Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồng hồ.

01.

jeong jihoon và lee sanghyeok là hai con người xa lạ, sống ở hai thế giới hoàn toàn khác. nhưng định mệnh, như một cuốn sách đã được viết sẵn, kéo họ lại gần nhau vào một ngày lạnh giá.

jeong jihoon là một chàng trai yên tĩnh, ít nói, giấu mình trong vỏ bọc của sự lạnh lùng. nó làm việc tại một cửa hàng sửa chữa đồ cổ nhỏ giữa lòng thành phố. những năm tháng mất mát trong quá khứ đã khiến nó sợ phải mở lòng, sợ để bất kỳ ai đến gần. mỗi ngày, nó lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc, và lặng lẽ tự nhủ rằng cuộc đời mình chẳng cần gì hơn ngoài sự bình yên trong cô độc.

lee sanghyeok, ngược lại, là một người thông minh, tinh tế nhưng mang trong mình một sự cô đơn khó nói. anh là một kiến trúc sư trẻ, luôn bận rộn với công việc và những bản vẽ, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó trong cuộc sống. sanghyeok không nhớ lần cuối anh cảm thấy thực sự kết nối với ai đó là khi nào. dù vậy, anh vẫn giữ một thói quen đặc biệt: đi dạo mỗi buổi sáng sớm, tìm kiếm cảm hứng từ những điều giản dị xung quanh.

họ gặp nhau lần đầu vào một buổi sáng lạnh buốt, khi tuyết phủ trắng cả mặt đường. sanghyeok vô tình đi ngang qua cửa hàng của jihoon, anh lập tức bị thu hút bởi ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ bên trong. anh bước vào, không phải để mua gì, mà vì tò mò với vẻ cũ kỹ nhưng đầy cuốn hút của nơi này.

lee sanghyeok bước vào tiệm, không gây tiếng động lớn. sự hiện diện của anh tại không gian yên tĩnh và cũ kĩ này chỉ bị tố cáo khi cánh cửa cũ kĩ vang lên những tiếng kêu cọt kẹt khó nghe, thu hút sự chú ý của jihoon.

chủ quán ngước lên từ chiếc đồng hồ đang sửa, nhìn anh kiến trúc sư bằng ánh mắt hờ hững quen thuộc.

"anh cần gì?", nó hỏi, chất giọng trầm khàn và ngắn gọn như một biểu hiện của một người đã quá lâu không có một cuộc nói chuyện thật sự nào.

sanghyeok mỉm cười, đáp nhẹ nhàng:

"tôi chỉ đang tìm một chút ấm áp trong cái lạnh này. và có vẻ như cửa hàng của anh là nơi phù hợp."

jihoon không đáp, chỉ lặng lẽ trở lại với công việc của mình. nó không mấy khi để tâm đến khách, bởi tiệm đồ cổ này không phải nơi người ta hay ghé qua. khách thường đến rồi đi, như thể chỉ là những bóng mờ vụt qua trong cuộc sống bận rộn nơi thành phố xô bồ.

nhưng thay vì rời đi, sanghyeok ở lại, đi dạo quanh cửa hàng, chạm vào từng món đồ cổ và đặt những câu hỏi mà jihoon chưa từng nghĩ sẽ có ai quan tâm. anh hỏi về những chiếc đồng hồ cũ, những chiếc đèn dầu, thậm chí cả những cuốn sách đã ố vàng nhăn nhúm ở góc phòng.

khẽ liếc nhìn qua gương, nó thấy bóng dáng sanghyeok đứng giữa không gian cổ kính của tiệm. có điều gì đó trong ánh mắt của anh làm nó hơi khó hiểu, một cảm giác mà anh không thể diễn tả thành lời - như thể người này không chỉ đến để tìm kiếm một món đồ cũ, mà như đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn.

sanghyeok lướt qua các kệ sách và các món đồ cổ, đôi tay khẽ chạm vào những vật dụng như để cảm nhận sự tồn tại của chúng. cảm nhận không chỉ vật chất mà còn là cảm giác, là lịch sử, và là ký ức mà mỗi món đồ mang trong mình. không vội vã, và không đưa ra bất kì yêu cầu nào.

có điều gì đó ở anh khiến jihoon không thể xua đuổi như những người khác. có lẽ là sự kiên nhẫn, sự nhẹ nhàng trong từng lời nói, hoặc có lẽ là cách anh không hề cố gắng phá vỡ bức tường mà nó dựng lên, mà chỉ đứng đó, chờ đợi.

thử nghĩ xem, bạn sẽ chẳng có hứng thú muốn trò chuyện với một tên chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn mà chẳng thèm nở một nụ cười hay ngước mắt lên nhìn bạn lấy một cái và đáp lại những câu hỏi của bạn một cách máy móc và không có chút cảm xúc nào.

sau một lúc, anh dừng lại trước một chiếc hộp nhạc bằng gỗ sồi, nó đã cũ và mờ sương, nhưng vẫn mang lại cảm giác thu hút đến lạ kỳ.

lúc này, jihoon không thể kìm lòng, bước lại gần, giọng nó trầm ấm nhưng vẫn có chút gì đó xa lạ:

"chiếc hộp đó... không phải để bán."

sanghyeok quay lại, đôi mắt anh bắt gặp ánh nhìn của jihoon, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như có một sự kết nối kỳ lạ giữa hai người. sanghyeok ngạc nhiên nhìn jihoon, đôi môi hơi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. anh gật đầu, nhẹ nhàng trả lời:

"chỉ là tôi rất thích đồ cổ, đôi khi tôi chỉ muốn ngắm nhìn chúng thôi."

nó không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát người đàn ông đứng trước mặt mình. mỗi cử chỉ của sanghyeok đều toát lên sự tỉ mỉ và tinh tế, khác biệt hoàn toàn với những người khách vội vàng khác mà nó từng gặp.

nó trở lại bàn, tiếp tục với công việc của mình.

một lúc sau, sanghyeok khẽ lên tiếng:

"chắc hẳn cậu rất yêu công việc này."

jihoon nhìn sanghyeok lần nữa, bất ngờ trước sự quan tâm trong giọng nói của anh.

"Đúng", nó đáp ngắn gọn.

"phải nhỉ, công việc này không chỉ là sửa chữa đồ vật. đó là sự trân trọng những ký ức cũ, giữ lại những câu chuyện có lẽ sẽ phai mờ theo thời gian."

jihoon không nói gì, chỉ siết nhẹ chiếc tua vít trong tay.

sanghyeok mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên như thể hiểu rõ hơn về nó, nhưng lại không nói thêm gì. âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ vẫn đều đều, và không gian giữa họ dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

jihoon cảm thấy điều gì đó trong lòng bỗng chợt lạ lẫm. nó không biết đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường hay là sự khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có cảm giác như hai thế giới khác nhau đã vô tình chạm nhau, dù chỉ một lần.

cuối cùng, sanghyeok rời khỏi cửa tiệm một cách lặng lẽ như cách anh đến. anh rời đi, chỉ để lại một câu :

"cậu sửa chữa đồ vật cũ rất giỏi, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng mình cũng có thể sửa chữa những trái tim cũ kỹ không?"

câu nói ấy, không hiểu sao, cứ lặp lại trong đầu jihoon suốt cả đêm.

từ hôm đó, sanghyeok thường xuyên ghé qua cửa hàng. anh không mua gì nhiều, chỉ uống một tách trà mà jihoon miễn cưỡng pha cho vì nó chẳng thể nào uống được thứ nước trà lõng bõng nước mà sanghyeok từng ngỏ ý pha cho nó.

hoặc có lần, anh sẽ mang đến một chiếc đồng hồ hỏng để nhờ nó sửa, dù anh chẳng thực sự cần nó. nhưng mỗi lần như vậy, anh luôn để lại cho jihoon một câu chuyện nhỏ, một mẩu ký ức vui vẻ, hay một nụ cười khiến không gian lạnh lẽo trong cửa hàng trở nên ấm áp hơn.

dần dần, jihoon bắt đầu mong chờ những lần sanghyeok ghé qua, dù nó chưa bao giờ thừa nhận điều đó. sanghyeok, bằng cách nào đó, đã khiến jihoon cảm thấy rằng thế giới này không chỉ có tổn thương và mất mát. anh không ép jihoon phải nói nhiều, không đòi hỏi sự đáp lại, chỉ âm thầm hiện diện như một tia nắng nhỏ trong mùa đông dài của nó.

02.

một buổi mưa rả rích, những hạt mưa nhỏ li ti đập nhẹ vào cửa kính tiệm đồ cổ. trong không gian ấm áp, mùi gỗ cũ và đất ẩm hòa quyện lại với nhau, tạo nên một cảm giác yên bình, tĩnh lặng. jeong jihoon đang cúi xuống, tỉ mỉ lau chùi một chiếc bình cổ được làm từ sứ trắng, từng đường nét trên đó đều toát lên vẻ đẹp cổ kính, tĩnh lặng.

chợt, cánh cửa kêu lên một tiếng "ken két", sanghyeok bước vào. anh mặc một chiếc áo khoác dài, tóc mái rủ xuống như vừa chạy đua với cơn mưa bên ngoài. sanghyeok rùng mình, ánh mắt hơi mờ đi vì cái lạnh bủa vây.

"xin lỗi, anh đến muốn."

jihoon ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu, một cơn gió lạnh ùa vào qua cửa, khiến nó khẽ cau mày.

"chỉ là bị ướt chút thôi. cũng không có gì đâu."

nó vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào trong lấy một chiếc khăn tắm sạch và đưa về phía sanghyeok, giữ khoảng cách vừa phải. không phải một lời động viên hay nhắc nhở, chỉ là hành động đơn giản ấy, như một lời nhắc nhở rằng anh không thể không để ý đến những điều nhỏ nhặt này.

"lau tóc đi, sẽ dễ chịu hơn.", nó nói, giọng như vô tình.

sanghyeok nhận chiếc khăn, có một chút ngập ngừng, nhưng không nói thêm gì. anh lặng lẽ lau tóc, nhưng không khỏi cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ không khí xung quanh.

"mưa thế này... dễ bị cảm lắm đấy."

jihoon buông một câu, nhưng không quay lại nhìn sanghyeok. giọng nó vẫn bình thản, như thể không có gì đặc biệt, nhưng trong ánh mắt ấy, sự chăm chút là không thể nào giấu đi.

sanghyeok mỉm cười nhẹ, lén nhìn nó một chút. anh nhận ra mình vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm, dù jihoon không hề nói rõ ràng. bông nhiên, một ý nghĩ muốn trêu chọc người trước mặt.

"anh không phải là đứa dễ bị cảm đâu, nhưng nếu có ai chăm sóc thì chắc chắn sẽ thấy ấm hơn đấy."

jihoon hơi cúi đầu, một thoáng ngại ngùng hiện rõ trong ánh mắt, nó cố bắt bản thân mình tập trung vào những món đồ trên bàn.

"tôi chỉ không muốn tiệm bị ướt thôi. anh tự xử lý đi."

sanghyeok cười nhẹ không đáp lại lời nói vô tình của jihoon. chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa kính, trên tay là chiếc khăn bông còn vương hơi ấm. cả căn phòng dần trở nên ấm áp hơn.

có lẽ jihoon vừa bật máy sưởi.

một lúc sau, jihoon lặng lẽ mang đến một ly trà nóng, đặt trước mặt sanghyeok mà không nói gì. mùi trà thơm thoang thoảng tỏa ra trong không khí, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu.

"uống đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

sanghyeok nhìn vào ly trà, rồi ngước lên nhìn nó, cảm nhận được sự quan tâm rõ rệt từ người trước mặt, mặc dù nó đã cố gắng không để lộ. anh cảm thấy biết ơn, nhưng cũng không muốn làm nó khó xử, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

"cảm ơn em."

03.

mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước nhẹ nhàng rơi trên cửa sổ, tạo ra một bức tranh mờ mịt bên ngoài.

đột nhiên, sanghyeok cất tiếng hỏi :

"nếu một ngày anh không đến đây nữa, em có nhớ anh không?"

nó ngừng tay, ánh mắt vẫn dán vào món đồ đang sửa, nhưng giọng nói khẽ vang lên, trầm lặng như gió thoảng:

"anh đi rồi thì ai pha trà cho tôi nhạt như thế nữa?"

sanghyeok bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút lặng lẽ. jihoon vẫn không nhìn anh, nhưng đôi bàn tay đã dừng lại, siết nhẹ chiếc tua vít như muốn giữ lại điều gì đó mong manh.

trong cuộc đời này, có những người chỉ cần hiện diện một lần, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim. anh là người mà em sẽ nhớ, không phải vì những điều đã qua, mà vì sự bình yên anh mang đến.

04.

buổi tối hôm nào, trời đổ mưa lớn. jihoon đang ngồi trong cửa tiệm, đôi tay vẫn bận rộn sửa chiếc đèn cũ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa, như đang chờ đợi một điều gì đó.

sanghyeok đã hứa sẽ ghé qua sau buổi gặp mặt công việc, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu và chiếc điện thoại trong tay nó vẫn im lìm.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh. nó bắt máy, giọng điệu bình tĩnh như mọi khi, nhưng ngay khi nghe những lời ở đầu dây bên kia, tay anh khựng lại, ánh mắt thoáng lên một tia lo lắng hiếm thấy.

sanghyeok gặp tai nạn trên đường. một chiếc xe đi ẩu đã đâm phải anh khi anh đang đi bộ qua đường.

jihoon sững người, cả cơ thể như đông cứng. những âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất, chỉ còn tiếng nhịp tim mình vang lên trong lồng ngực. nó vội vã lao ra khỏi cửa, chiếc ô bỏ quên trên giá, mặc cho mưa táp vào người.

làm ơn, làm ơn, làm ơn...

khi nó đến bệnh viện, bước nhanh qua hành lang dài, đôi bàn tay siết chặt như muốn kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. jihoon nhớ lại cái cảm giác bất lực ấy, cái cảm giác đứng giữa một thế giới sụp đổ mà chẳng thể làm gì để cứu vãn.

trong phòng bệnh, nó nhìn thấy sanghyeok, đang ngồi trên giường với cánh tay bị băng bó, trán có một vài vết trầy nhẹ. jihoon không dám đến gần, chỉ đứng lặng người ngoài hành lang, đôi tay run rẩy siết chặt.

sanghyeok ngẩng lên, nở nụ cười nhợt nhạt khi thấy jihoon :

"anh ổn mà, chỉ bị thương nhẹ thôi. em không cần lo-"

nó không để sanghyeok nói hết câu. jihoon bước đến, cúi người xuống, nắm chặt lấy bàn tay còn lành lặn của anh, giọng khàn khàn vì kìm nén:

"đừng nói anh ổn, nếu anh không còn ở đây thì em phải làm sao?"

nó thật sự đã thấy rất sợ mặc dù sanghyeok chỉ bị thương nhẹ, nhưng cái từ "tai nạn" ấy như một lời nhắc nhở đau đớn về quá khứ mà nó đã luôn cố gắng chôn vùi. cảm giác lo sợ, bất lực, và những nỗi đau đã từng đè nặng lên trái tim nó một lần nữa trỗi dậy.

nó nhớ về cái khoảnh khắc đau đớn khi mất đi người thân, cái cảm giác không thể làm gì, không thể cứu vãn. và giờ đây, khi sanghyeok đang ngồi đó, jihoon cảm nhận được một nỗi lo âu đè nặng lên mình, như thể cái gì đó sẽ một lần nữa bị cướp đi khỏi bàn tay nó.

jihoon đứng lặng lẽ bên giường bệnh, đôi mắt không rời khỏi sanghyeok. cả người nó căng cứng, đôi tay run rẩy. nó sợ, sợ rằng nếu mình đến chậm hơn một chút, mình sẽ lại mất đi người mà mình đã bắt đầu yêu thương. sự sợ hãi không chỉ đến từ tai nạn hôm nay, mà còn từ những vết thương trong lòng chưa bao giờ lành của nó. jeong jihoon tự hỏi, nếu một ngày nào đó lee sanghyeok cũng rời đi, jeong jihoon này sẽ làm thế nào để sống tiếp?

sự lạnh lẽo trong tim nó càng lúc càng dâng cao, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào. nó chỉ biết ngồi đó, nắm lấy tay anh, và cố gắng giữ vững cái vẻ ngoài bình thản, mặc dù bên trong anh đang vụn vỡ từng phần.

"jihoon à..."

"dạ..."

sanghyeok có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên jihoon nói chuyện với anh một cách nhẹ nhàng như vậy, một tia vui mừng chợt lóe qua trong ánh mắt ấy. sanghyeok cười nhẹ, dùng bàn tay đang băng bó đưa lên xoa nhẹ mái đầu bông xù của jihoon, cúi xuống thì thầm vào tai nó :

"em không cần phải mạnh mẽ một mình. anh ở đây."

"nếu một ngày... nếu một ngày anh không còn đến nữa, th-thì em biết phải làm sao..."

cánh tay nó run lên khi đặt lên bàn tay sanghyeok, cảm nhận sự ấm áp nơi lòng bàn tay anh, nhưng cái nỗi sợ âm ỉ trong lòng lại không thể nguôi ngoai. nước mắt bắt đầu rơi lặng lẽ, không thể ngăn lại. jeong jihoon cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nó nghẹn lại, như thể có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt lên lời. nó nhìn vào gương mặt anh, một vẻ điềm tĩnh mà nó rất yêu thích, nhưng lại không thể phủ nhận được sự đau đớn trong chính trái tim mình.

"anh không cần em phải nói ra, nhưng nếu em muốn, anh sẽ luôn ở đây để lắng nghe."

sự yếu đuối mà nó vẫn luôn cố gắng che giấu giờ đây bùng lên như một con sóng lớn, cuốn trôi mọi thứ nó đã từng dựng lên. jeong jihoon không thể hiểu nổi mình lúc này. nó luôn bảo vệ bản thân mình khỏi đau đớn, luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng giờ đây, khi đối diện với người này, nó lại không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình.

05.

quá khứ của jeong jihoon là một chuỗi những mảnh ký ức mà nó luôn cố gắng cất giấu vào góc sâu nhất của trái tim. khi còn nhỏ, jihoon từng có một gia đình trọn vẹn, từng cảm nhận được hơi ấm của cả cha và mẹ. nhưng rồi, tất cả thay đổi vào năm đứa trẻ ấy lên 10, khi cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ. những trận cãi vã triền miên đã biến ngôi nhà của nó từ một nơi đầy ắp tiếng cười thành một không gian lạnh lẽo và ngột ngạt.

ngày mẹ rời đi, nó đã đứng lặng trong góc nhà, nhìn theo bóng lưng bà biến mất sau cánh cửa. cậu bé 10 tuổi ngày đó không khóc, không nói một lời. chỉ có đôi mắt mở to, cố gắng ghi nhớ hình bóng ấy, mặc dù trong sâu thẳm, cậu biết rằng sẽ rất lâu, hoặc có thể là không bao giờ, mẹ quay lại.

từ đó, jihoon sống cùng bố, người đàn ông cứng rắn nhưng lại mang một trái tim nhạy cảm. bố jihoon luôn cố gắng bù đắp cho con trai, nhưng những nỗ lực ấy đôi khi lại khiến nó cảm thấy có chút gượng gạo. dù vậy, nó vẫn yêu bố nhiều lắm, nó coi ông là chỗ dựa duy nhất mà nó còn lại. nhưng rồi, số phận lại một lần nữa nhẫn tâm cướp đi điều quý giá nhất của nó.

năm jihoon 16 tuổi, một buổi tối định mệnh, bố anh không trở về nhà sau giờ làm việc. người ta báo tin ông gặp tai nạn trên đường, ra đi đột ngột mà không kịp nói lời tạm biệt. jeong jihoon đứng lặng trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. thế giới của nó như sụp đổ hoàn toàn. chỉ trong chớp mắt, anh mất đi người cuối cùng mà anh có thể dựa vào.

nó cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn, tại sao người phải gánh chịu hết tất thảy những đau khổ này, mẹ nó rời đi không ngoảnh lại nhìn mặt con trai mình đến một lần, rồi đến cả bố nó, người mà nó luôn coi là chỗ dựa cuối cùng cũng bỏ nó mà đi.

cái cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác rằng sẽ chẳng có ai cần mình nữa bao trùm lấy nó, tước đi chút gì đó ấm áp cuối cùng trong lòng nó.

những người nó từng yêu thương đều lần lượt rời bỏ nó, dù là do lựa chọn hay số phận. những lời thì thầm sau lưng, những ánh mắt thương hại từ họ hàng và hàng xóm khiến nó như nghẹt thở.

những ngày tháng sống một mình, jihoon tìm thấy sự an ủi trong việc sửa chữa đồ cũ. những món đồ bị hỏng, rạn nứt, tưởng chừng như vô dụng lại được nó kiên nhẫn phục hồi, từng chút một. nó cảm thấy như mình cũng giống những món đồ ấy, là thứ đã bị lãng quên và không còn giá trị. nhưng ít nhất, qua bàn tay này, chúng có thể tìm lại một phần ý nghĩa. tuy vậy, sâu trong tâm hồn, nó vẫn không thể sửa chữa được chính mình một trái tim đầy những vết nứt mà nó không bao giờ dám đối mặt hoàn toàn.

hoá ra, thứ không ai cần đến... thì chính mình cũng chẳng thể sửa được.

06.

3 tháng sau.

sau lần đấy, mối quan hệ của jihoon và sanghyeok có lẽ đã tiến thêm một bước nữa. một người dần dần tiến sâu hơn vào bên trong, xoa dịu những vết thương chưa lành, một người chịu ngồi xuống, mở lòng cho người kia xoa dịu.

một buổi tối muộn, khi sanghyeok ghé qua lần nữa và mang theo một chiếc đồng hồ cổ rất đặc biệt, anh nói:

"chiếc đồng hồ này không chạy nữa, nhưng anh không muốn bỏ nó đi. nó là một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. giống như người mà anh trân quý nhất vậy."

jihoon cầm lấy chiếc đồng hồ, lặng lẽ quan sát nó một lúc lâu. cuối cùng, nó đáp:

"được, tôi sẽ sửa nó. nhưng điều đó cần thời gian."

lee sanghyeok mỉm cười, nhìn jeong jihoon đầy ẩn ý:

"anh có thể chờ. dù bao lâu cũng được."

chiếc đồng hồ ấy, giống như chính trái tim của jihoon . và từ khoảnh khắc ấy, jihoon biết rằng sanghyeok không chỉ đến để tìm một món đồ cổ, mà là để sửa chữa những vết nứt trong nó.

ᯓ๋࣭ ⭑⚝

một buổi chiều mát trời, sanghyeok ngồi trên ghế trong cửa hàng, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại không rời khỏi jihoon đang loay hoay sửa một chiếc hộp cũ.

sanghyeok lên tiếng, giả bộ nghiêm túc:

"jihoon này, nếu một ngày nào đó anh bị lạc mất trong rừng sâu, em sẽ làm gì?"

jihoon ngẩng đầu lên, đáp ngay không cần suy nghĩ:

"thì tôi chắc chắn sẽ treo bảng thông báo: 'ai tìm được một người nói nhiều, hay cười và tự nhận mình là người không dễ bị cảm thì đó chính là anh. mang trả về địa chỉ này'."

sanghyeok bật cười, nhưng vẫn chưa chịu thua:

"vậy nếu không ai tìm thấy anh thì sao?"

jihoon nhún vai, cười khẽ:

"thì tôi sẽ tận hưởng vài ngày yên tĩnh."

Hách giật mình giả vờ tức giận:

"em đúng là nhẫn tâm! thế còn em thì sao, nếu em lạc thì em sẽ làm gì?"

nó lại cười, lần này đôi mắt sáng lên chút tinh nghịch hiếm hoi:

"nếu tôi lạc, chắc anh phải mang trà, bánh và sách ra rừng cắm trại với tôi, vì tôi không có ý định về."

sanghyeok ngả người ra ghế, vừa cười vừa lắc đầu:

"thế này thì anh đúng là không thể sống thiếu em được."

jihoon nhìn anh, nó cười nhẹ:

"vậy thì tốt nhất anh đừng lạc. tôi không có thời gian đi tìm đâu."

thật là...

"tốt thôi, vậy thì anh sẽ luôn ở đây để không làm phiền em phải đi tìm nữa."

jihoon khẽ mỉm cười, tiếp tục với công việc, nhưng đôi tai hơi đỏ lên trong ánh nắng chiều dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro