Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lôi kéo


Sáng sớm, khi những hạt sương đêm chưa tan, Lý Tương Hách đã dậy sửa soạn. Y chuẩn bị tiến cung thăm Hoàng nương và hai vị Hoàng huynh của phu quân. Như một thói quen, trong tuần y sẽ tiến cung vào một ngày cố định, y ở lại Đông cung từ sáng sớm tới khi hoàng hôn buông xuống mới trở về phủ.

Vương gia ra tiền tuyến chiến đấu đầy gian truân nơi chiến trường, Vương phi là y ở hậu phương cũng phải chăm lo ổn thỏa mọi thứ từ trong phủ tới trong cung. 

Trước khi rời đi, Trịnh Chí Huân đã căn dặn từng gia nô trong phủ không một ai được mạn phép, thất lễ với y, còn dặn Trúc Hoàn nếu có ai dám làm tổn hại tới chỉ một sợi tóc của y thì phải lập tức viết thư báo cáo. Y cũng không hống hách, ngang tàn, cứ trầm ổn như vậy suốt một tháng qua, cái gì cần thì nhờ người hầu, ngươi cứ làm việc ngươi, xong thì nghỉ, ta cứ làm việc ta, không bên nào quá phận. Gia nô trong phủ cũng quen hơn với Vương phi của họ, tại đó giờ Vương gia giữ người kĩ quá, nào có ai được lại gần hầu hạ y đâu?

- Vương phi!

Bất chợt, Trúc Hoàn hớt hải chạy vào. Nhìn biểu cảm có vẻ không đúng.

- Sao vậy? Ngươi cứ bình tĩnh nói ta nghe.

Trúc Hoàn lấy lại hơi, cứng ngắc mở lời.

- Xe ngựa của Đại hoàng tử đang dừng trước cửa phủ. Ngài nói muốn cùng người tiến cung.

Đại hoàng tử? Sao hắn lại ở đây? Lý Tương Hách rất lấy làm khó hiểu. Ấn tượng có phần không tốt về người này vẫn còn in đậm trong tâm trí y. Sau sự vụ ở ngự hoa viên, y không kể lại cho ai biết, cũng chẳng tìm hiểu Đại Hoàng tử là ai. 

Y nhìn chiếc áo choàng lông thỏ màu trắng được Trịnh Chí Huân tặng, quyết định hôm nay sẽ dùng tới nó.

- Vậy phải ra xem xem, vị hoàng huynh này của phu quân muốn gì.

Lý Tương Hách xoay người hướng về phía cửa lớn. Trúc Hoàn phía sau căn dặn gia nô một lượt rồi cũng chạy theo y ra ngoài.

Cửa lớn của Vương phủ được mở ra. Đập vào mắt y là sự tráng lệ của hoàng gia. Chiếc xe ngựa đỏ đầy hoa lệ, mùi gỗ thông man mát thoang thoảng trong gió sớm, cấu trúc xe được ráp bằng đồng khảm ngọc lam, trên bề mặt điêu khắc hoa văn rồng bay phượng múa đặc trưng của hoàng gia. Cực kỳ phô trương, cực kỳ hoành tráng.

Nếu đây không phải cửa lớn của phủ Hồ Vương thì chắc chắn sẽ có người hiểu lầm Đại Hoàng tử đang đi đón trắc phi* về dinh.

* Trắc phi: Vợ bé, thê thiếp.

Gia nô tiến tới đỡ người đang ngồi trong xe xuống, Đại Hoàng tử một thân y phục xanh cổ vịt với họa tiết vàng bắt mắt thể hiện sự nhã nhặn, thanh tao cùng khí chất tôn quý, nhã nhặn của hắn.

- Ta nghe nói hôm nay ngươi sẽ tiến cung nên tiện đường thì ghé qua đón ngươi đi cùng.

Hắn mở lời là khiến da đầu Lý Tương Hách tê dại, người này thật biết cách nói phét.

- Đa ta Đại hoàng huynh, cảm ơn huynh đã suy nghĩ cho ta. Ta theo sắp xếp của phu quân đã có xe ngựa đưa đón riêng, thật sự không cần Đại hoàng huynh phải phiền lòng.

Trịnh Hách Khuê nhún vai.

- Ta không thấy phiền, ta sẽ chờ ngươi chuẩn bị xong rồi chúng ta cùng đi.

Người này có vấn đề nghe hiểu à? Lý Tương Hách hết cách, nếu từ chối thêm thì y sẽ bị gán cho cái mác không kính trọng trưởng bối. Y biết mối quan hệ không tốt đẹp của Tần Quí Phi và Hoàng nương, cũng biết người trước mặt này không có mấy phần hảo ý với phu quân mình. Y không muốn mình là ngòi nổ hay lý do khiêu chiến cho bất cứ phe phái nào.

Nhìn Trúc Hoàn không nói lời nào nhưng mặt thuyết minh tất cả, y cười thầm trong lòng đúng là chủ nào tớ nấy.

- A Hoàn, cầm theo điểm tâm, chúng ta sẽ đi cùng Đại Hoàng tử.

Trúc Hoàn cũng rất hiểu lý lẽ, hắn nhanh chân quay đầu vào trong, mặc cho tiếng của Trịnh Hách Khuê đã vang lên ngay sau mệnh lệnh của Vương phi nhà mình.

- Không cần chuẩn bị gì cả, trong xe cũng có rất nhiều bánh kẹo, ngươi có thể ăn tới no thì thôi.

Ai bảo người không phải chủ tử của ta, ta chỉ nghe lời chủ tử của ta thôi!

.

.

.

Không khí trong xe có phần gượng gạo, cũng không hẳn, chỉ có mình y gượng gạo thôi. Y từ lúc lên xe chỉ ngồi một bên, ngồi giữa ghế, không chừa bên nào cho ai ngồi cùng. Trịnh Hách Khuê ngồi đối diện y, ngồi vô cùng thoải mái, tay mân mê tách trà, dáng vẻ vô cùng tự tại.

- Ngươi nói ta nghe thử, sao Phụ hoàng không cử ta ra tiền tuyến mà lại là Chí Huân đệ đệ?

Do người nói nhiều mà chả có cái nào có ích đấy.

- Vấn đề chính trị hậu cung không nên bàn, nói đúng hơn là không được phép nói nên ta nghĩ huynh không nên lấy chủ đề này ra để đàm đạo.

Lý Tương Hách nghĩ nhưng không nói vậy, y biết luật ngầm trong giới hậu cung này nhiều vô kể. Tiền lệ trước đây đã có rất nhiều nữ nhân trong cung dùng sự hiểu biết của mình về chiến sự quốc gia để giúp nhà ngoại* củng cổ thế mạnh quân sự, giành lấy sự sủng hạnh của bậc Đế Vương. Song lại tự mình hại mình, bị các quan thần tố cáo có ý định tạo phản chỉ vì thế binh hùng mạnh, lấn át quân binh của hoàng gia, đều bị đem ra chém đầu.

* Nhà ngoại: mẫu tộc - gia tộc của nữ nhân.

Nhà của y có phần không hòa thuận nhưng ai nhìn vào cũng biết mẫu thân của y giàu cỡ nào và sẵn sàng vung tiền vì y cỡ nào.

- Ngươi cẩn thận đến mức nhàm chán như vậy chẳng giống bạch nguyệt quang trong lòng Chí Huân đệ đệ mà ta biết tí nào.

- Chúng ta thành thân vì cả hai đều vì nhau mà đến, không phải người độc đoán với lựa chọn lý tưởng của mình.

Lý Tương Hách mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út đang được y giấu trong tay áo dài thùng thình. Y nói đầy kiên định.

- Nhưng nếu ta nói Chí Huân không phải người ngày một ngày hai sẽ thay đổi bản chất tàn bạo của mình, ngươi có tin không?

- Ta tin Vương gia.

Y không nói y tin hắn hay y tin bản thân mình có thể thay đổi được bản chất của ai nhưng đã là vợ chồng, y tin vào phu quân của mình.

Trịnh Hách Khuê cười nhàn nhạt, hắn buông ly trà trong tay. Nhìn Lý Tương Hách đầy thâm sâu.

- Ta cứ nghĩ, kẻ được coi như vận may đeo bên mình của Thất đệ sẽ phải có dáng vẻ như tiên tử hiếm ai có. Hóa ra cũng chỉ thú vị như một phàm nhân. Ngươi có biết cha ngươi, tên Lý Hoàng Thần đó là họ hàng của mẫu thân ta chứ?

- Ta biết, chúng ta vốn dĩ là họ hàng.

- Vậy tại sao lại phải đứng trên hai chiến tuyến khác nhau nhỉ?

Hóa ra nói dông nói dài, Trịnh Hách Khuê chỉ muốn kéo y về phe Tần Quí phi.

Để dễ dàng hạ gục một người thì chỉ cần lấy đi thứ quí giá nhất của họ.

Và thứ quí giá nhất của Trịnh Chí Huân bây giờ là y, Lý Tương Hách.

Từ sau lễ thành hôn hoành tráng không ai bằng, đến những hành động ấm áp, ánh mắt dịu dàng của hắn, y cũng chưa gõ bỏ hoàn toàn được nút thắt ba năm chờ đợi lại kết thúc bằng một thỉnh cầu ban y cho hắn.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên con đường đá quen thuộc dẫn cả hai vào trong cung. Y đã từng đi qua con đường này rất nhiều lần. Nhưng có lẽ khoảnh khắc đi cùng Trịnh Chí Huân lại mang tới cho y cảm giác quen thuộc nhất. Dù khó tin rằng cả hai đã lên duyên vợ chồng, cho dù hắn chỉ dành cho y thứ tình cảm xuất phát từ lòng thương hại hay chỉ nhất thời có hứng thú với y thi Lý Tương Hách cũng chấp nhận. Y thẳng vào mắt Trịnh Hách Khuê trả lời.

- Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Đại Hoàng tử đây cũng không phải cha mẹ ta, cũng chẳng phải phu quân của ta. Ta đã gả cho Vương gia, trăm sự đều nghe hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro