Chap 1
Vào một ngày nọ, Faker lần thứ hai phân hóa thành Beta.
Một ngày kia, nam diễn viên trẻ mới nổi vì xuất hiện tại một khách sạn nào đó, vừa vặn khách sạn đó có một nhóm côn đồ đang mở tiệc thác loạn nên bị dân chúng nhiệt tình tố cáo, cảnh sát lập tức lái xe đến bắt giữ.
Sức mạnh của dư luận thì ai cũng hiểu, rất đáng sợ, chỉ cần sơ suất một chút là có thể hủy hoại ngay. Công ty của Jeong Jihoon lập tức bỏ ra số tiền lớn cho mối quan hệ công chúng. Nghệ sĩ đó đang trong thời kỳ phát triển, vốn dĩ là công ty định kiếm thật nhiều tiền, nên tuyệt đối không thể vì chuyện này mà hủy hoại được. Vừa khéo công ty tìm được một bảo vật quý là Bae Seungwoong, họ hàng của gia đình Lee Sanghyeok.
Về phía Lee Sanghyeok, áp lực cũng rất lớn. Là một thiên chi kiêu tử*, vừa mắt đã giành được vô số giải thưởng, có vô số fan hâm mộ. Mọi người đều nghĩ rằng cuộc đời anh sẽ thuận buồm xuôi gió, thuận lợi phân hóa thành Alpha, sau đó cưới một Omega, trở thành người chiến thắng trong cuộc sống, thật tuyệt làm sao.
(*) Con cưng của trời.
Sau đó không ai ngờ rằng, đến phút cuối cùng của lần phân hóa thứ hai, anh lại trở thành một Beta "bình thường".
Khi còn đi học, Lee Sanghyeok có thành tích rất tốt. Về mặt phân hóa sinh lý, thời đại học anh cũng đã từng nghiên cứu qua. Đối với lần phân hóa thứ hai đột ngột này, mặc dù về mặt thể chất vẫn còn hơi khó thích nghi, nhưng về mặt tâm lý thì từ lúc đầu hơi kháng cự, dần dần anh đã nhìn nhận một cách bình thản.
Đáng tiếc là trước giờ anh vẫn luôn coi người Omega kia là bạn tốt, thực ra Lee Sanghyeok có hơi thích. Nhưng vì biết rằng Beta không thể đáp ứng được những vấn đề sinh lý như pheromone tỏa nhiệt của đối phương, chỉ khiến đối phương rơi vào đau khổ mênh mông, Lee Sanghyeok vẫn chọn giữ khoảng cách, tiếp tục chung sống với tư cách bạn bè.
Mặc dù Lee Sanghyeok học chuyên ngành y khoa ở trường đại học, nhưng sau đó cũng tình cờ bước vào làng giải trí, đóng vô số tác phẩm hay. Nhưng khi mọi người cho rằng vị hoàng đế của làng phim ảnh này sẽ tiếp tục phấn đấu trong giới nghệ thuật, thì ngược lại, anh giống như đã lên kế hoạch từ sớm, không đi theo suy nghĩ đại chúng. Lúc rảnh rỗi thì đi nghiên cứu thị trường chứng khoán, mua đất đai nhà cửa, mở công ty, sau đó thành lập công ty con, tự mình đào tạo diễn viên trẻ.
Không phải nói rằng anh ấy đã không đóng phim, đã rút lui rồi sao. Vậy mà mỗi năm anh vẫn sẽ nghiêm túc chọn một vài kịch bản, độ nổi tiếng vẫn rất cao. Dường như trở thành một Beta bình thường cũng không hề ảnh hưởng gì đến anh.
Người bạn tốt kiêm họ hàng của anh là Bae Seungwoong, cũng đã sớm rút khỏi làng giải trí, đến những nơi khác kiếm được số tiền lớn hơn. Rồi dựa vào bộ óc vàng của mình và cái miệng có thể nói được mọi thứ, quay lại tìm anh, vừa uống rượu vừa nheo mắt, "Sanghyeok, anh mở một công ty quan hệ công chúng, được không?". Đương nhiên Lee Sanghyeok bày tỏ sự ủng hộ, suy nghĩ kỹ lại thì đúng là, hiện tại và tương lai mối quan hệ giữa làng giải trí và quan hệ công chúng chỉ gần chứ không xa.
Sau đó cảnh chuyển đổi, Bae Seungwoong lại một lần nữa vừa uống rượu vừa nheo mắt, "Sanghyeok, anh tìm cho em một đối tượng." Lee Sanghyeok dừng động tác lại, anh đã từng nói với Bae Seungwoong rằng gia đình có thúc giục anh kết hôn, tuổi tác tuy không lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa, thêm vào đó bản thân anh thường một mình, những người cùng tuổi đã sinh đứa con thứ hai rồi, không tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Gia đình còn tưởng rằng anh buồn bã vì mình là Beta, đều hy vọng anh sớm có thể sống cuộc sống bình thường. Lee Sanghyeok biết rằng không đơn giản chỉ là tìm một đối tượng, anh tiếp tục gắp thức ăn không ngừng tay, hỏi anh ấy, "Ngoài đối tượng kết hôn còn có gì khác không?"
Bae Seungwoong cười cười, nhún vai, "Quả nhiên vẫn là em hiểu anh, em biết Jeong Jihoon chứ?"
Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon, tuy chưa từng hợp tác nhưng là diễn viên mới khá nổi bật mấy năm gần đây, Lee Sanghyeok từng nhìn thoáng qua hai lần ở hậu trường một buổi họp báo, quả thật rất nổi bật.
Trước đó có một chương trình yêu cầu anh bình chọn cho một số diễn viên trẻ mà anh thậm chí còn không biết, Lee Sanghyeok thường ngày không mấy quan tâm đến những điều này, đành cắn răng đánh dấu vào ô sau tên Jeong Jihoon. Nghĩ lại thì có vẻ mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở đó.
"Cậu ấy có chuyện gì vậy?"
Bae Seungwoong thở dài: "Tai họa bất ngờ ập đến, nói ra thì cũng hơi khó xử. Cái khách sạn xảy ra chuyện đó, không chỉ tụ tập dâm loạn mà còn bị phát hiện có ma túy. Hôm đó cậu ta không biết đi làm gì, vừa hay ở đó, mà mấy người bị bắt cũng có đồng nghiệp của cậu ta, nên mọi chuyện trở nên khó khăn hơn."
Bae Seungwoong lại rót cho mình một ly, "Em biết đấy, bây giờ người hâm mộ chẳng quan tâm gì đến bài báo từ luật sư hay xét nghiệm ma túy nữa, phải tìm một lý do chính đáng thôi."
Lee Sanghyeok nghe hiểu được đại khái.
"Vậy tại sao lại tìm em?"
Bae Seungwoong dùng đũa chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt Lee Sanghyeok, ra vẻ cao thâm, nhưng rồi vẫn không nhịn được, ghé sát vào tai Lee Sanghyeok, thì thầm như thể rất bí mật:
"Bởi vì khách sạn đó, đứng tên của em đấy."
Thực ra trước khi phân hóa thành Beta, Lee Sanghyeok là một Alpha chính hiệu. Thời niên thiếu ai mà chẳng có một hai người để tâm, và Han Wangho là một trong số đó. Nhưng định mệnh đã an bài là sự nuối tiếc, Lee Sanghyeok không muốn trói buộc người mình rung động thời niên thiếu suốt cả quãng đời còn lại.
Nghe Bae Seungwoong nói vậy, Lee Sanghyeok trên đường về đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc. Sự chân thành mà Jeong Jihoon đưa ra cũng rất cao, có thể thấy Jeong Jihoon thực sự xứng đáng để công ty họ bỏ vốn. Bae Seungwoong không đề cập đến thái độ của Jeong Jihoon đối với khía cạnh này, chỉ khi sắp rời đi mới lấy tấm ảnh đẹp trai của người trong cuộc từ trong túi ra đưa trước mặt Lee Sanghyeok, dùng ngón tay chỉ vào, "Dù có vì tiền thì cũng hãy cân nhắc một chút."
Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok đã đưa ra câu trả lời, nhưng tốc độ của bên kia cũng rất nhanh. Lee Minhyung tức giận đẩy cửa văn phòng, chỉ vào mục tìm kiếm thịnh hành số một trên điện thoại của mình,
#LeeSanghyeok #JeongJihoon
#Mốitìnhthứhaibịphơibày
#Mốitìnhngầmthứba
Toàn bộ bài viết đều là những điều này, Lee Minhyung tỏ ra không thể tin nổi,
"Anh anh anh, chuyện gì thế này?"
Lee Sanghyeok đã chuẩn bị tâm lý từ trước về khía cạnh này, anh mở trang web một cách vô cảm, lướt qua hai lần, nhóm của Jeong Jihoon hành động nhanh hơn anh nghĩ.
Anh đưa bản thảo đã soạn thảo trước cho Lee Minhyung, bảo cậu ta đưa cho thư ký chỉnh sửa lại rồi đăng.
Lee Minhyung bị làm cho choáng váng, vừa định mở miệng chất vấn rằng anh có bị điên không, em còn chẳng biết hai người quen nhau nữa, thì bị Ryu Minseok chạy vào túm lấy cánh tay. Cậu ấy vừa kết thúc cảnh quay ở phim trường đã vội vã chạy về, gật đầu với Lee Sanghyeok, lập tức kéo Lee Minhyung đang sắp phát điên đi mất.
Thông báo từ phía Lee Sanghyeok được đăng tải ngay sau thông báo từ phía Jeong Jihoon. Tài khoản này thường chỉ đăng tải một số hoạt động chính thức, Lee Sanghyeok thường rất kín tiếng, đời tư cũng rất sạch sẽ, các tay săn ảnh đã theo dõi rồi lại theo dõi, chụp rồi lại chụp, sau đó thực sự không chịu nổi nữa, trước khi rời đi đã để lại một thùng sách trước cửa biệt thự lớn của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đã ra mặt, tính thuyết phục của sự việc chắc chắn đã được nâng lên một tầm cao hơn.
"Chẳng có gì lạ khi những người yêu nhau thầm kín lại làm trong chính khách sạn của mình sao?"
"A a a, anh tui thật sự yêu đương rồi."
"Vụ này thật sự không thể tưởng tượng nổi."
"Hai người này đã từng hợp tác chưa vậy? Tại sao lại nói yêu nhau được hai năm rồi?"
Vẫn còn nhiều ý kiến nghi ngờ nhưng hầu hết đều được đáp lại bằng một câu, "Thế đi gọi cảnh sát đi."
Người hâm mộ của Lee Sanghyeok không chỉ sốc mà hầu hết đều ủng hộ, dù sao hai năm nữa anh cũng sẽ gần ba mươi và anh thực sự phải cân nhắc những điều quan trọng trong cuộc sống. Các fan bên kia của Jeong Jihoon đều trong tình trạng muốn trèo tường nhưng lại không muốn tin, tin tức này lần đầu tiên được tiết lộ trong nhóm buôn dưa và không ai quan tâm đến nó, nghĩ cũng không nghĩ tới. Phải đến khi hai người liên quan đăng tweet, người hâm mộ mới cảm thấy: Dù rất sốc nhưng rõ ràng Jihoon của chúng ta đã đạt đến đẳng cấp cao hơn!
Lee Sanghyeok ăn mặc lịch sự trước khi lên xe van bảo mẫu* đi đến một nhà hàng nào đó. Đây là thời kỳ dư luận lên đỉnh điểm, việc Jeong Jihoon tụ tập vì tội dâm ô và lạm dụng ma túy đã bị cắt đứt bởi mối tình nghiêm túc của anh. Đương nhiên, những tiếng nói nghi ngờ khác không còn ảnh hưởng được đến đa số. Lee Sanghyeok bước vào nhà hàng, Jeong Jihoon lễ phép cúi đầu chào tiền bối. Lee Sanghyeok cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, nhếch môi xấu hổ.
(*) Xe van bảo mẫu hay xe buýt nhẹ riêng cho trường học là một loại hình dịch vụ xe buýt học đường ở Hồng Kông. Vào thời kỳ đỉnh cao của sự phổ biến trong những năm 1980, nó đã trở thành một hình thức giao thông công cộng "bất hợp pháp".
Jeong Jihoon thực ra không ngờ Lee Sanghyeok lại đồng ý đơn giản như vậy. Trên thực tế, ê-kíp đã chuẩn bị liên lạc với từng nghệ sĩ nam nữ riêng lẻ khác. Tuy nhiên, Go Dongbin vẫn hữu dụng vào thời điểm quan trọng, cậu ấy trực tiếp mời Lee Sanghyeok thông qua Bae Seungwoong, đây là một vị phật thực sự.
Hai người ngồi đối diện nhau một lúc không nói lời nào, cuối cùng thì Lee Sanghyeok lên tiếng, "Món cá này khá ngon, cậu thử xem."
Jeong Jihoon hờ hững nếm một miếng, rồi lấy hết can đảm hỏi Lee Sanghyeok tại sao lại đồng ý với điều này,
Lee Sanghyeok không phải kiểu người vội vàng đưa ra câu trả lời, anh gắp một miếng nấm, cắn một miếng, rồi bình tĩnh nói,
"Nhân cơ hội này, tôi cảm thấy mình thực sự cần phải suy nghĩ về những vấn đề quan trọng trong cuộc đời mình."
Jeong Jihoon không kìm được mà phản bác, "Chỉ vậy thôi sao? Chúng ta thậm chí còn chưa hiểu nhau, thậm chí chúng ta còn chưa thực sự quen biết nhau."
Lee Sanghyeok cúi đầu tiếp tục cắn nấm, nước nấm tươi rói tràn ngập khoang miệng, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon đang ngồi đối diện với vẻ mặt khó hiểu, rồi nói một câu mà Jeong Jihoon có lẽ sẽ không bao giờ quên trong đời.
"Hơn nữa, cậu trông cũng đẹp trai."
Đúng vậy! Lee Sanghyeok chính là một kẻ cuồng nhan sắc! Và rồi anh đã bán rẻ cả bản thân mình (Đúng không nhỉ?).
Khi Jeong Jihoon được đưa về đến nhà vẫn còn trong trạng thái hoang mang. Xe công ty đưa cậu đến sau đó dường như đã trực tiếp quay về, không thấy chút bóng dáng nào. Bên ngoài bụi cỏ không cần nghĩ cũng biết là đã chật kín paparazzi, Lee Sanghyeok vuốt tóc, đeo khẩu trang, nhìn Jeong Jihoon đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, dường như để "nửa kia" ở lại như vậy có vẻ hơi vô trách nhiệm, chỉ khiến người khác có cơ hội chui vào khe hở, nên chủ động hỏi cậu có muốn cùng đi không. Jeong Jihoon cứ thế lên xe bảo mẫu của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok nói với tài xế một câu, về nhà theo đường cũ, sau đó dựa vào lưng ghế, dùng chăn trùm nhẹ lên người nhắm mắt trước. Jeong Jihoon trong tình huống này đương nhiên không có tâm trạng như Lee Sanghyeok, lén dùng tài khoản phụ đăng nhập vào nền tảng xã hội, phát hiện vừa cùng nhau ăn cơm cùng nhau lên xe cũng ngay lập tức được đưa lên trang đầu tiên.
Các bình luận đều là,
"Đây thực sự là thật nè, không có giả vờ nữa!"
"Này, lầu một nói chuyện kiểu gì vậy? Hai người họ không phải đã công khai vào sáng nay rồi sao? Giấu đi mới là lạ đó!"
"Á á á á lsh trắng quá, ngoan quá"
"Có phải cố tình ăn mặc đẹp không vậy, bình thường toàn đi dép lê ra ngoài!"
............
Hộp tin nhắn phía trên điện thoại bật ra,
"Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt, hai cậu đã vất vả rồi."
Chưa kịp để Jeong Jihoon trả lời,
Một tin nhắn khác lại bật ra: "Bao giờ thì soạn thảo hợp đồng thỏa thuận?"
"Đúng rồi, đã xem tin hot chưa, hiện tại có vẻ hiệu quả lắm."
Sau đó lại nói thêm một câu, "Thật ra thì tiết lộ thêm cho mọi người một chút cũng không tệ."
Jeong Jihoon hoàn toàn không còn muốn trả lời nữa, cậu cảm thấy mệt mỏi, vô lực nằm dài trên chiếc ghế tựa mềm mại, nhìn người bên cạnh là Lee Sanghyeok đã ngủ say, những chuyện xảy ra trong hai ngày qua quá nhiều, khiến cậu hơi chập mạch.
Lúc xuống xe, Jeong Jihoon liếc nhìn hai tay săn ảnh núp gần đó, nhớ đến tin tức vừa rồi, trong lòng đã có chủ ý, muốn làm thì làm cho trót. Thế là cậu bạo dạn chủ động nắm lấy tay Lee Sanghyeok, thấy đối phương không phản kháng gì, Jeong Jihoon vừa áp sát vào Lee Sanghyeok, vừa lịch sự giải thích nhỏ nhẹ, "Phiền anh một lát." Lee Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhanh nhạy nhận ra máy quay chụp lén xung quanh. Đi được vài bước, sắp đến phạm vi mà tay săn ảnh không chụp được, Lee Sanghyeok chủ động mở lời hỏi Jeong Jihoon đang toát mồ hôi tay,
"Có muốn hôn không?"
Jeong Jihoon không chú ý, môi Lee Sanghyeok đã áp lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Jeong Jihoon một cách vụng về và dịu dàng.
#JeongJihoonLeeSangHyeokKiss
............
Nhà của Lee Sanghyeok rất sạch sẽ, Jeong Jihoon đi dép lê vào và ngồi xuống ghế sofa có vẻ hơi gò bó. Lee Sanghyeok bảo, "Cậu cứ thoải mái, dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ chuyển đến đây mà", đối phương nói rất nghiêm túc.
Chiếc cốc trong tay Jeong Jihoon suýt thì không cầm chắc được.
Lee Sanghyeok dường như đã hiểu ra điều gì đó, lại hắng giọng,
"Thực ra sau khi chúng ta kết hôn, tôi ở nhà cậu cũng được."
Jeong Jihoon hoàn toàn bối rối.
Nghe ý của Lee Sanghyeok, không lẽ anh ấy coi việc hợp tác kinh doanh là thật sao!
Trước một tiền bối đáng kính như vậy, Jeong Jihoon rất khó mở lời để nói rằng anh nghĩ nhiều rồi,
Cậu ngượng ngùng hắng giọng, nói vòng vo: "Thực ra, em nghĩ tiền bối Sanghyeok có thể đã hiểu lầm."
Lee Sanghyeok nhìn cậu,
Jeong Jihoon lại nói, "Chẳng lẽ không ai nói với anh rằng chúng ta là cặp đôi hợp đồng sao?"
Lee Sanghyeok nâng gọng kính lên, ánh mắt nhìn vào lọ hoa trên bàn trà, có vẻ hơi tập trung.
"Xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu lầm." Ý của Bae Seungwoong, anh còn tưởng là thật sự giới thiệu đối tượng kết hôn...
"Không sao không sao, là em không biết điều, làm phiền anh rồi."
Quay trở lại vấn đề chính, Lee Sanghyeok có chút thất vọng nhưng vẫn giữ thái độ rất lịch sự, chủ động hỏi đến bao giờ thì có thể kết thúc, rồi lại chuyển hướng câu chuyện, nghiêm túc nói: "Quá sớm thì có giả tạo quá không?"
Jeong Jihoon vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, công ty nói là sẽ sắp xếp cho cậu nên cậu chỉ làm theo thôi, nhưng những gì Lee Sanghyeok nói cũng có lý.
"Có lẽ em sẽ phải làm phiền anh một thời gian nữa."
Hai người cứ ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng nói một câu.
Jeong Jihoon có thể cảm thấy Lee Sanghyeok không vui lắm kể từ khi biết về vấn đề hợp đồng, có chút cảm giác công tư phân minh.
Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian không còn nhiều nên chuẩn bị về.
Lee Sanghyeok lấy điện thoại di động ra, nhìn những điểm nóng vẫn được liệt kê ở trang đầu tiên, khi Jeong Jihoon chuẩn bị xỏ giày và đi thì bị anh ngăn lại.
"Cậu chắc là muốn đi ngay bây giờ không?"
Jeong Jihoon nhìn theo chữ đỏ mà Lee Sanghyeok chỉ, #sốngchung
Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn Jeong Jihoon đang bất ngờ, lên tiếng:
"Hay là, cậu chuyển đến đây đi."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro