Xuyên sách
Tôi đã ước có một giấc mộng đẹp và không bao giờ có chuyện cầu được ước thấy
Mở mắt phát hiện bản thân đang trong một lớp học khiến tôi muốn lật bàn bỏ trốn. Đời thực đã đi dạy đến mơ cũng phải ở trong lớp học sao? Ồ không, có khác biệt, trong mơ tôi không phải người dạy mà là người học. Trên bục giảng là giáo viên với cái bảng đầy công thức toán học, học sinh thì muốn nằm la liệt trên bàn vì cái nóng oi bức, lâu lâu có tiếng xì xào nói chuyện. Thầy giáo chỉ nhẹ nhàng đẩy kính buông một câu có thể bình thiên hạ
"Trò nào lên bảng giải cho thầy câu này?"
Hay chưa kìa cái lớp im thin thít luôn, đứa nào đứa nấy nhìn trái nhìn phải nhưng nhất quyết không nhìn mắt thầy vì tụi nó biết đó là cửa tử. Chỉ có người đang ngơ ngơ ngác ngác mới dám nhìn thẳng như tôi đương nhiên vinh hạnh được thầy điểm mặt gọi tên
"Trò Lee Sanghyeok lên giải câu này nhé"
Tôi cũng ù ù cạc cạc lên giải rồi về chỗ, đón chào tôi là những ánh mắt coi tôi như vị cứu tinh đã cứu tụi nó một bàn thua trông thấy thiếu điều muốn bứng tôi lên mà thờ. Đời thực tôi đi dạy toán nên mấy bài này chỉ là khởi động với tôi thôi. Cô bạn ngồi trước tôi quay xuống nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ thì thầm kêu tôi tuyệt thật đấy, tôi chỉ cười xoà nói có gì đâu nhưng người bên cạnh cổ có vẻ không nghĩ như vậy, hắn ta lườm tôi cháy mắt như thể tôi vừa làm ra cái gì tày đình vậy
Đã ai làm gì đâu?
Giấc mơ này tôi vừa đánh giá nó chán ngắt thì nó như thể đọc được suy nghĩ của tôi mà cho tôi biết thế nào là tuyệt đối điện ảnh
"Hong Nayoung! Kim Chanseok! Ở dưới có chữ hay sao mà hai trò nhìn? Nhìn lên bảng!"
Lời vừa dứt thì tôi cứng người như gặp bài toán thế kỉ. Hong Nayoung và Kim Chanseok? Đó không phải là tên của nhân vật chính trong tiểu thuyết ba xu của cháu gái tôi sao? Ám tôi đến tận trong giấc mơ à
Absolutely Cinematic, giấc mơ không chán ngắt nữa mà sắp thành ác mộng rồi. Tôi vội nhéo tay mình để báo hiệu cho cái não mình rằng tôi muốn dậy nhưng có vẻ não tôi từ chối trả lời. Tôi bật dậy tát mình một cái thật kêu
Úi đm, đau phết! Chỗ bị tát làm tôi cảm thấy rát nhưng không bằng trái tim hoảng loạn của tôi lúc này. Ai cũng bất ngờ trước hành động của tôi còn tôi chỉ xin phép thầy giáo rồi chạy ù xuống phòng y tế thoát khỏi lớp, như thể chậm một xíu thôi thì tôi sẽ nổi khùng vậy
Mọi thứ xung quanh, não tôi đều đang báo hiệu rằng tôi đã xuyên sách rồi, lại còn xuyên vô một quyển tiểu thuyết ngôn tình mất não chỉ cần bước chân sai một nhịp có thể khiến nam chính ngứa mắt mà cho tôi đăng xuất
Nếu tôi chỉ là nhân vật qua đường thì không sao nhưng tôi vừa nhận ra một sự thật đắng lòng. Tôi đã xuyên vô một quyển sách, nhân vật tôi xuyên là nam phụ 2 hay còn gọi là tình địch của nam chính, tỉ lệ đăng xuất cao ngất ngưỡng.
Vì tôi chê nó là ngôn tình mất não nên giờ thần ngôn tình đang trừng phạt tôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro