Chương 3
Dưới ánh đèn trắng lạnh, những tia flash lóe lên không ngừng, phản chiếu trên lớp vải trơn bóng, hòa cùng những cuộc đối thoại gấp gáp. Không khí trong studio dày đặc âm thanh, nhưng Jihoon vẫn cảm nhận được nó, một ánh nhìn, kiên định và không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Cậu sững lại. Lại là người đó.
"Sao anh lại ở đây?"
Ở góc phòng, Sanghyeok tựa người vào bàn làm việc, dáng vẻ thong thả đến khó chịu.
Dưới ánh sáng lạnh, bộ vest đen càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm của anh. Không còn sắc bén như những lần chạm mặt trước, ánh nhìn ấy có chút gì đó mềm mại hơn. Nguy hiểm hơn.
"Anh cũng bất ngờ đấy." Sanghyeok cười nhẹ, giọng trầm và chậm rãi như thể mọi thứ đang diễn ra đều không nằm ngoài dự đoán của anh. "Không nghĩ là sẽ gặp em ở đây."
Trước khi Jihoon kịp đáp lời, một nhân viên chạy đến, giọng gấp gáp.
"Jihoon, có chút vấn đề với trang phục của cậu. Chúng tôi đang sửa, nhưng chắc là mất một khoảng thời gian."
Cậu nhíu mày. "Bao lâu?"
"Khoảng ba mươi phút... hoặc hơn."
Quá lâu. Lịch trình hôm nay không có chỗ cho sự chờ đợi.
Một giọng nói khác vang lên chen ngang, trầm thấp, bình tĩnh.
"Em có thể thử một thiết kế khác."
Căn phòng dường như lặng đi trong thoáng chốc. Jihoon quay đầu, nhíu mày thắc mắc.
"Thiết kế?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt phản chiếu thứ gì đó một sự kiên định không thể lay chuyển.
"Một bản thử." Anh chậm rãi. "Anh không định giới thiệu nó... nhưng có lẽ nó hợp với em."
Jihoon ghét cái cách anh nói như thể mọi chuyện đã được định sẵn. Ghét cảm giác như mình chỉ đang bước trên con đường mà Sanghyeok đã vạch ra. Chắc chắn là sắp đặt!
"Em nghĩ là không có lý do gì để mặc thiết kế của anh."
Sanghyeok vẫn im lặng trong giây lát. Rồi, như không suy nghĩ, anh vươn tay. Chạm vào má Jihoon.
Cậu lập tức cứng người, ánh mắt tối lại. "Anh làm cái gì..."
"Lông mi của em dính kim tuyến."
Jihoon há miệng, rồi lại ngậm lại ngay lập tức. Cậu đứng yên, mặc cho đầu ngón tay Sanghyeok khẽ lướt qua da mình, cẩn thận gỡ đi hạt kim tuyến vô hình vương trên gò má. Một cử chỉ quá mức tự nhiên.
"Xong rồi." Sanghyeok rút tay về, khóe môi hơi cong lên. "Giờ thì, em nói gì nhỉ? Anh quên mất?"
Chẳng còn gì để nói với mấy trò trẻ con của anh. Vậy mà lúc nào cũng khiến cậu phân tâm một cách đáng ngạc nhiên.
Cuối cùng, Jihoon cũng miễn cưỡng cúi đầu, ánh mắt lướt qua bản thử mà anh nhắc đến. Cậu hít sâu, đầu ngón tay vô thức siết chặt lớp vải trong tay. Cảm giác này quen thuộc đến kỳ lạ, như một ký ức bị lãng quên chợt ùa về. Không thể nào chỉ là trùng hợp.
"Anh làm nó... từ khi nào?"
Một khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài. Ánh mắt Sanghyeok không dao động, nhưng trong đó có gì đó sâu hơn lời nói, một sự nhẫn nại đáng sợ, một điều gì đó mà Jihoon không dám chạm vào.
"Anh không nhớ chính xác ngày nào... nhưng từ rất lâu rồi. Từ khi em rời đi."
Một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực Jihoon. Cậu siết chặt lớp vải trong tay. Nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo nữa.Chỉ còn hơi ấm. Và nhịp tim mình, đang loạn nhịp theo cách mà cậu không thể kiểm soát.
_______
Không ai trong studio nghe thấy cuộc hội thoại giữa họ, nhưng Jihoon cảm nhận được rất rõ ràng bầu không khí như bị rút cạn, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa lạ và vô nghĩa. Câu nói đó, nhẹ như một lời thừa nhận nhưng lại có sức nặng của cả bốn năm dài đằng đẵng.
Từ khi cậu rời đi? Một sự chờ đợi dai dẳng đến mức ngay cả những kẻ cố chấp nhất cũng sẽ buông tay, nhưng Sanghyeok vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chưa từng thay đổi.
Cậu siết chặt lớp vải trong tay, cảm giác từng sợi chỉ mảnh cắt vào da thịt, giống như một lời nhắc nhở vô hình về thứ tình cảm mà cậu không bao giờ muốn gọi tên. Nó không rõ ràng, không dễ chịu, mà là một thứ gì đó len lỏi vào tận xương tủy, khiến người ta dù muốn cũng không thể thoát khỏi. Tim cậu đập chệch một nhịp, vì một điều gì đó còn đáng sợ hơn, sự thật rằng có những thứ không thể bị chôn vùi, dù người ta có cố gắng đến mức nào.
Sanghyeok vẫn giữ ánh mắt ấy, không còn sự thản nhiên cố hữu, mà sâu hơn, tối hơn, như vực thẳm kéo người ta xuống mà không cần một lời mời gọi. Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng đủ để khắc sâu vào từng suy nghĩ của Jihoon.
"Anh biết em sẽ không nhận nếu anh nói điều này sớm hơn. Anh cũng biết nếu anh đưa nó cho ai khác trước em, em sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa." Anh dừng lại một chút, như để chắc rằng Jihoon đã nghe thấy tất cả, rồi mới chậm rãi kết thúc. "Nên anh đợi. Anh vẫn luôn đợi."
Jihoon bật cười, nhưng chính cậu cũng không phân biệt nổi đó là châm chọc hay chỉ đơn giản là một sự bất lực. Cậu buông bộ trang phục ra, như thể phủi đi tất cả những gì đang bám dính lấy mình.
"Anh nghĩ chỉ cần vậy là đủ để xoá đi mọi tổn thương sao?" Giọng cậu bình thản nhưng có gì đó không đúng, như một đường dao mỏng lướt qua da mà phải mất vài giây mới cảm nhận được sự đau nhói.
"Anh biết không dễ dàng như vậy." Giọng anh nhẹ đến mức gần như thì thầm. "Nhưng anh nghĩ em sẽ mặc nó, vì em hiểu rằng nó thuộc về em, chỉ mình em."
Thế đấy. Không ai bảo cậu phải nhận. Không ai bắt cậu phải mặc. Nhưng Jihoon vẫn cúi xuống, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy lớp vải, rồi lại một lần nữa nhặt bộ trang phục lên. Không nói gì, cậu xoay người bước về phía phòng thay đồ.
Vừa đi vừa tự trách mình vì đã để anh trở thành ngoại lệ, một cơn sóng vô tình làm xáo trộn sự tĩnh lặng vốn dĩ của thế giới cậu, nhưng lại không thể nào ngừng vỗ về trái tim đã quen với sự hiện diện ấy.
___________
Dưới ánh đèn nhạt, Jihoon đứng lặng trước gương. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua lớp vải ôm lấy cơ thể, từng đường nét hoàn hảo đến mức khiến người ta bực bội.
Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đã từng khoác lên mình vô số thiết kế xa hoa hơn thế này, nhưng lần này lại khác. Có điều gì đó lạ lẫm, một cảm giác như thể bộ trang phục này đã chờ cậu từ rất lâu.
Như thể... có ai đó vẫn luôn chờ đợi cậu trở về để mặc nó.
"Jihoon."
Giọng Sanghyeok vang lên bên ngoài cánh cửa. Trầm thấp, điềm tĩnh, nhưng cũng đủ kiên nhẫn để khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Cậu hít sâu một hơi, rồi mở cửa. Sanghyeok bước vào, dừng lại ngay trước mặt cậu, gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh.
Ánh mắt người kia lướt qua cậu, chậm rãi, thăm dò. Jihoon bất giác nhíu mày. Thiết kế này có phần phức tạp hơn dự tính, đến khuy áo cuối cùng, cậu nhận ra mình không thể tự cài được.
Ngay khi còn đang do dự, một giọng trầm thấp vang lên ngay phía sau.
"Anh giúp em nhé?"
Jihoon ngay lập tức nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm. Sanghyeok đứng đó, ánh mắt không hề dao động. Bình thản đến mức đáng ghét.
Cậu lưỡng lự vài giây, rồi chậm rãi thở ra:
"... Chỉ lần này thôi."
Khi khuy áo cuối cùng được cài xong, Sanghyeok nghiêng đầu, tinh nghịch bĩu môi:
"Sao em lại ngoan như vậy, anh sẽ giận bản thân lắm đấy."
Người lớn hơn không cam tâm chậc lưỡi, lẩm bẩm như nói với chính mình, và cả Jihoon:
"Ghét thật. Đẹp quá mức cần thiết."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau. Đủ gần để Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở của anh, từng chút từng chút một.
Ngón tay Sanghyeok lướt qua cổ áo cậu, chỉnh lại một nếp gấp nhỏ. Jihoon theo bản năng nhích người ra xa, nhưng ngay lập tức, Sanghyeok rất thản nhiên đặt tay lên vai cậu, kéo cậu về lại đúng vị trí ban đầu. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Jihoon cảm thấy hơi nóng len lỏi dưới làn da, dù rằng điều hòa trong phòng vẫn chạy đều.
"Đừng cử động." giọng anh trầm thấp, mọi sự tập trung của vị này đều đổ dồn lên người cậu. "Anh chưa chỉnh xong đâu."
Jihoon híp mắt: "Anh cố ý."
Không gian dường như đặc quánh lại. Một suy nghĩ vụt qua. Rồi mắc kẹt. Nó dừng lại ngay tại đó, ngay trong lồng ngực cậu, nặng trĩu đến mức Jihoon phải siết chặt ngón tay để nhắc nhở mình rằng: Cậu không được nghiêng về phía trước.
"Sao rồi anh?" Cậu mở lời trước, giọng khô khốc, khẽ nuốt một ngụm nước bọt vì sợ anh trai nhỏ trước mặt sẽ phát hiện ra.
"Trông ổn chưa?"
Sanghyeok thoáng cười, một nụ cười xinh đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ Jihoon đã nghĩ mình tưởng tượng.
Jihoon ghét điều này. Ghét cái cách ánh đèn phản chiếu trên bờ môi Sanghyeok, khiến nó trở nên mềm mại hơn mức cần thiết. Ghét cả việc bản thân đã mất một giây - một giây chết tiệt - để tự hỏi rằng, nếu cậu hôn anh ngay bây giờ, liệu Sanghyeok sẽ đẩy cậu ra hay kéo cậu vào sâu hơn?
Tệ thật Jihoon.
Quá tệ.
"Em định nói gì đó à?"
Giọng Sanghyeok vang lên, trầm bổng nhưng mang theo một tầng ý vị nào đó mà Jihoon không muốn đào sâu.
Cậu không thể nói "Không có gì."
Nhưng cũng không thể nói:
Em muốn hôn anh.
Nên Jihoon làm điều duy nhất có thể làm là quay đi. Nhìn lâu thêm dù một giây đi nữa, mọi kế hoạch công lược người yêu của cậu sẽ hỏng hết mất.
__________
Từng tia flash chớp lóe, bóng tối và ánh sáng đan xen như những nhịp đập rối loạn của một cơn mơ. Jihoon đứng đó, từng động tác chậm rãi, như thể không chạm đất mà chỉ đang trôi dạt giữa một thế giới khác - một nơi chỉ thuộc về riêng cậu.
Bộ trang phục quấn lấy dáng người cậu, vừa vặn đến mức gần như ám ảnh. Lớp vải ôm lấy từng chuyển động, từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhất của đôi tay mảnh khảnh. Những mảng sáng tối thay đổi không ngừng, giống như chính con người cậu, mãi mãi nằm đâu đó giữa khoảng giao thoa của gần gũi và xa cách.
Và rồi Jihoon cười. Một nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Không báo trước. Không vì lý do gì cả.
Một nụ cười như ánh trăng rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, làm tất cả mọi thứ gợn lên trong một thoáng, nhưng rồi lại khiến lòng người chìm sâu hơn vào thứ mê hoặc không thể gọi tên.
Cậu nghiêng đầu, ngón tay khẽ lướt qua đường viền áo, động tác vô thức nhưng lại khiến từng sợi dây trong lòng ai đó siết chặt. Sanghyeok không nhúc nhích. Anh lặng người, như thể vừa bị ai đó kéo ra khỏi thực tại.
Jihoon nhìn thẳng vào ống kính, nhưng một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt ấy lệch đi, rơi xuống chính chỗ anh đang đứng. Chỉ một thoáng. Nhưng với Sanghyeok, thời gian như bị kéo dài vô tận.
Nhịp tim anh dội vào lồng ngực, lạc mất nhịp. Máy ảnh vẫn bấm, ánh đèn vẫn lóe sáng, nhưng Sanghyeok không còn nghe thấy gì nữa. Trong mắt anh lúc này, thế giới không còn tồn tại thứ gì khác ngoài Jihoon.
Cậu đứng đó, tựa như một lời nguyền đẹp đẽ mà anh đã trót rơi vào từ rất lâu.
Sanghyeok bất giác giật mình. Sai hết rồi. Ai mà ngờ, kẻ nghĩ mình đang nắm thế chủ động, rốt cuộc lại là người lạc lối trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro