Chap 1:
Cảnh báo : Fic do tui tự nghĩ, bối cảnh không đúng sự thật. Truyện chỉ để giải trí, tui mới tập viết nên có nhiều sai sót, mọi người đọc có gì cần sửa cmt cho tui biết vứi nhaaa. Kam sa mi tà (ʃƪ^3^)
------------------------------/--------------
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều là game thủ chuyên nghiệp và là fan của họ ai cũng biết hai người này "yêu" nhau thắm thiết. Mặc dù trên sàn đấu hai người dí nhau không trượt phát nào nhưng ở ngoài đời hai người cũng vậy. Nhưng, ít ai biết hai con người này từng ở chung một xóm trọ nhỏ xập xệ và ở ngay sát vách của nhau.
Hồi còn học đại học, Sanghyeok thường bỏ học để cắm rễ ở quán net suốt ngày suốt đêm khiến bố anh tức xì khói, sau nhiều lần khuyên răn không được, Sanghyeokie chính thức bị đuổi khỏi nhà =)). Lúc đầu Sanghyeok sống chết bám lấy cổng nhà cầu xin người bố thân yêu nhưng vô ích, thế là đành cầm lấy cái thẻ 1 triệu won bố vừa ném vào mặt anh để đi kiếm trọ. Bố này thật tình á hiểu ý anh quá đi (人 •͈ᴗ•͈).
Cái Seoul này rộng ghê á, Sanghyeok đi vòng vòng kiếm cả nửa ngày cũng chưa kiếm được nhà trọ nào xa nhà mà gần quán net nhất có thể (⌣_⌣"). Bỗng điện thoại anh reo lên , là đứa cháu trời đánh Guma gọi đến .
"Alo chú già, nghe đồn chú bị đuổi khỏi nhà, chú nghĩ sao về nhà cháu :}"
Sangheok cách 1 cái màn hình điện thoại cũng tưởng tượng được bản mặt thấy chết cười tươi của thằng cháu.
"Cảm ơn nhiều nhưng t không thèm, đưa tiền mặt cụ thể 5000 won thì t miễn cưỡng nhận."
Sanghyeok mặc dù khó khăn nhưng cũng không thèm đến nhà thằng cháu để ăn cơm chó của 2 vợ chồng nhà nó mỗi ngày đâu.
"Ủa gọi nhầm số sao xin lỗi chú nhiều nha tui không quen chú... Tít... Tít... "
....
Gòi là sao zậy sao mới đầu hổng nói zậy đó :))
Sanghyeok khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại ghi rõ tên thằng cháu Guma. Bay nghèo mà bay hay làm phước quá.
Chợt anh nhìn thấy phía đối diện có tấm biển cho thuê trọ, lại nhìn ngay bên cạnh có 1 quán net to đùng, quán cafe và cả quán tạp hóa, anh như nhìn thấy thiên đường vội phi cái vèo sang phía đối diện.
Bước đến đầu ngõ Sangheok mới nhìn rõ tình huống bên trong. Sao mà xập xệ ẩm mốc quá vậy nè. Nhưng chắc không sao đâu, mình xấu trai vậy chắc vi khuẩn không thèm lại gần mình đâu. Sanghyeok vừa nghĩ vừa gọi vào số điện thoại trên tấm biển quảng cáo.
"Xin chào, em muốn thuê trọ ạ".
Điện thoại vừa kết nối anh đã ngoan ngoãn nói.
"Ờ kệ em".
Tiếng đáp lại bên kia điện thoại làm Sanghyeok xịt keo cứng ngắc. Ủa người gì kì zậy. Sanghyeok không hề nghĩ đến có thể mình gọi nhầm số mà vẫn cố chấp nói tiếp:
"Xin hỏi anh có phải chủ trọ cho thuê trọ ở ngõ XX không? "
"Không em, anh con bà chủ trọ".
Sanghyeok:...
Ok tui sai.
"Mẹ anh đâu rồi ạ. Em muốn thuê trọ. "
"À mẹ anh đi vắng, hẹn em tối 3 ngày nữa nha. "
Sanghyeok:(─.─||)
Zũ trụ muốn anh ngủ với chó đêm nay saoooo.
Chợt thấy lòng buồn rười rượi, Sangheok sa chân vào quán bar cách đấy 300m. Vừa ngồi vào ghế lô trước quầy bar, chưa kịp gọi nước 1 cốc cocktail màu xanh ngọc đẹp mắt nhưng mà không biết tên gì đã được đẩy đến trước mặt anh. Hay ta, bartender ở đây còn biết dự đoán tương lai là anh sẽ đến luôn. Sangheok không nghĩ nhiều mà nốc 1 hơi hết ly cocktail trước con mắt ngỡ ngàng của bartender và chàng trai ngồi bên cạnh.
"Này, em zai ổn chứ, say rồi sao? "
Jihoon ngồi bên nhìn chàng trai nhỏ con mặt búng ra sữa mà nổi hứng trêu ghẹo.
"Em zai mẹ m... Anh là bố m... "
Rồi say thật rồi, mới 1 ly thôi mà, đã yếu còn ra gió lỡ gặp phải mấy tên xấu xa như cậu thì sao... =))) Jihoon khẽ cười nhìn cậu nhóc 2 má ửng hồng, đôi mắt lim dim dưới cặp kính cận nhưng không ngừng liếc xéo cậu kia. Đáng yêu quá!
Thấy anh lắc lư gật gù như con lật đật trên ghế, Jihoon bèn đỡ lấy bế ngang anh lên mang ra xe phóng về phòng trọ. Thật trùng hợp Jihoon lại ở ngay khu nhà trọ mà Sanghyeok vừa định thuê.
Dễ dàng nhấc anh ném xuống giường, cậu khóa cửa cẩn thận, kéo rèm cửa và bật nhạc xập xình maxvolume đầy quen thuộc như thể đã làm rất nhiều lần. Làm xong tất cả, cậu nhìn chằm chằm con mồi đang nằm thẳng cẳng đầy khiêu gợi. Ủa rồi làm gì tiếp ta?
Nhìn vậy chứ Jihoon là trai tân, hay nói đúng hơn là 1 cậu nhóc 17t lần đầu giả danh đã thành niên để vào quán bar trải đời. Cậu đã xem rất nhiều phim gay pỏn và truyện sẽ gầy, học một bụng lý thuyết rồi mới tự tin đi thực hành nhưng mà con mồi đến tay thì cậu lại lóng ngóng không biết phải làm gì. Hay là làm đại đi.
Nghĩ là làm, Jihoon sáp tới đè lên Sanghyeok, khẽ hôn lên đôi môi căng mọng đang ngủ đến thổi bong bóng kia. Thấy anh không có phản ứng, cậu mạnh dạn dùng lưỡi cạy mở miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh trao đổi enzim. Sanghyeok trong cơn mê man thấy miệng mình ngứa ngứa ướt ướt liền quay mặt sang một bên chùi miệng, vừa chùi vừa phun phì phì như có gì trong miệng anh làm cậu đen mặt.
Thấy hôn không được, cậu liền vén áo anh lên, nhìn 2 quả anh đào đỏ mọng chúm chím mà chảy cả nước miếng, chiếm lấy 1 quả anh đào không ngừng liếm mút. Sanghyeok thấy ngực vừa ngột vừa đau khẽ rên 1 tiếng như mèo kêu. Jihoon vừa cười thầm nghĩ bé mèo này đáng yêu quá liền bị anh nắm đầu kéo ra :"con mồn lèo này đi ra coiiii"
Mèo this Jihoon đen mặt nhìn mèo that Sanghyeok: ...
Sao cứ thấy sai sai ta, trong phim người ta làm tình tứ lắm mà...
Vẫn chưa từ bỏ, Jihoon cởi phăng cái áo thun của anh và cả chiếc quần joker xám, không chừa cả quần lót luôn. Sau 30 giây Sanghyeok đã trần như nhộng nằm gọn ơ dưới thân Jihoon. Cậu chảy nước miếng ròng ròng, người gì mà vừa ngon vừa ngọt, trúng mánh rồiii. Không thèm để ý đến "bé Sanghyeok" nhỏ nhắn đáng yêu đang dần ngóc đầu của anh, cậu nhấc 2 chân anh lên để lộ bông cúc nhỏ xinh màu hồng nhạt đang mấp máy. Người gì đẹp điên, chỗ nào cũng đẹp. Jihoon không chờ nổi vác luôn súng ra trận, đâm thẳng con hàng size khủng đã cứng ngắc từ lâu vào lỗ nhỏ khép chặt của anh. Nhưng mà đâm không vô :)) đúng rồi không có gel bôi trơn thì sao mà vô nổi. Jihoon nhăn mặt, đúng là không thể tin vào tiểu thuyết mà. Cậu vươn tay mở ngăn kéo lấy gel và bcs mà cậu luôn dự phòng, gấp gáp đeo bcs và cho 1 chút gel ra tay, xoa đều lên bông cúc nhỏ rồi lại đâm lại lần nữa. Lần này thì vô được 1 chút, Jihoon thở phào sung sướng nhưng Sanghyeok thì không, anh kêu lên 1 tiếng đau đớn, cố gắng giãy dụa đẩy cái tên đang làm xằng bậy trên người mình ra:
"A au... Đau quá... Đi ra..."
Cơn đau xé rách dưới thân làm Sanghyeok tỉnh hơn nửa, cơ thể rã rời khiến chống cự của anh đối với Jihoon như gãi ngứa.
Mặc kệ người dưới thân đau đến mặt trắng bệch, không ngừng kêu khóc xin tha, cậu vẫn rút ra rồi đâm vào lút cán, thúc lấy thúc để như 1 con thú động dục. Nhận thấy tình huống không thể cứu chữa, anh cắn chặt răng, nằm im chịu đựng từng cú thúc như trời giáng của người phía trên.
Không biết qua bao lâu, Jihoon kêu lên 1 tiếng thỏa mãn, bắn hết phần tinh dịch cậu giữ gìn suốt nửa tháng không quay tay vào trong anh. Sau cơn cao trào, Jihoon mới tá hỏa nhận ra người dưới thân đã ngất lịm từ bao giờ, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên ngực, đùi rải khắp những vết hôn ngân ứ đọng xanh tím. Nghiêm trọng nhất là địa phương kết hợp kia, lỗ nhỏ rách nát thảm thương, máu cùng tinh dịch hòa quyện không ngừng chảy ra ga giường. Cậu nhìn thảm trạng mình gây ra mà xanh mặt, không phải lần đầu làm tình cậu đã ddu chet người ta rồi chứ...
Jihoon run rẩy mặc quần áo vào rồi lấy 1 chậu nước ấm, dùng khăn mềm lau khắp người cho anh, đến bên dưới cậu nhẹ tay hẳn, cố gắng không đánh thức anh. Đắp chăn cho anh ngay ngắn xong, cậu phi vội ra tiệm thuốc đầu ngõ mua thuốc mỡ, thuốc đỏ, thuốc giảm sưng, thuốc trĩ... Tất cả những loại thuốc mà cậu nghĩ cần dùng đều mua hết. Chị dược sĩ nhìn cậu cười đầy ẩn ý, con trai thời nay chu đáo quá, đậm ù ù người ta xong còn biết đường đi mua thuốc nữa =)).
Cậu về đến nhà đã nhìn thấy anh đang ngồi đơ ra ở trên giường, thấy cậu vào liền quay phắt sang nhìn cậu:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm"
Hai người đồng thanh thốt lên. Nói xong cả 2 đêu ngẩn người. Sanghyeok nghẹn 1 lúc rồi nói trước:
"Là tôi nên chịu trách nhiệm, tối qua tôi uống say quá, xin lỗi cậu. "
Jihoon nghe xong vò đầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng cậu mới là người đậm ù ù anh cả đêm đến bất tỉnh mà!
"Khoan đã, là anh ddu em mà. Anh mới phải chịu trách nhiệm. Nằm xuống đi anh bôi thuốc cho em. "
Jihoon tiến đến ngồi cạnh giường, đặt thuốc xuống bên cạnh.
"Anh? Cậu bao nhiêu tuổi? "
Mặc dù cậu trai này cao to đẹp trai nhưng anh không tin cậu lớn tuổi hơn anh.
"Anh 1 tháng nữa là 18t. Cậu em nhìn qua chắc mới 16 17 thôi đúng không? Trông non choẹt mà... "
Sanghyeok 20t kiểu:...
"Cậu nghĩ tôi trẻ vị thành niên mà cũng dám chơi???"
"Hả... Ờ thì... "
"Tôi 20t rồi. "
Jihoon sốc há mồm, nghĩ đến nãy giờ mình cứ xưng anh liền ngượng chín mặt. Vội kiếm chủ đề nói chuyện cho đỡ ngượng:
"Ờ... Ờm... Anh tên gì? "
"Lee Sanghyeok. Còn cậu? "
"Em tên Jeong Jihoon."
Nói xong 2 người nhìn nhau chìm vào khoảng lặng.
Sanghyeok dường như quên mất vết thương bên dưới, vén chăn lên định bước xuống giường. Vừa cử động phía dưới liền nhói lên làm anh nhăn mày. Aaysss chết tiệt lần đầu của anh...
Cậu thấy vậy vội dìu anh nằm xuống, giơ thuốc lên:
"Anh quay lưng lại em bôi thuốc cho anh, nếu không sẽ bị nhiễm trùng á... Ây zô đừng ngại có gì của anh mà em chưa nhìn thấy... "
Anh chưa kịp đỏ mặt đã bị câu nói của cậu làm cho cạn lời. 😑. Thuốc lạnh lạnh chạm vào vết thương đau xót, anh lại cắn răng chịu đựng cho đến khi bôi thuốc xong, anh đã đau đến lả người đi.
"Xin lỗi anh rất nhiều, em không kìm chế được làm anh ra nông nỗi này. Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. " Jihoon mặt đầy tội lỗi đắp chăn cho anh rồi ngồi lủi thủi như cún con bị chủ quát.
Sanghyeok thiếu điều trợn trắng mắt. Còn có lần sau???
_________
Chap đầu tui viết chưa quen nên hơi dài :(( mọi người cho tui xin ý kiến nhaaaaa ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro