Chương 6: Động phòng
- Nếu ta hôm nay nhất định phải thành hôn, người đó không phải là người chắn chắn sẽ không thể.
Trịnh Chí Huân vén tóc mai bị hắn làm cho lộn xộn, cúi người hôn lấy đôi môi hắn luôn mong nhớ của ái nhân. Lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng Lý Tương Hách, đem đầu lưỡi y phá lệ trêu chọc. Tay còn lại luồn xuống dưới thắt lưng của y, dứt khoát kéo ra.
Giá y đỏ rực theo động tác của hắn trượt khỏi thân thể Lý Tương Hách, y chưa trải sự đời hết sức thành thật ngoan ngoãn đặt mình trước mắt Trịnh Chí Huân.
Nước da trắng nõn cứ như vậy lồ lộ ra trước mắt hắn, Lý Tương Hách mặt đỏ tía tai, thân thể có chút khẩn trương mà cứng ngắc bất động, nhịp tim y tăng nhanh, lồng ngực gầy guộc phập phồng, cảm nhận được lo lắng của người thương, Trịnh Chí Huân hạ sa mạn giường, ghé vào tai y, trầm thấp nói.
- Đừng lo, ta sẽ không quá độ, tinh tẫn thân vong (Làm quá độ mà chết =)) )
Trịnh Chí Huân hôn chậm rãi từ mi mắt xuống phía dưới, dường như muốn dùng cách này khắc ghi gương mặt người trong lòng mình. Hắn khi nặng khi nhẹ để lại những dấu hôn đỏ bắt mắt trên cơ thể Vương phi của mình. Lý Tương Hách bị trải nghiệm mới lạ này làm cho run rẩy, ngoài thấp giọng rên rỉ ra thì y chỉ có thể đặt tay trên vai phu quân như có như không đẩy hắn ra.
- Ưm..
Trịnh Chí Huân trêu đùa hai điểm hồng trước ngực, khi cắn khi mụt khiến Lý Tương Hách tê dại, y cong người thành đường cong, như dâng hiến tất cả cho đối phương, thấp giọng rên rỉ.
Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng vuốt từ eo xuống hạ thể ái nhân, lúc vuốt ve lúc lại dùng móng tay vẽ lại tàn tích của hắn lên cơ thể trắng hồng ấy. Chợt Lý Tương Hách giật nảy mình, ngửa cổ ra sau, xấu hổ tiếp nhận khoái cảm Trịnh Chí Huân mang lại, phía dưới hắn nắm lấy tiểu Hách, trêu đùa lên xuống, phía trên hắn liên tục kích thích y bằng những nụ hôn trải dài từ cổ xuống xương quai xanh.
- Ha... ha..
Lý Tương Hách xấu hổ một tay che mặt, một tay nắm chặt lấy vai hắn, khi nhẹ khi nặng lại bấu chặt vào vai hắn để lại trên bờ vai nam tính ấy những vết cào như mèo nhỏ.
Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng tách mở chân của Lý Tương Hách, đặt chân y lên vai mình, tay kia dùng cao hương đặc chế, cẩn thận đưa vào thăm dò tiểu huyệt động kia.
Đại não Lý Tương Hách bùng nổ, y co người lại vì đau, cơ thể khó khăn tiếp nhận vật thể lạ xâm nhập.
- Ư... A... V.. Vương gia..
- Ta đây.
Trịnh Chí Huân ân ái hôn lên mí mắt ái nhân, hắn không ngừng xoa dịu tinh thần Lý Tương Hách, một tay xoa nắn hạt đậu trước ngực, một tay vẫn luôn luận động, khai phá huyệt động. Hắn rút ra đâm vào cực kì dè chừng, như sợ Lý Tương Hách đau. Bất chợt hắn như tìm được điểm mẫn cảm của y, trực tiếp đâm vào. Lý Tương Hách rên lớn, lập tức bắn ra. Y xấu hổ nhắm chặt hai mắt, hắn thấy vậy thì cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi y.
Khi đã cảm nhận được người dưới thân đã phần nào đó thích nghi, hắn liền tiến thêm hai ngón tay rồi ba ngón tay. Mỗi lần như vậy Lý Tương Hách đều run rẩy phản ứng. Đối với sự mẫn cảm của y, hắn cực kì yêu thích.
- Hách nhi, ta vào nhé?
Trịnh Chí Huân giọng khàn khàn ghé vào cần cổ y như năn nỉ, nũng nịu. Lý Tương Hách cũng biết hắn gấp gáp, thứ to lớn dưới lớp quần áo của hắn đã cọ lên đùi y từ lúc bắt đầu tới giờ cũng đã được một khoảng thời gian, hắn cũng không dễ dàng, rất kiên trì để y không chịu đau đớn.
- Mau... mau lên...
Lý Tương Hách vòng tay ra sau cổ hắn, đôi mắt xinh đẹp ngậm tràn hơi nước kia chỉ có hắn. Hắn cũng không kiêng dè gì nữa ngồi thẳng dậy trực tiếp cởi y phục, để lộ ra cơ ngực rắn chắc, bờ vai cường tráng trước mắt y. Những vết xẹo chẳng chịt và vết thương vẫn còn mới ở trên vai khiến y có chút mất mát, cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Trịnh Chí Huân cúi xuống hôn y, giọng thủ thỉ.
- Ta làm ngươi sợ à?
Lý Tương Hách lắc đầu, tay quàng ra sau cổ hắn khẽ nói.
- Ta thương ngươi...
- Ta cũng thương ngươi.
Trịnh Chí Huân khoá hai chân của y trên vai, chậm rãi đưa cự vật to lớn kia tiến vào. Lý Tương Hách hai tay nắm chặt lấy ga trải giường, cắn chặt môi.
Quá lớn, thực sự quá khó khăn. Y bị cơn đau từ dưới chạy theo dây thần kinh một đường thẳng đánh lên đại não.
- Đ.. đau... a... a
- Đừng nín thở Hách nhi.
Lý Tương Hách khẽ rơi nước mắt, khóc lóc nỉ non càng khiến Trịnh Chí Huân thêm hưng phấn, hắn thật muốn làm y tới mức khóc lóc xin tha nhưng vẫn nhịn tính khí của mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên đùi trong trắng mềm của ái nhân, an ủi.
- Thả lỏng một chút, ta sẽ cố gắng khiến ngươi thoải mái hơn.
Lý Tương Hách cũng rất ngoan, y tự trấn an bản thân, cố gắng thở đều. Trịnh Chí Huân hơi rút ra rồi lại tiến vào sâu hơn một chút.
- Ư..... hư..
Với kích thước như vậy quả thực vẫn rất khó khăn. Lý Tương Hách cảm nhận được thứ trong cơ thể cũng sắp tới giới hạn rồi liền chủ động đưa chân xuống kẹp quanh eo hắn, hai tay đưa về phía hắn như muốn được ôm.
- Mau.. mau lên.. hức
Tia lý trí trong Trịnh Chí Huân lập tức đứt làm đôi, người trong lòng hắn mời gọi như vậy, hắn nào bình tĩnh được? Hắn đưa tay lên vuốt tóc rồi cúi xuống để Lý Tương Hách có thể ôm lấy cổ mình, khẽ cụng trán với ái nhân, giọng khàn khàn.
- Hách nhi.
Không kịp nói thêm lời nào, Trịnh Chí Huân đã động. Huyệt nhỏ của Lý Tương Hách bị bắt phải mở để cự vật to lớn như chuôi kiếm kia ra vào, mỗi lần đều chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể. Y bị hành động bất ngờ này của Trịnh Chí Huân làm cho kinh hãi, mở to mắt, cổ họng há lớn kèm theo những tiếng rên đứt quãng, hai tay bấu chặt vào lưng của hắn như muốn bật máu.
Trịnh Chí Huân trên này cũng dần dần tăng tốc độ, hắn vùi mình trong cổ y, tham lam ngửi mùi hương chỉ thuộc về một mình hắn. Cự vật hắn đang được một tiểu huyệt động chặt khít ấm nóng khắt khe bao bọc. Mỗi lần hắn đẩy vào, sự trơn tru ấy dễ dàng khiến hắn chạm tới chỗ sâu nhất, nơi đó cũng siết lại một chút. Còn khi hắn rút ra, cái động ấy lại tham lam co rút như muốn hắn lần nữa đâm vào, lấp đầy chỗ trống trong cơ thể.
Hắn điều chỉnh tư thế, ngồi dậy, đưa hai chân của Lý Tương Hách vuông góc với thân trên, gắt gao ôm chặt lấy, tiếp tục ra vào. Tư thế này giúp Trịnh Chí Huân vào sâu hơn trước, y bị xỏ xuyên tới độ ánh mắt mơ hồ mất đi tiêu cự, khóe mắt ửng hồng tầng tầng sương mờ, đôi môi mấp máy tiếng rên đứt quãng, khóe môi cũng vương lại những ánh bạc bắt mắt.
- Chậm... chậm một chút.. a... nhanh quá hức...
Xin thì xin còn chậm lại hay không là việc của Trịnh Chí Huân. Hắn nắm lấy tiểu Hách đang dựng đứng kia bịt lại, phía sau vẫn tiếp tục cày cuốc nhưng tuyệt nhiên không đâm tới điểm mẫn cảm.
- Hách nhi, có sướng không?
Lý Tương Hách bị hắn bức bách, y chỉ có thể siết chặt tiểu huyệt, khóc lóc cầu xin.
- Đừng đùa nữa mà... xin ngươi.. chỗ đó.. mau lên.
- Được, phu nhân đã có lệnh thì phu quân ta đây cũng có lòng.
Theo như nguyện vọng của Lý Tương Hách, Trịnh Chí Huân rút ra rồi đột ngột đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, Lý Tương Hách run rẩy rên lớn liền bắn lên bụng Trịnh Chí Huân. Y cũng sướng tới độ mất lý trí luôn rồi. Cơ thể y vừa đạt cao trào đặc biệt mẫn cảm, bị người phía trên mạnh mẽ ra vào khiến y chỉ có thể rên rỉ nức nở.
Trịnh Chí Huân hung hăng va chạm khiến hai cánh mông đỏ lên như ai đánh, tiếng nước nhớp ngáp phát ra nơi giao hợp khiến Lý Tương Hách càng thêm mẫn cảm. Gần nửa canh giờ chìm trong hoan lạc, Trịnh Chí Huân mới dùng toàn bộ lực của mình đâm sâu vào huyệt động, bắn ra. Lý Tương Hách cũng gần như ra cùng lúc với hắn, xụi lơ nằm trên giường, ánh mắt vô định.
Bởi vì ngày mai có việc cần làm nên Trịnh Chí Huân cũng không dám quá phận, làm thêm hai lần nữa liền buông tha. Đối với hắn bao nhiêu cũng không đủ nhưng đối với Lý Tương Hách đã ngủ thiếp đi từ bao giờ thì ba lần vừa rồi cũng đã quá sức chịu đựng.
Trịnh Chí Huân kiên trì nhẫn nại tới đâu thì y cũng không theo kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro