mèo con
/ᐠ - ˕ -マ Ⳋ
Hãy để Ji Hoon dạy cho mọi người một bài học về sự cẩn thận.
Cụ thể là cẩn thận với điều ước của mình.
Ba ngày trước...
"Lại chuẩn bị phải stream 10 tiếng á?"
Ji Hoon cảm thấy cả cái thắt lưng của cậu run rẩy khi nhận được thông báo của manager-nim: Cả đội sẽ có lịch stream 10 tiếng vào cuối tuần này.
Dạo gần đây đội bọn họ mới ký hợp đồng với nhà tài trợ mới nên cả đội cần phải stream thêm giờ để chạy quảng cáo cho nhãn hàng.
Ok, tiền trao cháo múc mà, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng vì sao lại xếp lịch stream vào một buổi tối ngày thứ 7 vậy?
Bọn họ không biết, tối thứ 7 là một khoảng thời gian quý giá vô cùng hả?
Đó chính là ngày mà crush 10 năm của cậu, Lee "Faker" Sang Hyeok có lớp yoga hằng tuần của anh ấy! Là cơ hội hiếm hoi trong tuần để cậu có thể giả vờ vô tình gặp anh ở trong thang máy đó!!!
Khổ thân thật sự! Mấy người không hiểu việc thích thầm một người lạnh lùng như vậy cực khổ tới mức nào đâu.
Người cậu thầm thương vừa hướng nội, vừa là trạch nam.
Ngoại trừ những lúc ra ngoài cùng đội thì anh chỉ ở lì trong ký túc xá, chỉ duy có thời điểm anh ra ngoài để tới lớp yoga thì mới đi một mình. Đó cũng là cơ hội duy nhất để cậu được tiếp cận anh.
Thế mà thứ 7 tuần này cậu lại phải stream tới khuya. Vậy là cậu lại lỡ mất thêm một cơ hội để giả vờ mua dư một hộp sữa dâu và đưa cho anh rồi.
Ji Hoon nhìn thùng sữa dâu được chất gọn trong góc phòng.
Đến khi nào thùng sữa này mới vơi hết đây? Và đến khi nào Sang Hyeok mới nhận ra tình cảm của cậu đây?
Thôi thì, nếu không được gặp anh, cậu mở youtube lên để xem anh cũng được. Đỡ buồn.
Ji Hoon lựa qua lựa lại, cuối cùng chọn mở series Travelers của T1 lên, vừa xem vừa ăn cơm. Rất bon mồm.
Cậu đã xem chương trình này cả chục lần rồi, và không có lần nào là cậu không ghen tị với con mèo hoang xuất hiện trong video cả.
Trong lúc Sang Hyeok và các tiền bối khác đang chơi game, mèo mập không biết từ đâu đến lại xuất hiện rồi tiến đến ngồi dưới chân anh.
Ai mà chẳng biết Sang Hyeok là mèo nô cơ chứ.
Crush của cậu hễ cứ gặp mèo là phải cúi xuống vuốt ve, xoa đầu mèo một lúc cho sướng tay mới chịu cơ.
Một con mèo chơi với một con mèo, khung cảnh đẹp đẽ tới mức rung động lòng người. Ji Hoon sắp cảm động tới chảy nước mắt rồi.
Ji Hoon coi đi coi lại phân cảnh đó, nhiều đến mức thuộc lòng từng cử chỉ và ánh mắt dịu dàng của anh.
Sao anh không thể nhìn cậu như vậy? Cậu cũng... tương đối giống mèo mà.
"Tôi chọn con mèo", Sang Hyeok nói bằng giọng điệu dễ thương khi chỉ vào chú mèo dưới chân.
Đoạn phim đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu, đến tận lúc cậu đã yên vị trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Ước gì, mình cũng là một con mèo nhỉ?
Không cần đi làm, chỉ cần ăn, ngủ.
Không biết muộn phiền, chỉ biết meo meo.
Và quan trọng nhất là, được Sang Hyeok yêu thương vô điều kiện.
Ji Hoon chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, dần dà mí mắt cậu chùng xuống, hơi thở cũng trở nên đều đều.
Một vì sao băng vụt qua...
Khi Ji Hoon tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu nhận ra mình từ lúc nào đã biến thành một con mèo rồi.
Lại còn là một con mèo cam cực béo!!!
...
Ba ngày Ji Hoon lang thang ngoài đường là ba ngày cực khổ nhất đời làm người của cậu. À không, đời làm mèo chứ.
Buổi sáng ngày thứ nhất cậu biến thành mèo, vì chốt cửa phòng ngủ quá phức tạp với bộ móng mèo ngắn ngủn như quả măng cụt, vậy nên cậu đành phải nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.
Cậu đói quá rồi, mà cái đám game thủ kia thì chẳng biết sẽ ngủ tới tận bao giờ, cũng chẳng biết họ có đủ tinh ý để nhận ra cậu vẫn chưa ra khỏi phòng cả ngày nay không nữa.
Ji Hoon chưa biết phải làm thế nào để quay trở lại với thân thể con người của mình, nhưng trước mắt cậu cần phải giải quyết cơn đói đang cồn cào trong bụng đã.
Có thực mới vực được đạo mà.
Cậu dự định sẽ nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, rồi leo qua ban công phòng Soo Hwan, cào cửa một lúc thì chắc hẳn út nhà cậu sẽ nhìn thấy và cứu vớt cậu thôi. Nhà Soo Hwan nuôi mèo mà, cậu tin chắc là nó sẽ biết cách chăm sóc một con mèo khác là cậu.
"Xoạch xoạch xoạch...", Ji Hoon dùng cái vuốt mèo của mình chăm chỉ cào lên cửa kính phòng Soo Hwan.
Được một lúc thì thằng nhóc dậy thật. Soo Hwan mờ mịt nhìn ra cửa rồi trông thấy một con mèo béo lạ hoắc.
"Ơ, mi đến từ đâu đây? Bị lạc à?", Soo Hwan ôm lấy cậu trong tay rồi kiểm tra quanh vùng cổ.
"Không có vòng cổ, mi là mèo hoang à?", Soo Hwan hoang mang nhìn cậu.
Hoang cái gì mà hoang, tao là anh mày nèee! Ji Hoon la hét, nhưng tất cả những gì cậu có thể phát ra khỏi mồm là:
"MEO MEO MEO MEO MEOOOOO!!!"
"Ôi, dữ quá đi mất. Phải báo cho bên quản lý động vật thôi", Soo Hwan sợ hãi nhíu mày, cẩn thận bế con mèo béo vào phòng rồi bỏ vào một cái hộp có lỗ, đóng nắp lại.
Vãi chưởng. Tình tiết không như Ji Hoon kì vọng.
Cậu cứ nghĩ Soo Hwan sẽ đem cậu vào nhà rồi cho ăn uống đuề huề như mấy con mèo nhà nó cơ. Ai ngờ Soo Hwan nó lại lí trí tới mức đó chứ?
Bên ngoài hộp, giọng Soo Hwan vang lên, có vẻ út đang nói chuyện điện thoại:
"Vâng... Không có vòng cổ ạ, nó hơi dữ... Hình như cũng chưa được thiến ạ... Vâng, em sẽ trông coi nó cẩn thận ạ. Nhờ mọi người tới nhanh nhé..."
Ji Hoon dỏng cái tai mèo lông lá lên nghe ngóng.
Chết mẹ, hình như thằng em cậu chuẩn bị giao cậu vào tay người khác rồi.
Cái hộp lại được mở ra, Soo Hwan nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi:
"Xin lỗi mi nhé, tao không biết mi đã được tiêm dại hay chưa. Nếu để mi chạy lung tung trong nhà thì nguy hiểm cho mọi người lắm. Tạm thời mi đến trung tâm để họ chăm sóc mi nhé."
Dứt lời, Soo Hwan xách cái mông béo của cậu lên nhìn: "À... Chưa thiến thật này... Vậy thì chuẩn bị tinh thần nhá."
Hỏng rồi. Ji Hoon chảy mồ hôi mèo lộp bộp.
Chọn người hiểu rõ về mèo là một quyết định hoàn toàn đi vào lòng đất! Bởi vì hiểu về trách nhiệm nuôi động vật nên Soo Hwan lại càng lí trí hơn so với những người khác, mà nhà em ấy còn đang nuôi sẵn mấy con mèo rồi nữa, vậy nên sẽ không có khả năng nhận thêm một con mèo lạ là cậu.
Không được, Ji Hoon phải chạy thôi. Một khi bước vào trung tâm quản lý động vật là đời cậu sẽ kết thúc. Chưa gì mà hai quả đào của cậu đã nhức nhức, giật nảy lên rồi.
"Ấy!!", con mèo béo không biết lấy sức lực từ đâu ra, nhảy vồ ra khỏi hộp giấy, sượt qua bờ vai Soo Hwan khiến nhóc út kinh ngạc hô lên.
"Mèo béo, mi đừng chạy loạn!!", Soo Hwan đuổi theo con mèo màu cam ra tận ban công, rồi trơ mắt nhìn nó dứt khoát nhảy một đường xuống ban công tầng dưới.
Phốc phốc mấy tiếng, bóng hình tròn trịa màu cam đã biến mất dưới vỉa hè đông người qua lại.
Mèo béo xổng chuồng rồi.
...
Ji Hoon lang thang trên đường với tư cách một con mèo. Trước mắt cậu, cái gì cũng trở nên to lớn khổng lồ.
Cậu đi rất lén lút vì sợ bị người khác phát hiện là một con mèo không chủ. Tính ra cũng không khác gì lúc đi trên đường phố khi là tuyển thủ nổi tiếng cho lắm.
Thập thò cả một quãng đường dài, Ji Hoon mới mò tới được khu chợ gần ký túc xá.
Đây rồi, thiên đường ăn uống.
Từ xa, Ji Hoon đã ngửi thấy mùi cá chiên thơm nồng tỏa ra từ khu chợ đồ ăn. Hình như do biến thành mèo nên khẩu vị cũng thay đổi, cậu cứ ngửi thấy mùi cá là lại phát điên lên.
Nhảy nhảy nhún nhún mấy cái, cậu đã nhảy được tới tiệm bán cá chiên rồi.
Bà chủ tiệm cá đang coi một bộ phim xà phòng Hàn Quốc trên điện thoại, trông có vẻ không tập trung cho lắm, hàng cá chiên lại được bày ra hớ hênh trước mặt.
Thiên thời, địa lợi, meo hòa.
Ji Hoon sử dụng kĩ năng nhảy nhót thần sầu của mình, vọt tới cắp một con cá vào mồm rồi vụt bắn chạy đi. Hehehe...
Thấy mình bị trộm, bà chủ tiệm cá liền bật dậy hét to lên: "Bớ người ta, có con mèo hoang trộm cá!!!"
Tức thời, toàn bộ các sạp xung quanh đó đều cảnh giác nhìn theo cậu.
"Rầm rầm", liên minh các tiệm cá ngay lập tức người cầm chổi, người cầm vợt chạy đuổi theo cậu như kỵ binh Mông Cổ, bám riết không nguôi.
Meo meo hoảng sợ, meo meo co giò lên chạy thục mạng vào trong góc tối.
"Hộc hộc hộc...", Ji Hoon núp sau bãi rác, thả con cá mới trộm được xuống đất rồi thở phì phò.
May quá, thoát được một kiếp nạn. Cái chân này tuy ngắn nhưng chạy cũng nhanh phết đấy nhỉ?
Chưa tự luyến được bao lâu, bỗng nhiên giác quan thứ 6 của loài mèo lại khiến cho lông đuôi của cậu dựng hết cả lên, cảnh báo cho một nguy hiểm khác đang rình rập.
"Méo!!", một âm thanh chói tai vang lên từng đằng sau.
Phía sau lưng Ji Hoon, ba bốn con mèo côn đồ chợ lớn đang bao vây, mặt con nào con nấy bặm trợn, hung dữ vô cùng, vuốt mèo đều được đẩy hết cả ra, trông như thể đã sẵn sàng xé xác cậu.
Tránh quả dưa thì gặp quả dừa. Ji Hoon đụng mặt bọn mèo thổ phỉ thứ thiệt trong khu chờ đồ ăn.
Con mèo nghiệp dư Jeong Ji Hoon bị băng đảng mèo hoang dùng võ mèo hội đồng, không chỉ mất con cá mới kiếm được mà còn bị tụi nó đánh cho trụi một mảng lông đầu.
Mèo cam giờ đây vừa đói, vừa mệt, vừa hói.
Ji Hoon ủ rũ lang thang tiếp trên con đường trước mặt.
May mắn là vì cậu đang ở trong khu chợ ăn uống nên thường có đồ ăn dư thừa rơi rải rác xuống dưới đất.
Ji Hoon chấp nhận số phận, cúi đầu xuống lượm lặt mấy phần đồ ăn trông có vẻ còn sạch sẽ để ăn tạm.
Ai mà biết cậu sẽ phải làm mèo tới bao giờ nữa chứ? Đứng trước cái đói, lòng tự trọng cũng dần trở nên vô dụng mà thôi.
Ăn đầy bụng, Ji Hoon lại chạy về bụi cỏ gần ký túc xá của mình chui vào nằm ngủ.
Nằm từ dưới ngước lên, cậu nhìn thấy ban công nơi phòng mình ở vẫn tối đèn. Không biết đã có ai nhận ra sự biến mất của cậu chưa? Không biết có ai đang lo lắng, đi tìm kiếm cậu chưa?
Ji Hoon co mình lại trong bụi cỏ, cố gắng ngủ.
Hai ngày tiếp theo, cậu cứ lặp lại cuộc sống mèo hoang như vậy và sinh tồn một cách lay lắt.
Cậu nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thà cậu tự nộp mình cho trại chó mèo hoang thì còn hơn, ít ra sẽ không phải lo lắng việc kiếm ăn nữa.
Ji Hoon thấy mệt ở trong mèo rồi.
Đang chưa biết ngày mai sẽ lại phải mò tới bãi rác nào để kiếm ăn, một bàn tay ấm áp đã vươn tới xoa lên đầu cậu:
"Em bị lạc sao, mèo con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro