Chap2:
Hôm đó Sanghyeok nằm liệt giường, để tên nhóc làm anh ra nông nỗi ấy phải chăm sóc anh từ a đến z. Đến tối Sanghyeok thấy khỏe hơn 1 chút, mới chủ động bắt chuyện với Jihoon.
"Tôi thấy chỗ này quen quen, có phải ngõ XX không? "
Jihoon lượn đi lượn lại trước mắt anh cả ngày thấy anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu vội đáp ngay:
"Đúng rồi ạ. Đây là khu trọ của nhà em cho thuê á. Mẹ em là chủ trọ. "
Sangheok nghe xong không biết phải nói gì. Thì ra là mài !!
"Cậu còn nhớ chiều tối qua có người gọi điện đến xin thuê trọ không?"
"Hả! Là anh sao!!! xin lỗi anh em không biết 😕 "
Jihoon giật mình vội xin lỗi ngay. Tối qua cậu tự nhiên nổi hứng trẻ trâu trêu ghẹo người ta, giờ không biết phải giấu mặt vào đâu.
"Không sao, làm sao mà cậu biết được. Trùng hợp ghê á. "
"Anh còn muốn thuê trọ không? Anh thuê chung phòng với em luôn nè. "
Jihoon hớn hở.
"Ở với cậu để cậu đậm ù ù tôi hay gì. Còn phòng trống không? "
Sanghyeok ngây thơ nhưng không ngu nha. Bản mặt tà dăm của tên nhóc kia lúc nói muốn anh ở cùng lộ rõ mồn một ra kìa.
Jihoon xìu đi hẳn. "Dạ còn, phòng sát vách phòng em luôn ạ. Anh muốn thì dọn vào ở luôn hôm nay cũng được ạ."
Vậy thì tốt quá!
Ngay sáng hôm sau Sanghyeok dọn hết đồ đạc đến phòng trọ mới. Bởi vì đêm gặp mặt đầu tiên có chút không suôn sẻ lắm nên sau hôm đó, Sanghyeok đụng mặt Jihoon liền né hơn né tà. Tránh không được thì nhếch môi mèo nở nụ cười công nghiệp coi như chào hỏi rồi chuồn lẹ.
Jihoon cũng khổ tâm lắm, mới ăn được thịt mèo có một lần nên chưa đã thèm. Đêm đến cứ nghĩ về đêm xuân ấy, nước miếng cậu lại tuôn ướt cả gối. Nhưng mà người ta thấy cậu là né xa 800m, nhìn qua có vẻ không có cơ hội ăn lần 2.
Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm. Một tháng đó 2 người coi nhau như người xa lạ, mỗi người 1 tâm trạng khác nhau. Sanghyeok khá hài lòng với vị trí hiện tại, quán net trở thành ngôi nhà thứ 2 của anh, phòng trọ thứ 3. Phần lớn thời gian anh đều ở quán net nên Jihoon không thể tạo tình huống bất ngờ gặp mặt được. Cho đến một ngày đẹp trời, đó là sinh nhật Jihoon. Cả xóm trọ mở tiệc mừng sinh nhật 18t của cậu chàng. Sanghyeok vốn muốn lơ đi đi thẳng ra quán net nhưng lúc đi qua cửa phòng Jihoon liền bị kéo áo lôi vào cái một. Sanghyeok mỏng manh dễ vỡ : ...
Anh gượng cười nhìn mọi người tụ tập cười nói trong phòng và tên đầu sỏ đang nhe răng mèo chờ anh chúc mừng sinh nhật kia, quyết định giữ im lặng và thành công nhìn thấy cái mặt mèo kia xụ xuống.
Ăn mừng trưởng thành Jihoon bị mọi người không ngừng chuốc rượu, thao thao bất tuyệt là đàn ông phải có tí men mới là đàn ông làm Jihoon không từ chối được. Đến giữa khuya tiệc mới tàn, mọi người cũng kéo nhau ra về. Sanghyeok ngồi một bên định lủi theo thì bị Jihoon kéo lại, đè lên cánh cửa đã được khóa cẩn thận.
"Sanghyeokie~em đủ tuổi rồi. "
Cậu nhìn anh đắm đuối, ánh mắt vừa lưu manh lại vừa thẹn thùng.
Sanghyeok thấy có điềm rồi, vội cúi người tránh khỏi vòng tay của cậu, lủi về phía giường. (giống mỡ dâng miệng mèo ghê á :)) )
"Chúc mừng nha... Nhưng mà liên quan gì đến anh mày. "
Jihoon được đà tiến đến đẩy anh xuống giường, cái trọng lượng gần 80kg của dân gym đè xuống làm anh xém tắc thở.
"Em muốn có một món quà sinh nhật 18t đáng nhớ... Cụ thể là anh! Còn thiếu cái nơ nhưng không sao, em sẽ lột quần áo anh coi như bóc quà. " (•͈ᴗ•͈)
Sanghyeok nghe xong sợ đến toát mồ hôi, cố đẩy cái tay đang nhăm nhe lột quần anh ra: "Này... Này... Anh mày không muốn làm... Này... "
Jihoon bịt cái miệng mèo đang không ngừng meo meo ấy lại bằng hơi thở nóng rực vị cồn. Cậu cảm thấy cả người đang nóng lên, máu toàn thân dồn xuống phía dưới làm "Jihoon nhỏ" ngoi lên hừng hực khí thế. Sanghyeok phản kháng một hồi rồi dường như bị men say trong hơi thở của cậu ảnh hưởng, hai má dần hồng lên, ánh mắt mê ly lấp lánh nước. Thấy anh dần thả lỏng, cậu buông tha cho đôi môi đã sưng lên kia, lia dần xuống cằm, xương quai xanh, lượn lờ một hồi xuống tận phần bụng dưới nhạy cảm làm anh khẽ rên lên 1 tiếng. Cậu lột anh sạch trơn, ngắm nhìn kiệt tác dưới thân mà khoái chảy nước miếng ròng ròng. Hôm nay cậu không bỏ qua "bé Sanghyeok" nữa mà cẩn thận nhìn ngắm, phân tích. Người đáng yêu đến cái ấy cũng đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh còn trắng hồng nữa, ý nó còn đang ngóc đầu dậy nữa kìa đáng yêu quáaaaa. Jihoon gào thét trong lòng. Cậu cúi xuống ngậm cục thịt ấy vào miệng, cẩn cẩn dực dực khẩu giao cho anh. Bình thường Sanghyeok không hay tự xử nên vô cùng nhạy cảm, anh che miệng thở dốc, tay còn lại nắm chặt ga giường, oằn mình theo từng đợt khoái cảm Jihoon mang lại. Jihoon phun ra nuốt vào được một lúc, chưa kịp mỏi miệng đã cảm nhận được "bé Sanghyeok" giựt giựt rồi bắn hết vào miệng cậu. Jihoon khẽ giật mình nuốt xuống bụng. Hmmm... ảnh ăn gì mà ngọt ngào vậy taaa.
Nhân lúc anh đang chìm trong khoái cảm hậu bắn tinh, cậu với tay lên tủ đầu giường lấy ra bcs và gel bôi trơn cậu mới sắm hôm qua. Làm xong công tác chuẩn bị, đạn đã lên nòng, cậu gác chân anh lên vai rồi từ từ đẩy "bé Jihoon" vào trong anh. Một tháng không làm tình nên bên dưới anh khô khốc khép chặt như lần đầu tiên, cậu khó khăn đẩy vào được phần đầu thì kẹt cứng.
"Aaa... Jihoon đợi đã... Đau quá... Jihoon... "
Sanghyeok như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, cơn đau phía dưới ập đến làm anh kêu lên đau đớn. Thế nhưng nhìn cậu cũng đang nhịn đến đỏ mặt, mồ hôi không ngừng chảy ướt đẫm người làm anh chợt cảm thấy thương xót, cố gắng hít thở để thả lỏng người.
Cảm nhận được phía dưới anh đang dần thả lỏng, cậu yêu thương cúi xuống hôn anh để dời lực chú ý rồi đẩy hông đi vào nút cán. Sanghyeok nhắm tịt mắt lại, cố gắng xuôi theo tiết tấu của Jihoon để giảm bớt thống khổ. Sau một lúc anh chợt cảm thấy chỗ nào đó bên trong bị đâm chọc đến, cả người nảy lên vì khoái cảm bất ngờ.
"Aa~Jihoon... Nhẹ chút... "
Thấy biểu cảm của anh câu dẫn như vậy cậu biết đã chọc đúng chỗ rồi, càng không ngừng tăng tốc đâm chọc vào chỗ đó làm anh không ngừng rên lên sung sướng. Tiếng rên khiêu gợi của anh làm Jihoon như uống máu gà, hăng say cày cấy đến tận tờ mờ sáng mới chịu tha. Sanghyeok đã lịm đi từ lúc nào, cơ thể xác xơ không khác lần đầu tiên là mấy. Đúng là tuổi trẻ, thân già của anh không chống đỡ nổi. Thế nhưng lần này khác với lần trước, cả hai dường như cảm thấy vị trí của nhau trong tym đang dần có sự thay đổi.
Sau hôm đó Sanghyeok không còn tránh né Jihoon nữa, cả hai như bước vào mối quan hệ tìm hiểu nhau. Biết anh thích chơi game nên cậu cũng tập tành, và quán net đầu ngõ trở thành chỗ hẹn hò quen thuộc của hai người vào mỗi cuối tuần. Jihoon công khai tán tỉnh anh, cả ngày dính lấy anh như sợ xa nhau một phút là anh bỏ cậu đi mất. Sanghyeok cũng dần mở lòng với cậu, dần quen với sự dính người như chó dính chủ ấy. Anh dạy cậu chơi game, hỗ trợ cậu từ tay mơ tiến đến vị trí chỉ dưới anh một bậc. Tình yêu của họ cũng được xác nhận sau 5 tháng tìm hiểu, vào sinh nhật 21t của anh, Sanghyeok cuối cùng cũng chịu cho Jihoon một danh phận-người yêu chính thức của Lee Sanghyeok.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro