Chương 1: Căn bệnh
Tại một thị trấn nhỏ ở Incheon, nơi đây là một thị trấn gần biển. Sáng ngắm bình minh trên những ngọn đồi, tối ngắm hoàng hôn lúc chìu tà tại bãi biển xanh mát. Thị trấn và con người ở đây cũng ấm áp như những tia nắng ấy. Nhưng ở đây có một cậu bé luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn.
Cậu bé ấy là Jeong Jihoon năm nay cậu 5 tuổi. Một độ tuổi của sự phá phách ở những bé trai nhỏ tuổi, độ tuổi của sự hiếu kì và cũng là độ tuổi cần sự quan tâm và ấm áp từ gia đình. Nhưng cậu bé nhỏ tuổi ấy chỉ cảm thấy lạnh lẽo, bố mẹ từ sáng sớm đã đi làm đến tận chiều tối. Rất hiếm khi họ nghỉ hay về sớm với cậu, mà nếu có họ cũng mặc cậu làm gì thì làm không quan tâm.
Cậu hầu như chẳng nói chuyện với ai trong nhà, sáng thì mẹ chuẩn bị đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh muốn ăn chỉ cần đem cho vào lò vi sóng. Đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn cơm cùng bố mẹ mình. Mỗi sáng cậu đều lấy chút đồ ăn trong tủ lạnh ăn xong lại tự mình đi bộ đến trường mẫu giáo cùng các bạn cùng xóm. Nhưng cũng chẳng ai muốn nói chuyện với cậu cả.
Cứ thể hết từ lúc mẫu giáo đến tận khi cậu sắp tốt nghiệp trung học vẫn vậy.
Khi lên học lớp 2 cậu đã đặt cho loại cảm xúc lạnh lẽo này với cái tên 'Bệnh cô đơn' lúc đầu cậu nghe khá kì cục nhưng nó lại đúng. Cậu mắc bệnh cô đơn này mất rồi.
Năm cậu tốt nghiệp trung học phổ thông bố mẹ cậu cũng chẳng đến tặng hoa chúc mừng như những nhà khác. Có thể thậm chí chẳng nhớ hoặc chỉ là chẳng quan tâm đến ngày hôm nay thôi. Jeong Jihoon nhìn những người bạn có bố mẹ đến tặng những bó hoa rực rỡ khiến cậu lại có thêm đôi phần tủi thân, cậu cũng chẳng có bạn để nói chuyện đừng nói chi là chụp hình chung khi tốt nghiệp.
Jeong Jihoon tiến đến chỗ ghế đá dưới một tán cây to. Cậy ngồi xuống nhìn mọi người xung quanh, những gương mặt quen thuộc nhưng lại quá đổi xa lạ. Gió lớn làm cho Jihoon bị rơi chiếc mũ tốt nghiệp của mình bay đến dưới gốc cây, cậu tiến đến nhặt lên bên dưới chiếc mũ mà cậu làm rơi là một bó hoa bị bỏ xó một góc. Là hoa hướng dương một bó hướng dương nhỏ, bó hoa có chút héo có thể do để quá lâu ở đây, có thể là ai đó đã vứt nó đi. Cậu nhặt lên ôm nó vào lòng như an ủi chính mình, những bông hoa hướng dương vốn luôn mạnh mẽ mà lớn lên hướng về ánh mặt trời mà giờ lại có chút héo tàn trong tay cậu.
"Này nhóc có muốn chụp một tấm hình không, 5000 won thôi"
Với cậu 5000 won cũng không quá dù gì đây cũng sẽ nơi đánh dấu kết thúc một trang sách của cậu, cậu muốn lưu lại chút kỷ niệm của riêng mình.
"Được ạ"
Chụp xong cậu đưa nữa tiền trước bao giờ có hình ảnh hoàn chỉnh cậu sẽ đưa số còn lại sau.
Tấm hình là cậu Jeong Jihoon tay ôm bó hướng dương, miệng nở một nụ cười mỉm nhưng ánh mắt lại có đôi phần cô đơn, buồn bã.
.
Sau câu chuyện ấy Jeong Jihoon đã lên Seoul rộng lớn và xa hoa để học đại học, giờ cậu là sinh viên năm 4. Cậu đăng kí học bên ngành kiến trúc, cậu có một ước mơ nho nhỏ là sẽ trở thành một kiến trúc sư. Jihoon muốn mình tự tay thiết kế nên những căn nhà ấp ám. Cậu cũng muốn tự tay thiết kế một ngôi nhà nhỏ cho chính mình cùng người quan trọng với cậu. Nhưng cậu lại không biết có tìm thấy được người quan trọng ấy không đó vẫn là câu hỏi chẳng thể giải đáp được. Dù giờ đã xa quê hương, lên phố lớn học đại học nhưng cậu vẫn chưa thể tìm được bạn, có lẽ cậu đã trở nên lầm lì và ít nói từ khi cậu biết cảm nhận mọi chuyên rồi nên đến bây giờ tính cách ấy đã ăn sâu vào người cậu mất rồi.
.
Hôm nay Jeong Jihoon quyết định sẽ đến một cửa tiệm bánh ngọt mới mở ở gần khu nhà trọ để mua bánh ngọt ăn thử. Cậu đã nghe nhiều bạn học nói về tiệm bánh Hoa Hồng Ngọt này rồi. Họ bảo đây bán bánh rất ngon ăn xong sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Cậu cũng muốn thử muốn cảm thấy lại niềm vui.
Jeong Jihoon tiếng vào đẩy nghe cửa tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng cùng với giọng nói ấm áp, ngọt ngào vang lên.
"Xin chào quý khách"
Người từ trong quầy bước ra là một anh trai khá cao, rất xinh, da cũng trắng nữa. Anh nỏ một nụ cười với cậu giới thiệu về một số loại bánh vừa mới ra lò.
"Em muốn thử loại bánh trái cây của tiệm anh không, loại bánh này khá dễ ăn"
Jeong Jihoon nhìn theo tay anh chỉ đến một chiếc bánh nhỏ mà gật đầu đồng ý. Cậu không nói gì chỉ nghe anh giới thiệu rồi chọn thôi.
"Của em này"
Jeong Jihoon thanh toán xong định quay người bước đi thì bị anh năm lấy tay áo mà kéo cậu quay lại.
"Đây tặng em ăn thử, là bánh hoa hồng ngọt anh vừa làm ra đấy. Anh thấy em có vẻ không vui lắm, hy vọng lần sau đến em sẽ vui hơn nhé"
Jeong Jihoon nhìn mấy chiếc bánh nhỏ có hình hoa hồng trong túi giấy trong suốt được gói kỹ lưỡng trong túi thì nhận lấy.
"Cảm mơn anh"
"Không có gì đâu, hãy vui lên nhé"
"Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi"
Jeong Jihoon nghe anh nói vậy thì cảm thấy có chút ấm áp, anh là người đầu tiên có chút quan tâm đến cậu. Dù rằng cậu chẳng biết nó là thật hay giả dối, nếu là thật cậu sẽ rất vui, còn nếu giả dối cũng chẳng sao cả cậu vẫn cảm thấy vui.
"Vâng ạ"
.
Lúc Jeong Jihoon đi khỏi cửa tiệm thì chủ của tiệm Hoa Hồng Ngọt này đã đi lại vào trong khu làm bánh. Bên trong là một vài chiếc bánh hoa hồng ngọt còn sót lại. Anh định dùng nó để tặng cho Lee Minhyung sau khi nhóc ấy đi học về. Lee Minhyung là em họ của anh, nhóc ấy học bên ngành sư phạm, cũng là người cực kỳ thích món bánh hoa hồng ngọt này của anh. Nói vậy tại gì món bánh này anh chưa bao giờ đem ra bán cả, đây là công thức bà anh chỉ dạy. Bà bảo rằng 'hãy làm và ăn nó lúc cháu thấy không vui, lúc ăn xong sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn không còn thấy buồn nữa'. Vì vậy lúc nãy anh đã tặng nó cho vị khách vừa rồi với một hy vọng cậu nhóc ấy sẽ cảm thấy vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro