người yêu giận thì phải làm gì?
Lee Sanghyeok dạo gần đây rất lạ, với cương vị là người yêu – Jeong Jihoon hiển nhiên nhận ra điều khác thường đó. Gần một tuần đổ lại đây, hắn rất ít khi gặp được anh người yêu, ngay cả tin nhắn tuyển thủ đường giữa của T1 cũng chỉ trả lời qua loa, đôi lúc còn không thấy anh hồi đáp. Jeong Jihoon vắt óc suy nghĩ vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu, đột nhiên nhận được sự ghẻ lạnh đến từ Lee Sanghyeok, khiến hắn khó hiểu chẳng biết tại sao, dẫu có hỏi thì anh cũng không chịu nói.
Jeong Jihoon thật sự sắp nhớ anh người yêu đến phát rồ rồi!
Vốn dĩ ký túc xá của GenG và T1 nằm chung một tòa, thậm chí Jihoon chỉ mất vài phút để đi từ phòng mình sang đến phòng đối phương, thế mà hắn vẫn không tài nào gặp được, Lee Sanghyeok cứ như là bốc hơi vậy, hoàn toàn tránh mặt hắn, ngay cả cơ hội để hóa giải hiểu lầm cũng không có. Jeong Jihoon đã từng chạy tới trụ sở của T1, mặc dù nhân viên ở đó cởi mở với hắn nhưng lũ báo con kia thì không, ngày nào đến tìm Lee Sanghyeok cũng thấy cặp gấu hổ to bự đứng chắn trước cửa phòng, một hai câu đuổi hắn đi.
Một mình Jeong Jihoon sao có thể làm lại hai đứa tụi nó, riêng một mình thằng nhóc đi rừng – Moon Hyeonjun cũng đủ để đấm vẹo xương hắn rồi. Đường giữa của GenG chẳng còn cách nào khác, lủi thủi ra về với hai bàn tay trắng, đã không gặp được người yêu còn bị chính đồng đội cũ của mình ghẻ lạnh, Ryu Minseok cũng thật là. . . xấu tính ghê ấy.
Jeong Jihoon thở dài thành tiếng, đừng hỏi tại sao hắn không tìm cách khác, bởi những mẹo hắn biết đều thử qua hết rồi, méo cái nào có tác dụng cả. Từ ngày bị con mèo nhỏ kia xù lông giận dỗi, mọi phương thức liên lạc đều bị anh chặn hết. Cứ thử nghĩ coi, một ngày đi làm vất vả, về tới nhà định làm nũng người yêu thì phát hiện ra bản thân ăn một quả block, ta nói nó vừa hoang mang mà lại vừa dằm trong tim. Mấy ngày trước Jeong Jihoon còn học cách gửi mail, nhưng gửi hơn trăm cái cũng chả được hồi đáp cái nào, ngay cả khi hắn chuyển khoản tiền để mong nhận lại sự hồi đáp của Lee Sanghyeok thì anh lại vả vào mặt hắn bằng cách trả lại số tiền gấp đôi.
Má nó, có người yêu giàu mình khổ vãi nồi.
Yêu nhau ngót nghét cũng ba năm, hiển nhiên số lần cãi vã giận hờn nhiều không đếm xuể, thế nhưng Lee Sanghyeok chưa từng giận hắn lâu tới mức này. Mọi lần cùng lắm là chỉ hai đến ba hôm, nũng nịu một chút là anh mềm lòng ngay, nhưng bây giờ đã là ngày thứ bảy rồi, Jihoon sợ nếu mọi chuyện cứ trôi qua một cách vô nghĩa như thế, có khi bọn họ đến hồi chia tay mất.
Không được, Jeong Jihoon nhất định sẽ không để điều đó xảy ra, bằng mọi cách phải gặp mặt Lee Sanghyeok mới được!
Nhưng cách nào mới hiệu quả đây, trong khi những cách kia hắn đã làm qua rồi? Khoan đã. . . Ryu Minseok thì sao, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu nhờ được cậu em hỗ trợ của T1 hay sao, đằng nào hắn với Minseok cũng có mối quan hệ như anh em thân thiết mà!
Thế là đường giữa GenG hí hửng, tự dưng cười khà khà trong phòng tập khiến những người đồng đội ping 999 dấu hỏi trong đầu.
Chovy_jihun
Minseok, anh mày có chuyện cần nhờ!
Bạn đã bị chặn bởi người dùng này.
Giây trước còn cười tít cả mắt, giây sau khuôn mặt Jeong Jihoon cứng đờ, hắn gào lên, lại một lần nữa làm cho những người anh em không hiểu hắn bị cái gì, hết cười lại mếu, y chang thằng khùng!
Không sao, không sao. Jeong Jihoon vẫn còn tài khoản cá nhân khác, lần này hắn sẽ nói thẳng vấn đề luôn, tránh chào được một câu lại bị cậu em chặn thì công cốc mất.
Chovy33
Em trai à, làm ơn đừng chặn anh!
Nể tình chúng mình từng chung đội, chú em có thể giúp anh gặp mặt Sanghyeokie hyung được không? Anh mày không biết lý do bị giận, tự dưng bị tránh mặt cả tuần rồi. Anh thề, anh không làm gì có lỗi với anh ấy hết!
Ryu.keria
Anh nói thật đấy à?
Chovy33
Thật!
Chắc chú em cũng thấy anh lò dò ở trụ sở rồi còn gì, nhưng có hôm nào gặp được Sanghyeokie hyung đâu (╥﹏╥). Vì vậy hãy giúp anh đi mà, chú em cần gì, album? Vé concert? Anh mày đều trả được!
Ryu.keria
Anh nghĩ em thiếu tiền à?
Em sẽ giúp anh, chỉ một lần thôi.
Nhưng nếu em biết anh làm Sanghyeokie hyung tổn thương, thì em vặt trụi lông anh đấy ^^
Chovy33
đội ơn chú em!!!
Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng giận dỗi điều gì đó lâu, anh rất ít khi để điều phiền muộn trong lòng, nhưng hiện tại đã là gần tròn một tuần rồi, anh vẫn nghĩ mãi về hình ảnh đó trong đầu. Khi ấy jeong jihoon nói rằng có việc bận không thể cùng nhau đi ăn tối được, chính vì vậy Sanghyeok đã đi ăn cùng những đứa em. Thế nhưng, thời điểm anh về tới trụ sở, đằng xa lấp ló một đôi nam nữ, không biết nói gì mà họ cười rất tươi. Lee Sanghyeok dù có bị cận thì anh vẫn có thể nhìn ra được người kia rõ ràng là Jeong Jihoon, chiếc quần kẻ sọc caro đó chẳng lẫn đi đâu được, mà Jihoon giống như không nhìn thấy anh, còn mải mê cười đùa với cô gái khác.
Mặc cho Jeong Jihoon nhiều lần tìm đến mình, Lee Sanghyeok đã chọn cách làm lơ hắn, có thể nói anh hèn nhát không dám đối diện với sự thật. Hai người bọn họ đã hẹn hò được ba năm rồi, việc Jihoon lén lút ngoại tình với người con gái khác là điều mà anh đau lòng nhất.
Thời điểm bây giờ cũng khá muộn, những đứa trẻ đã đi ngủ từ đời nào, chỉ riêng Lee Sanghyeok lúc này mới chậm chạp trở về ký túc xá. Cửa vừa được đóng lại, Sanghyeok giật mình khi nhìn thấy người chơi đường giữa của GenG – Jeong Jihoon đang ngồi trên giường, giống như hắn đã đợi sẵn từ trước vậy. Nhưng bằng cách nào mà Jihoon lại xuất hiện ở đây khi mà anh đã liên tục né hắn trong nhiều ngày trước đó chứ?
Trong khi Lee Sanghyeok vẫn chìm đắm trong suy nghĩ thì Jeong Jihoon đã tiến tới từ bao giờ, hắn vòng tay ôm eo anh, khảm đường giữa của T1 trong lồng ngực mình. Jihoon rất nhớ anh, nhớ gương mặt xinh đẹp, nhớ giọng nói trầm ấm ấy, nhớ cả mùi hương đặc trưng của cơ thể anh, mọi thứ trên người Lee Sanghyeok – hắn đều thấy nhớ.
"Buông anh ra đi. . ." Con mèo nhỏ giọng nói, tay khẽ đẩy hắn ra.
Jeong Jihoon không những không buông mà hắn còn ôm anh chặt hơn, cứ như sợ rằng chỉ cần thả tay ra là anh sẽ trốn đi mất.
"Sanghyeokie giận dỗi em à?"
"Không có." Lee Sanghyeok ngoảnh mặt sang một bên, không dám đối diện với bạn trai của mình.
"Con mèo dối trá, nếu không tại sao anh lại né tránh em, hửm?"
"Không có mà. . . mấy ngày nay, anh bận."
Jeong Jihoon nhìn gương mặt phụng phịu, biết Lee Sanghyeok vẫn đang hờn dỗi mình, trông anh chẳng khác gì con mèo nhỏ đang xù lông, Jihoon có thể nhìn thấy cặp tai và chiếc đuôi vô hình đang dựng đứng lên. Hắn phì cười, xong lại nhẹ nhàng dỗ dành, "Em biết anh giận, có thể cho em biết lý do được không?"
"Anh đã bảo là không có mà!" Sanghyeok gằn giọng, đôi mắt mèo to tròn lườm hắn.
"Sao anh cứng đầu thế?" Jeong Jihoon nhíu mày, thái độ của anh người yêu hết sức trẻ con. Rõ ràng Jihoon đâu làm gì có lỗi với anh, tại sao ngay cả khi hắn đã xuống nước giảng hòa rồi mà anh vẫn cố chấp vậy chứ?
Tầm này có cố vuốt ve lông mèo cũng không được, dù sao thì Lee Sanghyeok cũng là con mèo của ba khó mà.
Khó yêu, khó chiều và khó hiểu.
Cách tốt nhất để khiến con mèo này phải buông bỏ phòng ngự chính là lên giường giảng hòa. Bởi người xưa có câu 'cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường'.
Jeong Jihoon chẳng rằng, ngang nhiên nhấc bổng Lee Sanghyeok lên mặc cho anh giãy giụa muốn xuống, quả quyết ném thẳng con mèo ương bướng lên giường. Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo của người dưới thân, Lee Sanghyeok không hiểu chuyện gì xảy ra, vội giữ lấy chiếc quần lót còn sót lại.
"Làm, làm cái gì vậy!?"
"Thì giảng hòa chứ sao. người ta bảo việc gì không giải quyết được thì cứ đưa nhau lên giường là được." Jihoon mỉm cười tỉnh bơ đáp, hai mắt hắn híp lại, mạnh bạo xé thẳng luôn mảnh vải cuối cùng rồi ném qua một bên.
"Ai, ai mà thèm giảng hòa với em chứ. Mau xuống khỏi người anh ngay!"
"Thế tóm lại anh giận em chuyện gì?"
"Không giận gì cả."
Jeong Jihoon đanh mặt, không mấy vui vẻ với thái độ của Lee Sanghyeok. Chỉ cần anh nói lý do thôi cũng khó như vậy sao?
"Được, là anh ép em đấy nhé."
Vừa dứt lời, Jeong Jihoon giữ lấy hai tay con mèo nhỏ trói chặt trên đầu, hắn cúi xuống hôn anh, chiếc lưỡi ranh ma tách mở hàm răng trắng tinh rồi luồn sâu vào bên trong. Kỹ thuật hôn của Jeong Jihoon lúc nào cũng tốt, hết mút bên trái lại mút bên phải, mi mắt Lee Sanghyeok rung rinh, tâm trí hoàn toàn bị cuốn lấy bởi người bạn trai nhỏ tuổi.
Đầu ngón tay chai sạn chạy dọc trên cơ thể của Lee Sanghyeok, miêu tả từng đường nét mềm mại rồi dừng lại ở đầu vú cương cứng, Jeong Jihoon ấn đầu hạt đậu lún xuống, hung hăng xoa bóp.
Vừa bị hôn vừa bị sờ soạng, cơ thể nhạy cảm của Lee Sanghyeok giật nhẹ theo từng cái vuốt ve, hai mắt anh phủ một lớp sương mờ. Nụ hôn dữ dội khiến buồng phổi anh báo động đỏ, Lee Sanghyeok nỗ lực đẩy gã bạn trai ra lại vô tình bị hắn ôm chặt hơn.
"Ưm. . ."
Lee Sanghyeok cảm tưởng mình sắp hồn bay bạt vía, đôi môi bị hôn tới sưng tấy mà người kia vẫn không chịu buông tha. Jeong Jihoon siết chặt anh trong lòng, bàn tay thô to trượt dần xuống hạ thể, mơn trớn trên da thịt non mềm, xoa bóp cánh mông đàn hồi. Lee Sanghyeok bị hắn sờ đến mềm nhũn cả người, thân thể vốn dĩ đã quen thuộc với sự động chạm của Jeong Jihoon, hiển nhiên điểm nhạy cảm nào cũng bị hắn sờ qua, Sanghyeok ấm ức nhưng không có cách nào để giãy ra, khóe mắt ươn ướt vô lực chống cự.
"Tại sao lại giận em, hửm?"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, song vẫn cứng đầu không chịu nói lý do.
Jeong Jihoon tự hỏi, liệu có phải do hắn đã quá nuông chiều con mèo này rồi không, hắn biết Lee Sanghyeok sẽ không giận mình một cách vô cớ, chắc chắn phải có một điều gì đó khiến anh hờn dỗi hắn lâu như vậy. Chỉ là hết lần này đến lần khác dù hắn có gặng hỏi thì anh người yêu vẫn một mực im lặng, không cho Jihoon biết bản thân đã làm gì sai.
"Anh làm em bực mình đấy." Vì sự cứng đầu của con mèo ương bướng.
"Chẳng liên quan gì tới anh cả." Lee Sanghyeok giận dỗi đáp, thái độ dửng dưng cứ như không phải chuyện của mình.
Nếu đã cứng đầu như vậy, Jeong Jihoon sẽ ép anh nói cho bằng được lý do giận dỗi là gì. Hắn bực dọc dùng răng cọ lên đầu vú ửng hồng, đầu lưỡi uyển chuyển chơi đùa bầu ngực khiến Lee Sanghyeok bất giác phát ra âm thanh ưm a nho nhỏ.
Jeong Jihoon lần mò xuống thân dưới, ngón tay sượt qua khe mông rồi cắm hai ngón vào bên trong, động tác đột ngột khiến Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, vô thức co rút hậu huyệt thít chặt lấy ngón tay hắn. Mấy ngày nay cả hai đều không làm qua, Jeong Jihoon cẩn thận nới lỏng cho anh, đầu ngón tay gãi nhẹ lên niêm mạc. Liếc nhìn gương mặt phiếm hồng không có gì khó chịu, hắn tăng thêm ngón tay ra vào, cảm nhận nơi đó vừa thả lỏng vừa ẩm ướt, lượng dâm dịch cũng bắt đầu được phân bổ tiết ra.
Tiếng rên khe khẽ vô thức được bật ra, toàn thân anh run rẩy, vật nhỏ phía trước giương cao rỉ ra chút dịch nhờn, Jeong Jihoon xấu xa nắm lấy, vuốt dọc lên xuống khiến anh gần như là nghẹt thở. Cảm giác sung sướng lan tỏa dọc cơ thể, Lee Sanghyeok bất giác cong lưng lên, tay bấu chặt bắp tay bạn trai nhỏ.
"Ưm. . . Ah. . . Đừng. . ." Lee Sanghyeok run run nức nở, điểm nhạy cảm trước sau đều bị giữ lấy, Jeong Jihoon đẩy nhanh tốc độ, dồn dập làm cho anh thở không ra hơi, vặn vẹo eo mình muốn né tránh. Huyệt nhỏ đáng thương bị đâm chọc tới văng nước tung tóe, Jihoon biết anh sắp lên đỉnh, ngón tay ấn mạnh vào điểm G, ngay lập tức Lee Sanghyeok co giật bắn tinh, phun đầy chất lỏng trắng đục bên bụng hắn.
Cao trào khiến anh mất sức, nằm bẹp xuống giường mà thở dốc. Lúc này, Lee Sanghyeok giống như một con tôm bị hun bỏng, mặt mày đỏ tía tai, khắp cơ thể chỗ nào cũng nổi lên vệt hồng. Jeong Jihoon thích thú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh người yêu, lúc nào anh cũng treo bộ dạng nghiêm túc nhưng cứ hễ bước lên giường là mang theo dáng vẻ quyến rũ, khiến Jihoon không có cách nào thoát ra được, hoàn toàn chìm đắm trong địa đàng hoa hồng thơm ngát ấy.
"Cho anh một cơ hội cuối, nếu không hôm nay anh đừng hòng bước xuống giường!" Jeong Jihoon trầm giọng, quy đầu cứng rắn đặt trước cửa huyệt mà chà sát lên xuống.
"Anh mới không sợ em!" Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, hùng hổ nói.
Jeong Jihoon triệt để bị chọc tức, hắn nắm giữ eo anh rồi thúc mạnh một đường lút cán Lee Sanghyeok giật nảy người thét một tiếng chói tai, hai tay vò chặt tấm trải giường trắng phau. Quy đầu được hậu huyệt bao bọc chặt chẽ, các nếp gấp giãn ra, mép thịt bị nhồi đầy, hạ thân hai người khăng khít không một kẽ hở, những cú va chạm rất nhanh tạo thành tiếng bạch bạch, âm thanh kích thích vang vọng khắp căn phòng.
Nâng cánh chân nhỏ nhắn lên vai, Jeong Jihoon hôn xuống vùng bắp trắng trẻo, chậm rãi rải từng vết cắn, nhưng dưới hông lại tăng tốc độ ra vào, từng đợt từng đợt đưa đẩy gậy thịt vào nơi sâu nhất, đem đầu khấc thô lớn đè ép lên tuyến tiền liệt. Lee Sanghyeok như bị bóp nghẹt, mỗi cú thúc vừa nhanh vừa sâu, cứ dừng lại một chút rồi rút hết ra, sau đó Jeong Jihoon lại đẩy hông thật mạnh vào bên trong khiến con mèo nhỏ chỉ có thể há hốc miệng rên lớn.
"Ah. . . Hức. . . Ji–Jihoon. . . Chậm, chậm chút. . ."
"Không phải việc của anh!" Jeong Jihoon đáp, dương vật thô lớn đóng cọc như búa đóng đinh, chuyển động nhanh tới mức có thể thấy được cả tàn ảnh.
Tuyến tiền liệt liên tục bị chèn ép khiến Lee Sanghyeok run rẩy không ngừng, dâm dịch tiết ra một lúc càng nhiều, nhóp nhép chảy dọc bẹn đùi rồi rơi vãi xuống ga giường, tạo thành một vũng nước ẩm ướt trên nền vải trắng tinh.
Lee Sanghyeok rấm rứt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, thân dưới bị đâm tới dầm dề dịch nhầy, mặt bụng phẳng lì nhấp nhô hình dáng dương vật, thành ruột bị âu yếm trở nên nóng rực. Sanghyeok không chịu nổi, cuối cùng cũng nức nở xin tha: "Ah. . . Không được, anh xin lỗi. . . Anh sẽ nói lý do mà. . . Ức–"
Nghe được lời này, Jeong Jihoon liền dừng hẳn động tác, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Sanghyeokie giận dỗi em chuyện gì thế?"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó ấm ức nói: "Em ngoại tình. . ."
Jeong Jihoon bất ngờ, anh ấy nói hắn ngoại tình ư?
"Em á? Tại sao em lại ngoại tình kia chứ?"
"Đúng vậy. . . Hôm chủ nhật, em bảo bận nên anh đã đi ăn cùng lũ trẻ. Nhưng sau khi về anh thấy em đứng trước cửa trụ sở cùng với người con gái khác, em còn cười nói vui vẻ, thậm chí còn xoa đầu cô ấy." Lee Sanghyeok được gỡ nút thắt, tuôn ra một tràng dài như đang trút giận.
Jeong Jihoon lúc này mới biết bản thân mình bị oan, hắn dở khóc dở cười, bảo sao con mèo nhỏ này lại giận dỗi hắn lâu như vậy.
"Sanghyeokie ơi, oan cho em lắm."
"Oan gì chứ. . . Anh thấy tận mắt đấy nhé!"
Nhìn mèo nhỏ xù lông, Jeong Jihoon phì cười.
"Em cười cái gì, vui lắm hay sao mà cười?!"
"Sanghyeokie của em ghen dễ thương quá đi mất."
"Yêu dấu của em ơi, oan cho em lắm. Người mà anh thấy là em họ của em, nó tới đưa đồ trước đấy em đã nhờ nó mua. Con bé rất ngoan và lễ phép, em cũng từng kể với anh rồi."
Lee Sanghyeok lúc này mới biết bản thân anh thật trẻ con, chuyện còn chưa rõ ngọn ngành đã hùng hổ giận dỗi người ta, mặc kệ bạn trai nhỏ xuống nước nhiều lần để dỗ dành mình. Khóe mắt anh ươn ướt, nhỏ giọng nói lời xin lỗi.
Jeong Jihoon ân cần lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh an ủi, "Sanghyeokie ơi, em không bận tâm đâu mà."
Nói rồi Jihoon kéo anh vào lòng, bàn tay ấm nóng dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy, hắn không trách anh chút nào cả. Bởi Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok là người luôn nghĩ nhiều, thỉnh thoảng muốn cạy miệng anh cũng rất khó, dù anh có là một con mèo khó chiều đến đâu, Jeong Jihoon vẫn sẽ phải yêu, phải chiều và phải hiểu.
Người trong lòng dừng thút thít, Lee Sanghyeok vuốt cơ ngực vững trãi của bạn trai nhỏ, dù sao cả hai cũng có một thời gian ngắn không gặp, nếu bỏ qua câu chuyện hiểu lầm không đáng có kia thì Lee Sanghyeok thật sự rất nhớ hắn. Đối với loại chuyện này, cả hai cũng từng lăn giường không ít, cho nên con mèo nhỏ cảm giác ăn không đủ no, ngại ngùng vòi vĩnh bạn trai nhỏ một chút: "Tiếp. . . tiếp tục đi."
Jeong Jihoon phì cười, yêu chiều hôn phớt môi anh một cái, "Chiều anh đấy nhé."
Lee Sanghyeok bị lật người lại, quy đầu hung tợn một lần nữa tiến vào bên trong, hai chân anh run rẩy, mông đào tròn trĩnh được nâng lên cao. Jeong Jihoon đẩy thắt lưng không ngừng thúc về phía trước, dương vật thô lớn kịch liệt ra vào giữa hay cánh mông, hắn thô bạo cắm rút, quy đầu đâm loạn lung tung, va chạm vào nơi sâu nhất. Lee Sanghyeok rên rỉ ưm a, eo mông mỏi nhừ không chịu nổi mà sụp xuống, lại bị Jeong Jihoon hai tay nhấc lên.
"Ji–Jihoon. . . Ưm. . . Ah. . . Sướng. . . Chậm đã. . ."
Chẳng qua khi nghe thấy mấy lời cầu xin, Jeong Jihoon không may mảy quan tâm đến, liên tục đâm thúc khiến hai mắt Lee Sanghyeok như nổ đom đóm, vật nhỏ phía trước không cần đụng đến cũng tự đạt cao trào bắn ra. Jeong Jihoon bị lỗ nhỏ co rút kẹp chặt, nhịn không nổi mà phát tiết bên trong, dâm dịch kết hợp chất lỏng trắng đục nóng rẫy như dòng sữa chảy ra theo lối nơi kết hợp giữa hai người.
Lee Sanghyeok nằm sấp trên giường thở phì phò, cả người mệt lả tới mức chân tay nhão ra như bùn. Bỗng thân thể bị lật ngược lại, Jeong Jihoon ôm Sanghyeok lên, để chân anh quấn thắt lưng mình. Lee Sanghyeok lúc này mới hoàn hồn, khó hiểu khi dương vật của bạn trai nhỏ cọ cọ qua mép huyệt.
"Em có ý gì. . . ?"
"Anh nghĩ sao về việc chơi ở ban công, em muốn thử một lần ấy hehe."
"Cái– Jeong Jihoon! Em bị điên rồi hả?!!" Lee Sanghyeok trợn tròn hai mắt, bàn tay gầy nhòm vỗ thùm thụp vào lồng ngực bạn trai nhỏ.
Những cú đánh cứ như móng mèo gãi ngứa, Jeong Jihoon híp mắt cười, hắn đẩy đầu dương vật vào bên trong huyệt nhỏ, từng bước từng bước tiến tới ban công, mỗi bước đi đều thúc mạnh khiến Lee Sanghyeok chỉ có thể vô lực gục đầu vào hõm vai hắn mà thở dốc.
Jeong Jihoon đã nói rồi mà, hôm nay Lee Sanghyeok đừng hòng bước xuống giường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro