Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt tàn duyên tận

Lee Sanghyeok nặng nhọc bước lên từng bậc cầu thang, bộ xiêm y của Vương Hậu lúc này chính là bộ lễ phục ngày thành thân, sắc đỏ nổi bật giữa khung cảnh ảm đạm nặng nề, thật lộng lẫy nhưng nó đã không còn ý nghĩa như ngày đầu tiên Người mặc lên. Ngày đầu tiên Người mặc nó là ngày thành hôn với Hoàng Thượng, khi ấy bộ trang phục mang ý nghĩa kết duyên vợ chồng, mảnh trăng treo sợi chỉ đỏ chứng kiến đôi trẻ kết duyên và đi với nhau tới cuối đời. Nay Người mặc nó, như muốn tự mình cắt đứt mối tình sâu nặng, cắt đứt sợi chỉ đỏ duyên nợ cả hai. Đôi mắt Người trống rỗng nặng nề, kể cả lớp hồng trang có hoàn hảo tới mấy thì cũng không giấu nổi sự phai tàn của nhan sắc. Tâm không còn ở trong thể xác phàm trần, vô hồn vô chủ.

Hai tên quân lính đằng sau không nề hà mà chĩa mũi thương sắc nhọn lạnh lẽo về phía vị Vương Hậu phản quốc, chỉ cần Sanghyeok dừng bước lập tức sẽ bị mũi thương đâm không thương tiếc. Nhưng Người chẳng cần điều đó, cho dù có bỏ chạy thì lập tức cũng sẽ bị mũi tên bắn chết thôi. Thật thừa thãi...

Chậm rãi bước tới trung tâm sân điện chính, bấy giờ Sanghyeok mới ngẩng đầu lên. Ánh trăng tròn chiếu xuống, hình bóng của Vương Hậu lúc này thật cô quạnh thê thảm làm sao, người mà Vương Hậu đã từng dành trọn cả trái tim mình cũng ngồi xem à? Quân Vương Jung Jihoon ngồi trên ngai vàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới. Gương mặt đã chẳng còn xúc cảm gì, như thể người mà Quân Vương yêu không phải là người sắp bị kết án tử. Sanghyeok cười nhạt, tới cuối cùng Jung Jihoon vẫn nhẫn tâm như thế. Ngày cả hai thành thân là ngày trăng tròn, và ngày mà hắn chọn để đưa tiễn Vương Hậu cũng là ngày trăng tròn.

Trùng hợp thật, tên Quân Vương này cũng muốn tiễn người mà mình đã từng dành trọn cả trái tim, nguyện sẽ luôn nghe theo suốt một đời vào ngày mà nhiều năm trước cả hai đã thành thân

Hai tên lính khi nãy cũng đã lùi xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Người đứng trên cao kẻ đứng ở dưới, nhưng bây giờ Sanghyeok không còn có tư cách để ngẩng đầu lên nhìn nữa. Một kẻ nhận án tử như Sanghyeok, có tư cách để nhìn Hoàng Thượng đương triều ư? Ở đây không có bóng dáng của một vị quan nào và quân lính nào, kể cả Thái giám Kim Gi In - người thân cận nhất với hắn cũng không có mặt ở đây. Vương Hậu hiểu rõ rằng máu chiếm hữu của Hoàng Thượng cao tới cỡ nào, ngay cả ngày hành quyết cũng chẳng có lấy bóng dáng ai. Trên tay của Hoàng Thượng là chiếu thư, bên ngoài của mặt chiếu được làm bằng vải nhung đỏ khảm rồng vàng chỉ dành duy nhất cho người Hoàng tộc

Xem ra hắn muốn tự mình đọc chỉ dụ hành quyết rồi...

"Lee Sanghyeok, ngươi thân là Vương Hậu nhưng lại cấu kết với Thái sư Lee Minhyung âm mưu lật đổ triều đình. Ngươi còn câu kéo thêm Tướng quân Moon Hyeonjoon, Thái y Ryu Minseok và Ngự Sử Choi Wooje tham gia âm mưu lật đổ. Chiếu theo luật pháp, ta phán ngươi tử hình!"

Giọng nói đanh thép lạnh lùng như chém đứt con tim của Sanghyeok, chẳng có chút lưu tình nào nữa. Mảnh trăng nhạt dần giống như từng câu từ trong chỉ dụ, lạnh lùng vô tình, giống như tình cảm của cả hai vậy. Sanghyeok lúc này chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi, Vương Hậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không còn quang đãng như lúc áp giải. Mù mịt như đôi mắt của Người lúc này, vậy là kết thúc rồi...

Vân đẩu che trời
Nguyệt tàn duyên tận
Trả Người chỉ duyên
Xin đừng gặp lại

Đột nhiên Lee Sanghyeok bật cười, tiếng cười vẫn như thường ngày, nhưng sao nay nghe lại ám ảnh thế này. Quân Vương chau mày không hài lòng, nhưng rồi gương mặt lại trở về vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Hắn chậm rãi bước xuống, trên tay là thanh kiếm mà chính tay Sanghyeok đã tặng vào ngày hắn lên ngôi vua. Đôi mắt đen của Vương Hậu không chút dao động, Jung Jihoon... một kẻ có trái tim nhưng khi đã tuyệt tình thì sẽ lạnh lùng tới đáng sợ

Thanh kiếm được trao trả lại cho chủ nhân cũ của nó, Sanghyeok nhìn thanh kiếm trên tay, trong lòng đầy rẫy vết thương cũ lại rỉ máu. Máu lạnh, tuyệt tình. Hắn sẽ không tự tay giết mà sẽ để cho kỉ niệm của cả hai giết chết Người. Tay của Quân Vương không dính máu, nhưng tâm của hắn sẽ chìm trong biển máu của Vương Hậu

Jung Jihoon trở lại ngai vàng của mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống vị trí trung tâm sân triều. Vương Hậu Lee Sanghyeok dứt khoát rút kiếm khỏi bao, mũi kiếm bóng loáng chĩa về phía Quân Vương tại vị. Nếu như hắn không cho lui hết tất cả binh sĩ quan lại thì có lẽ bây giờ Lee Sanghyeok đang bị bao vây bởi quân sĩ với những mũi thương chĩa vào người hoặc sẽ bị mũi tên từ góc nào đó trong thành ghim một lỗ trên ngực trái thôi.

"10 năm trước ngươi phản bội triều đình cướp ngôi cha ta để lên làm Vua, ta là con cháu của Hoàng thất, khôi phục lại triều chính là sứ mệnh của ta. Vây mà bây giờ ta lại mang danh là kẻ phản bội, cũng đúng thôi. Xử theo quốc pháp nhưng mà..."

"Jung Jihoon ngươi cũng là một kẻ phản quốc không khác gì ta, ngươi đáng lý ra cũng phải nhận án tử đấy"

Đôi mắt lúc này của Sanghyeok tràn ngập sự uất hận, chính hắn đã cướp ngôi và lập ra nhà nước mới. Hắn tàn sát tất cả chỉ giữ lại mạng cho Lee Sanghyeok và Lee Minhyung. Hắn làm trái lễ nghi truyền thống khi hắn ra chỉ dụ bắt ép Sanghyeok trở thành Vương Hậu, tuy rằng thời gian ở cạnh hắn rất hạnh phúc nhưng đó cũng chỉ là giả dối, vì cháu của Người - Lee Minhyung lúc sinh thời là Thái sư đương triều được rất nhiều người ủng hộ cho nên hắn không giết ngay mà cho nội gián vào để có cớ giết người diệt khẩu củng cố quyền lực cho bản thân.

"Ngươi cũng là một kẻ ngông cuồng, không biết lễ nghi. Làm trái lệ thường, chắc là Tể tướng Jung đang phát điên ở nơi chín suối khi thấy thằng nghịch tử của mình như này đấy"

Jung Jihoon cau mày, lần này thì sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Hắn không muốn phế truất Vương Hậu là vì hắn yêu Người tới xương tủy, hắn dung túng, giả vờ như không biết kế hoạch của Vương Hậu chỉ vì yêu. Nhưng mọi sự dung túng đều có giới hạn, Lee Sanghyeok rẻ rúng tình cảm của hắn. Hắn cũng chẳng việc gì phải níu kéo, bằng chứng Vương Hậu câu kết với Thái sư âm mưu phản bội rành rành, hắn cũng không còn nghĩa tình gì với Vương Hậu nữa.

"Ngươi im miệng, kẻ tử tội mà dám khi quân phạm thượng!"

"Thôi được rồi, Hoàng Thượng đã nói thế thì kẻ hèn này sẽ nghe theo"

Sanghyeok cười mỉa mai, ôi coi hắn kìa. 10 năm trước hắn tự tay giết vua lập triều, nay hắn lấy danh "Quân Vương" để tẩy trắng cho quá khứ lẫy lừng của mình. Hắn tưởng mình thanh cao chắc? Vương Hậu hạ thanh kiếm xuống, hắn không còn xứng đáng để Người phải giận dữ rồi

"Vương Hậu Lee Sanghyeok, trước khi Người đi, trẫm muốn hỏi Người điều này"

"Xin Người cứ nói"

"Huynh đã bao giờ yêu ta thật lòng chưa?"

Sanghyeok mỉm cười, mũi kiếm được đặt ngay trước ngực. Jung Jihoon mở to đôi mắt, Vương Hậu của hắn đang mỉm cười và ánh mắt dịu dàng hiếm có khi ấy đủ khiến cho hắn phải sống dằn vặt ám ảnh tới cuối đời

"Đã từng..."

Muốn tay mình sạch sẽ luôn là ý niệm của hắn, quân vương lạnh như băng dày, hà cớ gì phải để ý đến ai khác, có kể đó là người kết tóc se duyên đi nữa. Chồng chất đau đớn từ quyền lực đến tình yêu, Sanghyeok ngã gục hoàn toàn. Hận thù trong đau đớn khiến mũi kiếm đang dần xuyên qua những lớp da thịt, máu dần loang ra hỉ phục, mắt vẫn nhìn Jung Jihoon. Sanghyeok dùng hết sức lực của bản thân ấn sâu mũi kiếm từng li một vào ngực, bộ lễ phục dù dày dặn đến mấy cũng thấm đẫm máu của Vương Hậu. Máu cũng chảy ra từ miệng của Người rỏ xuống mặt đất, từng giọt máu rơi xuống là từng mảnh kí ức vỡ vụn xé toạc tâm trí của Sanghyeok. Chân ái biến thành tội ác, sự dung túng của Quân Vương giống như sự giày vò Vương Hậu tới chết tâm. Đôi mắt mờ ảo nhìn về phía Quân Vương đang giơ tay ra giữa không trung như muốn níu kéo lại, quá muộn rồi...

"Vương Hậu... huynh đã phản bội ta?"

Cái ngày mà Jung Jihoon đích thân vào Hậu cung hỏi Vương Hậu của mình về kế hoạch phản bội, Lee Sanghyeok biết rằng từ nay về sau đời Người sẽ không khác gì địa ngục cho tới lúc chết. Người chỉ nở một nụ cười thản nhiên gật đầu thừa nhận

Vương Hậu bị giam lỏng ở Lãnh Cung chờ ngày xử tử, bị người hầu đày đoạ chì chiết. Lúc những người thân cận với mình bị Quân Vương xử chết, Vương Hậu cũng bị bắt có mặt để chứng kiến. Một lần nhìn những người thân cận lần lượt bị mũi tên sắc bén đâm một cách vô tình là một lần trái tim của Vương Hậu vỡ vụn tới đó. Jung Jihoon quả thực tàn ác, quá đỗi tàn ác rồi...

Lee Sanghyeok đâm xuyên tim, chết nhắm mắt, miệng vẫn cười. Toàn thân bị hút đi sự sống vô lực ngã xuống nền điện, ngã xuống trước mũi giày quân vương. Kiếm đỏ máu còn nằm trong tay vương hậu vừa chết, án tử thi hành trước giờ hợi, cái mạng của Sanghyeok chấm dứt. Jung Jihoon nhắm mắt, hai chân mất lực ngã xuống trước thân xác vô hồn đúng nghĩa, gỡ thanh kiếm ném ra xa. Giờ hắn hối hận chẳng kịp, tiên hậu nhích từng li trước mặt hắn đã bóp nát nhận thức cuối cùng, hắn ôm xác người khóc như đứa trẻ. Bình minh chưa đến, đêm tối đưa Lee Sanghyeok rời khỏi điện, rời khỏi quân vương vừa kết án tử, rời bỏ tất cả đau đớn để về với cửu tuyền.

Xen lẫn với tiếng khóc của vị Quân Vương là tiếng kèn xô-na vang vọng ở đâu đó trong thành, thanh âm của kèn xô-na cao chói nhưng lại buồn thảm thiết như muốn chặng đường tới thế giới bên kia của Vương Hậu sẽ bớt ảm đạm cô hiu.

Cuộc đời của Lee Sanghyeok gắn liền với ánh trăng, và rồi cũng chính ánh trăng đã đưa tiễn linh hồn của Nam Hậu đầu tiên và duy nhất của lịch sử về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro