Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu đi được tất cả các lane (đầu)

"Sau khi giành được hạng nhất trò chơi và sắp xếp thứ tự thì chúng ta cùng đến với lựa chọn đầu tiên của tuyển thủ Faker nhé"

MC nam đọc kịch bản và chỉ vào số ảnh nằm trong tay Faker. Số ảnh chứa tên các tuyển thủ đường giữa LCK Mùa xuân 2024 này.

"Hãy lựa chọn thật cẩn thận nhé tuyển thủ Faker"

"Vâng tôi đã có lựa chọn rồi ạ"

"Cùng xem nào. Một, hai, ba!"

Sanghyeok giả vờ đảo đảo các tấm ảnh dù pick của anh đã nằm ở ảnh đầu tiên. Anh rút tấm ảnh đưa ra phía trước camera, còn nhiệt tình lia hết một vòng, miệng mèo còn nhếch lên cười nữa.

"Oaaaaa, là tuyển thủ Chovy"

Hai MC đều ồhhhh lên, Deft bên kia dường như sớm đoán được nên cũng cười một ý bí ẩn.

"Tại sao lại là tuyển thủ Chovy vậy ạ?"

"Thì tôi thấy GENG sẽ có rất nhiều người nhắm đến nên tôi chọn trước để hạn chế họ"

Sanghyeok sau khi có được đồng đội yêu thích thì tiếp tục không biểu cảm chọn các động đội tiếp theo trong team mid.

Bên này màn hình, Jeong "Chovy" Jihoon, fist pick của Lee "Faker" Sanghyeok, đồng thời là đối thủ truyền kì, cũng là người yêu cũ của nhau đã mắt trợn ngược, miệng vừa một quả trứng gà mà thốt lên

"Dỡn mặt hả Faker-nim?"




1 tháng trước







"Anh Sanghyeok, tụi mình chia tay đi"

Jung Jihoon lên tiếng sau khi giúp con mèo nhỏ sưởi ấm tay, đem người nhét vào chăn bông chuẩn bị đánh một giấc ngon. Lee Sanghyeok buồn ngủ mắt đã díu hết cả lại, lười phải vắt óc nghĩ xem con mèo lớn này lại giận dỗi cái gì nữa

"Jung Jihoon, giận dỗi gì thì mai hẳn nói tiếp nhé. Anh phải ngủ đủ 7 tiếng đây"

"Em không giận dỗi gì cả, em quyết định rồi. Thật ra em nghĩ câu chia tay này anh cũng muốn nói mà, chẳng qua là em tranh nói trước với anh thôi"

"Um ùm ừm... anh biết rồi Jihoonie..."

Lee Sanghyeok mơ mơ ảo ảo đã ngủ được nửa giấc rồi, lời đồng ý chia tay cũng vậy mà thốt ra.

Jung Jihoon rời khỏi nhà riêng của anh, trở về kí túc xá GenG. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục ngu ngốc trong tình yêu này nữa rồi.
Vậy là cặp đôi huy chương vàng ASIAD quyết định chia tay sau 13 tháng quen nhau và sau 8 năm Jung Jihoon dành tình cảm cho đoá hoa kiêu ngạo trong làng Liên Minh Huyền Thoại.

Lee Sanghyeok ngủ không được ngon. Trong mơ anh thấy mình biến thành một con mèo đang vờn một cuộn len rất lớn, chơi rất vui nhưng bỗng nhiên cuộn len ấy lại lăn đi mất, lăn đi rất xa mà không báo trước, con mèo Lee không giữ được nữa.
Anh tỉnh giấc khi đồng hồ báo thức sau 7 tiếng hẹn giờ, sao hôm nay không phải Jihoon gọi mà là cái tiếng inh tai này vậy nhỉ?
Người yêu của anh đâu rồi? Sao không kêu anh dậy?

"Shilba.....cái quỷ gì vậy? Jung Jihoon giận dỗi cái gì mà làm thiệt dữ vậy trời"

Loay hoay tìm điện thoại, Lee Sanghyeok phải hỏi cho ra lẽ mới được. Đời Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người bị đá đâu nhé!!!!

"Alo? Jihoonie? Hôm qua Jihoonie nói gì thế? Đêm qua cũng không ở lại à?"

"Hôm qua em đề nghị chia tay, anh cũng đồng ý rồi. Sau này hạn chế liên lạc đi, em không muốn cản trở các mối quan hệ khác của anh."

Lee Sanghyeok: ❓⁉️❓
Ngủ một đêm thức dậy tôi bị đá lúc nào không hay.

"H-hả? Cơ mà lý do chia tay là gì chứ?"

"Đêm qua anh không hỏi, bây giờ thì hỏi để làm gì"

"A-anh..."

"Vậy em tắt máy nhé. Đồ ở nhà anh em dọn xong rồi, chìa khóa em để lại chậu hoa trước nhà. Chào anh, Faker-nim"

Jung Jihoon tắt máy, nhắm mắt thở dài. 8 năm rồi cậu đã yêu một người như thế đấy, người mà dù cậu có nói chia tay thì cũng chẳng buồn phản ứng liền, anh ta cần đi ngủ vì một đêm chơi bời trước đó. Người mà bên cạnh Jung Jihoon cứ lúc nóng lúc lạnh, cần cũng thể hiện như không cần, không yêu lại cứ thể hiện như yêu. Tình yêu của cậu có lớn lao đến cỡ nào, bao dung đến cỡ nào cũng không thể chấp chứa thêm Lee Sanghyeok với 1 người yêu nhưng 1x mập mờ. Jung Jihoon không muốn biến tình cảm 8 năm cậu vun đắp thành thứ rẻ rúng như vậy.
Từ ngày tỏ tình đến ngày chia tay, Jihoon vẫn không biết được liệu có một khắc nào đó mà Sanghyeok thật sự yêu cậu không.

Lee Sanghyeok 10 năm phản xạ với các tình huống cực nhanh trong game, lần đầu tiên bị đình trệ hành động vì chia tay. Chia tay cũng có phải lần đầu đâu, nhưng là lần đầu bị người khác nói chia tay.

Không thể được! Tuyệt đối không được!

Jung Jihoon từ lâu đã trở thành một bí mật rất khác trong lòng Lee Sanghyeok, là vị trí thật lòng duy nhất. Anh trước giờ yêu đương qua loa, tuỳ tiện với tất cả những người lướt qua đời anh. Lee Sanghyeok ngồi ở T1 nhìn lần lượt từng đợt đồng đội rời đi, khiến anh không còn cảm xúc gì với những lần chia xa, tất cả đều rất nhạt nhoà, cho đến khi Jung Jihoon xuất hiện.

Jung Jihoon đứng ở đó, nhe hai cái răng nanh mà hồi đầu anh còn nói thấy ghét, vui vẻ đổ ập tới cuộc sống chớp nhoáng của Sanghyeok. Lần đầu tiên Lee Sanghyeok không muốn qua loa cho có lệ nữa. Jung Jihoon unlock được màn chơi "lâu bền" của anh, cụ thể là 13 tháng.
Nhưng giang sơn thì dễ đổi chứ bản tính sao mà dời được. Lee Sanghyeok thích những cuộc vui qua đêm, những hoan ái vội vàng, thích cả việc dây dưa mập mờ với tình cũ. Nhưng anh thề có cái huy chương vàng ASIAD của hai đứa anh là từ lần thấy Jihoon đợi anh đến tận sáng trước của nhà trong khi anh bay nhảy với ai trong club ấy, Sanghyeok biết anh cần có "nhà" rồi, anh không dây dưa với ai nữa hết.
Nhưng mà Jihoon lần này làm thật quá, không biết hôm đó cậu nhìn thấy gì mà quyết tâm dứt áo ra đi rồi, không bao dung với Sanghyeok nữa. Anh nghĩ lần này phải là lúc anh tiến về phía con mèo béo ấy rồi.

Lee "Faker" Sanghyeok quyết tâm cua lại vợ bầu!!
ủa không, ý là CUA LẠI CHỒNG MÈO!

Chuyện Jung Jihoon bị cúm tràn đầy trên newfeed acc clone của anh. Anh nhắn tin đến mức gần như spam rồi mà tên người yêu cũ này tuyệt tình đến mức còn không xem luôn cơ. Hay là mệt quá không thể xem nhỉ? Hay là đến kí túc xá xem luôn nhỉ? Chia tay gì kệ đi, em ấy quan trọng hơn.
Nói là đi ngay, con đường quen thuộc đi từ nhà anh đến kí túc xá của cậu chỉ kéo dài 15 phút lái xe thôi. Trên đường đi, còn tấp mấy lần vào mấy của hàng mua nào thức ăn, thuốc bổ, thực phẩm chức năng, nói chung là tất cả những gì có thể dùng cho người đang bệnh.

Đón Sanghyeok trước của kí túc xá GENG là cậu xạ thủ trẻ

"Ơ anh Sanghyeok ạ? Jihoon ở trong phòng í, ông ấy cúm có vẻ nặng lắm mà đuổi về nhà thì không chịu về cơ"

"Ò cảm ơn Suhwan nhé!"

Sao thằng bé không hỏi sao mình ở đây nhỉ? Trước kia qua đây là chuyện thường chứ giờ mình với Jihoon chia tay rồi cơ mà? Sao em ấy bình thường thế?

"Jihoonie ơi?"

Cái đầu mèo nhỏ thó vào trong phòng. Kí túc xá giờ này chỉ có Jihoon thôi, em Suhwan cũng vừa rời đi đến phòng tập rồi.

"Jihoonie ơi...."

"....."

Đống chăn mền trên giường cứ im lặng mãi, Sanghyeok mất kiên nhẫn đi đến giật mạnh chăn ra. Jihoon bị ánh sáng bất ngờ mà mắt đang nhắm
cũng phải nhíu lại, nuốt nước miếng qua cổ họng khô khốc lại phải nhíu mày thêm một cái.
Lee Sanghyeok nhìn mèo béo chật vật trong cơn cảm cúm mà thương không biết sao cho hết, ngày thường khoẻ mạnh đáng yêu biết bao, giờ cũng đáng yêu nhưng không có khoẻ mạnh cho lắm.

"Anh có mua thuốc với cả cháo này. Jihoonie dậy đi, anh giúp Jihoonie ăn rồi uống thuốc"

"Sao anh đến đây?"

"Anh đến chăm người yêu bị ốm"

"?"

"Chăm người yêu cũ bị ốm, được chưa?"

Jung Jihoon lại tiếp tục "?"

Đã bệnh rất mệt rồi lại còn bị người này đến tìm, không biết muốn quấy phá gì nữa, hôm chia tay còn đồng ý rất nhanh dù không biết lý do cơ mà.

"Faker-nim, dịch vụ sau chia tay của anh tốt đến vậy sao?"

....bảo sao anh lại hay dây dưa với người cũ đến thế

"Chỉ có em được thôi, không cần phải nói như thế"

"Sao lúc còn yêu anh không thế? Chia tay mới được nhận mấy cái phúc lợi này hả?"

"Vậy thì lo nhận phúc lợi lẹ đi, anh còn nhiều phúc lợi cho em hơn thế này nữa đó"

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó mà anh quay ngoắc sang Jihoon:

"Ừ..ừm ... em vẫn chưa nói mọi người chuyện tụi mình à?"

"Chuyện gì của tụi mình?"

"Chuyện...chia tay."

"Lúc quen nửa năm mới được công khai, đến khi vừa chia tay đã vội thông báo độc thân vậy sao Lee Sanghyeok?"

"Không, anh chỉ là..."

Jihoon không muốn nói nữa, ăn cháo cũng nhanh, uống thuốc cũng nhanh, cũng muốn người kia nhanh nhanh đi về nữa. Cậu quyết tậm buông bỏ rồi mà anh còn đến đây diễn cái bài này làm gì nữa chứ, cậu cũng có trái tim mà, không phải AI như anh đâu Lee Sanghyeok.

"Anh về đi"

"Nhưng em đã khoẻ đâu"

"Anh ở đây em mới mệt"

Jung Jihoon nói xong choàng chăn qua đầu, quay mặt vào tường cắt đứt giao tiếp với anh. Lee Sanghyeok đứng ở đó một khoảng khá lâu, cứ nhìn vào cái chăn đang thở đều đều ấy mà lòng rối bời. Bây giờ anh còn bị Jihoon dùng những lời ấy để đuổi về cơ đấy.

"Vậy... vậy anh về trước nhé. Jihoonie mau khoẻ. Mùa Xuân gặp em nhé!"

Giọng anh nghe kĩ thì có chút run run với cả nghẹn lại rồi, Jihoon quay đầu nhìn ra cửa sau khi biết anh đã rời đi, không biết lại ấm ức cái gì mà khóc.




quay trở lại thời điểm pick team cho kick off LCK Mùa xuân 2024




Chia tay một tháng, Jung Jihoon hạn chế tất cả những gì liên quan đến anh, bởi sợ tình cảm không dứt ra được nhưng hôm nay lại được người yêu cũ cho cái phúc lợi cỡ này.
Lee Sanghyeok ơi, em là con mèo béo còn anh là con mèo báo!

Nhìn lại thông báo ngày mai có buổi quay interview với team mid, lại nhìn thấy tin nhắn của người kia mà Jung Jihoon lại thở dài.
Lee Sanghyeok, anh còn muốn đùa tới cỡ nào đây.

[ Jihoonie, ngày mai quay xong cùng đi ăn nhé? ]

Chia tay xong là hay mời người cũ đi ăn vậy hả?

[ Ngày mai không có thời gian ]

[ Ngày mốt?]

[ Cũng không ]

[ Dạo này em bận thế hả?]

[ Ừm. Không giống anh, hay có thời gian cho người yêu cũ.]

Không còn quan tâm người kia nhắn lại cái gì. Jung Jihoon tắt màn hình điện thoại, vùi đầu vào mấy trận rank.

Bên này, Lee Sanghyeok nhìn rất lâu vào dòng tin nhắn của Jihoon. "hay có thời gian cho người cũ"?

đã có một khoản thời gian rất dài, Lee Sanghyeok không dứt ra được với tình cũ

Được một lần mang danh người yêu Quỷ Vương là loại trải nghiệm gì chứ? Chính là không thể dứt ra được. Lee Sanghyeok đứng ở nơi cao vời vợi đó 10 năm rồi nhưng chỉ ngồi duy nhất ở một cái ghế giữa đội hình SKT T1, lần lượt nhiều lần nhìn đội tuyển "thay máu", anh đã quen với việc bị bỏ lại, quen với việc ngồi đó nhìn từng người ra đi.
Càng ngày, quan niệm tình yêu trong Sanghyeok lại càng méo mó đi. Cứ là ai cũng được, vui thì đến, không vui nữa thì đi, đi rồi mà vẫn còn thấy vui thì dây dưa tiếp cũng được.

Cho đến khi người đó là Jung Jihoon.

Là người mà hiểu được lúc nào anh muốn được bám đuôi như con mèo nhỏ, biết được khi nào anh cần toàn bộ thời gian cho LOL, biết được khi nào anh sẽ vui vẻ dành hết quan tâm, cũng biết được khi nào anh sẽ chạy ra ngoài mua vui. Là đứa nhỏ mà từ ngày bắt đầu thi đấu đã phải đối đầu với anh, rồi trở về từ sân đấu sẽ là vòng tay vỗ về anh.

Chuyện Sanghyeok dây dưa mập mờ với ai, Jihoon không phải là không biết, chỉ là không đủ can đảm để vạch trần. Sợ rằng khi nói ra rồi anh cũng sẽ không lạnh không nóng mà rời đi. Bên cạnh anh có nhiều người đến vậy, có phải cậu vừa rời đi sẽ có người thế vào vị trí này không?

Còn chuyện Jihoon không biết là Sanghyeok thật sự yêu cậu rồi. Chữ "yêu" của Sanghyeok luôn rất nặng. Anh sợ một chữ đó thốt ra, rồi sau bao lâu sẽ phai tàn.
Có một lần, Sanghyeok cùng mấy người bạn chơi thâu đêm suốt sáng ở club, không quan tâm đến điện thoại sắp cháy lên vì tin nhắn và những cuộc gọi. Đến lần thứ mười màn hình hiện thông báo cuộc gọi đến, Lee Sanghyeok mới nhấc máy trong sự ồn ào và say xỉn

"Alo?"

"Anh Sanghyeok, anh sắp về chưa ạ?"

"Ò? Jihoonie hôm nay đến chỗ anh à? Sao không nói anh trước?"

"À em tưởng hôm nay anh sẽ ở nhà sẵn nên không nói trước...Nếu anh đang có việc quan trọng thì th..."

"Không anh về liền đây. Jihoonie đợi anh nhé!"

Lee Sanghyeok thả điện thoại vào trong túi áo, nhưng quên không nhấn kết thúc, cuộc gọi vẫn cứ thế được kết nối:

"Sanghyeok về sớm thế? Người yêu đòi à?"

"Ừm, không biết sao hôm nay lại sang mà không báo trước."

"Mối này định khi nào kết thúc đấy? Thêm cậu ấy là đủ người yêu ở tất cả các lane như nguyện vọng của cậu rồi còn gì? Hahaa."

Jung Jihoon siết chặt điện thoại trong tay, việc Sanghyeok bỏ ngang cuộc vui để về với cậu vừa đưa trái tim cậu lên cao một chút thì lại vì lời nói của người này mà rơi lại xuống vực thẳm. Jung Jihoon luôn biết vị trí của mình ở đâu trong lòng anh, nhưng không ngờ vị trí đó cũng chỉ do cậu ảo tưởng mà ra. Tất cả những lời yêu ngọt ngào cũng chỉ là phương thức Lee Sanghyeok hoàn thành bộ sưu tập "người yêu cũ" của anh thôi. Có phải thêm một thời gian nữa thì Jung Jihoon cũng trở thành tình cũ dây dứt không rõ ràng với anh không? Có phải sẽ tiếp tục hưởng tiếng thơm "tình cũ của Quỷ Vương" mà chờ đợi những cuộc dạo chơi của anh. Jung Jihoon không nghĩ nổi nữa, nhanh chóng nhấn kết thúc cuộc gọi trước khi câu trả lời của Lee Sanghyeok kịp phát ra bên kia đầu dây:

"Không muốn có người yêu ở tất cả các lane nữa, bây giờ chỉ muốn yêu người đi được tất cả các lane thôi."

Lúc ra về, anh còn quyến luyến nắm tay ôm hôn mấy người ở đó mới trở về.
Về đến trước nhà đã phát hiện một người đang ngồi nhưng chiều cao quá vượt vật nên cứ tưởng như đang đứng. Lee Sanghyeok vội vàng chạy lại phát hiện ra Jung Jihoon ngồi đó tay ôm một túi quà, bên cạnh là một cái bánh kem. Anh vội móc điện thoại ra kiểm tra ngày. Là ngày 3 giờ sáng ngày 8/5.

"Anh Sanghyeok, chúc mừng sinh nhật. Là ngày hôm qua nhưng chưa đi ngủ thì sẽ chưa phải là ngày mới đúng không ạ?"

Lee Sanghyeok cứ im lặng như thế. Hôm qua chỉ là ngẫu nhiên đi chơi thôi, cũng không ai nhớ đến sinh nhật của anh. Không biết Jihoon đã ngồi ở đây đợi từ khi nào rồi.
Lee Sanghyeok định chạm vào má Jihoon lại nhớ ra không biết tay này lúc này anh đã nắm qua bao nhiêu người, chạm qua đâu rồi, giờ này thật không xứng để chạm lên má Jihoon.
Jihoon thấy anh ngập ngừng thì cầm tay anh áp lên mặt mình.

"Tay anh lạnh quá rồi này. Anh mở cửa đi, vào nhà ăn sinh nhật trước khi ngủ mất thôi"

Jung jihoon giả ngây giả ngốc lờ đi mấy mùi nước hoa lạ trộn lẫn trên người Lee Sanghyeok. Trong thời gian đó Jihoon đã từng nghĩ: nếu cậu là một trong những sự lựa chọn, thì cũng thật cảm ơn vì Lee Sanghyeok đã chọn cậu.

Đêm đó Lee Sanghyeok cắt bánh kem trong vòng tay Jung Jihoon, giây phút mắt cậu lấp lánh nói mong cả đời được cùng anh ăn sinh nhật, Lee Sanghyeok đã biết anh cần có "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro