Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.
Jeong Jihoon đang đứng trên bờ vực của cái chết, bỗng thấy lòng nhẹ tênh, trước mắt là dòng nước chảy siết, chỉ cần nhảy xuống là có thể giải thoát cho chính cậu khỏi thế giới này. Sẽ chẳng một lời oán trách, mỉa mai nào cả, đằm mình xuống đó , trôi theo làn nước . đi về đâu không biết, bị cấu xỉa cũng chẳng mảy may.

"nếu cái chết dễ tới thế thì cậu thử nhảy xuống xem? để xem cậu có được hoá kiếp người khi mang hàng tá tội lỗi không?"

Cậu nhìn qua bên cạnh, một người chẳng thấy rõ mặt đang đứng đó mắng cậu, cậu mệt mỏi tới mức chán chẳng muốn nghe thêm gì, cứ im lặng vậy mà ngồi trên thành cầu ấy. Người ấy thấy cậu im lặng thì tiếp tục nói.

" nếu thật sự đã thấy cảm thân quá mệt mỏi vì cuộc sống này, thì cứ nhảy xuống, tôi nhảy cùng cậu."

nhìn thoạt cũng giống mấy phim tình cảm đấy, nhưng giờ cậu thấy sợ rồi. Ai đời mà vì mình lại khiến người khác chết oan như vậy, thật đáng trách mà. Chẳng kịp ú ớ thêm câu gì, anh nắm lấy tay cậu, nhảy xuống làn nước lạnh buốt đâý, chìm dần chìm dần rồi biến mất.

2.
Cậu choàng thức dậy sau cơn ác mộng đấy, đầu đau như búa bổ. khung cảnh xung quanh vẫn vậy, cậu vẫn chưa chết. chậm chạp bước xuống giường, nhìn đi nhìn lại mới có 3 giờ sáng. Thời gian trôi qua lâu quá đi mất, cậu lấy vài lon bia lạnh trong tủ nốc một hơi. Để ý rằng căn hộ này lúc nào cũng sạch sẽ , gọn gàng, chủ của căn nhà này chắc hẳn rất tâm đắc với thành phẩm này. Nhà đây rồi vậy người đâu? người chẳng ở nhà cũng chẳng hay ra ngoài, thế đi đâu trong khi mặt trời chưa ló rạng chứ? Jihoon tìm khắp cũng chẳng thấy, rốt cuộc là đi đâu?

" sao giờ này chưa ngủ? đợi em nào à? "

" đợi em mèo đen hay trốn đi chơi đêm này về đây, nhớ chết mất "

"đã là gì của nhau mà nhớ? cả cái danh nghĩa cũng không có mác " - nhìn cậu mà bĩu môi

"lee sanghyeok đương nhiên là vợ đằng đây rồi."

Cậu dụi vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương thơm nhẹ của sữa dâu trên thân thể anh, quyến rũ cậu làm cậu quên mất cơn đau đầu của chính mình. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại làm những hành động đó, chẳng mấy thân thiết với người này nhưng lại muốn được bên người, cứ thế cứ thế rồi cậu mèo béo ú này đã ở nhờ nhà mèo đen nhỏ gần một tuần rồi, chỉ để chăm sóc người này thôi.

3.
"nếu một ngày anh chết đi, thì em đừng hối tiếc những gì đã làm nhé?"

Anh buông thõng bàn tay đang siết chặt lấy tay cậu, lời nói ra bỗng chốc là nguyên nhân khiến không khí ở đây trở nên nặng nề tới lạ thường, nét mặt cũng có chút căng thẳng hơn. Nhìn , càng thấy có chút nét buồn trên khuôn mặt của cậu, không nỡ xa em nhưng mà giờ anh phải làm gì đây jeong jihoon ơi?.

"Sao lúc đầu hứa bên cạnh em mà giờ lại muốn đi trước rồi?"

"Vì thời gian em ạ, nó không dừng lại cho em yêu anh thêm đâu,nó cũng chẳng cho phép anh được bên cạnh em lâu hơn. jihoon à, không có anh thì vẫn có người khác yêu em thôi."

Từng chữ, từng câu như cứa vào tim cậu, tại sao lại không có anh thù có người khác? thật sự cạn tình tới mức đó à ?Một người cố gắng che đi nỗi đau lấp ló sau gương mặt tao nhã thanh cao của mình,người còn lại hoàn toàn sụp đổ trước sự khổ nhọc này. Cậu sai . Cậu hiểu rõ nhất.Đã từng có một khoảng thời gian cậu chẳng biết hành động của mình là gì, đánh ,mắng anh tới mức tổn thương nghiêm trọng, bỏ anh đi lúc anh cần nhất. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ở bên cậu tới tận bây giờ.

4.
Từng cơn gió vẫn lùa qua cơ thể gầy gò , trắng ngần của anh. Gió rít từng cơn, anh cũng hiểu được thời gian anh được ngắm nhìn thế giới này là rất ít ỏi, nên anh phải cố gắng ngắm nhìn chúng tới lúc anh trút bỏ được sự đau khổ của cuộc đời để nhắm mắt xuôi tay, thanh thản rời khỏi nơi này.

"anh hãy nói anh sẽ ở bên em mãi đi? sanghyeokie?"

"không, không thể."

vẫn nét mặt có chút lạnh ấy, vẫn làm tim cậu đau tới đứt ruột như vậy. Cũng đúng mà,bệnh nhân sắp chết đâu ai lại muốn làm người nhà đau đớn tới mức vậy đâu.Anh bị bệnh, cậu không biết và anh cũng chẳng muốn cậu biết điều đó, vì hai chữ vợ chồng này khiến anh hoài nghi về những thứ khiến anh phải gồng mình ngăn cho cảm xúc cuộn trào trong anh dừng lại vậy.Nhìn anh chẳng khác gì một người bình thường, vì anh luôn vậy,nhợt nhạt chẳng chút màu mè gì cả. Vì thế cậu vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ là một câu nói đùa, nhất định anh vẫn sẽ ở bên em mãi.

5.
Cũng đã gần 5 tháng từ ngày anh biết được bệnh tình của mình, thật khó thể chấp nhận nhưng đó là sự thật. Anh chẳng thể tự mình đứng dậy được nữa, chật vật tới mức anh chỉ muốn oà khóc thật lớn, việc này còn đau hơn cả cái chết , bản thân như bị dày vò tới mức chẳng còn gì vậy.Anh lấy hết tất cả ý thức còn lại của bản thân để viết một tờ đơn ly hôn với cậu.

"Kí vào đi, anh hết yêu em rồi."

Tay anh run run, cầm tờ giấy đưa cho cậu. Môi nở nụ cười bi ai, nhìn sâu vào đôi mắt chẳng có đáy ấy cậu chỉ thấy một màu đen đục tới đáng sợ của anh.Cậu chợt nhớ đến cơn ác mộng hôm đó, người đàn ông bên cạnh cậu, tay cũng buông thõng, mắt nhìn xa xăm, một chút hình ảnh cuối cũng về người đó trong đầu trước khi anh ta nhảy xuống đó. Giống như anh vậy, chiếc lá duy nhất còn sót lại của mùa thu, giờ nó dần dần lung lay rồi rơi xuống, biến thành một chiếc lá không bay theo làn đời, chẳng rõ đi đâu, tới đâu, về đâu cả.
_

_________
4/1/2025.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro