới lớn, vừa lên lớp mười. họ ở cái tuổi tâm sinh lý có dấu hiệu đang dần thay đổi, bắt đầu biết tò mò cơ thể mình, và quan trọng hơn là dần có sự thích thú về vấn đề ''chuyện người lớn''.
ban đầu, lee sanghyeok và jeong jihoon quen biết nhau khi họ học cùng lớp ngoại ngữ. gã jeong jihoon không bao giờ chịu học và làm bài tập ở nhà nên toàn lên mượn của lee sanghyeok để chép, sanghyeok nổi tiếng học giỏi, việc mượn bài tập xảy ra như cơm bữa nên cũng chẳng quan tâm, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở một vài câu chào nhau, không thân thiết, đôi lúc còn thấy phiền. đến khi vào cấp ba, cả hai đều may mắn là người duy nhất trong lớp được vào trường chuyên, nhưng họ lo lắng khi biết phải tiếp xúc nhiều mối quan hệ mới hơn, không còn là lũ bạn ngố nghịch của mình nữa, thì vô tình bắt gặp nhau trong dòng người vội vã. thế là lee sanghyeok và jeong jihoon thân thiết với nhau từ đó.
jeong jihoon là hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. lee sanghyeok là ứng cử viên sáng giá của hội học sinh
jeong jihoon thi đấu. lee sanghyeok cổ vũ
jeong jihoon đạt huân chương. lee sanghyeok vui mừng khôn xiết
lee sanghyeok tham gia ứng cử thư ký hội học sinh. jeong jihoon ủng hộ
lee sanghyeok được tuyên dương trước trường. jeong jihoon dành hết mọi lời khen đến bạn nhỏ
cứ như vậy, giữa họ dần xuất hiện một mối liên kết vô cùng đặc biệt, một thứ tình cảm họ không muốn thừa nhận.
một quả bom nếu châm lửa thì không lâu sau cũng sẽ nổ tung, và tình cảm thì như trái bom. càng lâu thì càng muốn bày tỏ.
vào mùa đông năm lớp mười. bố của lee sanghyeok không thông báo liền bỏ em đi công tác xa nhà, bố lee mặc đứa trẻ tuổi mới lớn ở nhà một mình , sanghyeok lần đầu phải tự chăm sóc bản thân suốt một tuần. nếu đó là jeong jihoon thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, hắn đây từ nhỏ luôn là kẻ đứng đầu trong các anh em trong xóm vì hắn cóc sợ ma, song, cơ thể do chăm chỉ tập thể hình càng khiến hắn càng tự tin hơn bao giờ hết. ngược lại lee sanghyeok lại có chút yếu đuối, em bé từ nhỏ sống trong sự bao bọc của bố lee và bà nội khiến em dần dựa dẫm vào mọi người xung quanh hơn. jeong jihoon biết tin này lo lắng không thôi, hắn biết em sợ ma và yếu đuối, hắn sợ em ở một mình sẽ gặp điều không may. nên rất nhanh chóng, một lời mời sang nhà jeong jihoon ngủ đã tới tay lee sanghyeok.
17:21
@jh.jung_
tớ vừa nghe nói bố cậu sẽ đi công tác cả tuần à
thế hyeokie muốn như nào
bạn nhỏ sợ ở nhà một mình đúng chứ?
qua nhà mình ngủ nhé ?
hoonie sẽ bảo vệ hyeokie mà~
20:46
@sh.lee_
hoonie ơi
hoonie xuống mở cửa cho tớ đi
lạnh chết tớ rồi ╥╥
*cạnh*
khi tiếng cửa cổng nhà jeong jihoon leng keng lên cũng là lúc lee sanghyeok hạnh phúc nhất, tên jeong jihoon này ác độc quá đi, seen tin nhắn người ta được năm phút mới xách thân lười xuống mở cửa, bộ muốn sanghyeok lạnh chết hay sao ?
''biết ngay hyeokie sẽ đến mà~" thanh âm phát ra mang chất giọng lanh lảnh đó là của con cáo jeong jihoon, hắn vừa sụt sùi vừa ôm lấy con mèo nhỏ trước mặt, bàn tay to lớn của hắn dịu dàng vỗ vỗ lưng bạn, tỏ lòng an ủi mèo con của mình.
''hoonie muốn giết tớ, lạnh chết rồi''
''hoonie xin lỗi hyeokie mà, mình vào nhà nhé, hoonie pha sữa cho cậu.''
"hoonie đáng ghét, không lên phòng đâu, tớ về đây"
"hyeokie, ngoan"
jeong jihoon vừa dỗ vừa kéo tay lee sanghyeok lên phòng của mình. vừa lên phòng, bạn nhỏ hyeokie ban nãy còn hậm hực với hắn bây giờ đã nhảy tưng tưng trên giường, chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hắn mà liền cởi đồ thay trước mặt bạn. lee sanghyeok nổi tiếng giản dị, đồ ngủ của em cũng chỉ là áo phông trắng và quần đùi đen, vừa thoải mái vừa tôn lên vẻ đẹp của cơ thể em, lee sanghyeok tự tin khoảng này lắm. jeong jihoon cũng vậy, hắn cởi áo ngoài, để lộ thân hình bốc lửa do tập gym và ăn uống đầy đủ của mình phơi bày trước mắt lee sanghyeok.
''jihoon mặc áo vào đi ?'' lee sanghyeok che mắt, cậu hằn giọng quát ngay bạn lớn đang vô ý tứ trước mắt mình.
''tại sao ?''
''có tớ ở đây mà cậu làm gì khó coi vậy chứ''
''thế hồi nãy cậu thay đồ trước mặt tớ là sao?''
''nhưng mà tớ còn mặc đầy đủ quần áo, cậu có đâu ?''
''cậu ganh tị với tớ đúng không ?''
''có buồi ý ? ganh với chả tị đéo gì với cậu''
jeong jihoon cười khổ, mèo con nhà cậu xù lông rồi, phải dỗ thôi. hắn mặc kệ mèo sanghyeok đang gào mồm trước mặt mà đi xuống bếp lấy chút sữa ấm cho cậu.
''hyeokie, mở cửa cho hoonie với''
''không có hyeokie nào ở đây cả.''
''hoonie có pha sữa ấm cho hyeokie mà, hyeokie mở cửa cho hoonie nhé ?''
''...''
mèo nhỏ lú đầu nấm của mình ra, ánh mắt viên đạn liếc xéo con cáo ranh ma phía trước, sau đó lia mắt mèo xuống tham tính ly sữa ấm từ mồm cáo nói. lee sanghyeok biết mình giận dỗi vô lý nên cũng không thèm giận jeong jihoon nữa, mèo con phụ bạc mở cửa sau đó quay lưng lại với phía jeong jihoon mà ngồi rạp xuống đất, kết nối với tivi và vào trận game mặc tên cáo già phía sau đang mưu tính thứ quái quỷ gì đó.
"hyeokie không thấy lạnh à"
"chút chút"
"tóc cậu ướt lắm đấy, nãy đi ra ngoài tuyết sao không đội mũ, cái mũ len tớ tặng cậu đâu rồi ?"
"tớ giặt rồi, mấy nay trời ít nắng nên chưa khô, khổ lắm. đã không có nón mà tên jihoon nào còn mặc tớ đứng dưới tuyết nữa cơ" lee sanghyeok mỉa mai
"tên jihoon đó tệ quá nhỉ, thôi để tớ thay tên đó lau tóc cho mèo xinh nhé~"
jeong jihoon dứt lời, một chiếc chăn bông họa tiết caro phủ lên người của lee sanghyeok, song, jeong jihoon cáo già ngồi ngay phía sau lưng lee sanghyeok, ép cậu phải ngồi trọn trong lòng mình.
''hyeokie mới gội đầu à, thơm thế''
''ừ, gội cho cậu ngửi, thích mùi này không?''
''thích lee sanghyeok cơ''
''...''
biết bản thân mình nói hớ, jeong jihoon ngại ngùng với lấy cái khăn đã chuẩn bị, lau tóc em mèo xinh trước mắt để chữa cháy.
''hoonie, thích lee sanghyeok không?''
''thích, làm sao ?''
''ừm, chỉ thích mỗi lee sanghyeok thôi nhé.''
''ừm, thích chỉ mình lee sanghyeok thôi, cả trái tim này cũng chỉ gọi tên lee sanghyeok thôi, được chứ?''
đồng hồ cuối cùng cũng mệt mỏi điểm đến nữa đêm, bây giờ là lúc tất cả mọi người nên chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi, và lee sanghyeok cũng thế, mèo xinh bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, nhưng jeong jihoon bảo không muốn một đêm cùng hyeokie trôi qua đơn điệu như thế nên hắn đề xuất lee sanghyeok cùng xem phim trước khi đi ngủ.
''hyeokie~ xem phim trước khi đi ngủ đi, tớ không muốn chỉ qua nhà nhau ngủ đơn giản như thế này không thôi đâu. lee sanghyeok không xem là không yêu jeong jihoon này rùi.'' hắn mè nheo nắm lấy vạt áo của cậu mà kéo, thử hỏi xem nếu giờ cậu không đồng ý thì hắn tính mè nheo đến chừng nào, để giữ lấy hòa bình phú quý cho giấc ngủ đêm nay, lee sanghyeok đành bất lực chiều theo hắn.
''jihun muốn xem phim gì ?''
''moon hyeonjun nó giới thiệu tớ phim này hay lắm, nghe bảo xem chung là tăng thêm tình cảm cặp đôi ấy, xem nhé?''
''có bao giờ moon hyeonjun nó giới thiệu phim nào đàng hoàng đâu mà sao cậu tin nó''
''thế có xem không ? hyeokie không muốn tăng thêm tình cảm với tớ à?''
''...''
''sao không nói gì? tớ nói đúng chứ gì? hyeokie hết yêu tớ rồi''
''...không có ''
''ngoan.''
đúng là trai bóng rổ, cao hơn mét tám có khác, nói gì cũng khiến người ta thuận tai nghe theo được, chắc chắn là có ẩn khúc ở đây, lee sanghyeok nghĩ. không biết vì sao máy lạnh nhà jeong jihoon càng ngày càng lạnh, cậu cũng bắt đầu nhức đầu hơn, trong người cũng râm ran nóng. ngồi trong lòng jeong jihoon , hai tay hắn để phía trước ngực cậu để ôm, cằm hắn dựa lên vai cậu, từng hơi thở ấm áp của jeong jihoon phả vào càng khiến lee sanghyeok rạo rực hơn, trong một khoảng khắc nào đó, cậu nhỏ của lee sanghyeok vô thức đã chào cờ. cảm giác ngồi trong lòng thằng bạn thân mà bản thân mình tự nhiên dựng như thế này, thật sự nhục nhã và tội lỗi, jeong jihoon trân quý lee sanghyeok như vậy mà cậu lại có những suy nghĩ không đứng đắn với hắn như này, có lội xuống vạn con sông cũng chẳng cuốn trôi được lỗi lầm. lee sanghyeok càng nghĩ mặt càng đỏ hơn, mắt mèo không tự chủ mà nhìn xuống đất, tránh né ánh đèn tivi. nhận ra sự khác biệt của lee sanghyeok, jeong jihoon ân cần hỏi.
''sao vậy, lạnh sao?''
''chắc vậy..''
''tớ lấy thêm chăn nhé''
''kh-không cần đâu- tớ lên giường nằm tí là được..-''
''nhưng phim chưa hết mà, tí nữa có khúc hay lắm, hyeokie cố gắng coi nốt với tớ rồi đi ngủ nhé, tớ ôm cậu sưởi ấm cho'' jeong jihoon cười khúc khích, không biết có phải là do sanghyeok vì lạnh mà bị ảo giác không, nhưng cảm giác môi của jeong jihoon chạm vào dái tai cậu, rất chân thật. bàn tay thon dài, gân guốc của jeong jihoon ban đầu đặt trên bụng lee sanghyeok, bây giờ lại hư hỏng trườn vào bên trong áo mèo. từng đụng chạm thân mật của jeong jihoon đều khiến lee sanghyeok nổi da gà, miệng không tự chủ mà rên một tiếng thật yêu, thu hút chú ý của jeong jihoon :
''mèo sao thế, jihoon đang làm ấm cho bạn mà ?''
''à, đến đoạn hay jihoon nói với sanghyeok rồi này, đoạn này nữ chính và nam chính sẽ quấn lấy nhau và trao nhau nụ hôn nồng thắm trước khi cả hai tuyệt mệnh rơi xuống biển, nếu không xem thì sẽ đáng tiếc lắm, sanghyeok ngoan xem nhé''
nói rồi, bàn tay khác của jeong jihoon di chuyển lên cằm lee sanghyeok, ép bạn nhỏ phải ngước nhìn lên tivi. và ồ quao, chẳng có cảnh hôn nhau thắm thiết cảm động nào trước khi rơi xuống biển cả, mà là đoạn ân ái đến hoang dại của đôi tình nhân kia, cảnh nóng mắt như vậy mà jeong jihoon cũng để cho lee sanghyeok xem được, đúng vô nhân đạo. bộ não hằng ngày dùng chỉ để tiếp nhận kiến thức của lee sanghyeok nay lần đầu bị tấn công bởi những thứ nhạy cảm như thế này, liền vô thức nhắm tịt mắt lại, sanghyeok hoảng loạn, mím chặt môi rồi lí nhí vài từ như tiếng mèo kêu. jeong jihoon không nghe rõ chữ mà lee sanghyeok phát ra, bởi trong mắt hắn, lee sanghyeok đáng yêu vô cùng.
''lee sanghyeok làm sao cơ, cậu muốn nói gì với tớ sao~''
''j-jeong jihoon..t-tắt đi..''
''....hm, tớ không nghe cậu nói gì cả, thôi thì nhận định là cậu muốn tớ sưởi ấm thêm đúng chứ''
''k-không-''
''thế sanghyeokie ngoan muốn tớ sưởi ấm cậu như trên ti vi không nào ?''
jeong jihoon kéo cằm lee sanghyeok ngước lên phía mình, trong giây phút lơ là, gã cáo già kia nhanh nhảu gặm lấy cánh hoa đào xinh trên khuôn mặt của người đẹp trong lòng. jeong jihoon ác độc, không thương hoa tiếc ngọc mà đưa lưỡi tấn công miệng sanghyeok, lưỡi hắn mạnh mẽ cậy răng em, đòi thám hiểm nơi tư mật bên trong. lee sanghyeok hoảng loạn, em không kịp định hình tình huống hiện tại mà bản thân đang mắc kẹt, chỉ là trong chớp mắt, em thấy khuôn mặt điển trai mà em hằng mong nhớ của jeong jihoon bỗng phóng đại trước t em, và hắn hôn em. lưỡi hắn không ngừng quấn lấy lưỡi em, cứ thế tham lam nếm sạch ngọt ngào trong miệng em, từng vị trí bên trong miệng em bây giờ đều phủ kín nước bọt của hắn. cả căn phòng từ tiếng phim dần nhường chỗ cho những thanh âm chóp chép nghe ngượng cả tai, cứ như thế, gã jeong jihoon kia ngấu nghiến đôi môi của mèo nhỏ đến khi lee sanghyeok chẳng thế thở nỗi nữa mà rơi lệ, jeong jihoon mới luyến tiếc rời môi.
kết thúc nụ hôn sâu với em mèo của mình, sợi chỉ bạc xuất hiện ngay đầu môi cả hai. jeong jihoon mặt hắn cũng đỏ không kém em, ánh mắt nhìn em vừa dịu dàng nhưng một chút hoang dại dần hiện rõ trong ánh mắt jeong jihoon, hắn điên rồi.
''hyeokie thấy sao, ấm hơn chưa''
jeong jihoon cười, hắn bây giờ không nhịn nữa, cũng không nể em nhỏ của mình, bạo dạng đưa tay nắm lấy túp lều đang dựng dưới lớp vải thun của quần lee sanghyeok, tay hắn xoa xoa nhẹ, sau đó luồn vào bên trong quần lót tìm kiếm sanghyeok nhỏ. chà, đúng là cái gì càng bé càng thành thật nhỉ, em nhỏ của lee sanghyeok đang biểu tình muốn đụng chạm với jeong jihoon, vậy mà sanghyeok lớn hư quá, cứ quấy trong lòng hắn mãi thôi.
''jihoon-ah..ugh-...mau bỏ tay cậu khỏi quần tớ mau lên-''
''hyeokie hư quá, sao lại dựng đứng lúc đang ôm bạn thân chứ, mèo hư như này phải phạt thôi. lỡ ra đường tiếp xúc với ai cũng dễ cương như này thì hư lắm, hyeokie không được nứng bậy bạ đâu, hoonie đánh đấy''
vừa nói, hắn bế xốc bạn nhỏ trong lòng mình lên quăng lên giường bên cạnh. không để em mèo nhỏ có thời gian trốn thoát, jeong jihoon một tay nắm lấy cả hai cổ tay sanghyeok đưa lên đỉnh đầu, một tay nắm lấy gấu quần của sanghyeok kéo xuống, để lộ quần lót trắng với đáy quần ướt sũng, jeong jihoon cười khẩy, đưa mắt dâm lên nhìn lee sanghyeok.
''hyeokie hư nhé, dám đái dầm à?'
''jeong jihoon cậu điên rồi ! mau buông tớ ra''
''suỵt ! hyeokie ngoan be bé mồm thôi, mẹ của hoonie chưa ngủ đâu, lỡ bà ấy nghe được tiếng hyeokie rên rỉ lúc bị hoonie chịch thì xấu hổ lắm.''
''ugh- mm...k-không muốn đâu, tớ là trai thẳng mà-''
''trai thẳng mà cương lúc bạn thân ôm à?''
''địt mẹ-'' lee sanghyeok bị jeong jihoon nói trúng tim đen mà ngượng ngùng quay mặt vào gối tránh né ánh mắt dâm loạn của jeong jihoon. tức là không phủ nhận, đúng chứ ?
''mồm xinh không chửi bậy nhé, mồm xinh mồm yêu này chỉ được ngậm cặc tớ thôi, không được chửi bậy, hyeokie hư.'' lời nói đúng là đi ngược với hành động, rõ lời thì ngon ngọt tình cảm mà bàn tay gân guốc đó lại kéo hết quần của lee sanghyeok xuống, công khai nắm cặc bạn nhỏ mà tuốt.
''a-ah..ah..j-jihoon..đ-đừng...ức-bỏ ra~hah'' mèo nhỏ bị nắm trúng chỗ nhạy cảm không cản được máu dâm mà vô thức rên rỉ, mồm thì bảo đừng như chân thì ôm trọn lấy eo của jeong jihoon hắn, đáng yêu chết đi được. bỗng đang trên đỉnh của sung sướng, jihoon hắn lại không thỏa mãn lee sanghyeok nữa, cảm giác thiếu thốn hơi ấm nơi đầu cặc khiến lee sanghyeok bứt rứt khó chịu không thôi, em mèo đanh đá, đôi lông mày sắc bén tỏ lòng không vừa ý, giọng khàn khàn hỏi nhỏ.
''j-jihoon..?''
''hyeokie bảo đừng mà, tớ thương hyeokie, cậu không thích thì tớ không làm nữa'' jeong jihoon bĩu môi giận dỗi đứng dậy, với lấy khăn giấy lau tay rồi quay lưng bước đi trước mặt lee sanghyeok. cái bài này lee sanghyeok chẳng lạ gì nữa, thậm chí là quá quen trước sự giận dỗi vô cớ này của jeong jihoon. thôi thì mất giá một lần chắc không ai biết đâu nhỉ. gặn hết sức lực cuối cùng của bản thân, lee sanghyeok bẻn lẻn đi tới ôm lấy bờ lưng vững chãi của jeong jihoon, giọng mũi cậu nũng nịu gọi tên hắn.
''jeong jihoon à...''
''...''
''jihoonie..''
''...''
''hoonie~''
''...''
''hyeokie muốn hoonie..''
''muốn làm sao'' chất giọng lanh lảnh đó bấy giờ mới chịu đáp lại mèo nhỏ, nghe là đủ biết hắn lại giở thói bắt sanghyeok chơi trò ''vượt qua bản thân'' để đòi hỏi thứ bản thân muốn rồi, thôi thì thuận theo cho hắn vui vậy.
''muốn hoonie..''
''muốn hoonie làm sao ?''
''muốn hoonie chạm..''
''...muốn hoonie chạm vào đâu ?''
''vào em''
.
.
.
''a-agh..ah~ chậm chút-''
lee sanghyeok bị jeong jihoon mạnh bạo đè mạnh xuống giường, một lần nữa lưỡi hắn lại chủ động quấn lấy lưỡi yêu của em, dũng cảm khám phá hang động mật ngọt của mèo nhỏ. lần này vẫn dồn dập mà mạnh bạo như lần trước, nhưng lee sanghyeok đã quen, sung sướng hưởng thụ nụ hôn của jeong jihoon, hôn thích quá. cảm giác vừa được sướng bên trên, bên dưới cũng được chăm sóc chu đáo khiến lee sanghyeok không xin phép mà giải phóng chất dịch nóng nổi lên tay jeong jihoon. nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của lee sanghyeok, jeong jihoon lại lên giọng đòi hỏi.
''thế hyeokie sướng đủ chưa ?''
''ư-ưm..ừm..''
''nhưng hoonie chưa được sướng mà ?''
''bộ tuốt cho mình, hoonie không sướng hả ?''
''khôn như cậu toàn đi bốn chân đầy ngoài đường kìa ?''
''... thế hoonie muốn như nào ?''
''muốn chịch cậu''
''...''
không để lee sanghyeok trả lời, jeong jihoon tận dụng số tinh dịch còn xót nãy của lee sanghyeok đút thẳng vào miệng con mèo ngốc. lee sanghyeok lần đầu ngậm tinh dịch, cảm nhận được sự tanh xuất hiện nơi đầu lưỡi của mình mà nhăn mặt khó chịu.
''làm quen đi trước đi lee sanghyeok, tí nữa còn tinh của mình nữa, nuốt cho bằng hết''
''dở ''
''thử chưa mà chê dở ? ''
'' ? ''
jeong jihoon không còn sức để đấu khẩu miệng với thủ khoa trường chuyên này nữa, hắn lặng lẽ phớt lờ mấy lời càu nhàu của lee sanghyeok mà cởi quần ra, bây giờ thân dưới của cậu ẩn giấu dưới chiếc boxer calvin klein nam tính.
''muốn bóc blind box không hyeokie ?''
''... biết lựa hoàn cảnh không hoonie?''
''đâu giỡn, đây nè, túi mù màu xám, nguyện vọng màu hồng, thích chứ ?'' jeong jihoon nghịch ngợm chỉ xuống boxer của mình, vô tình khiến lee sanghyeok đỏ mặt. người ta đồn cậu da mặt mỏng là sự thật nhỉ.
đầu óc lee sanghyeok quay cuồng trong ái tình mà jeong jihoon nào hay biết còn ráng chọc ghẹo cậu, bộ não mọt sách lần đầu trải nghiệm khoái cảm khiến nó chìm đắm cảm giác lâng lâng, vô thức tháo bỏ lớp phòng bị. các giác quan trên cơ thể lee sanghyeok từ ngại ngùng vội vã thành run lạnh thấu xương, đệch mẹ. cáo già jeong jihoon nhân lúc lee sanghyeok lâng lâng mà đổ gel bôi trơn xuống lỗ huyệt của cậu.
"aiss- lạnh quá jihoon !"
"nhanh thôi, ấm ngay ấy mà"
khóe miệng jeong jihoon nhếch lên, báo điềm chẳng lành. khi nụ cười nham nhở của jeong jihoon nhếch lên cũng là lúc cảm giác thốn từ lỗ huyệt chạy sóng lên não cậu. đau, rất đau ! đau tới mức lee sanghyeok không kìm được mà vài giọt lệ rơi lả chả lên trên hai má phủ hồng phiếm của em.
"không đau, không đau, hyeokie ngoan, để hoonie nhẹ nhàng nhé"
bên trong lee sanghyeok chật chết đi được, ngón tay của jeong jihoon cảm giác bị hút vào bên trong vậy. nhưng lee sanghyeok thích ứng rất nhanh, cơ thể cũng tiết ra nhiều nước dâm, cảm giác đau đớn cũng dần chuyển thành sung sướng khó tả, rồi jeong jihoon cũng bạo dạn từ một lên hai ngón, tìm kiếm được điểm sướng của lee sanghyeok liền năng suất chà xát. thủy dâm bên trong lee sanghyeok tuông như suối, ướt cả ga giường hắn. lee sanghyeok bị jeong jihoon chơi đùa lỗ huyệt không ngừng van nài xin tha
"aah~ hah..mm.. d-dừng lại~ ha-"
hai tay lee sanghyeok bấu chặt lên lưng gã cáo già trước mặt, không chút nhường bộ mà cào lưng tới xước máu. tưởng jeong jihoon sẽ đau mà nhẹ nhàng lại, nhưng không. tên jeong jihoon chó điên đó trong mắt lee sanghyeok chỉ như mèo con cắn yêu chủ nhân của mình, càng cào hắn càng máu chó mà móc khiến lee sanghyeok sướng rơn cả người. rồi một lần nữa thành công đưa "người leo núi" lee sanghyeok lên đỉnh.
nhìn lee sanghyeok xụi lơ sau hai, ba lần bắn trong khi bản thân chưa được gì. jeong jihoon bực mình kéo boxer trên thân xuống. như được giải thoát, bên trong mạnh bạo bung ra, tỏa ra hương thơm của trai mới lớn mơn mởn. cáo già jeong jihoon đặt đầu cặc ở giữa cửa vào của lee sanghyeok, trêu ghẹo không muốn đút vào, cứ lả lướt xung quanh, miệng nhanh nhảu buông lời bẩn thỉu.
"để hoonie cho xinh yêu ăn kem uống sữa nhé"
jeong jihoon ác độc có tiếng, vì sợ cửa huyệt mau đóng nên không thông báo liền đút vào. cảm nhận được vật lạ xâm nhập vào trong, lee sanghyeok mặt tái mét, trợn tròn mắt nhìn hắn.
"a-áh ! ugh~ .. j-ji..jihoon- đau !"
sự tấn công bất ngờ và dồn dập của đối phương khiến mèo nhỏ chẳng kịp phản ứng để mà thở, mém nữa thì lìa đời. biết sai của mình, jeong jihoon tỏ vẻ tội lỗi, ẳm xinh yêu của mình lên mà xoa lưng dỗ dành. song, hắn hung hẵn đè em lại xuống nệm êm, gác một chân lên bờ vai rộng của mình mà giã liên tục vào bên trong. jeong jihoon khôn lõi liên tục quấy nhiễu điểm sướng của lee sanghyeok. mèo con vừa đau vừa sướng, bất lực chẳng biết làm gì, cứ khóc lóc ,rên la rồi lại thút thít. nhưng qua lỗ tai của jeong jihoon thì tất cả đều như đang ngân nga bản giao hưởng ái dục cổ vũ anh giã gạo trong lee sanghyeok.
nhưng nếu cứ ăn mỗi cơm trắng thì hơi tẻ nhạt nhỉ? thôi thì để bác nông dân jeong jihoon này ra tay chỉ mọi người kiếm thêm chút đồ ăn để nhấm nháp cùng cơm nhé.
đầu tiên, nông dân jeong jihoon sẽ lặn lội đi qua một thung lũng tuyết, nơi mà được mệnh danh là chỉ cần thấy là như hút hết sinh lực của người đó, khiến họ mê mệt rồi chết dần đi. ở đây thì chỉ có hai bên của thung lũng là gặm nhắm được, khá thon và mịn, recommed nên nếm thử. tiếp, sự nổ lực của bác nông dân jeong jihoon không dừng ở đó, bác chỉ mọi người đi đến hai quả đồi nhỏ. hai quả đồi này không quá to, người đời hay ví von gọi là ngực ý. ở trên đỉnh đồi này, chúng ta sẽ tìm thấy được hạt đậu thần, chúng hồng hào và mọng nước, đặc biệt còn có thể tiết ra sữa khi mút. nơi này là một khi đã nếm là nghiện, đồi không to không tròn như các đồi khác, nhưng bù lại hạt đậu hồng hào và dễ cương cứng, rất yêu.
thôi tóm gọn lại, nông dân chăm chỉ jeong jihoon hiện vẫn miệt mài cầy cấy trên cơ thể lee sanghyeok và vẫn chưa có hiện tượng sẽ dừng lại, với chỉ tiêu chịch lee sanghyeok đến khi không còn thấy mặt trời.
"hyeokie có thấy sướng không ?"
"nếu tớ bắn hết tất cả vào trong cậu, hyeokie sẽ mang thai con của tớ chứ?"
"bên trong cậu chật quá, muốn cắn đứt gậy quý của tớ à?"
"agh..chết rồi, làm sao tớ có thể khiến cậu chỉ nứng khi gặp tớ nhỉ?"
"tớ hằng ngày sẽ bơm nọc vào trong lỗ nhỏ của cậu, đến khi nào chỉ cần đút vào là vừa y khuôn cặc tớ"
"sau này cậu có quen ai, dù rửa sạch cỡ nào cũng không hết mùi cặc tớ đâu"
cứ thế kẻ nghe người nói, quấn lấy nhau suốt cả một đêm dài.
6:48
kết thúc trận chiến suốt cả đêm, một bên thì xụi lơ, hai chân chẳng thể khép, cả cơ thể chi chít dấu hôn, mệt mỏi cuộn mình thiếp đi. còn lại thì như vừa được tái sinh, tâm trạng vui vẻ sẵn sàng cống hiến cho môi trường học tập. và đó là lee sanghyeok và jeong jihoon.
"hyeokie yêu hôm nay ở nhà ngủ nhé, hoonie đi học rồi về giảng lại bài cho hyeokie sau."
"ừm, hoonie đừng nói nữa.
trễ giờ rồi"
xác nhận cổng đã được chốt lại, người đã đi, sanghyeok chẳng muốn giả vờ nữa. mặc dù có chút mệt mỏi với sinh lý của jeong jihoon nhưng sướng thì sướng thật. con mèo tinh ranh với lấy điện thoại ngay đầu giường, lướt tới danh sách bạn bè tìm kiếm cái tên thân thương "ryu minseok". dù gì thì cũng không được quên trách nghiệm của bản thân.
7:02
@sh.lee_
minseokie, nay t đếu tới lớp
m nói thằng bồ m, minhyung í, ráng hoàn thành hết bản báo cáo mà hội trưởng giao giúp t đi
@rms_keria
s nay dở chứng lại không đi học
@sh.lee_
nói ít hiểu nhiều
.
.
.
.
cứ như vậy, bằng chút khôn lỏi của mình, lee sanghyeok thành công chiếm giữ jeong jihoon thành của riêng. cứ như vậy, họ duy trì mối quan hệ không tên này suốt 7 năm.
hiện tại, lee sanghyeok thành công trên con đường làm bác sĩ của mình, chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, vị bác sĩ tài ba đã liên tục đoạt nhiều giải thưởng danh giá khác nhau, đóng góp không ít cho nước nhà, xuất hiện trên nhiều trang báo nổi tiếng. danh tiếng lẫy lừng.
còn jeong jihoon, hắn kế nghiệp gia đình, bằng sự khôn khéo, không quá khó để hắn trở thành doanh nhân thành đạt bậc nhất cả nước, bên ngoài đẹp trai lạnh lùng, toát ra khí chất tổng tài, bên trong dịu dàng lắm tiền. jeong jihoon trở thành người chồng lý tưởng của cả hệ tư tưởng.
lee sanghyeok và jeong jihoon, cả hai đều là những tấm gương sáng hoàn hảo cho thế hệ đi sau noi gương học hỏi. nhưng giữa họ có một bí mật ít ai biết, đó là họ đã yêu nhau.
23:45
@sh_lee
hoonie, đáp máy bay chưa
em nhớ anh
@jh.jung_
tầm 15 phút nữa hoặc hơn
mèo yêu đợi anh
@sh.lee
ừ
mèo yêu đợi anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro