Chương 10: Chiếu cố
- Hách đệ? Đệ tới sớm vậy?
Lý Tương Hách không nhanh không chậm, y cùng Trúc Hoàn tiến về phía Đông cung. Bất chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Trịnh Cơ Nhân, ngẩng đầu chào hỏi, y mỉm cười với Trịnh Cơ Nhân vừa từ Đông cung bước ra. Nhìn y phục có lẽ hắn chuẩn bị đi xử lý công vụ.
Trịnh Cơ Nhân ngày nào cũng sáng sớm tới thăm mẫu thân rồi mới thượng triều. Một quan văn chính trực, tính cách trầm ổn, con trai ngoan hiền có tiếng của vị mẫu nghi thiên hạ nhưng lại ế chổng ế chơ. Không vì đã tiếp xúc với hắn, biết người trong lòng y là ai thì có lẽ Lý Tương Hách cũng sẽ nghĩ người này có vấn đề gì đó khó nói mà từng đây tuổi vẫn chưa thành thân.
- Cơ Nhân ca ca, huynh chưa lên triều sao?
Y học theo cách gọi của phu quân, Trịnh Chí Huân bắt y phải xưng hô ca ca chứ nhất quyết không cho gọi huynh trưởng, hắn nói như vậy rất xa cách, không tình cảm. Nếu không gọi như vậy, hắn sẽ ăn vạ.
- Không, hôm nay ta phục lệnh cha xuất cung xử lý công vụ. Ta qua nói với mẫu thân một tiếng, để nàng không lo lắng.
Trịnh Cơ Nhân rút từ trong ống tay áo ra một quyển sách y thuật, đưa cho Lý Tương Hách. Y như đã đi guốc trong bụng Trịnh Cơ Nhân, cười hì hì nhìn hắn.
- Ca ca muốn ta đưa cho Văn thái y đúng không?
Trịnh Cơ Nhân đưa tay lên xong cũng không biết phải làm gì đành ngại ngùng thu tay về, gật đầu lia lịa, vành tai cũng không ngừng đỏ lên.
- Ờm… Ừ… Ngươi đưa cho hắn giúp ta, ta bận quá, không thể gặp hắn.
Lý Tương Hách nghe xong cười đến là vui vẻ, trêu hắn đến lắp bắp nói được chữ này nuốt luôn chữ kia.
- Ta phải đi rồi, công chuyện quan trọng không thể chậm trễ.
Đi được vài bước như nhớ ra chuyện gì, Trịnh Cơ Nhân quay lại ánh mắt như chân thành, như dặn dò.
- Nhờ ngươi chiếu cố hắn.
Lý Tương Hách gật đầu sảng khoái, không quên dặn hắn đi đường cẩn thận.
Văn thái y tự là Văn Hữu Tán (Cuzz - Moon Woochan) thái y trẻ nhất Thái y viện, con trai thứ của Văn Đức Tấn - một trong những quân sư nổi tiếng.
Người này tuổi trẻ tài cao, thái độ đối với tương lai của mình cực kỳ cứng rắn. Cha hắn tuy không coi trọng thứ tử, nhưng hắn là ngoại lệ vì mẫu thân hắn là mối tình đầu của cha hắn. Cha hắn tuy chỉ có thể cho nàng cái danh Phúc Tấn* nhưng vẫn là một nam nhân trọng chữ tín, trọng tình nghĩa. Nói sẽ cưới nàng thì cho dù cha mẹ có đánh chết thì cha hắn cũng nhất quyết đưa nàng về dinh.
*Phúc Tấn: Vợ bé
Cha hắn nói hắn đi đằng Đông trong khi hắn muốn tới phương Bắc thì dù có đánh gãy chân hắn cũng nhất quyết tới đó. Văn Đức Tấn rất đau đầu với cái tính quyết đoán được duy trì nguyên vẹn sang thằng con. Tuy rất muốn hắn theo nghiệp quân sư của mình song thấy hắn quả quyết như vậy đành buông, tìm thần y - Đại Tần cho hắn bái sư nhận thầy.
.
.
.
Ở lại Đông cung cùng Hoàng hậu tới quá trưa, Lý Tương Hách sau khi xin phép nàng liền đi tới Thái y viện tìm Văn Hữu Tán.
- Nè, ta nghe nói hôm nay Vương phi của Tứ Hoàng tử sẽ tới Thái y viện tiếp đấy.
- Chậc, lại tới hả, bộ định tới xin thuốc thụ thai của các chủ tử* hay gì?
* Chủ tử (nói chung) các phi tần trong cung.
- Ngươi khéo đùa, Vương phi là nam nhân, không thể thụ thai!
- Thôi đừng nhắc tới được không, nghĩ tới cảnh nam nhân ân ái là ta thấy rợn hết tóc gáy rồi! Thật kinh tởm.
- Người ta là đệ nhất mỹ nam đấy, được ân ái một lần cũng bõ công sống một lần đúng không?
Trong khoảng sân lớn của Thái y viện, những tên nô bộc đang truyền tay nhau những bao thuốc lớn nhỏ từ xe chứa, miệng cũng không nghỉ, không ngừng buông ra những lời nói thô tục.
Lý Tương Hách cùng Trúc Hoàn vừa đi tới ngã rẽ đã nghe thấy tiếng đàm tếu từ trong sân vọng ra. Y tuy đã trải qua những truyện này, nghe thành quen nhưng mỗi lần nghe thấy vẫn khiến y chùn bước. Trúc Hoàn đi theo y cũng nghe thấy, hắn từ kinh ngạc tới tức giận rồi gắt gỏng sắn tay áo lên, hùng hồn nói.
- Tiên sư cái lũ vô học này? Chủ tử, người để nô tài vả cho mỗi tên một cái cho bọn chúng biết chú ý mồm miệng.
Lý Tương Hách bật cười, nắm lấy cổ tay hắn, kéo lại, nhẹ nhàng trách móc.
- Ngươi đó, cũng nên chú ý mồm miệng, sao lại chửi tục rồi?
- Nhưng.. nhưng mà bọn họ…
Trúc Hoàn rất muốn giải thích thêm nhưng Lý Tương Hách đã từ tốn lên tiếng trấn an.
- A Hoàn, ngươi bình tĩnh. Ta không sao, ta đã quen rồi.
Nghe vậy Trúc Hoàn cũng nhịn xuống cơn bực tức trong lòng, thay vào đó ánh mắt ánh lên một tia đau lòng, xót xa.
Ta chắc chắn sẽ mách Vương gia!
- Các ngươi câm mồm hết cho ta!
Bất ngờ từ trong Thái y viện một giọng nói của thiếu niên vọng ra.
Là Văn Hữu Tán.
Bên ngoài, hai chủ tử nhà nào đó được một dịp hoang mang. Trong ấn tượng của cả hai, Văn thái y luôn luôn dịu dàng hòa nhã đôi khi có chút nhí nhảnh hồn nhiên, là một thiếu niên cực kỳ đáng yêu.
Còn cái người vừa to tiếng kia thì lần đầu thấy.
- Tin ta cho mỗi tên một bát canh câm không? Sau này tới đây mà còn nôn ra mấy lời lẽ thô tục đó thì cẩn thận bát nước các ngươi cầm!
Tiếng xì xào trong sân tắt hẳn. Thay vào đó là tiếng giày cộp cộp bước nhanh ra cửa chính.
.
.
.
Văn Hữu Tán vừa cùng sư phụ dùng bữa trưa. Sau khi giúp sư phụ về phòng nghỉ ngơi hắn liền quay trở ra sảnh chính của Thái y viện. Mắt thấy sắp tới giờ hẹn rồi mà Lý Tương Hách vẫn chưa xuất hiện, y đoán Hoàng Hậu nương nương có lẽ đã giữ y lâu thêm một chút.
Đứng dậy đi lại cho xuôi bụng, đi trong nhà thì chẳng sao, đi gần ra sân y bất chợt nghe thấy tiếng bàn tán rôm rả của mấy tên gia nô.
- Nghe nói hắn có cái eo rất bé, ngươi xem, ta có thể ôm trọn đúng không?
- Một người sao đủ? Hai người chúng ta cùng ôm khéo hắn sướng phát điên đấy!
Bao nhiêu thức ăn vừa nạp vào người hắn lúc nãy bây giờ chỉ muốn nôn ra sau khi nghe những từ ngữ thô tục bàn tán.
Hắn bùng nổ, đạp cửa tung ra, chửi lớn.
- Các ngươi câm mồm hết cho ta!
Hắn trong cơn tức giận chỉ muốn rót vào mồm mỗi tên một bát thuốc câm.
- Nuốt hết những lời nói kinh tởm kia vào họng cho ta!
Sau khi tất cả gia nô nín thinh, hắn hằm hằm sát khí đi ra cửa lớn tìm bóng dáng Lý Tương Hách. Vừa hay hắn thấy y cùng tiểu tư đang đứng ở phía đầu ngã rẽ, đang chuẩn bị tiến tới. Hắn đơn thuần cầu mong Lý Tương Hách sẽ không nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu vừa rồi. Hắn thay đổi nét mặt, vui vẻ chạy tới chào đón.
- Vương phi! Ngươi tới rồi! Ta chờ ngươi mãi đó.
Lý Tương Hách cười rạng rỡ với Văn Hữu Tán sau đó nhỏ giọng trách móc.
- Gọi Hách ca, như vậy thật xa cách, chả tình cảm xíu nào.
---------------------
Chương sau là chương đặc biệt: Đêm ngọt ngào trước khi ra trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro