Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu đi được tất cả các lane (sau)

Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu về trước rồi. Chuyện bây giờ là Jihoon đang rất nhức nhối với Lee "người yêu cũ" Sanghyeok.

Ngày đi quay interview Jihoon còn cố tình đi trễ, gần giờ quay mới đến để tránh phải gặp Sanghyeok trong thời gian đợi. Cậu còn dự định trong lúc quay ai hỏi gì sẽ trả lời nấy thôi, không chủ động nói chuyện để tránh tương tác với anh nhất có thể. Nhưng ai mà biết được người hỏi nhiều nhất lại chính là Lee Sanghyeok cơ chứ? Bây giờ trả lời mà không cười thì không đúng lắm, mà vừa trả lời vừa cười thì chắc Lee Sanghyeok sẽ hỏi đến sáng mai mất.

Bên này thì Lee Sanghyeok đang cực kì vui vẻ khi gặp lại người yêu (cũ). Năm đó vì một câu "Muốn chọn Chovy nhưng luật không cho phép" đã kéo gần Jihoon lại với anh hơn, Sanghyeok tự tin lần này anh kéo lại được trọn vẹn con mèo béo này. Nên cả một buổi quay chỉ còn nội dung "Choker và những người còn lại" thôi. Hết Lee Sanghyeok cắm mắt nghiền ngẫm trên người Jung Jihoon, lại tới Jihoon cứ vài phút lại liếc mắt đến con mèo nhỏ đang rất vui vẻ kia.

gặp lại người yêu cũ đều vui thế sao? không phải một, mà là hai người một lượt luôn đấy.

Buổi quay kéo dài đến tối mới kết thúc, bởi vì các team đều quay cùng một ngày nên xuất hiện đề nghị cùng nhau đi ăn tối. Cũng không tìm được lí do gì để từ chối, tất cả tầm hơn 20 người kéo nhau đến nhà hàng gần đó.

Đến quán ăn, để tránh "người máu liều" Lee Sanghyeok nên cậu rất nhanh định đề nghị cứ ngồi theo đội chính đi, nhưng không thể nào nhanh bằng anh được.

"Ngồi theo team mới đi nha mọi người. Để có thêm thời gian nói chuyện thân thiết nhé!"

Thấy hợp lý hoàn toàn nên không ai phản đối cả. Nói rồi anh nhanh chóng lúc mọi người không để ý mà kéo tay cậu ngồi ngay bên mình.

"Tụi mình trở thành bộ đôi Top - Jungle rồi đó Jihoonie, phải ngồi gần nhau thì mới tạo liên kết được nha."

Jung Jihoon buồn cười với cái lí do của anh, dù cho hợp lý thì tới Sanghyeok nói Jihoon cũng nghi ngờ.

"Không phải anh đi rừng thì nên học hỏi người đi rừng sao? Vừa hay bên kia cũng có người ấy mà."

Jihoon đánh nhanh hướng mắt về người đồng đội đi rừng năm trước của mình mà nói với anh.

"Chuyện người đó qua rồi mà Jihoon"

"Thì chuyện chúng ta cũng qua rồi đó thôi."

"..."

Lee Sanghyeok không biết phải nói gì nữa. Có lẽ những dây dưa không rõ ràng của anh luôn là điều bất an đối với cậu. Lý do chia tay ngày đó Jihoon nhất quyết không nói ra những có lẽ anh đã biết được rồi.

jihoon không tìm được vị trí của mình trong lòng sanghyeok

Sanghyeok quay vào nhập cuộc với mọi người. Dù có mang danh thần cồn thì em mời 1 ly, anh mời 2 ly cũng khiến anh không chống cự nổi. Lee Sanghyeok bắt đầu say sẽ bám dính vào người bên cạnh, dính chặt mà quên đi ở đây còn có nhiều người chưa biết về mối quan hệ của họ.

Cả về việc họ quen nhau và cả việc họ đã chia tay.

Đám nhỏ nhà T1 dù biết anh và cậu đã chia tay, cũng biết luôn anh cả nhà tụi nó muốn cưa lại người cũ nên muốn giúp anh một tay. Bốn đứa thẳng tay quăng đại ca tụi nó cho Jihoon với lý do "dù sao anh cũng đưa anh Sanghyeok về nhiều hơn tụi em mà". Nhỏ Minseok còn nán lại sau cùng vỗ vai cậu mà thì thầm:
"Anh Sanghyeok chưa từng như vậy với ai đâu, chỉ có anh thôi."

Lee Sanghyeok say sỉn tạm biệt từng người một mới chịu ra về. Lúc chào người đi rừng của HLE còn nhiệt tình ôm ấp nữa

"Tạm biệt Wangho nhé, hôm nào gặp lại!"

Jung Jihoon đứng yên ở đó chờ anh, cũng nhìn thấy cái ôm đó. Một cái ôm mang nhiều ý vị như vậy, nếu hôm nay không có cậu, có phải người ấy sẽ đưa anh về không? Bỗng nhiên Jihoon lại có cảm giác chiến thắng khi cùng là "người cũ" nhưng anh lại chọn dính lấy cậu.

đến sau cùng, trong lòng cậu vẫn luôn tìm kiếm sự tồn tại của bản thân với anh ấy

"Jihoonie...Jihoonie..."

"Ở đây... làm sao?"

"Lâu quá không gặp, Jihoonie nhớ anh không?"

"Em bình thường."

Mặt mèo vì không nghe được câu trả lời mình muốn mà méo đi một bên, thân hình nghiên trái nghiên phải tìm hướng đi về nhà.

Sao cứ phải khiến người khác động lòng như thế chứ....

Jung Jihoon lẩm bẩm trong miệng một câu rồi tiến đến nắm lấy tay anh kéo đi.
Người này giàu nên mua nhà ở vị trí mà đi đâu cũng gần, một cao một thấp, một bước tiến ba bước lùi thì cũng về được đến nhà. Lee Sanghyeok mắt đã dính lại vẫn nắm chặt tay Jung Jihoon. Cậu phải vừa dìu vừa bế anh đi vào nhà.
Chia tay cũng được vài tháng rồi mà trong nhà Lee Sanghyeok tất cả đồ dùng đều còn là của hai người, cả chiếc áo khoác của cậu còn sót lại giờ cũng nằm trên giường của anh, ở một nửa phần giường trước đây vốn dĩ là của cậu.
Đặt anh lên giường, không nhịn được mà nán lại nhìn gương mặt cậu nhớ nhung mỗi ngày dù đã dặn lòng quên đi. Tham lam hơn một chút lại nắm lấy tay người đang nằm mà vuốt ve.

"Jihoonie...vì sao...lại chia tay?"

Tiếng nói xen lẫn tiếng nấc mà khó khăn phát ra khỏi miệng của Sanghyeok. Anh thật sự muốn biết, điều gì khiến cậu không thể tiếp tục dịu dàng và bao dung với anh nữa, điều gì khiến cậu không cho anh cơ hội giải thích khi anh đã thật sự nhận ra được tiếng "yêu" của mình rơi vào đâu.

"Vì không muốn bị bỏ rơi, nên em chọn rời đi trước."

"A-Anh không có bỏ..bỏ rơi mà..."

"Anh Sanghyeok, từ đầu lý do gì anh chấp nhận quen em vậy?"

"...anh...e-m...."

Những cái vuốt ve ban nãy chuyển thành cái siết tay thật chặt. Cái siết mạnh không làm anh đau ở tay nữa mà cơn đau đã đi đến lồng ngực.

"Vì sao vậy Lee Sanghyeok? Vì anh muốn có người yêu cũ ở tất cả các lane sao? Nghe cứ như sưu tầm ý nhỉ? Tình đầu với đường trên Jang "Marin" Kyeonghwan. Mối tình không công khai với hỗ trợ Cho "Mata" Saehyeong. Rồi đến người tình nhỏ trong rừng Han "Peanut" Wangho. Cả mối tình không thành với xạ thủ Park "Teddy" Jinseong. Và bây giờ đây là người đi đường giữa, đối thủ truyền kì của anh - Jung "Chovy" Jihoon. Anh hoàn thành bộ sưu tập rồi đấy tuyển thủ Faker. Anh đã thấy sung sướng hay thoả mãn chưa hả?"

Jihoon nói một hơi rất dài, liền mạch kể ra chiến tích trong cuộc rong chơi chinh phục bộ sưu tập của Quỷ Vương Liên Minh Huyền Thoại. Đoá hoa hồng kiêu ngạo này không chỉ tham vọng với các danh hiệu trên đấu trường mà cả ở tình trường anh cũng muốn thiết lập kỷ lục nữa.

"Không phải, Jihoonie, không phải vậy. Nhưng mà làm sao em biết được mấy chuyện đó?"

"Có gì mà Jung Jihoon này không biết chứ? Chỉ là bởi vì em yêu anh, yêu đến phát điên lên được nên mới nghĩ rằng được ở bên anh là tốt lắm rồi, sao phải đòi là duy nhất. Bởi vì anh ở nơi đó cao ngạo, em đứng ở phía dưới này 8 năm yêu anh, em tới gần được anh thì không muốn bỏ lỡ nữa. Ai mà biết em có được kiếp sau hay không, nên kiếp này cứ phải yêu anh đã. Nhưng mà em không chịu được nữa. Em đau lòng đến phát điên khi đợi anh đến sáng còn anh thì ở có lẽ đang ở trong vòng tay ai đó."

đêm đó, sao em không biết được anh ôm hôn người khác trước khi tìm về với em
đêm đó, em cũng biết mình chỉ là lựa chọn nhất thời
hôm nay em biết, em và thần sẽ mãi không thể chung đường

"Lee Sanghyeok, Jung Jihoon em từ khi bước chân vào con đường này, anh luôn là mục tiêu để em chiến đấu. Nhưng em nhận ra cuộc chiến này thật vô nghĩa, khi em đã chiến thắng những người khác rồi mà vẫn không trọn vẹn có được anh."

Không biết ai mới là người say khi mà lúc này nước mắt Jung Jihoon dàn giụa khắp mặt, người say Lee Sanghyeok lúc nãy đã phải ngồi dậy vuốt ve con mèo lớn xác ngồi bên mép giường ngủ.

"Jihoonie, anh không biết phải giải thích làm sao. Từ ngày em nói chia tay, có lẽ đến hôm nay anh mới lờ mờ đoán ra được lý do."

mối quan hệ này vỡ tan khi cứ có một người không muốn hỏi và một người không muốn nói

"Cuộc điện thoại hôm sinh nhật anh, em nghe được cả phần sau đó rồi."

Jung Jihoon chầm chậm chỉ ra "giọt nước tràn ly" khiến nọi giới hạn chịu đựng trong cậu bị bứt đứt đi.

"Em nghe người kia nói anh quen em để "sưu tầm" đủ người yêu ở tất cả các lane."

là tình yêu của em quá sức ngu ngốc. coi sự yên lặng của anh là âm thầm cho phép. là em tự nghiêm túc với tình cảm này, mù quáng tin vào những ngọt ngào thoáng qua của anh.

"Jihoonie.."

"..."

"Em là người đầu tiên có được chìa khóa nhà của anh."

là người đầu tiên khiến anh bỏ ngang những cuộc vui
là người khiến các tình cũ không tìm lại được anh
là người khi vui vẻ chiến thắng anh muốn gặp mặt
là người anh muốn vùi vào lòng khi thua trận trở về
là người sẽ không vì vị trí hai bên chiến tuyến mà giấu đi tình cảm của chúng ta
là người cho anh biết, một nơi an ổn để trở về sẽ tốt hơn hàng chục nơi lang bạt không cảm xúc
là người có thể chơi ở tất cả các lane
là người anh thật sự yêu rồi

"Jihoonie, anh biết sau tất cả những gì anh mang đến cho em, em sẽ nghi ngờ tất cả những lời anh nói, nhưng anh sợ nếu tiếp tục cùng nhau im lặng anh sẽ đánh mất Jihoon. Anh sợ mất đi "nhà" mà khó khăn lắm anh mới tìm được."

Jung Jihoon không đáp hồi. Cậu ngồi bệch bên mép giường, bàn tay của Sanghyeok nãy giờ vẫn không buông ra. Cậu mệt mỏi dựa hẳn đầu vào hai chân của Sanghyeok đang thả bên giường mà nghe anh giải bày.

"Từ lúc bước vào con đường này anh đã liên tục chứng kiến kẻ đi người ở, ngang qua cuộc đời mình. Ai cũng hứa sẽ ở bên anh, nhưng không ai làm vậy. Anh từng nghĩ có phải do anh không đủ tốt để giữ họ lại, cho nên anh cũng đã sống như một kẻ du hành, ghé ngang qua cuộc đời của nhiều người."

Jung Jihoon nghe tiếng anh hít vào sâu một hơi như cố gắng kìm lại những câu chuyện của những ngày đã xa.

"Cho đến khi anh gặp em. Từ mùa xuân năm đó đã luôn lén lút quan sát đứa nhỏ cao gầy với cặp răng khểnh, người đi đối đầu cùng lane với anh, từ đầu đã chịu biết bao áp lực vẫn không ngừng tiến lên. Đầu mùa xuân năm đó không phải vô ý mà nói muốn chung đội với em, thật sự anh đã muốn tiến đến gần em từ lúc đó. Đúng, anh thừa nhận vẫn là bản tính muốn chinh phục của anh thôi, nhưng sau đêm sinh nhật của anh lần trước, anh luôn mong muốn Jihoon sẽ thành "nhà" của anh."

"Lee Sanghyeok, em đã yêu anh 8 năm rồi. Năm
đó vì một câu của anh mà vui sướng đến mức mất kiểm soát mạnh mẽ tiến đến tiếp cận anh. Không ngờ lại thành công có anh bên cạnh, còn anh thì thành công hoàn thành mục tiêu của mình. Lee Sanghyeok, anh nói xem em có đau lòng không?"

"Anh luôn biết so với em thì tình cảm của anh không là cái đinh ốc gì cả, 8 năm tình cảm của em, anh thật sự vô cùng cảm ơn và trân quý. Anh vẫn luôn tìm cách đáp lại thứ tình cảm sâu đậm đó. Chỉ là khi anh tìm được cách rồi thì em không muốn ở lại nữa."

Lee Sanghyeok cảm thấy có một chút tủi thân khi tình cảm vỡ lẽ lại không có cơ hội tỏ bày với người đã kiên trì 8 năm với tình cảm dành cho anh. Lại có chút áp lực không biết phải đáp lại như thế nào mới là đúng.

Jung Jihoon im lặng nghe từng lời Lee Sanghyeok nhẹ nhàng rót vào tai, len lỏi đi vào lòng, tìm đến nơi sâu nhất, mềm mỏng nhất mà chạm vào.

"Lee Sanghyeok, anh thật sự yêu em sao?"

"Bắt đầu có thể không phải là tình yêu, nhưng lúc này đã là rất yêu rồi."

mưa tạnh rồi mới đưa ô thì còn ý nghĩa gì nữa
hoa héo rồi mới nhớ ra cần tưới nước thì có hơi thừa.
nhưng hoa này một lòng cho anh không héo tàn

Jung Jihoon dựa người nhiều hơn nữa vào Lee Sanghyeok, anh cũng nhích người lại gần hơn để cậu dễ dàng tựa đầu.

Jung Jihoon nghĩ tình cảm luôn là chuyện không thể cưỡng cầu. Cậu đã buông tay đẩy anh đi, trả anh đến vùng tự do như anh luôn muốn. Chính cậu cũng trở thành tình cũ dây dưa với anh nhưng lại là kiểu dây dưa mà anh không muốn mất đi.
Gần 10 năm đem trái tim để ở chỗ người ta, 13 tháng giả ngơ tận hưởng những ảo mộng tình cảm người ta ban phát, tất cả những ấm ức, đau lòng mà Jung Jihoon góp nhặt chỉ vì những lời đêm nay của Lee Sanghyeok mà được xoa dịu.

mưa rồi, chạy hay không đều sẽ bị ướt.
chi bằng cứ chậm chạp đi qua, biết đâu tiếp theo sẽ là ngày nắng

"Anh Sanghyeok, những ngày qua em nhớ anh lắm."

giữa hàng ngàn lý do để rời đi, em vẫn cố gắng tìm một lý do để ở lại

"Jihoonie, anh xin lỗi."

xin lỗi để em phải bận lòng
xin lỗi vì không sớm nhận ra em quý giá đến nhường nào
xin lỗi vì tất cả những nhập nhằng của bản thân anh
xin lỗi em vì tình yêu của anh vừa nhỏ bé lại vừa chậm chạp

"Anh Sanghyeok, tình yêu không phải ân huệ mà phải "báo đáp". Yêu anh nhiều năm dài là em tình nguyện, cố chấp ở cạnh anh cũng là em lựa chọn. Em hy vọng anh yêu em là vì rung động giữa hai tâm hồn với nhau chứ không phải vì gánh nặng 8 năm tình cảm của em."

Jung Jihoon ngẩn đầu lên tìm kiếm ánh mắt của anh. Đôi mắt cậu say mê, sao trời biển rộng đều gói gọn trong mắt người này. Tất cả yêu thương, hy sinh, bao dung, chờ đợi đến bây giờ Jung Jihoon đổi lại hình bóng của cậu tràn đầy trong ánh mắt của người ấy, Quỷ Vương Bất Tử, hồng hoa ngạo kiều, Lee "Faker" Sanghyeok của riêng Jung "Chovy" Jihoon.

Lee Sanghyeok chạm tay lên mặt cậu, lau đi nước mắt giàn giụa, chạm lên bờ môi đầy nhung nhớ.

"Jihoonie, cuộc điện thoại hôm đó vẫn còn một câu nữa..."

giữa hàng ngàn sinh mệnh lướt qua nhau, tìm được một người cho mình cảm giác yêu thích thật khó. may mắn cho anh, anh tìm được người đó rồi

"...bây giờ anh muốn yêu người chơi được ở tất cả các lane."

___________

"Nếu mỗi team được chọn một nhưng bất kể vị trí nào thì em có thể chơi được tất cả các lane luôn ạ"
Chovy, 07/01/2023







END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro