Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hậu trường trước giờ diễn luôn là một khung
cảnh hỗn loạn. Tiếng máy sấy tóc chạy hết công suất, tiếng chỉ đạo gấp gáp của stylist, tiếng loạt soạt khi những bộ trang phục cuối cùng được chỉnh sửa.

Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt sắc nét của cậu, đôi mắt dài mang vẻ sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đường nét hoàn hảo nhưng lạnh lùng. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta muốn chạm tới, rồi lại e dè rụt tay vì cảm giác xa cách vô hình.

Cậu chậm rãi chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay khẽ xoay chiếc khuyên nhỏ nơi vành tai - một thói quen cũ, như thể sự tiếp xúc ấy có thể làm dịu đi cơn căng thẳng đang dâng trào. Trời mới biết, cậu đang cố kìm nén nhường nào.

Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, chàng thanh niên nhỏ từng bị xem là kẻ ngoài cuộc giữa những người mẫu có xuất thân danh giá. Nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, thần thái cuốn hút và phong cách độc đáo, Jihoon đã dần khẳng định vị thế của mình.

Bên ngoài rèm hậu trường, tiếng xì xào len lỏi giữa không gian náo nhiệt. Một giọng nói bất chợt vang lên giữa dòng người qua lại:

"Chú ý! Hôm nay có một gương mặt đáng chú tâm ở hàng ghế VIP. Chủ một thương hiệu thời trang đang phổ biến dạo gần đây."

"Ừ, anh chủ được yêu thích lắm. Còn điển trai nữa, chắc chắn có gu mà là gu em."

Một vài người gật gù tán thưởng, rồi cuộc trò chuyện nhanh chóng đổi hướng. Jihoon vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi chiếc gương trước mặt. Cậu cẩn thận chỉnh lại cổ tay áo, nhưng động tác chợt chững lại trong thoáng chốc.

Chẳng có gì lạ khi một cái tên vươn lên trong làng thời trang. Mọi thứ thay đổi từng ngày, ai cũng có thể bước lên một tầm cao mới. Nhưng dù lý trí nhắc nhở như thế, có một cảm giác là lạ vẫn len lỏi đâu đó, nhẹ như một cái chạm vô hình.

Jihoon hít sâu, thả lỏng bờ vai rồi rảo bước ra sàn diễn. Cậu không hề hay biết rằng, giữa ánh sáng rực rỡ nơi hàng ghế đầu, có một ánh mắt vẫn dõi theo cậu từ lâu - tĩnh lặng, sâu thẳm, và chưa từng rời đi.

Cửa hậu trường bật mở. Một luồng sáng chói lòa tràn vào.

Jeong Jihoon bước ra từ bóng tối, từng bước chân đều đặn, vững vàng, chuẩn xác như được đo lường. Bộ trang phục ôm lấy đường nét cơ thể, tôn lên khí chất vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn, phảng phất nét nguy hiểm khó lường. Bốc lên giữa không gian là một dáng hình kiêu ngạo, nhưng lại giống một vị thần nguyên vẹn, đi qua mọi ánh nhìn mà không bị trói buộc.

Ánh mắt cậu lướt qua hàng ghế đầu, như một bản năng. Trong một thoáng, bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm nhìn. Giữa muôn vàn người ngồi dưới kia, một ánh nhìn lối ra, bắt lấy cậu như sức hút chết người.

Tựa như sợi dây vô hình siết chặt, một cái bẫy đã giăng sẵn từ lâu, chỉ chờ khoảnh khắc này để khóa chặt lấy con mồi.

Bốn năm.

Bốn năm đủ dài để một cái tên dần phai nhạt, để một giọng nói chìm vào dĩ vãng, để một hơi thở dần nhạt phai giữa những ngày tháng vội vã trôi qua. Nhưng chỉ thoáng chốc lướt qua khuôn mặt ấy, mọi ký ức tưởng đã ngủ quên lại cuộn trào như cơn sóng dữ, phá tan mọi phòng tuyến mà cậu đã cất công dựng lên suốt bao năm qua.

Nhịp tim Jihoon khựng lại một nhịp, như thể ai đó vừa bóp nghẹt lồng ngực cậu. Ngón tay siết nhẹ cổ tay áo, đôi mắt phút chốc dao động trước khi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Yêu cầu của một người mẫu chuyên nghiệp buộc Jihoon phải tiếp tục sải bước, buộc cậu phải giữ nguyên dáng vẻ kiêu hãnh, bất khả xâm phạm.

Lee Sanghyeok?

______

Ở hàng ghế VIP, Lee Sanghyeok lặng lẽ quan sát. Xung quanh anh là những cuộc hội thoại rôm rả về xu hướng thời trang mới nhất, nhưng với anh, tất cả chỉ là những thanh âm rời rạc. Mọi giác quan đều thu về một điểm duy nhất - con người đang sải bước trên sàn diễn kia.

Bốn năm trước, anh chỉ là một giám đốc sáng tạo đầy tiềm năng, chưa thực sự được biết đến. Giờ đây, anh đã xây dựng một thương hiệu có chỗ đứng vững chắc, một đế chế thời trang khiến giới thượng lưu phải dõi theo. Những thiết kế anh chọn lựa luôn mang phong cách tinh tế nhưng sắc nét.

Hôm nay anh không cần phải đến đây. Không có lý do gì để xuất hiện ở nơi này.

Nhưng rốt cuộc, anh vẫn ở đây.

Khoảnh khắc Jihoon lướt qua hàng ghế đầu, chỉ cách anh một tầm tay, thời gian như đông cứng. Một giây chạm mắt thoáng qua tưởng như nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo sức nặng của hàng ngàn ngày xa cách. Tàn tro đã lụi tàn - hay chỉ là lớp tro mỏng phủ lên một đốm lửa vẫn chưa bao giờ tắt?

Rất nhanh, Jihoon quay đi, để lại phía sau một cơn gió lạnh lẽo quét qua lồng ngực anh. Mãi đến khi Jihoon biến mất sau cánh gà, Sanghyeok mới hít sâu, rồi đứng dậy.

Anh đã từng nghĩ rằng quá khứ đã khép lại, mọi thứ thuộc về ngày hôm qua nên để nó yên ngủ vĩnh viễn. Nhưng khi ánh đèn sân khấu phủ lên Jihoon, khi cậu bước ra với dáng vẻ kiêu hãnh như thể chưa từng có điều gì có thể chạm đến mình, anh nhận ra, có những thứ không bao giờ có thể lãng quên.

Có những người, dù có quay lưng đi bao xa, cũng không thể nào xóa nhòa.

_______

Trong hậu trường, Jihoon tháo nhẹ cổ áo, mắt nhìn chằm chằm vào gương, như thể đang tìm kiếm một khoảng thở giữa không gian ngột ngạt này. Hơi thở cậu rối loạn, trái tim như vừa chạy qua một quãng đường dài mà không cách nào kiểm soát được nhịp đập.

Không khí nơi này vẫn luôn mang theo mùi của vải vóc, của phấn trang điểm, tất cả những hương thơm quen thuộc của thế giới thời trang. Nhưng trong lớp hỗn độn đó, là mùi nước hoa quen thuộc đến mức khiến cậu gần như chao đảo. Thoang thoảng cảm giác xa xưa, lẫn trong chút da thuộc từ áo khoác, kéo cậu trở về những ngày tháng xưa cũ.

Jihoon không cần quay đầu. Cậu biết ai đang đứng sau mình.

Không muốn ngoảnh lại nữa. Cậu không muốn nhớ.

Nhưng cơ thể lại phản bội chính mình.

Bước chân bất giác lùi lại một nhịp khi cảm giác ai đó đang tiến đến.

Không còn sân khấu, không còn ánh đèn chói lóa, chỉ còn hai con người đối diện nhau trong một khoảng lặng mênh mang.

Jihoon xoay người.

Ánh mắt từ từ dừng lại trên gương mặt Sanghyeok. Vẫn đường nét ấy, vẫn đôi mắt ấy, chỉ là anh ấy... gầy đi nhiều. Thời gian đã chạm vào anh, để lại những vết hằn vô hình.

Không vội vã, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, Sanghyeok chỉ đứng đó, tĩnh lặng mà áp đảo cả không gian. Một nụ cười nhàn nhạt thấp thoáng nơi khóe môi, giọng nói trầm ấm, mềm mại như một cơn gió thoảng qua đêm hè.

"Giả vờ không quen anh... dễ đến thế sao?"
Jihoon không đáp, chỉ nhìn thẳng vào anh. Người đối diện không dừng lại, khẽ thở dài.

"Anh tệ đến mức em còn chẳng buồn muốn nhắc đến."

Một tia dao động rất khẽ lướt qua đáy mắt Jihoon. Trong thoáng chốc, bức tường phòng vệ cậu dựng như xuất hiện một vết nứt nhỏ, mong manh nhưng đủ để người kia nhìn thấu.

"Anh cần một lời phủ nhận để dễ chịu hơn sao?" Lời nói bật ra, nhưng không sắc bén như cậu muốn.

Dưới ánh đèn nhạt nhòa, Jihoon có thể thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt người trước mặt, tưởng chừng mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu ớt.

Jihoon quay người , lách qua anh để rời đi. Sanghyeok không ngăn lại, chỉ lặng lẽ dịch sang một chút, một cử chỉ tưởng chừng hờ hững nhưng lại vô tình rút ngắn khoảng cách giữa họ, để không gian giữa hai người trở nên chật chội đến ngột ngạt.

"Jihoon." Tiếng gọi nhẹ bẫng như một lời thì thầm. Sanghyeok không cần lớn giọng, vì anh biết cậu sẽ nghe thấy. Bởi vì cậu chưa bao giờ thật sự ngừng lắng nghe anh.

"Nói với anh đi, Jihoon. Chỉ một câu thôi. Rằng em thật sự chẳng còn rung động nào dành cho anh."

Anh vẫn đứng đó. Không vội vã, không ép buộc. Nhưng cũng không để cậu chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro