4.
lee sanghyeok ở cùng jeong jihoon thay đổi rất nhiều, nhưng không có nghĩa là gã bỏ tật.
hôm nay có thằng em xã hội của gã thất tình, thằng moon hyeonjun ý. nó bảo em yêu nó - choi wooje vì mấy vết hôn dính trên cổ áo mà nổi khùng lên rồi chia tay. trong cơn men rượu, nó chỉ đơn giản nghĩ em yêu nó yêu nó như vậy, làm sao mà chia tay được? moon hyeonjun chủ quan, nó không dỗ người yêu, chắc ngày mai kiểu gì cũng nhắn tin cho nó rồi giở giọng em bé nỉ non đòi quay lại thôi. nhưng rồi một, hai rồi ba tuần trôi qua, nó nhận ra mối quan hệ này thật sự đã kết thúc, hối hận, nó vội vã tìm kiếm bóng dáng người yêu. nhưng rồi có lật tung cả cái seoul cũng chẳng thấy, lúc ấy hắn mới biết em đi du học, thật sự là rời đi rồi.
moon hyeonjun nó vừa khóc vừa kể, gần cả tháng qua chẳng đêm nào nó được một giấc ngủ nào ra hồn. moon hyeonjun hối hận lắm, nó bây giờ mới nhận ra, choi wooje quan trọng đến nhường nào. hội anh em nhìn em út của mình đau khổ như vậy, chẳng ai còn hứng để uống thêm nữa, thằng lee minhyung cứ hết lần này đến lần khác lấy giấy lau cho bạn, choi hyeonjun thì ráng an ủi mặc dù càng nói thằng moon hyeonjun càng khóc ác hơn. cả hội đã bao giờ chứng kiến cái dáng vẻ thảm thương này của moon hyeonjun bao giờ đâu? mang tiếng anh lớn của hội, lee sanghyeok chẳng thể mở mồm an ủi được câu nào, gã chưa yêu một ai nghiêm túc như vậy nên cũng chẳng hiểu. lee sanghyeok biết bản thân bây giờ mà phát ngôn bất cứ câu gì đều có thể khiến em út tổn thương. xót lòng chẳng thể xoa dịu trái tim đang đau đớn vỡ vụn này, lee sanghyeok gã cũng chỉ biết mồi thêm cồn vào thằng em út. rượu vào lời ra, thằng moon hyeonjun càng khóc to hơn, nó vừa khóc vừa kể rằng choi wooje ảnh hưởng đến cuộc sống nó như nào, choi wooje là nửa linh hồn của nó, nó cần choi wooje, moon hyeonjun nhớ choi wooje. ngày nó nhận ra mối quan hệ này đã tới ngõ cụt, nó vạn lần quỳ lạy dưới tượng Chúa, thảm hại cầu xin người mang em về với nó. anh em trong hội nhìn moon hyeonjun như này thương thì thật nhưng cũng chẳng thể giúp nó tìm kiếm choi wooje được, moon hyeonjun nổi tiếng thích treo hoa ghẹo bướm, khi bắt đầu mối quan hệ tình yêu với choi wooje, moon hyeonjun thật sự đã nghiêm túc chưa? choi wooje vì yêu vì thương mà hết lần này đến lần khác bỏ qua cho moon hyeonjun, nhưng lần này còn vượt qua giới hạn với nhau, dù là người có lòng bao dung lớn như nào cũng chẳng thể nhắm mắt bỏ qua được nữa. moon hyeonjun sai, nó biết nó sai, nó biết nó mất choi wooje rồi.
mãi đến hơn ba giờ sáng, lee sanghyeok mới thoát được, xách cái thân mệt nhoài của mình lên xe mà trợ lý đã đợi sẵn. gã mệt mỏi ngã lưng xuống nệm ghế mềm mại, đôi mắt như muốn nhắm tịt đi. lee sanghyeok quơ tay tìm kiếm điện thoại, bật lên thì đã thấy hơn trăm tin nhắn và cuộc gọi nhớ từ jeong jihoon, chắc thằng bé lo lắng cho anh lắm, nhưng có lẽ mối quan hệ của họ không quan trọng tới mức để jeong jihoon hành động như này, lee sanghyeok nghĩ. gã chậc lưỡi mặc sự lo lắng của jeong jihoon, gã cũng không nói hôm nay gã sẽ về trễ, gã cũng không cho thằng bạn chí cốt kim hyukkyu địa chỉ như mọi lần nữa. nhắm tịt mắt, lee sanghyeok ra lệnh trợ lý đưa hắn về nhà.
lê thê hai đôi chân mệt nhử vào đến nhà, cảm nhận được hơi ấm của máy sưởi, hắn dụi mắt quên đi cơn buồn ngủ trong đầu, chơm chớp nhìn thấy bóng dáng jeong jihoon đang ngồi chiễm chệ ở trên sofa. hôm nay có lẽ lee sanghyeok làm jeong jihoon rất giận nên mới không còn lon ton chạy ra hí hửng chào mừng gã về, cũng chẳng hỏi thăm gã hôm nay như thế nào. lòng lee sanghyeok cảm thấy trống trải.
''lee sanghyeok, điện thoại anh không hết pin, cũng mới đi bảo hành gần đây. vậy cho em hỏi, vì sao tin nhắn và cuộc gọi của em, anh không trả lời ?'' lời nói của jeong jihoon dành cho gã không bao giờ là sự trách mắng, dù đang giận, nhóc con cũng chỉ hằn giọng lên một chút để lấy uy. jeong jihoon chưa bao giờ làm tổn thương gã.
''tôi hơi bận một chút trên công ty nên không trả lời tin nhắn em được.''
''bận của anh là tụ họp hội anh em ngoài club, phải không?''
''tch- lee sanghyeok, anh có biết từ tối đến giờ em lo lắng cho anh như nào, anh biết không ? cơm anh cũng không về ăn, chưa gì lót bụng đã nạp đồ có cồn, anh biết nó tệ cho bao tử anh đến nhường nào không ? anh cũng chẳng bắt máy hay trả lời tin nhắn của em, rốt cuộc anh có coi trọng em không.. ?''
''...''
jeong jihoon nói, không phải chất giọng lanh lảnh thường ngày, lần này hắn cảm nhận sự giận dỗi len lỏi một chút nghẹn ngào, có lẽ nhóc nhỏ thật sự rất lo lắng cho gã, gã nhận ra trong lời nói đó có chút kìm nén, mang chút vẻ uất ức khiến lee sanghyeok bỗng thấy tội lỗi trong lòng, jeong jihoon nó thật sự coi trọng mối quan hệ này.
''tôi xin lỗi, phiền lòng em rồi''
''đồ ăn em để trong tủ lạnh, cơm vẫn còn. anh ăn chút rồi hẳn ngủ, để bụng đói đi ngủ sẽ xót bao tử lắm. chúc anh ngủ ngon''
"..."
''... jihoon à..''
nhìn tấm lưng vững chải quay đi rồi dần biến mất nơi cầu thang, lee sanghyeok nắm chặt quai cầm nồi, bên trong còn phì phèo hơi nóng, mùi canh kim chi bò còn phả lên cánh mũi gã. gã bỗng thấy nghẹn trong lòng.
bây giờ là đến lee sanghyeok hối hận
4:57
@onjun_moon *đã đăng một khoảng khắc*
- no love no life.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro