2.
sáng hôm nay, jeong jihoon em được nghỉ, vì vậy có thể ngủ ở nhà một chút, thường thì sáng em sẽ không dậy sớm để nấu bữa sáng vì sanghyeok gã bảo cực lắm, với gã cũng không thích ăn sáng, không quen. cứ vậy em nằm ườn trên giường mãi khi nghe tiếng lạch cạch và tiếng thanh âm khóa cổng phát lên, sanghyeok đi rồi. dù ở với nhau cũng được ba tháng nhưng jeong jihoon vẫn có chút ngại ngùng khi diện mặt lười biếng của mình ra gặp anh. tính là sẽ mượn laptop của sanghyeok để hoàn thành nốt bài tập đêm qua, vậy mà sáng nay lại quá ngại để mở mồm mượn. biết sao được, hôm qua cậu lỡ làm đổ nước ra cuốn sách yêu thích của gã nên giờ mình đầy tội lỗi, dù đã xin lỗi và gã cũng cho qua nhưng đâu thể biết được là gã đã nguôi giận chưa. nhưng bài tập có mức độ quan trọng hơn, jeong jihoon thế lại phải lười biếng với lấy con điện thoại nhắn cho hắn.
8:45
@jh.jung_
sanghyeok - hyung đi đâu thế ạ?
em ngủ dậy thì chẳng thấy anh nữa rồi.
anh đã ăn sáng chưa? đừng để bụng đói đi làm nhé
@sh.lee_
sáng nay anh có hẹn với hyukkyu
anh có để tiền trên bàn, cứ lấy mua đồ ăn nhé
@jh.jung_
em có thể mượn laptop của hyung không?
không được cũng không sao ạ
em sẽ ra thư viện
anh đừng bỏ bữa sáng nhé
*sh.lee_ đã bày tỏ cảm xúc ♡ với tin nhắn của bạn*
.
'' vậy là không cho sao...''
jeong jihoon buồn rồi, em nhóc cứ nghĩ gã đã hết giận vụ hôm bữa rồi chứ. càng nghĩ càng buồn, mà deadline thì dí tới đít , jeong jihoon lại phải lười biếng ngồi dậy, nuối tiếc chia tay chiếc giường thân yêu của mình. sau các bước đánh răng rửa mặt tắm rửa đủ kiểu, cuối cùg jeong jihoon mới diện đồ bước ra khỏi phòng, mang tiếng người quê lên phố nhưng 3 tháng ở cùng lee sanghyeok đã khiến phong cách ăn mặc của jeong jihoon biến hóa hẳn ra, quần áo cũ được thay mới hoàn toàn, tất cả đều là hàng hiệu được lee sanghyeok tỉ mỉ chọn lựa cả. đi xuống lầu, jeong jihoon bước ra sofa lấy tiền, bắt gặp chiếc hoodie mà sanghyeok hay mặc tạm bợ ở nhà bị gã hắt hủi ném lên sofa, jeong jihoon ngán ngẩm nhưng lại chút chiều chuộng đi tới nhặt chiếc áo lên, nói gì thì nói, đây là chiếc hoodie sanghyeok thích mặc nhất mà. đứng trước máy giặt, jeong jihoon tò mò đưa áo lên mũi ngửi thử, dù gì thì cũng đang lúc đang hơi nhung nhớ anh, bắt gặp mùi hương quen thuộc, jeong jihoon vô thức đỏ mặt, nhưng cũng nhận ra việc tội lỗi mình đang làm mà vội vã nhét nó vào máy giặt rồi phóng ra cửa, không quên nhét tiền lee sanghyeok của nó cho vào túi.
bước ra khỏi khu hoàng gia, jeong jihoon thả hồn mình theo mây, hôm nay trời đẹp lạ thường, cũng chẳng nắng gắt như cậu nghĩ. theo bản đồ trên điện thoại, thư viện cách đây cũng không xa, nếu đi xe bus thì cũng hơn 5 phút chút, nhưng jeong jihoon không muốn dùng quá nhiều tiền của lee sanghyeok, mặc dù gã siêu thoải mái trong việc tiền nong với cậu nhưng jeong jihoon thì không, phụ thuộc vào tài chính của người khác khiến jeong jihoon cảm thấy ngột ngạt, cậu dự định sau khi thi đậu vào trường đại học nào đó sẽ kiếm việc làm, khi tài chính đạt ngưỡng vừa đủ, cậu sẽ xin ra ngoài ở riêng. sự nhộn nhịp của con đường nay cậu đi vô tình gợi lại sự việc 3 tháng trước, lúc đó là lúc cậu tròn 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thanh thiếu niên thì cha mẹ cậu liền cho cậu lên thành phố để kiếm sống nuôi gia đình. chân bước chân ráo lên nơi xa hoa như này khiến cậu choáng ngợp mà vô thức sợ hãi, lúc đó có người phụ nữ mang dáng vẻ giống mẹ cậu dưới quê, khiến cậu vô thức mà trao lòng tin tưởng cho người đó, vậy mà đến khi mở balo ra, ngoài mấy bộ quần áo cũ với sách vở thì tiền bạc, điện thoại, giấy tờ tùy thân đều không cánh mà bay. khi ấy lồng ngực cậu quặn đau, cú sốc về con người quá lớn, cậu cứ nghĩ người thành thị và người dưới quê ai cũng như nhau, vậy mà... lúc đó jeong jihoon cứ như người điên bị lấy mất hồn, cứ lững thững đi khắp cả thành phố đến khi kiệt sức ngất bên đường, nếu ngày ấy ông lee không cưu mang cậu, liệu bây giờ cậu còn sống không. nên lòng biết ơn cậu dành cho ông lee vô cùng lớn, biết rằng bây giờ bản thân mình không đủ năng lực để có thể theo chân ông hỗ trợ, cậu biết thân biết phận lui về chăm sóc cho người con trai duy nhất của ông, jeong jihoon biết lee sanghyeok là viên ngọc quý của nhà lee gia, cậu cũng ngưỡng mộ gã lắm, nhưng chứng kiến gã bù đầu tóc rối từ đại học và công ty trở về, jeong jihoon lại trót lòng thương lấy gã.
jeong jihoon biết mình lỡ trót lòng thương lee sanghyeok mất rồi
.
.
.
tới thư viện, jeong jihoon hòa những suy nghĩ rối bời của mình vào thanh âm lật sách loạt xoạt. cậu biết bây giờ là lúc phải học, không phải là lúc nghĩ lại quá khứ nữa. bước chân cậu dạo khắp thư viện rộng lớn, đủ các dãy sách dày cộm trên kệ, khó khăn lắm mới tìm được cuốn bài tập cậu cần tìm. mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn khuất trong các hàng cây, cậu thở dài giở từng trang sách mà không để ý rằng lee sanghyeok đang ngồi đối diện.
''jeong jihoon, em đến đây làm gì ?''
''sanghyeok - hyung.. ?''
jeong jihoon lúng túng với sự xuất hiện bất ngờ của lee sanghyeok, nghĩ bản thân mình thật vô ý ngồi xuống bàn của anh, jeong jihoon ngại ngùng gom sách vở định rời đi thì lee sanghyeok kéo tay áo cậu, mặt anh ngước lên, ánh mắt dịu dàng sau lớp kính cận của anh cùng môi mèo xinh xắn mỉm lên.
''sao vậy ? em không thích ngồi cùng anh sao?''
''em nào dám ạ.. em sợ mình phiền sanghyeok-hyung..''
''không sao, ngồi xuống đi. bài nào không hiểu thì anh chỉ em''
nghe vậy jeong jihoon trong lòng cũng đỡ ngại được phần nào, lặng lẽ kéo ghế ngồi lại xuống đối diện anh, bầu không khí bỗng im ắng đi, jeong jihoon không muốn mất tự nhiên đành phải mở lời trước .
''sanghyeok - hyung không đi cùng bạn ạ?''
''có mà, hyukkyu ấy. nó đi lấy nước rồi. jihoon uống gì không, gọi đi, anh bao.''
''dạ thôi ạ, em không khát lắm-''
''ngại gì chứ, jihoon đừng thế mà~ anh giàu lắm, chút nước này có là bao'' lee sanghyeok cười xinh, môi mèo nhếch lên yêu chết đi được. tay thon của sanghyeok đưa sang khều khều tay của jihoon, năn nỉ cậu để anh mời nước. cùng lúc này kim hyukkyu aka bạn chí cốt 10 năm của anh quay lại, trên tay bưng một khay nước, một ly là matcha latte, một ly là capochino nóng.
''hyeokie, bố chơi với mày cũng hơn 10 năm, có bao giờ thấy mày uống matcha latte đâu? nay bệnh à?'' hyukkyu cất tiếng càu nhàu sanghyeok
''không có, tại người đối diện ở nhà không cho tao uống mấy thứ như này thôi, tao cũng quen nên giờ uống lại chắc không hợp nữa.''
''người đối diện?'' hyukkyu tò mò đưa mắt xác nhận người đối diện mà sanghyeok nhắc tới.
''em là jeong jihoon.. chào anh ạ''
''ừm, anh là kim hyukkyu, chắc sanghyeok cũng kể rồi nhỉ.'' kim hyukkyu ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok , cả hai lại rôm rả trò chuyện mà quên bén mất sự hiện diện của người đối diện là jeong jihoon đây. jihoon biết nếu giờ rời đi thì sẽ rất kì và thể nào cũng sẽ bị níu lại bởi sanghyeok, nhưng cứ ngồi nghe hai người này nói chuyện, cậu cũng bận tâm lắm, khó tập trung được. nhìn sang hai con người đối diện mình, jeong jihoon nhìn thấy sự thân mật của sanghyeok dành cho hyukkyu rất đặc biệt như nắm tay, bóp má, dựa vai,... thật sự, rất khó chịu. cậu từng nghĩ những điều đó chỉ dành cho riêng cậu thôi chứ. không biết đâu, jeong jihoon buồn rồi.
''sanghyeok - hyung, em xin phép về trước''
14:50
@sh.lee_ *vừa đăng tải một khoảng khắc*
- jeong jihoon giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro