Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

"Ề ê eeee... Ya Jeong Jihoon anh sẽ đạp tung mông em nếu em dám ép anh làm chuyện đó lần thứ 3!!! "
Sanghyeok sợ bay màu vội hét lên. Anh già nhưng vẫn còn sức kháng cự đấy nhé. Mặc dù không đáng kể =)).

"Em đâu có ép anh lần nào đâu, rõ là anh tự nguyện mò~".
Jihoonie rõ là tủi thân nhưng cũng biết điều đứng dậy ngồi qua 1 bên. Hai tay không yên phận bắt lấy tay anh sờ sờ nắm nắm, mặt mèo xị xuống như bị bắt nạt ấy.
Sanghyeok không phản bác nổi cái bản mặt đáng mặt đáng yêu ấy, chỉ có thể hắng giọng, hít sâu 1 hơi rồi nói:
"Thật ra mấy hôm nay anh hơi tránh né em không hoàn toàn vì vấn đề đó, mà là... Anh nhận được lời mời trở thành game thủ chuyên nghiệp... Và anh sẽ phải đi huấn luyện khép kín trong vòng 3 tháng để có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp chính thức... "
Không khí như chợt lắng xuống, Jihoon không giấu nổi sự buồn bã trên khuôn mặt nhưng vẫn cố cười với anh.
"Trở thành game thủ chuyên nghiệp không phải là ước mơ của anh sao. Đây là chuyện vui mà, em hiểu. Em sẽ ở bên cổ vũ cho anh mà~ Không phải 3 tháng thôi sao, em đợi được. "
Anh không ngờ đứa trẻ trâu suốt ngày làm nũng với anh lại hiểu chuyện đến thế. Trong thoáng chốc anh cảm giác như người cha già hạnh phúc nhìn con trai trưởng thành vậy...
Sanghyeok quay sang hôn lên môi cậu, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu. Jihoon hơi bất ngờ xong lập tức mừng như điên, đảo khách thành chủ đớp lấy môi anh biến nụ hôn chuồn chuồn nước thành nụ hôn sâu đầy sắc tình. Vốn tưởng sắp sơ múi được anh thì cậu bị anh đẩy ra, đỏ mặt nói thầm:
"Xin lỗi nhiều Jihoon ah~ Hôm nay anh chưa chuẩn bị sẵn sàng, hẹn em ngày mai nhé."
Hơi hụt hẫng chút xíu nhưng Jihoon cũng nghe lời buông anh ra, còn chơi xấu cắn lấy môi anh như muốn trả thù.
"Đêm nay em ngủ lại đây được không ạ~ em hứa chỉ ôm anh ngủ hoi chứ hong làm gì~"
"Được thôi"

Đêm ấy cả 2 ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ. Jihoon chưa bao giờ biết cảm giác yêu 1 người lại hạnh phúc đến thế. Sanghyeok chưa bao giờ có người yêu cũng không biết cảm giác được yêu, được cưng chiều lại ấm áp đến vậy. 2 con người lần đầu biết yêu, trao cho nhau những cảm xúc chân thành nhất.

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh lại với vị trí trong lòng đã lạnh ngắt. Cậu hốt hoảng, bật dậy gọi tên anh nhưng không có lời hồi đáp. Jihoon hơi hoảng mò lấy điện thoại ra gọi cho Sanghyeok nhưng anh cũng không bắt máy. Lại nhìn một vòng quanh phòng trọ, trống không, lạnh lẽo. Lúc này Jihoon hoảng sợ thật sự, nhớ đến chuyện anh nói tối qua, cậu hụt hẫng ngồi sụp xuống giường, hai tay vò tung lên đầu tóc vốn đã rối hơn ổ gà.
Cậu biết rồi sẽ phải rời xa anh nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy. Jihoon buồn lắm, giận lắm nhưng không đổ hết lỗi cho anh mà chỉ giận bản thân không giữ được anh lại.
Sau khi Sanghyeok rời khỏi khu nhà trọ, Jihoon cũng trở lại nhà chính, ngày ngày nhốt mình trong phòng. Bởi vì ngoài kia đâu đâu cũng là hình bóng của anh, từ quán net đến quán cafe nơi anh làm tổ mỗi ngày đến cái xóm trọ âm u đã từng rực sáng vì có anh, chúng cứ hiện hữu trong lòng cậu, day dứt, ám ảnh. Gia đình cậu nhìn thằng con trai vừa ra đời đã bị cuộc đời vùi dập cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng không đi an ủi cậu.

Về phía Sanghyeokie, suốt đêm đó anh không thể ngủ ngon vì một mớ suy nghĩ lẫn tình cảm của cả hai níu kéo, nhưng anh nghĩ rằng có lẽ ra đi trong im lặng là cách tốt nhất cho cả hai. Không có bịn rịn lưu luyến, không có nước mắt. Thế nên sáng sớm hôm sau, gà còn chưa kịp gáy anh đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi xóm trọ. Nhìn người anh yêu đang nằm ngủ không biết trời trăng gì, anh chỉ lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt rồi đi ra cửa. Bắt xe đến trụ sở chính của T1, nhìn thấy ước mơ đã thực hiện được bước đầu, anh không hề hối hận.

3 tháng nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng không dài. Suốt 3 tháng đó Sanghyeok ngồi trước máy tính gần như 24/24, không ngừng tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu debut với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp. LCK đã không phụ công sức của anh, trận đấu đầu tiên đó đã mang về cho tài năng trẻ Lee Sanghyeok-Faker chiếc cup thế giới mà mỗi tuyển thủ đều mong ước. Nhìn người mình yêu tươi cười rạng rỡ trên màn hình TV, Jihoon giấu hai hàng nước mắt sau đầu gối. Suốt 3 tháng qua cậu chưa 1 phút 1 giây nào thôi nhớ anh, yêu anh. Thế nhưng con người tàn nhẫn ấy lại chưa 1 lần nhớ đến cậu, nhớ đến gọi cho cậu 1 cuộc điện thoại hỏi thăm hay nhắc đến cậu dù chỉ 1 từ. Cậu không hận anh, chỉ là rất tổn thương, rất đau lòng. Nếu có gặp lại, cậu sẽ đè anh dưới thân dduj 3 ngày 3 đêm cho bõ tức :(( . Trông anh vui vẻ với các tuyển thủ khác làm cậu ghen gần chet, sao lại đứng gần nhau như thế, thắng cup thế giới thôi mà có cần ôm nhau chặt zậy không, ơ tên kia còn dám xoa đầu (thật ra vò tóc) Sanghyeokie của cậu kìa. Vì thế nên trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ, hay là mình cũng đăng kí làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhỉ, chỉ cần như thế là cậu có thể ở bên anh mỗi ngày rồi. Nghĩ là làm cậu quyết định đăng video trận đấu cậu cho là hay nhất lên sàn game để làm mồi câu. Thế nhưng đời không như là mơ, công ti mời cậu không phải T1- nơi Sanghyeok làm việc mà là GEN-đối thủ truyền kiếp của T1. Cậu có hơi băn khoăn nhưng nghĩ như vậy vẫn có thể gặp anh trên sàn đấu nên chấp nhận lời mời. Vượt qua 3 tháng thực tập, Jihoon trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức-Chovy với tài năng đi đường giữa được đánh giá là một 9 một 10 với Faker của T1.
Sanghyeok chuyển vào sống trong trụ sở của T1 không hề biết anh người yêu cũ bé bỏng của mình đã giống anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Thật ra anh cũng vẫn rất yêu Jihoon, 3 tháng thực tập khép kín ấy như nhấn chìm anh trong nỗi nhớ cậu. Chính cậu là động lực giúp anh có thể vượt qua chuỗi ngày khó khăn ấy và đi được đến ngày hôm nay. Muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu nhưng lại sợ cậu ghét anh, không muốn nhìn mặt anh nên mỗi lần cầm điện thoại lên nhìn vào số điện thoại của cậu, anh lại chần chừ rồi buông máy xuống. Anh vốn định sau trận đấu giao hữu 3 ngày nữa với GEN xong, anh sẽ quay lại tìm cậu. Nhưng hôm thi đấu ấy, nhìn người đàn ông mình mong nhớ bao đêm đang ngồi ở bàn máy của GEN, anh bất ngờ đến sững người. Anh đứng trân trân ở bàn máy của mình, nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt. Như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của anh, Jihoon ngẩng mặt lên nhìn về phía anh. Thấy anh Jihoon mừng muốn xỉu nhưng tính trẻ trâu vẫn dỗi anh nên làm bộ mặt lạnh không để ý đến anh, lại cúi đầu check map như không hề quen biết.
Thấy cái nhìn xa cách của Jihoon, Sanghyeok chạnh lòng không thôi. Anh ngồi tại chỗ đờ đẫn như người mất hồn cho đến khi vào trận. Vì cả 2 cùng đi mid nên cả 2 chắc chắn phải đối đầu với nhau trong trận đấu. Sanghyeok đi từ từ đến gần con tướng của Jihoon, thả nhẹ 1 nụ hôn gió đến cậu nhưng bị cậu né được, phản đòn lại làm anh mất gần nửa thanh máu. Jihoon giật mình tội lỗi vì lỡ tay đánh anh còn Sanghyeok thì tủi thân vì cậu bé ngày nào đã không còn yêu chiều anh nữa. Hai con người buồn khổ là vậy còn trong mắt người xem chính là 2 mid của 2 nhà dí qua dí lại như có mũi tên uất hận trong người. Fan của 2 nhà còn tưởng 2 mid của họ có tranh chấp gì từ trước, dí nhau đến chết mới thôi như ghét nhau dữ lắm.
Dù sao tài năng chơi game của Jihoon cũng là 1 tay Sanghyeok dạy nên dí một hồi cậu cũng bị anh đập chet, trận đấu đó Faker lại thắng cuộc với MVP.
Vì chỉ là trận giao hữu nên xong trận cả 2 nhà ai về nhà nấy, bên GEN dường như chỉ là cho tuyển thủ mới luyện tay nên thua cũng không quá bực tức.Vốn muốn sau trận đấu vào phòng chờ của T1 gặp anh nhưng bị HLV lùa như lùa gà về phòng chờ của GEN nên cậu không thực hiện được ý đồ. Nhưng mà không sao, cuối cùng cũng được gặp lại anh, còn được chính diện chiến đấu với anh, cậu cũng vui được 3 ngày 3 đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro