5
Chiều hôm ấy, gió thổi thoang thoảng mang theo mùi lá cây tươi mát. Thời tiết thật dễ chịu, tán lá đong đưa vẫy gọi ánh nắng đến ôm ấp mình, sưởi ấm sau cơn mưa rào.
Một cơn mưa rào vừa gội qua, học sinh chạy túi bụi nhanh chóng cầm ô về nhà. Có người thì xui xẻo không mang chiếc ô nào đành đứng đợi dưới hiên trường đang rỉ nước róc rách. Còn có người đam mê tắm mưa thì để đầu trần thách thức sức khoẻ với cơn mưa.
Tuổi trẻ mà, phải làm liều chứ.
Hoặc cũng có thể họ cho rằng nên về nhà sớm trước khi trời mưa nặng hạt hơn.
Còn Lee Sanghyeok ở đây để ôn thi, với cái bầu trời nắng vàng kia đẹp biết bao khiến anh nghĩ đến việc sẽ ở lại đây học bài. Dù sao vẫn còn sớm mà.
Ngồi nhìn đống thứ công thức chán chê, anh nghỉ ngơi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Đang say mê trước cảnh vật ngoài kia, Có một bóng dáng cậu trai nào đó đi qua.
Ha chẳng có gì đâu, học bài tiếp thôi.
Vừa mới cúi xuống viết bài, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Anh là Lee Sanghyeok phải không ạ?"
Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nào, là Jeong Jihoon.
Nắng vàng?
Gió?
Sao lại mang Jeong Jihoon đến đây?
Cậu tình cờ ngó vào với khuôn mặt mèo nhỏ, tình cờ gió cũng xuất hiện.
Bình thường Lee Sanghyeok cho rằng bầu trời ngoài kia đã là thứ thần tiên gây mê muội đôi mắt, nghiện như một loại chất nào đó bị cấm kị khỏi thế giới.
Nhưng hôm nay xin được phép cho con - Lee Sanghyeok tội lỗi một lần với mẹ thiên nhiên để Jeong Jihoon làm ngoại lệ.
Một phàm nhân làm thiên nhiên vĩ đại phải lu mờ. Chỉ có Jeong Jihoon mới làm được thế thôi, ngoại lệ duy nhất, chỉ một mình cậu.
Đừng ai hỏi anh rằng đẹp đến nhường nào, bởi hiện tại anh đang mải ngắm nó rồi.
Càng ngắm càng say.
Nhúc nhích một chút đi Sanghyeok à.
Cái con người rủ to mắt cáo kia vẫn đang đứng ở cửa chờ hồi đáp của anh đấy.
"À đúng rồi. Tôi là Sanghyeok."
Anh ho khan một lát rồi mới trả lời.
Ngại ngùng quá.
Ngắm mải miết như thế liệu cậu ta có phát hiện không?
"Có chuyện gì không?"
"Anh Hyukkyu hỏi em có rảnh không, muốn nhờ em kèm anh môn Lý. Trùng hợp em rảnh nên em sang kèm ạ."
À, Kim Hyukkyu đáng ghét. Đã bảo không cần rồi mà.
Nhưng đó là anh của vài phút trước. Đứng trước gương mặt tuyệt đẹp này, Lee Sanghyeok thấy có vẻ anh đã trách nhầm bạn rồi. Kim Hyukkyu giờ đây xuất hiện trong mắt anh thành con người đẹp trai, dễ mến hơn hẳn mọi ngày, không còn giống lạc đà nữa, mà giống alpaca.
Nào làm một chầu Hadilao bạn nhé.
"Anh có gì muốn hỏi không ạ?"
Em ơi, đừng ạ nữa, anh đau tim mất. Đến lúc đấy em có hỏi anh cũng không trả lời được đâu.
"Chỗ nào anh cũng không hiểu Jihoon à."
Có mà mày xạo quần.
Vậy là hai người chung một quyển sách cùng nhau học bài. Người hỏi người trả lời, thanh âm trong trẻo pha chút ấm nóng cứ thế thay nhau cất lên hòa hợp một cách lạ kì từ hai người xa lạ.
Khung cảnh này yên bình đúng chứ. Nhưng tiếc là trái tim Lee Sanghyeok lại không may mắn như vậy.
Giờ đây khoảng cách giữa anh và Jeong Jihoon rất gần nhau. Gần tới mức anh anh có thể nhìn rõ mồn một từng sợi lông tơ trên mặt hay đôi mi dài cong vút hơn cả con gái. Tiếng thở khe khẽ giữa cả hai.
Lee Sanghyeok không chắc mình ổn không nữa. Cái trái cà chua và anh giờ sắp hoà làm một rồi. Mặt anh đỏ hồng lên, tai cũng không kém cạnh.
Jeong Jihoon quay lại hỏi.
"Anh hiểu không?"
Hiểu, hiểu chứ, hiểu được vẻ đẹp của em. Thật ra từ nãy giờ anh vẫn hiểu được một số thứ cậu giảng. May đấy.
Chứ sắp thi mà để đầu óc chơi vơi giữa bể tình kia là hỏng.
Giờ anh mới để ý từ khi nào hoàng hôn đã kết thúc.
"Thôi trời cũng tốI rồi. Cảm ơn em đã phụ đạo giúp anh nhé."
"Không có gì đâu ạ, có gì anh thắc mắc anh cứ nói với em nhé. Em sẽ cố gắng giải đáp cho."
Nói xong Jeong Jihoon đi trước, còn không quên quay lưng lại vẫy tay với anh một cái.
Nhìn bóng lưng kia rời khỏi. Lee Sanghyeok thầm nghĩ.
Bóng lưng kia mà che chở mình thì tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro