
Cung Đàn Vỡ Đôi ( 2 H* )
Trịnh Chí Huân nhíu mày , tiếng động ở ngoài nhà làm cậu thức giấc , trời chập tối ai lại đến nhà thế kia . Tròng đại cái áo , xỏ đôi dép gỗ cọc cạch bước ra ngoài . Ánh sáng đập thẳng vào con ngươi làm cậu khó chịu , Hiếc nhỏ khóc lóc núp sau lưng con Xuân , mẹ cậu ngồi nói chuyện cùng người đàn bà gặp ở chợ , tất cả hoà vào nhau khiến Trịnh Chí Huân nhức hết mắt .
" Tôi mang ơn bà Trịnh biết sao cho hết , tôi ..." bà Lệ - người đàn bà ở chợ nắm lấy tay bà Trịnh , nước mắt bà trực trào .
" Có gì đâu bà , nó tìm lại được má đẻ nó là tôi vui rồi . Thôi mày về với má đẻ mày đi . Ở bển sống cho tốt , mai mốt mà làm ca sĩ tao tới xem mày ca hen " bà Trịnh cười hiền , bà mừng thay cho nó .
Hiếc nhỏ nó lắc đầu rồi ụp mặt vào lưng con Xuân , cậu Huân không nhìn rõ được mặt mũi nó , cậu không biết nó vui hay nó buồn nữa . Cậu Huân kéo tay nó để nó núp sau lưng cậu , mất kiên nhẫn hung hăn mà tra khảo bà Lệ . Trịnh Chí Huân không tin , cậu không cho phép ai mang nó đi hết , thằng Hiếc nhỏ từ lúc nó đẻ ra cái mệnh nó đã thuộc về họ Trịnh .
" Bà là ai ? Ở đâu mà tới đòi nó ? Có chứng cớ gì không mà đòi nhận nó ? " Huân cầm lấy bàn tay run rẩy của nó , giờ khắc này cậu Huân cũng đang run rẩy chẳng kém gì nó .
" Huân không được vô lễ " bà Trịnh cau mày , liếc nhìn về phía hai bàn tay đan chặt lấy nhau
Bà Lệ mỉm cười kéo ống tay rộng thùng thình lên , cái bớt đỏ lòm chói mặt đập thẳng vào mặt cậu Huân , cái bớt chết tiệc giống hệt cái bớt mà cậu yêu nhất đời . Bà đứng dậy , đoạt lấy bàn tay Hiếc nhỏ khỏi Trịnh Chí Huân , bà Lệ vuốt mấy sợi tóc con rơi loà xoà trên trán nó lên , lộ rõ cái ngũ quan non nớt tương đồng một chín một mười với bà . Bà lau đi nước mắt ngắn nước mắt dài của nó , hai tay xoay mặt Hiếc nhỏ đối mặt cậu Huân .
" Cậu Huân nói xem , có chỗ nào không giống sao ? "
" Không ! Bà là bà , nó là nó không giống nhau gì hết " cậu Huân muốn kéo nó lại , bà Trịnh nhịn không được đành lên tiếng .
" Ở hay đi chưa tới lượt con quyết , ngồi im đó đừng có làm loạn "
Bà Lệ như sợ nó từ chối mà nắm chặt lấy tay nó , mắt bà ươn ướt lắc đầu nhìn thẳng vào mặt nó . Hiếc nhỏ vui lắm cuối cùng nó cũng đã có mẹ , đúng là bà Trịnh rất thương nó , chưa bao giờ bà để nó thiệt nhưng không phải là cái kiểu mà nó muốn . Từ nhỏ nó đã luôn khao khát có mẹ , nó cũng muốn được mẹ yêu , được mẹ chăm sóc . Còn cậu Huân thì sao , nếu nó đi ai chăm sóc cho cậu , ai chuẩn bị quần áo cho cậu mặc , ai nấu cơm cho cậu ăn , ... Tuy trong nhà có biết bao người ở , ai cũng có thể thay thế vị trí của nó nhưng Hiếc nhỏ không dám tưởng tượng ra cái cảnh cậu ôm hôn ai khác ngoài nó , nó không can tâm , càng không muốn cậu nhìn ai ngoài nó .
" Hai mẹ con lâu ngày gặp nhau cứ thong thả mà nói chuyện , thằng Huân đi vào trong không ở ngoài này nữa " bà Trịnh nắm lấy cánh tay cậu Huân kéo vào trong , bà sợ cậu lại làm loạn .
Trịnh Chí Huân không can tâm nhìn về phía Hiếc nhỏ , nó chỉ gật đầu để cậu an tâm nhưng chân không hề nhúc nhích . Chị Xuân không kìm nổi mà cũng lệ hai hàng , chị nhìn nó một cái rồi cũng lật đật rời đi , chị sợ chị xấu bụng mà níu nó lại , làm khó làm dễ nó để nó ở đây mãi .
" Con đi theo mẹ nha , mẹ muốn được ở cạnh con " bà Lệ nắm tay nó , bà nâng niu bàn tay nó như sợ vỡ
" Con ... lạ quá , con chưa từng nghĩ là con có mẹ ... " giọng nó ngẹn ngào , vừa khóc vừa nói khiến giọng nó rè đi không ít .
" Hiếc đi theo mẹ nha con , theo mẹ về lại Pháp . Sau này , con không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống hết
" Bà Trịnh thương con , ông Trịnh tốt với con , cậu Huân cũng .... "
" Thế là con không muốn về với mẹ ? Con là do ai đẻ ra , con quên đi người cực khổ đẻ ra con ? " Bà Lệ đổi giọng hệt như người ban nãy không phải bà .
" Không có ... con muốn ở lại thu dọn đồ đạc , rồi bữa sau con theo mẹ ... " Hiếc nhỏ nó hoảng , dần về sau càng lí nhí trong họng
" Lấy gì để mẹ tin con ? Thích làm người ở đến thế à , cái nhà này cho con ăn thuốc lú hay sao mà mê muội mãi "
" Con ... con theo mẹ , con xếp đồ xong ... con đi theo mẹ " hai bàn tay nó xoắn vào nhau , mắt nó nhìn chầm chầm vào mấy ngón chân . Nó muốn có mẹ , nó muốn theo mẹ . Cậu cũng không thích nó , sớm hay muộn gì nó cũng phải đi . Hiếc nhỏ chọn cách đi ít đau khổ nhất , nó thật lòng không can tâm nhìn cậu cưới người khác .
" Được , đừng làm mẹ thất vọng " bà Lệ quay đầu vào trong chào bà Trịnh , tay cầm cái bóp đầm ung dung bước ra ngoài xe . Hiếc nhỏ cắn chặt môi , ai ngờ được hôm nay là ngày cuối nó gặp cậu , nếu biết trước là lần cuối nó sẽ không cãi nhau với cậu , sẽ không làm cậu buồn ...
Nó xuống bếp ôm lấy chị Xuân , chị như mẹ nó vậy , chị thương nó mà nó cũng thương chị . Hai túi đồ được chị xếp sẵn để qua một góc , Hiếc nhỏ ôm chầm lấy chị từ đằng sau , không nhịn nổi khóc nấc lên từng hồi .
" Hiếc đi rồi nhớ giữ sức khoẻ , nhớ ... nhớ về thăm chị " Chị Xuân nức nở , dụi hai con mắt đỏ lè
" Mẹ dẫn em đi Pháp , em đi làm ca sĩ . Không về được với chị , ở đây chị không được chăm ai ngoài em đâu đó "
" Ờ ờ làm ca sĩ , làm gì cũng được hết nhớ mạnh khoẻ cho tui nhờ "
" Đi gặp cậu Huân đi , đừng có ở đây lải nhải với tui nữa " Chị xoa xoa mặt nó . Nó được chị chăm từ bé , sao mà nó qua mặt chị được
Hiếc nhỏ gật đầu , nó chạy thẳng vào trong buồng cậu Huân . Lê Sang Hiếc trân trọng từng khắc ở cạnh Trịnh Chí Huân , bây giờ không còn bao nhiêu thời gian , nó muốn khắc sâu hình bóng cậu vào trong tim , chỉ có mỗi cậu , một mình Trịnh Chí Huân .
Đôi bàn tay run rẩy chậm chạp đẩy cửa vào trong , hình ảnh hai mắt Trịnh Chí Huân đỏ hoe đập thẳng vào con ngươi nó . Lê Sang Hiếc lần đầu tiên trong đời thấy gấp gáp , bằng tốc độ nhanh nhất có thể nó ôm lấy cơ thể mà nó trộm nhớ thương . Trịnh Chí Huân ôm lấy nó đặt lên giường , gấp gáp hôn xuống . Cả tay lẫn chân đều bị ghìm chặt xuống giường , không cách nào cử động .
Ánh trăng rọi vào khung cửa chiếu vào hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau , Lê Sang Hiếc thấy đắng chát nuốt xuống không cách nào trôi .
" Cậu ... " Trịnh Chí Huân đặt ngón trỏ lên môi nó , cậu lắc đầu không muốn nghe lời nào từ nó .
Từng mảnh trên người nó được cậu thả rơi trên đất , Trịnh Chí Huân hôn má , hôn cổ , hôn mọi ngóc ngách trên cái cơ thể trắng ngần mà cậu khao khát . Tiếng nhịp tim hoà vào tiếng thở đứt quãng , không câu nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu .
Lê Sang Hiếc sợ hãi khép chặt hai mép đùi , nó sợ cậu thấy mà chê cười nó . Ngón tay thanh mảnh nhẹ tách đùi non , Trịnh Chí Huân cuối cùng cũng hiểu tại sao nó lại sợ đến thế . Vuốt lại mớ tóc ướt trên trán , cậu lắc đầu hôn lên cái bụng dưới đang gấp gáp phập phồng .
Trịnh Chí Huân nhổ nước bọt lên hai ngón tay , Lê Sang Hiếc mặt đỏ lựng khó khăn tiêu hoá cảnh sắc trước mắt . Ngón tay chậm rãi xâm nhập vào hoa huyệt mềm mại ấm nóng , Lê Sang Hiếc đau đớn gồng người cắn chặt lấy môi . Từ đầu đến cuối nó chưa một lần đẩy cậu ra , muốn cậu ở bên trong nó , muốn trở thành người của Trịnh Chí Huân . Hoa huyệt e sợ khép chặt , hai ngón tay khó khăn từng chút từng chút một tiến vào , Trịnh Chí Huân hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi , xoa bụng dưới giúp nó bớt đau đớn hơn . Cả khuôn mặt đều là dục vọng cùng khao khát .
Trịnh Chí Huân nhìn vào khe suối mà cậu kiên nhẫn tạo ra , ngọn lửa nhục dục ghim thẳng trong đáy mặt cậu . Lúc cầm lấy gậy nóng chuẩn bị cho vào trong khe suối , Lê Sang Hiếc bỗng nhiên giãy lên .
" Trịnh Chí Huân ! Em muốn nhìn thấy cậu , muốn nhìn thấy cậu "
Trịnh Chí Huân xoay người nằm xuống ván gỗ để Lê Sang Hiếc ở trên , hai mép đùi non khó khăn ngồi lên cây gậy . Trịnh Chí Huân nhìn trăn trối vào nơi hai người giao hợp , nhìn về phía nó đang từng chút một đau đớn đón nhận cậu vào trong cơ thể .
" Mở mắt ra " cậu nắm cằm nó , bắt nó nhìn trực tiếp vào nơi đang quấn nhau chặt chẽ .
Hai chân dần bắt lại được nhịp độ , nó chậm chạp di chuyển trên cơ bụng của người hung hãn phía dưới . Trịnh Chí Huân nổi lên cơn chiếm hữu mãnh liệt , hai tay nắm lấy eo nó đẩy nhanh tốc độ . Lê Sang Hiếc chịu không nổi nhịp độ mà lớn giọng rên rỉ , đầu óc như trên mây , cơn sóng tình quật ngã cơ thể Lê Sang Hiếc . Tiếng da thịt va phải tiếng ván gỗ nghe cót két , nó sợ hãi cào loạn trên ngực cậu .
" Cậu ơi ! Xuống đất ... ưm ưm ... xuống đất làm ... "
Trịnh Chí Huân bế Lê Sang Hiếc xuống đất , gậy nóng bên trong vẫn vây kín chưa một lần rời khỏi , vật bên trong theo từng bước di chuyển cắm càng thêm sâu . Từng cơn khoái cảm đổ ập lên cơ thể bé nhỏ , Lê Sang Hiếc gần như hét lên dưới bàn tay đang bịt chặt miệng của nó . Va chạm da thịt mãnh liệt khiến nó gần như mất trí , bên trong nó là Trịnh Chí Huân , chỉ Trịnh Chí Huân .
Cậu nhẹ nhàng đặt cơ thể nó lên nền đất , hai tay cậu luồn vào tóc nó , nắm chặt mà đưa đẩy , đâm sâu vào cơ thể Hiếc nhỏ , một lần rồi lại thêm vạn lần . Từng cú thúc tham lam tiến sâu vào trong tử cung non mềm , vị khách nhân tham lam cứ ngày một đào sâu lại càng thêm sâu . Cả người nó lắc lư , ngoài cậu ra trong đầu nó chẳng còn có thể nghĩ ngợi thêm gì khác .
Trịnh Chí Huân cúi đầu cùng nó hôn môi , lưỡi bọn họ tham lam dính chặt lấy nhau nóng bỏng cùng ẩm ướt . Trịnh Chí Huân tới cực hạn vùi mặt vào hõm cổ Lê Sang Hiếc xuất ra , vừa xuất vừa cố tình thúc vào trong để tinh dịch len lỏi vào nơi sâu nhất có thể . Trịnh Chí Huân hôn hôn đuôi mắt nó , xoay người lại tiếp tục điên cuồng chà đạp cái tử cung đáng thương .
Lê Sang Hiếc thổi tắt nến , nó lưu luyến hôn lên môi cậu Huân . Nó không biết chữ , cũng chẳng để lại được thư từ gì cho cậu . Đành để lại cái khăn lụa nó hay dùng cạnh đầu nằm cậu , bước chân nó cứ chần chừ mãi , càng nhìn mặt Trịnh Chí Huân càng không nỡ đi . Lê Sang Hiếc thở dài , lẩm bẩm mấy chữ , lại hôn thêm một lần rồi rời đi .
" Trịnh Chí Huân ! Em yêu cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro