Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thời gian.

07.

đó là một buổi tối khi trời đã đổ đông, khi ánh đèn vàng hắt lên những khung cửa sổ của tiệm đồ cổ. sanghyeok đến muộn hơn thường lệ, vì bận hoàn thành một bản vẽ gấp. jihoon ngồi trong tiệm, như mọi khi, lặng lẽ lau chùi một món đồ cổ. nhưng hôm nay, nó không còn vẻ bình thản thường ngày, ánh mắt có chút lơ đãng, đôi tay như đang làm việc theo quán tính.

sanghyeok bước vào, mang theo hơi lạnh của gió đêm. anh vội phủi nhẹ tuyết trên vai áo khoác rồi nhìn jihoon, người vẫn không rời mắt khỏi món đồ đang cầm trên tay.

"em không khóa cửa sớm à? trời lạnh thế này.", sanghyeok lên tiếng, giọng anh vẫn như mọi khi, ấm áp và đầy dịu dàng.

nó không đáp ngay. một lúc sau, nó ngẩng đầu lên, nhìn anh một lúc thật lâu rồi mới cất tiếng.

"anh đến muộn quá."

sanghyeok hơi khựng lại. đây là lần đầu tiên jihoon nói điều đó với anh - không phải kiểu trách móc, mà là một câu nói thật, chất chứa điều gì đó khác hơn.

"anh xin lỗi. công việc có hơi bận.", sanghyeok nói, chậm rãi tiến lại gần.

"em chờ anh sao?"

jihoon không trả lời. nó đặt món đồ cổ xuống, đứng dậy và bước đến bên cửa sổ, nhìn ra con phố vắng lặng ngoài kia. sanghyeok nhìn theo, cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ.

"anh, đã bao giờ nghĩ đến việc... ở bên một người mãi mãi chưa?"

nó bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm và khàn như thể anh đang đấu tranh với chính mình để nói ra điều này.

sanghyeok đứng lặng người một lúc, rồi bước đến sau lưng jihoon.

"anh nghĩ rồi..."

"và anh nghĩ đến em."

jihoon khẽ quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào sanghyeok, ánh nhìn như muốn tìm kiếm điều gì đó.

"anh nói thật chứ?"

sanghyeok không trả lời , chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự kiên định như muốn khẳng định rằng anh chưa từng chắc chắn điều gì hơn thế.

nó nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật.

"Nếu không có sự lựa chọn sai, liệu em có cảm thấy dễ chịu hơn khi quyết định không?"

"em không giỏi nói mấy lời hoa mỹ. nhưng nếu là anh, em nghĩ... em có thể thử."

sanghyeok mỉm cười, bàn tay từ vai nó dịch xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.

"không cần thử. vì em đã chọn rồi."

căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại nhịp thở của cả hai hòa vào nhau. họ đứng đó, không cần thêm bất cứ lời nào nữa. đôi bàn tay nắm chặt là lời hứa không thể hiện bằng lời, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì họ cần.

sanghyeok siết nhẹ tay jihoon, cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ từ người đối diện. ánh mắt anh dịu dàng và đầy quan tâm, như muốn xoa dịu tất cả những nỗi sợ và dè dặt trong lòng nó.

"em không cần phải vội. anh có thể đợi.”, sanghyeok nói, đi kèm với đó là vài nụ cười vụn vặt.

jihoon hạ ánh mắt xuống, nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau. nó cảm nhận được sự ấm áp từ anh, một thứ cảm giác lạ lùng mà có lẽ nó đã quên mất từ rất lâu rồi. có lẽ từ giờ nó không cần phải mạnh mẽ hay tự mình chịu đựng mãi nữa.

"đợi đến bao giờ?”, nó khẽ hỏi, như thể vẫn còn chút nghi ngờ, chút sợ hãi.

"đến khi em sẵn sàng, hoặc đến khi em chán anh thì thôi.”, sanghyeok cười nhẹ, nửa đùa nửa thật nói.

jihoon bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. nó ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt không còn vẻ lo lắng như trước.

"anh kiên nhẫn thế này, chắc sẽ chịu khổ với em dài dài."

"anh không nghĩ yêu em là khổ."

sanghyeok đáp, giọng nói của anh chứa đầy sự chân thành.

"chỉ cần có em ở đó, dù là thế nào anh cũng cảm thấy đủ rồi."

jihoon im lặng. lần đầu tiên trong nhiều năm, nó không tìm cách trốn chạy hay dựng lên rào chắn trước cảm xúc của mình. nó siết tay anh chặt hơn, như một cách trả lời mà không cần phải nói thành lời.

jihoon kéo sanghyeok lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, như để khẳng định rằng đây là câu trả lời của mình.

"chỉ cần anh đến, em sẽ luôn ở đây. nhưng đừng đợi em nói thì anh mới biết em cần, vì em sẽ luôn cần anh ở đây."

"vậy thì anh sẽ luôn tìm đường về. mà thật ra thì... chỉ cần em còn ở đó, anh sẽ chẳng đi đâu xa."

em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nếu có thể, em chỉ muốn ở lại đây, bên anh, lâu hơn một chút nữa.

08.

jeong jihoon đặt chiếc đồng hồ đã được sửa xong lên bàn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn bên cạnh chiếu lên mặt kính sáng bóng. nó ngồi đó, im lặng ngắm nhìn những chi tiết tinh xảo, từng kim đồng hồ chuyển động nhịp nhàng. không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn vang lên, như một lời khẳng định rằng mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo.

sanghyeok bước ra từ trong nhà, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc đồng hồ, như thể thấy một món quà mà bản thân đã mong ngóng từ rất lâu. anh chậm rãi tiến đến gần, ngắm nhìn món đồ mà mình trân trọng.

"em đã làm được rồi.", anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm kích.

"chiếc đồng hồ này... nó đã chạy lại."

jihoon không đáp ngay, chỉ nhìn anh, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"đúng như anh đã nói, mọi thứ đều cần thời gian. đôi khi, chỉ cần một chút kiên nhẫn để mọi thứ trở lại như trước."

sanghyeok nhìn chiếc đồng hồ, rồi quay lại nhìn nó, ánh mắt anh chứa đầy những nỗi niềm sâu sắc.

"có vẻ như đôi khi, những thứ tưởng chừng đã hỏng lại có thể tìm lại nhịp điệu của mình, phải không?"

jihoon khẽ ngước lên, ánh mắt như thoáng chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ, một nụ cười tựa như vừa nhận ra điều gì đó.

"phải..."

"... đôi khi chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn, mọi thứ sẽ dần trở lại đúng chỗ của nó."

ᯓ๋࣭ ⭑⚝

một buổi chiều yên ả, sanghyeok ngồi bên góc cửa sổ, nhâm nhi chút bánh quy jihoon đã mua cho anh từ sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên tóc anh. jihoon, như thường lệ, đang chăm chú sửa một món đồ nhỏ trên bàn.

sanghyeok đột nhiên ngẩng lên, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh hỏi đùa:

"jihoon này, nếu một ngày anh bị lạc trong rừng sâu, em sẽ làm gì?"

Huân ngừng tay, suy nghĩ một lúc rồi cười nhẹ, ánh mắt có chút tinh nghịch hiếm có như nhớ ra điều gì đó.

"chắc chắn em sẽ đăng một thông báo: 'nếu ai thấy một người luôn nhăn nhớ và thích tìm cớ để tranh luận thì chính là anh. làm ơn hãy đưa anh ấy về địa chỉ này nhé.'"

sanghyeok bật cười, tựa người ra sau, vẫn không cam tâm, giọng anh đầy ý trêu chọc:

"vậy nếu chẳng ai tìm thấy anh thì sao?”

nó nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói pha chút trêu chọc:

"thì chắc em phải đi tìm. ai bảo anh phiền đến mức không thể để mất được.”

sanghyeok vẫn không công tâm, anh làm bộ giận dỗi nói tiếp:

"thế còn em thì sao? nếu em lạc, em nghĩ anh phải làm gì?"

lần này, jihoon dừng lại hẳn, ngước lên nhìn thẳng vào mắt sanghyeok. giọng nó trầm ấm, đáp:

"nếu em lạc, thì anh cứ yên tâm. vì em biết, dù ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em.

sanghyeok ngỡ ngàng trong vài giây trước câu nói bất ngờ ấy, rồi khẽ mỉm cười. không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, họ hiểu rằng giữa hai người, không bao giờ lạc mất nhau nữa.

thay đổi rồi, nhờ anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro