ntd.02
Đeo khẩu trang rồi lao vội tới tiệm bánh donut, khi tới nơi, Lee Sanghyeok đã thấy một hàng dài đang đứng đợi, thậm chí còn đông hơn mọi ngày.
Anh nhìn quanh nhưng không thấy Jeong Jihoon đâu.
"Anh ơi, nhìn vào trong đây nè."
Một thông báo tin nhắn kkt hiện lên, là tin nhắn của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok nhìn vào dãy hàng dài với con mắt mong chờ, người mà vừa hẹn với anh "một tiếng nữa gặp" đã xếp hàng vào trong tiệm rồi, anh ngay lập tức tiến về phía cậu.
Cậu trai chân dài lêu khêu đeo khẩu trang giơ tay lên vẫy vẫy với anh, mắt cậu nheo lại, có lẽ đang mỉm cười vì đã đạt được mục đích.
Jeong Jihoon cố tình làm vậy, cậu biết chắc anh sẽ đi sớm để tìm cậu nên đã xếp hàng trước rồi mới nhắn tin làm nũng với anh.
Mèo nhỏ thực sự rất chu đáo, Lee Sanghyeok đã cảm nhận điều ấy rất nhiều lần rồi.
Họ mua ba hộp donut, một hộp để hai người ăn, một hộp để anh mang về cho T1, một hộp để Jeong Jihoon mang về cho Gen.G.
Cửa hàng không còn bàn trống cho họ ngồi, họ cũng không tiện lộ mặt ở nơi công cộng để ăn cùng nhau nên họ chỉ đành mang ba hộp bánh về kí túc xá.
Hai đội tuyển là đối thủ truyền kì, dù vô tình hay cố ý thì đều có cảm giác đối lập thù địch, thế nhưng kí túc xá của họ lại nằm trong cùng một tòa, vì vậy các tuyển thủ sẽ thường xuyên đụng mặt nhau, chưa kể trụ sở của hai đội cũng được đặt gần nhau.
Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon trở về kí túc xá của anh, người kia thay giày theo thói quen, rồi cất bánh donut đi và ngồi chễm chệ trên ghế sofa.
"Anh Sanghyeok ơi, cái ghế sofa này thoải mái lắm luôn."
Đây là lời mà Jeong Jihoon vẫn thường hay nói.
Có lần anh đã đáp lại rằng:
"Nếu Jihoon thích thì anh sẽ mua cho em một cái y hệt và đặt ở kí túc xá của em nhé?"
Ngón tay anh đã lướt trên màn hình, chỉ cần đối phương đồng ý là anh bấm đồng ý đặt hàng.
Nhưng Jeong Jihoon lại bĩu môi nói rằng 'anh chả hiểu ý em gì cả' khiến Lee Sanghyeok hoang mang.
Sofa thì có ẩn ý gì nữa??
Ngay sau đó anh bị người kia ôm vào lòng, cậu vùi mặt vào vai anh, giọng nói ấm ức.
Cậu nói:
"Em không cần cái giống của anh, em chỉ muốn tới ngồi trong phòng kí túc xá của anh Sanghyeok thôi."
Anh chàng này hóa ra là một người say rượu nhưng không thích uống rượu.
Tới khi Jeong Jihoon tới kí túc xá của anh và nói điều ấy lần nữa, Lee Sanghyeok chỉ phớt lờ cậu.
Anh rửa tay và mở hộp bánh donut ra, cắn một miếng vị ngọt đã ngập trong miệng.
Nhưng con mèo của anh lại quấy khóc rồi.
"Sao anh Sanghyeok không duo với em."
Rõ ràng là cậu rủ anh cùng ăn bánh donut, nhưng thay vì ăn mấy cái bánh đã được bóc ra, cậu lại ôm lấy Lee Sanghyeok và bắt đầu lèo nhèo.
Đây cũng là một câu hỏi mà Lee Sanghyeok nghe tới mòn cả tai.
Anh cũng đã nhiều lần giải thích với cậu rằng do mối quan hệ và tương tác của họ ở bên ngoài, việc duo cùng nhau là quá thân mật rồi.
Ngay cả khi họ ở riêng với nhau trong kí túc xá, họ cũng sẽ dùng tài khoản của nhau để chơi game, lúc thắng lúc thua.
Một người ở bên cạnh "chỉ dẫn", nói năng không cẩn thận sẽ vô tình khiến thứ đối phương nhận được lại là sự "giáo dục".
Nhưng hôm nay Jeong Jihoon rõ ràng cũng không thể nghe được câu trả lời của anh.
Gần đây cậu luôn cáu kỉnh vô cớ, tâm trạng lên xuống thất thường, lúc nào cũng muốn gặp anh Sanghyeok, không muốn duy trì "mối quan hệ bình thường" hời hợt này với anh.
Jeong Jihoon vòng tay qua eo Lee Sanghyeok, anh thực sự rất gầy, gần như chỉ có xương chứ không có thịt.
Tuy biết anh vẫn ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy tủi thân và cảm thấy bản thân mình không chăm sóc tốt cho anh.
Trước mắt cậu có một lớp nước, tầm nhìn của cậu nhòe đi.
Lee Sanghyeok kiên nhẫn đưa ra một danh sách dài toàn những lời giải thích đã được lặp đi lặp lại nhiều lần những vẫn không thấy cậu đáp lại.
Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy một con mèo dài đang ôm eo mình, đôi mắt long lanh ánh nước chuẩn bị trực trào.
Anh bắt đầu hoảng rồi, tuy rằng Jihoon lúc trước đương nhiên cũng sẽ không vui nhưng cậu vẫn sẽ hiểu chuyện, nũng nịu một chút được anh dỗ là sẽ thôi, nhưng hôm nay sao lại sắp khóc rồi!
"Jihoon đừng khóc, đừng khóc nữa mà, là lỗi của anh, do anh hết, tại anh không thể công khai mối quan hệ của chúng ta được."
Việc dỗ dành người khác với anh không phải là vấn đề, nhưng lần này không hiểu sao lại phản tác dụng, Jeong Jihoon lại càng khóc to hơn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Vừa khóc vừa nhìn chằm chằm anh.
"Anh Sanghyeok siêu đỉnh, không cho anh nói bản thân như thế."
Thế giờ muốn anh phải làm gì?
Đây cũng là lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp phải tình huống này, có vẻ chưa bộ phim nào dạy anh phải xử lí thế nào vào lúc này. Jeong Jihoon không phải là người dễ đối phó, cậu là một con mèo tâm cơ, chỉ khi nào nó muốn nó mới ngửa bụng lên cho người khác chạm vào.
Khi chú mèo con của mình giận dỗi và khóc lóc, đến cả Lee Sanghyeok cũng không biết phải làm gì dể giúp nó bình tĩnh lại.
Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể hành động theo phản ứng đầu tiên của cơ thể mình, anh ôm lấy khuôn mặt đã mất đi thịt má bư phùng phính rồi cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt chảy dài.
Khóe mắt cậu được một cảm giác mềm mại bao phủ, Jeong Jihoon đột nhiên trở nên im lặng.
"Anh Sanghyeok..."
Tưởng rằng cậu đã bình tĩnh, nhưng Lee Sanghyeok còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cánh tay kia đã ôm lấy eo anh mạnh đến mức anh cảm tưởng như eo mình sắp gãy.
Con mèo dài thậm chí còn to lớn hơn anh đưa tay ra ôm anh vào lòng, mặc dù cảm thấy không thoải mái khi bị ôm thế này nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.
Sau khi ôm anh khóc một hồi, Jeong Jihoon cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Giờ cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, cậu cảm thấy thực sự xấu hổ, không ngờ bản thân lại làm thế với anh Sanghyeok...
"Không sao đâu, chúng ta ăn bánh donut đi, một lát nữa còn phải về trụ sở đánh rank."
Nhớ tới rank của mình, Jeong Jihoon liền gật đầu.
Phải leo rank cho bằng được, cậu không thể tụt xuống cuối bảng xếp hạng của Gen.G được, dù thế nào đi nữa cũng phải cao hơn Son Siwoo.
Son Siwoo đang đánh rank ở trụ sở: ắt xì!
Anh xoa xoa mũi và nghĩ:
Chắc chắn là con mèo cam kia đang nói xấu mình, đợt lát nữa nó về mình sẽ kiếm chuyện với nó!
Hai người ăn xong bánh donut và đang định rời đi thì Lee Sanghyeok đột nhiên lấy ra chai nước hoa anh đã mua sau khi yêu người đi đường giữa nhỏ tuổi hơn và xịt lên cơ thể.
Ban nãy Jeong Jihoon ôm anh chặt quá, thế nên trên người anh cũng vương đầy mùi pheromone của cậu.
"Còn mùi không?"
Mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được công khai, anh sẽ giấu kín hết mức có thể, Lee Sanghyeok không thể tưởng tượng được bạn bè và đồng đội của mình sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết rằng anh đang trong một mối quan hệ tình cảm với tuyển thủ Chovy, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy rắc rối rồi.
Nhưng cậu bạn trai nhỏ tuổi chỉ nheo mắt cười cười với anh, mèo nhỏ phấn chấn lại rồi!
"Không còn một chút mùi nào ạ ~"
Tiếng "ạ" này cùng chút gợn sóng cuối câu khiến Lee Sanghyeok cảm thấy không đáng tin chút nào nên anh đã lấy lọ nước hoa xịt tiếp lên người.
Anh chỉ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, anh không chắc các omega và alpha có ngửi ra không, chắc như vậy cũng đủ để che đi mùi pheromone của Jeong Jihoon rồi nhỉ?
Hai người cùng đi thang máy xuống tầng 1, khi cửa thang máy mở ra, Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục hỏi lại không biết là lần thứ bao nhiêu rồi:
"Jihoon này, em có chắc là trên người anh không còn mùi pheromone của em nữa không?"
Lần này Jeong Jihoon không trả lời, mắt cậu nhìn thẳng về phía trước nên anh cũng quay người lại xem có chuyện gì -
Một tuyển thủ mũm mĩm bự con mà Lee Sanghyeok đã gặp nhiều lần trên sân đấu đang đứng ở cửa thang máy và ngơ ngác nhìn họ.
"Chào cậu nha Boo~"
"Chào..."
Trong tình huống ngại ngùng như vậy Jeong Jihoon đã chủ động chào hỏi, còn Kim Geonbu vì quên đồ mà quay về kí túc xá lấy chỉ biết ngơ ngác đáp lại.
Nhìn sang người đi đường giữa bên cạnh, đây chính là người mà tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp chắc chắn đều biết, một người với tiếng tăm lừng lẫy, GOAT duy nhất của LOL - Lee Sanghyeok.
Kim Geonbu thật sự ước rằng ban nãy cậu chưa nghe thấy gì, nhưng dù không nghe thấy thì cũng không thể phớt lờ mùi hương tràn vào mũi lúc này, pheromone mùi bánh donut của bạn cùng phòng cậu thực sự rất khó chịu
Cậu còn không dám nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra mà khiến nó nồng đến vậy.
"Xin chào tuyển thủ Faker."
"Chào tuyển thủ Canyon."
...và sau đó là một khoảng lặng.
Jeong Jihoon lại lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cậu chỉ đơn giản khoác tay qua vai người bên cạnh và nói rất tự nhiên:
"Vậy tớ với anh Sanghyeok đi trước đây nhé ~"
Sau khi thang máy dừng lại ở tầng kí túc xá, Kim Geongu mới muộn màng nhận ra...vừa rồi là nó thồn cơm chó cho mình à?
Nhưng trước đây không biết phải che giấu lâu tới mức nào mà giờ lại thể hiện tình cảm trong tình huống ấy chứ, đừng nói đây là lần đầu tiên nhé?
Nghĩ đến địa vị của người kia, Kim Geonbu thầm nể phục bạn cậu.
Jeong Jihoon đẳng cấp thật.
Lúc lấy đồ xong trở về trụ sở Jeong Jihoon đã đeo miếng dán ức chế, trong lúc đánh rank trên người không có mùi gì cả.
Nhìn người chơi hỗ trợ cắm đầu vào đánh rank, rồi lại nghĩ đến chuyện "rót rượu" mà anh suốt ngày kể, Kim Geonbu ngần ngại không biết có nên nói cho anh sự thật đắng lòng kia không.
Son Siwoo đang chăm chỉ đánh rank thì thấy người đi rừng cứ nhấp nhổm trên chiếc ghế to lớn nên đã chủ động hỏi:
"Geonbu à, muốn đi vệ sinh sao? Bây giờ trong nhà vệ sinh không có người đâu, đi nhanh đi."
Hiểu lầm rồi, Son Siwoo khiến cậu không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng cậu đành mở miệng bắt chuyện:
"Hôm nay anh có cảm thấy Jihoon có cái gì đó lạ lạ không?"
Nghe thấy tên con mèo xấu xa mà mình nuôi, Son Siwoo quay đầu liếc nhìn về phía đó, cậu vẫn mặc chiếc quần kẻ đặc trưng.
"Cái nụ cười trên miệng nó khi nó quay về khiến anh muốn tát một phát vào mặt, anh nghĩ nó đang giấu cái gì đó."
Rồi anh vẫy vẫy tay với Kim Geonbu, đợi lúc cậu ghé sát lại gần, anh thì thầm:
"Anh nghĩ là chắc chắn nó đã đi ra ngoài kia chửi anh, không thì sao đột nhiên anh lại hắt hơi chứ?"
... Kim Geonbu quyết định không nói cho anh biết, thôi cứ để Son Siwoo đợi đến khi mọi người biết hết chuyện vậy, lúc đấy chắc anh suy sụp dữ lắm.
Son Siwoo vẫn cảm thấy suy đoán của mình rất có lí, rồi anh nhìn người đi rừng của mình đang quay trở lại chỗ ngồi với ánh mắt thương hại.
"Ủa gì vậy?"
Son Siwoo cảm thấy khó hiểu.
_____________
Lời của tác giả: Sao dạo này mèo cam khó chiều vậy, thử đoán xem có chuyện gì sắp xảy ra nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro