Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Tuy đã là người yêu của nhau nhưng cả 2 vẫn ai ở nhà người đó chứ không sống chung. Sanghyeok kể từ hôm sinh nhật của Jihoon đến tận bây giờ hơn nửa năm vẫn chưa cho thằng nhỏ sơ múi được miếng nào, Jihoon nhiều lần năn nỉ ỉ ôi quỳ lên quỳ xuống mà anh không chịu làm cậu uất ức lắm, lúc nào cũng xị mặt ra làm mọi người tưởng 2 đứa cãi nhau.

"Này Sanghyeok, dạo này 2 đứa có chuyện gì à? Jihoon có làm gì làm con giận không? "

Mẹ của Jihoon đã biết chuyện của 2 người từ lâu nhưng bà không hề tỏ thái độ cay nghiệt mà còn rất ủng hộ, là thuyền trưởng đầy tâm huyết của chiếc thuyền HoonSyeok nữa kìa. Bà cũng rất yêu thương Sanghyeok, từ khi biết anh là người yêu của con trai mình thì Jihoon chính thức bị mẹ ruột đá ra chuồng gà =))).
Dạo này thấy thằng con ăn không ngon ngủ không yên, bà hơi không yên tâm thằng con trời đánh có làm gì có lỗi với Sanghyeok bảo bối của bà không. Thấy Sanghyeok đi qua cửa, bà liền kéo anh lại hỏi thăm.

"Dạ không ạ, bọn con vẫn ổn ạ. Có chuyện gì sao mẹ? "

Anh nhẹ nhàng đáp lại bà.
Mẹ Jihoon đối xử với anh rất tốt, anh cũng rất vui và yêu thương bà như mẹ ruột.

"À thì dạo này mẹ thấy Jihoon mặt cứ hằm hằm, lúc thì ngồi ngơ ngẩn nhìn ngố không chịu được. Bọn con có chuyện gì thì cứ tâm sự với mẹ, mẹ có thể không giải quyết được nhưng mẹ sẵn sàng lắng nghe..."

Bà thấy anh nói vẫn ổn thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng chưa kịp yên tâm hẳn thì nghe anh nói tiếp:

"Thật ra bọn con có khúc mắc 1 chuyện nhỏ xíu... Nói ra thì hơi ngại nhưng đều là người lớn cả rồi... Mẹ là người từng trải chắc cũng hiểu mà, là...là chuyện giường chiếu của bọn con...."
"Chuyện giường chiếu sao!!! Jihoon nhà mẹ bị yếu sinh lý hả con? Hay nó không làm con hài lòng? Hay chim của nó nhỏ... "
"Aa không phải đâu mẹ!! "

Anh đỏ bừng mặt vội ngắt lời bà. Gì vậy chời sao mẹ thẳng thắn quá zậy!! Mẹ Jihoon vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh chịu nói chuyện riêng tư này với mình, lo vì sợ thằng con của mình vô dụng làm con nhà người ta chạy mất. Nhìn mặt anh đã đỏ đến bốc khói, ngại ngùng muốn quay đầu bỏ chạy bà vội nắm lấy tay anh, nói nghiêm túc hơn:
"Vậy là chuyện gì? 2 đứa không hợp nhau trong chuyện ấy sao?"
Anh chần chừ một hồi rồi lí nhí:

"Dạ...tại nhu cầu của Jihoon cao quá, thân già của con không theo kịp. Mỗi lần làm đều...đều rất...mãnh liệt...nên con có hơi sợ, không muốn làm. Mà Jihoon cứ đòi mà con không chịu nên... "
Nói xong đầu anh đã cúi thấp đến sắp rơi xuống đất.
Mẹ Jihoon "À" lên 1 tiếng, trong lòng đã cười đến vật vã nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
"Cái này mẹ hiểu, mẹ hiểu mà. Tụi con còn trẻ, thanh niên sung sức là chuyện bình thường. Để mẹ nói ý với thằng con của mẹ giúp con... Con không cần ngại, chỉ là mẹ con tâm sự thôi không nhắc đến con đâu."
Bà xoa xoa tay anh, miệng cười tươi hớn hở. Nhưng anh đang cúi gằm mặt nào thấy được vẻ mặt hứng khởi của bà, vội cúi đầu nói cảm ơn mẹ rồi lủi về phòng.

Trong bữa cơm tối, nhìn thằng con ngồi chọc chọc bát cơm mãi không ăn, mẹ Jihoon liền hắng giọng:
"E hèm, nghe nói con với Sanghyeokie cãi nhau? "

Jihoon nghe thấy tên Sanghyeok liền ngẩng phắt đầu lên, vội thanh minh:
"Không có!! Con đâu dám làm anh ấy giận :(( "
"Ăn nhanh đi, ăn xong vào phòng mẹ có chuyện muốn nói với con. "
Thấy bà nghiêm túc như vậy Jihoon hơi rén, miễn cưỡng ăn 3 miếng hết bát cơm rồi chạy lên phòng.

Nhà chính của cậu ở đầu ngõ xóm trọ, là 1 ngôi nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi, nhìn qua cũng có phong cách của người giàu. Nhưng cậu Jihoon đây thì không thích hưởng thụ mà thích sống nghèo khổ, nằng nặc đòi chuyển vào ở trong căn phòng trọ xập xệ của nhà mình cho thuê với lí do thích sự riêng tư. Ba mẹ cậu khuyên không nổi đành mặc xác cậu, ban ngày cậu ở phòng trọ đến giờ cơm thì chạy về nhà ăn cơm rồi lại về đó ngủ. Mẹ cậu ngán ngẩm thằng con to xác mà trẻ trâu này lâu lắm rồi, may mà giờ có Sanghyeok trông trẻ hộ nên bà cũng thảnh thơi hơn.

Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, mẹ Jihoon lên phòng cậu gõ cửa. Jihoon lấm lét ra mở cửa, ló đầu ra nhìn mẹ chớp chớp đôi mắt cún con.
"Mở cửa cho mẹ vào, chúng ta phải nói chuyện quan trọng. "
Thấy thằng con níu cái cửa không có ý cho bà vào, mẹ Jihoon cốc đầu thằng con 1 cái rõ kêu rồi đẩy cửa vào luôn, bà đóng cửa còn tiện tay khóa trái cửa.
Hai mẹ con ngồi trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ. Được 1 lúc khoảng chừng là 2 giây mẹ Jihoon liền cười tít mắt lại khai hết với Jihoon:
"Hôm nay mẹ có hỏi Sanghyeok chuyện bọn con. Thằng bé nói là vướng bận chuyện giường chiếu... "
(mẹ làm zậy chết bé Sanghyeokie gòi mẹ ơi (◔‿◔) )
Nhìn cu con tròn mắt ra bất ngờ, bà phụt cười nói tiếp:
"Sanghyeokie nói là tại con đòi ấy ấy thằng nhỏ nhiều quá nên nó sợ đó! Thằng nhóc này thiệt tình, mẹ biết 2 đứa yêu nhau nhưng có gì cũng vừa phải thôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt!"
Jihoon nghe xong chui tọt vào chăn, đạp chân giãy đành đạch, ngượng chín cả mặt.
"Aaaaaaa thì ra anh ấy nghĩ như vậy saooo... Con còn tưởng ảnh chán con rồi làm con buồn bực biết bao lâu. "

Mẹ con nhà này được cái vô liêm sỉ như nhau, nói đến chuyện này mà vẫn thản nhiên được.

"2 đứa có gì phải nói thẳng với nhau rồi tìm cách giải quyết, đừng giận dỗi như thằng trẻ trâu như vậy nữa nhé Jihoon."
Nói xong bà đứng dậy, đập cái bép vào cái chân lộ ra ngoài chăn kia"Mẹ tin tưởng con! Cố lên! " rồi mới ra ngoài trả lại không gian riêng cho con trai.

Cậu nằm đảo mắt 1 lúc rồi bật dậy, phi cái vèo sang phòng trọ của Sanghyeok, đập cửa rầm rầm:
"Sanghyeokieeee, anh iu của em mở cửa cho emmm"
Sanghyeok đang nằm nghe nhạc thư giãn giật bắn cả mình, vội bật dậy mở cửa nắm đầu Jihoon kéo vào rồi đóng cửa, khẽ quát:
"Em bị điên hả, tối rồi la lối om sòm gì đó... "
Chưa kịp nói xong Jihoon cúi đầu chặn họng anh lại. Cậu cạy môi anh ra, đưa lưỡi vào trong bắt lấy chiếc lưỡi mềm ướt đang muốn chạy trốn kia. Hơi thở cả 2 dần trở nên gấp gáp, Sanghyeok dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra. Jihoon không giận mà vẫn hớn hở nhìn anh cười, mắt long lanh(✨3✨):
"Sanghyeokie, em xin lỗi vì làm anh giận mà em không biết. Em sẽ cố nhẹ nhàng để làm anh thoải mái...không làm anh đau nữa đâu...Em...thực hành luôn nhé ? "
Cậu nói xong liền muốn đẩy Sanghyeok đang trợn tròn mắt ba chấm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro