Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

6.
Anh luôn kiếm cớ để đi khám bệnh một mình, đuổi cậu đi cho bằng được để cậu chẳng thể biết được anh bị sao, dạo gần đây bệnh càng trở nặng hơn nên anh phải thường xuyên tới bệnh viện hơn để có thể dễ dàng điều trị bệnh của mình. Cậu nhìn làm sao mà không biết là có vẫn đề được chứ, cậu bỏ hết công việc để đi xem xét tình hình của anh.Tim cậu như thắt lại khi thấy người thương đang phải tự mình chịu đựng những thứ đau đớn nhất của cuộc đời, do căn bệnh đó gây ra khiến anh phải quằn mình như thế chứ? Giá như cậu biết sớm hơn thì đã cứu được một mạng người rồi, đằng này vô tâm tới mức giờ chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng dám lại gần, nói với anh rằng mình sẽ lo cho anh trọn vẹn chỉ cần anh đừng rời xa mình, dù có mò kim đáy bể thì cũng sẽ giúp anh sống. Nhưng làm sao đây Jeong Jihoon ơi? sao lại chôn chân ở đây mà chẳng làm gì vậy, việc tới đó khó khăn tới vậy sao?

"Anh ơi em cũng biết đau mà? sao anh lại dấu em những việc này thế?"

Lời nói bị mắc nghẹn lại cổ họng, chẳng thể phát ra được, cứ thế cứ thế nhìn anh rồi lại nhìn mình qua tấm gương. Phản chiếu hình ảnh mình trong đó, bộ dạng chẳng khác gì một tên sắp mất đi thế giới của mình cả, cậu thở hắt rồi chọn quay về ngôi nhà ấy chờ tới lúc anh về rồi cùng ngồi lại nói chuyện với cậu một cách đoàng hoàng.

"Anh ơi ở lại với em nhé? anh ơi đừng đi xa em nhé?"

"Trái tim em cũng nát bấy ra rồi, anh cứ tới dày vò em đi"

"Dày vò em như cách em làm với anh với anh những ngày tháng đó đi , dù đau đớn bao nhiêu em cũng chịu được, chỉ cần anh yêu em mà thôi, giờ em chỉ cần vậy thôi Lee Sanghyeok ơi."

Thật vô ích mà.

7.
Bóng người quen thuộc ấy cố gắng bước vào nhà, vẫn có người đang đợi anh về ở đó. Mắt sưng đôi chút, khoé mắt vẫn còn vấn vương một chút nước mắt còn đọng lại. Anh chẳng bật điện, mò mẫm đường đi dù tay đã mất hết cảm giác, nó đã lan tới tận đỉnh đầu làm anh mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống. Nhìn anh cậu chẳng thể kìm nén nữa, chạy tới đỡ lấy anh mà oà khóc lớn, người khổ sở tới mức dây thần kinh tê liệt như anh cũng dần cảm nhận được cảm xúc dâng trào lên, cậu mèo nhỏ được anh nuôi từ lúc còn bé xíu tới lúc bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân này vẫn vậy, vẫn mít ướt tới mức làm anh động lòng như này nhưng có vẻ chẳng còn nhiều thời gian nhỉ?

"Sanghyeok à"

"Anh nghe em đây"

"Nếu lúc đó anh không nhận nuôi em thì anh đã được sống một cuộc sống hạnh phúc rồi đúng không anh? nếu ngày ấy em chọn anh thay vì cô ấy thì anh sẽ chẳng phải khổ như vậy đúng không anh? em tệ thật sự Sanghyeok ạ, tới cả lời yêu anh em còn chẳng dám mở miệng ra nói lấy một câu, em không đáng có được tình yêu, anh nhỉ?"

Đôi mắt anh mờ mịt do nước mắt đọng lại ở đó, chẳng thấy rõ mặt cậu như lúc nãy nữa.Anh thở hắt, vuốt lấy khuôn mặt ngày đêm anh mong nhớ này, lau gọn đi nước mắt của cậu. Mỉm cười rồi chầm chậm ôm lấy cậu như thể lần này là lần chia xa đầu chua chát khiến người với người không thể trọn vẹn ở bên nhau vậy.

8.
"anh hôn jihoon một cái nhé? đừng khóc nữa nào mèo nhỏ"

"dù sao thì cũng đừng cách biệt âm dương như thế chứ Lee Sanghyeok? anh định để mèo nhỏ của anh ở lại. cô đơn cho tới chết để xuống đó với anh sao?"

Cậu áp tay anh lên má, cảm nhận hơi lạnh từ nơi đó phả ra làm buốt bên má phải của cậu. Cậu cứ dựa vào đôi bàn tay đó, nước mắt chẳng hiểu chuyện cứ chảy, chảy xuống bàn tay trắng ngần của anh. Anh biết chứ, biết con người đang bên anh như nào chứ, đáng thương cũng không, đáng trách cũng chẳng phải vì em ta còn cả một bầu trời rộng lớn ngoài kia, chẳng thể vì anh mà làm em đi xuống như vậy được, chắc rằng điều ước duy nhất mà anh muốn dành cho cậu là được bình yên và sớm quên đi người thương quá cố này.

"Anh thích jihoon cười, chứ chẳng phải khóc. Anh có rời đi thì em hãy hứa với anh nhé? hứa rằng sẽ sống thật tốt, không buồn về anh nữa,quên anh thật nhanh đi, cứ coi anh là kí ức chẳng mấy đẹp về em nhé? Lần này anh lấy tư cách vợ của em lần cuối cùng để nói chuyện với em đây."

biết đâu ngày kia nắng chợt đổ vàng
có người lại đến và nhẹ nhàng yêu em

9.
Thế giới của cậu, bỗng chốc tối sầm lại. Chẳng hiểu rằng gì, rơi xuống vực sâu thẳm, giờ chăm sóc anh là điều cuối cùng và duy nhất cậu có thể làm hiện tại. Rồi cảm giác trống rỗng lại đến, xé nát tâm can cậu.

Anh không sai, cũng chẳng có tội tình gì.

Chỉ là do em làm phải anh tới mức tột cùng của đau đớn như này.

"Người ơi tới mang em theo đi, người sống không bằng chết như này, em cũng chẳng cam được đâu. Chi bằng đưa em đi với người, đến nơi đó em và người cùng làm lại. Nhé?"

"Theo anh làm gì mèo nhỏ ơi?Nơi anh đi chẳng có gì tốt đẹp cả, nơi đó cứa vào tim em,sao em không ở lại vì cô ấy? cứ nghĩ do anh làm tim em thắt lại như vậy thì làm sao anh chịu được đây jeong jihoon ơi?"

10.
Kể về những năm tháng cơ cực ấy,anh đã phải kiếm từng đồng tiền để sống ấy vậy mà vẫn cứu lấy một cậu nhóc gầy gò ốm yếu đang thoi thóp sau một khu ổ chuột. Chắc tại do cậu là trẻ mồ côi nên mấy đứa trẻ trong xóm thường lôi cậu ra làm bao cát đánh cho đã đời rồi vứt ở một xó xỉnh nào đó chẳng rõ, may sao tia sáng đó đã vớt lấy cậu và nuôi nấng cậu tới bây giờ. Vì lẽ thường tình ấy, cậu thương anh, cậu chẳng rõ cảm xúc của cậu lúc đó là gì, chỉ đơn giản rằng anh cứu cậu , anh chăm sóc cậu làm cậu nảy sinh một thứ tình cảm mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.Cậu bé hơn anh tận 6 tuổi , một đứa vắt mũi chưa sạch đắm chìm vào tình yêu chẳng bao giờ nói ra, ghen tuông vớ vẩn làm anh buồn lòng.Rồi tới cuối cùng, anh đồng ý yêu cậu, tới lúc anh thật sự đắm chìm vào tình yêu đó thì cậu lại chọn thích người khác?

Anh không nói cũng chẳng phải anh không biết cậu làm gì,anh đac từng thấy cậu tay trong tay với một cô gái trong chính ngày kỉ niệm của họ, không rằng không gì, không làm ầm ĩ lên, không tỏ ra rằng việc mình ghen tuông ra bên ngoài. Anh cứ lẳng lặng thế, quan sát tất cả nhưng chẳng nói ra, anh hiểu tuổi trẻ của cậu và anh đều khác. Một vất vả một được bao bọc thương yêu. Có hỏi Lee Sanghyeok rằng có tiếc không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là không,bởi anh rằng anh chẳng hiểu rõ cậu hơn cả anh, anh cũng có thể chấp nhận được việc thấy người mình thương yêu bên cạnh người khác. Vì anh biết đời anh tới thế là quá tan vỡ, chắp vá chút thoang thoảng của hương tình yêu vào rồi kết cục nào cũng vậy, thêm một vết xước nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ? Bố mẹ anh li hôn năm anh 18 tuổi, anh nghỉ học kiếm tiền để sống. Muốn tốt cho cậu nên anh dành hết tiền tích góp để cho cậu đi học, để thực hiện nốt những gì nơi tuổi trẻ anh chưa thể làm được mong tương lai sáng cho cậu. Cậu chẳng để phụ lòng anh, cũng ráng học, tốt nghiệp đại học, rồi có một công việc tốt, ổn định.

"Nếu em có chết cũng chẳng bao giờ bỏ anh đâu, jihoon hứa đấy"

Giá như lúc ấy cậu chịu suy nghĩ hơn, không vì cảm xúc nhất thời làm phân tâm lí trí tới vậy thì anh cũng không phải đau rồi. Giờ mọi lỗi lầm cứ đổ cho cậu đi, cậu chịu hết mà. Nhưng mang mạng sống của cậu ở lại đi, mèo nhỏ mà thiếu chủ thì cũng thành mèo hoang thôi.Nên vậy đừng cướp người cậu yêu đi như vậy chứ? cậu nhận ra lỗi lầm của mình rồi mà? đừng mang ngọc quý của cậu đi chứ.

11.
Hôm định mệnh ấy thật sự dài dằng dẵng và đáng sợ đối với cậu. Hôm đó, thân nhiệt anh giảm đi rất nhiều , lạnh toát như băng, mắt anh mờ đục không còn thấy gì nữa. anh biết khoảnh khắc đó tới rồi. Anh năm lấy tay cậu xoa xoa vài cái, hôn lên bàn tay ấy dù chẳng cảm nhận được gì thêm cả, cứ hôn loạn xạ như vậy. Cậu nhìn anh, cuối cùng anh cũng đi thật rồi.

Cái nắm tay, cái ôm, cái hôn má cuối cùng trước khi ra đi. Trước khi rời khỏi thế giới này anh cố gắng mỉm cười thay cho lời tạm biệt. Cậu nhìn anh, cậu không dám khóc, anh bảo rằng khóc thì anh thể yên lòng được vậy nên một giọt cũng không chảy ra khỏi khoé mắt cậu. Đục ngầu vào sâu thẳm. Đứa trẻ ấy cảm thấy day dứt tới mức chỉ muốn chết như ý nghĩ ngày ấy , tay chẳng thể giữ lấy tình , tim cũng trống trãi hơn rất nhiều.Tiếc nhỉ?

Sau khi lo cho anh hậu sự đầy đủ, cậu mới bắt đầu lê bước về nhà khi trời đã tối nhẻm. Căn nhà ấy, giờ lạnh lẽo tới lạ, nó không được sưởi ấm bằng hơi ấm của anh nữa, không còn sáng đèn đợi người say sỉn về nữa, thay vào đó là bóng đêm bao trùm lấy căn nhà ấy.Cậu mệt mỏi tới mức chỉ muốn nằm ra sàn mà nghỉ, nhưng cậu vẫn muốn đi một vòng căn nhà để ngắm lại những gì còn sót lại của anh. Trông hiện tại cậu ta có đáng thương không chứ.

12.
"Ngày 24 tháng 9
Gửi Jihoon.

Anh nghĩ lá thư này em đã tìm thấy trên tập hồ sơ của em và thắc mắc tại sao nó lại nằm ở đó. Nói ra thì hơi ngượng nhỉ? anh để đó đấy.Anh biết rằng tới lúc em đọc được lá thư viết tay với vài dòng chữ nguệch ngoạc của anh thì lúc đó anh cũng chằng còn ở bên cạnh em nữa. Anh ghét bị bệnh lắm, em biết mà, anh vẫn còn muốn kiếm tiền nuôi em đây. Nhưng nó tới bất chợt quá, anh chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sằng để đón nhận việc này, anh không muốn chấp nhận việc này chút nào . Vì anh yêu em lắm, anh yêu hơn chính bản thân của anh. Có lẽ rằng anh đã quá ích kỉ khi luôn muốn em ở bên cạnh anh, nhưng anh lại chẳng dám níu em lại. Ừm tâm sự thật nhé, lúc em bỏ anh đi theo cô ấy, anh đã tự làm đau mình đấy, anh bỏ bữa, anh còn uống rất nhiều rượu nữa. Nhưng tới lúc em về thì anh lại tỏ vẻ bình thường, nhưng thật sự anh chẳng bình thường chút nào. Anh ghét những cái hôn, cái nắm tay, cái xoa đầu của em dành cho người ấy. À, nói ra giờ thì anh cũng chẳng được gì, đúng em nhỉ?. Anh uớc gì lúc đó giải thoát cho em sớm hơn thì em đã hạnh phúc rồi, anh xin trời cho em của anh, người anh yêu nhất được hạnh phúc khi không còn anh bên cạnh, thương em nhiều lắm. Anh nhớ em, nhưng nhớ đừng cố tìm anh nhé? Ráng sống thật tốt. Nếu có duyên thì mình gặp lại , hết duyên rồi thì mình làm người thường cũng được. Thượng đế không bỏ rơi em đâu.

Người thương em
Lee Sanghyeok."

Dòng thư cuối cùng cậu tìm được. Cậu khóc thật rồi, cậu không kìm nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực nữa,khóc chẳng khác gì một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích vậy.Sau ngần ấy năm đó anh đã chẳng phải khổ sở nữa rồi, chẳng còn phải bên em nữa rồi.Em dù giờ có xin lỗi anh cũng vô ích. Gào thét trong vô vọng.


end.


ㅡcáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro